Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII

Hai năm qua, thời gian không ngừng trôi, âm thầm và lạnh lẽo như dòng nước cuốn đi mọi thứ trên đường nó chảy. Nhưng với Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, dòng chảy ấy không thể mang đi hết. Những mảnh ký ức giữa hai người vẫn còn đó, bám chặt và gặm nhấm từng chút một. Hai năm không phải là quãng thời gian để quên, mà là để học cách quen với nỗi nhớ.

Sanghyeok luôn tự nhủ rằng mọi vết thương đều sẽ lành, rằng nếu thời gian đủ lâu, trái tim sẽ chai sạn. Nhưng càng cố tin, anh càng nhận ra mình chỉ đang tự lừa dối. Nỗi nhớ Jihoon chưa bao giờ phai nhạt. Nó nằm im ở đó, như một con quái vật đang ngủ đông, chờ đợi khoảnh khắc yếu đuối nhất để vùng dậy, xé toạc anh từ bên trong.

Và hôm nay, con quái vật ấy đã thức tỉnh. Chỉ cần một tấm thiệp cưới, một dòng chữ với nét mực quen thuộc: "Cảm ơn cậu đã luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời mình." Chỉ vậy thôi, nhưng cả thế giới trong anh đã sụp đổ. "Một phần quan trọng." Những từ ngữ ấy vang lên trong đầu anh như một tiếng cười mỉa mai. Jihoon có thể gọi anh là "một phần quan trọng," nhưng Jihoon lại là tất cả đối với anh.

Anh đã không muốn đến dự lễ cưới. Thậm chí, anh từng có ý định xé nát tấm thiệp ấy, biến mất khỏi thế giới của Jihoon mãi mãi. Nhưng rồi anh vẫn tới, vì lý do nào đó mà chính anh cũng không hiểu. Có lẽ anh nghĩ rằng, khi chứng kiến Jihoon hạnh phúc bên người khác, mình sẽ có thể chấm dứt mọi điều day dứt trong lòng. Nhưng anh đã sai.

Nhà thờ cổ kính với những ô kính màu rực rỡ, tiếng đàn organ nhẹ nhàng ngân vang, Jihoon trong bộ vest trắng tinh bước từng bước chậm rãi trên lễ đường – tất cả đều hoàn hảo, và cũng tàn nhẫn đến đau đớn.

Mỗi bước chân của Jihoon giống như từng nhát dao, chậm rãi cắt sâu vào trái tim Sanghyeok. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe. Anh không thể rời mắt khỏi Jihoon, dù biết rằng mỗi giây phút nhìn thấy Jihoon sẽ chỉ khiến nỗi đau nhân lên gấp bội. Nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy, vẫn là tất cả những gì anh muốn khắc sâu vào ký ức, dù biết nó sẽ làm anh kiệt quệ.

Ký ức ùa về như thác lũ, lấn át mọi âm thanh trong lễ đường. Hình ảnh ngày chia tay hiện lên rõ ràng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngày đó, có thể cảm nhận được cái lạnh thấm qua làn da. Jihoon đứng trước mặt anh, nước mưa rơi trên vai áo, ánh mắt buồn nhưng kiên quyết.

"Chúng ta đang đi hai con đường khác nhau," Jihoon nói, giọng nói ấy vừa dịu dàng vừa sắc lạnh như lưỡi dao.

Sanghyeok đã không nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn Jihoon quay lưng, bước đi trong cơn mưa. Anh không níu kéo, không thốt lên bất kỳ lời nào, bởi anh biết mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa khi Jihoon đã quyết định. Nhưng im lặng không đồng nghĩa với chấp nhận. Im lặng chỉ là cách để nỗi đau khắc sâu hơn.

Và hôm nay, đứng trong lễ đường, khi linh mục hỏi: "Ai phản đối cuộc hôn nhân này, hãy nói ngay bây giờ hoặc mãi mãi giữ im lặng," trái tim Sanghyeok như bị bóp nghẹt. Anh tưởng tượng mình đứng dậy, hét lên rằng Jihoon không thể thuộc về ai khác ngoài anh. Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ yếu đuối, thoáng qua rồi vụt tắt.

Thay vì hành động, anh ngồi yên. Bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau ấy không là gì so với nỗi đau trong lòng. Anh không thể phá hỏng hạnh phúc của Jihoon. Không phải vì anh cao thượng, mà vì anh biết mình không đủ mạnh mẽ để chịu đựng ánh mắt của Jihoon khi đó.

Buổi lễ kết thúc, tiếng cười vang lên khắp nơi, tiếng chúc phúc tràn ngập không gian. Mọi người đều vây quanh Jihoon và người bạn đời của cậu ấy. Sanghyeok đứng lặng lẽ ở một góc, như một kẻ lạc lõng giữa biển người. Khi Jihoon tiến lại gần, trái tim anh thắt lại.

"Cậu đã đến," Jihoon mỉm cười, ánh mắt sáng lên như mặt trời sau cơn mưa. Nhưng nụ cười ấy không còn dành cho anh nữa.

"Chúc mừng cậu," Sanghyeok nói, từng từ như những nhát dao tự mình đâm vào tim. "Cậu xứng đáng với hạnh phúc này."

Jihoon mỉm cười cảm ơn, rồi quay đi. Nụ cười của Jihoon rạng rỡ, nhưng đối với Sanghyeok, nó chỉ là một lời tạm biệt cuối cùng. Anh muốn tin rằng sự hiện diện của mình ở đây là món quà cuối cùng anh có thể trao cho Jihoon. Nhưng sự thật, đó chỉ là một vỏ bọc mong manh cho nỗi đau anh không thể thoát ra.

Khi mọi người rời đi, Sanghyeok vẫn đứng lại, một mình giữa không gian trống rỗng của nhà thờ. Chỉ khi ánh đèn vụt tắt, anh mới bước ra ngoài. Cơn mưa đổ xuống bất ngờ, lạnh buốt và nặng nề.

Anh không mở ô, để mặc những giọt mưa thấm qua áo, qua tóc. Nước mưa chảy tràn trên mặt, hòa lẫn với nước mắt mà chính anh cũng không nhận ra mình đang khóc. Anh bước đi, từng bước chân nặng nề như thể cả cơ thể anh đang chìm dần vào lòng đất.

Khi về đến nhà, căn phòng quen thuộc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Anh mở cửa sổ, để gió đêm ùa vào. Ánh trăng treo lơ lửng trên cao, dịu dàng và tĩnh lặng, nhưng ánh sáng ấy không thể xua tan bóng tối trong lòng anh.

Sanghyeok nhìn lên bầu trời, tự hỏi Jihoon có đang hạnh phúc không. Anh thầm nhủ, "Chỉ cần cậu hạnh phúc, với mình vậy là đủ rồi." Nhưng anh biết, đó chỉ là lời nói dối. Jihoon hạnh phúc, nhưng anh thì không.

Từ bỏ Jihoon không đồng nghĩa với quên Jihoon. Những ký ức về Jihoon vẫn còn đó, như một vết sẹo không bao giờ lành. Nhưng Sanghyeok hiểu rằng mình không thể mãi đứng lại nơi này. Anh sẽ phải học cách sống tiếp, dù mỗi bước đi đều nặng nề và đau đớn.

Đêm hôm đó, giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, anh khẽ nhắm mắt lại. Và trong bóng tối, anh tự nói với chính mình:

"Rồi sẽ có một ngày, mình thôi đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com