Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sài gòn hôm nay mưa ( S )

Short này tui vt lâng lâng trog 1 buổi chìu mưa buồn Đà Lạt , nên là nó cũng chả có j cụ thể hết ó , tùy mn cảm nhận sự " trống rỗng " của em nó nha ='<.

* Bảo : Cậu / Em
______________________________

[ Dự báo thời tiết các tỉnh và thành phố phía nam hôm nay :

Sài gòn hôm nay mưa , chẳng ai ướt áo...nhưng sẽ có người ướt lòng. ]

" B-Bảo "

" Thế Anh..."

" Chúng mình dừng lại nha! "

" Mình chia tay nhé.. "

....

Hôm nay sài gòn mưa lớn . Thanh Bảo đang cuộn tròn trong tấm chăn từ từ bò dậy . Cậu vệ sinh cá nhân , vừa bước vào phóng tắm cảm giác thân thuộc kì lạ lại ập tới . Khắp mọi nơi , ở đâu cũng có kí ức của người ấy . Từ chiếc khăn tắm xếp gọn trên kệ , tới chiếc bàn chải , khăn mặt quen thuộc vẫn nằm im nơi kệ tủ của bồn rửa mặt . Cậu đưa tay , toan cầm lấy món đồ quen thuộc bỗng khựng lại . Thanh Bảo nhìn món đồ trước mặt , lại đưa mắt nhìn bản thân trong gương . Bất giác bật cười rồi lắc đầu

" Thôi nào...em sẽ lại nhớ anh đấy..."


Hôm nay cũng như mọi ngày của Thế Anh . Hắn thức dậy trên chiếc giường lớn , ấy vậy mà lại cảm thấy có chút trống vắng . " Hôm nay không có em , không ấm chút nào " . Đưa tay lên trán , hắn nhăn mặt xoa bóp thái dương đôi chút rồi bước xuống giường . Vừa bước đến trước cánh cửa phòng tắm , hắn đã khựng lại . Ánh mắt dán chặt lên món đồ trang trí bé xíu hình chú thỏ gắn trên cánh cửa .
' Nếu Thế Anh nhớ em quá , thì bạn thỏ sẽ ở đây coi như là em '

" Không phải...Tôi cần em cơ mà "

/ Đột nhiên một ngày nào đó , chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống của bản thân sớm đã lưu đầy dấu viết của đối phương .../

[ Dự báo thời tiết chiều nay :

Mưa kéo dài từ sáng tới chiều tối , có thể sẽ có gió to vào tối . Nếu bạn còn có bão trong tim , hạn chế ra ngoài ]

Mưa đã nhỏ dần từ 1h chiều . Cậu đã loay hoay ở nhà cả ngày . Từ dọn dẹp tới nấu nướng , làm nhạc...Em sẽ làm tất cả những việc khiến em bận rộn , nếu không làm gì cả...em sẽ lại nhớ...Đột nhiên đang dọn dẹp phòng ngủ, em lại tìm thấy một chiếc lọ thủy tinh trong ngăn kéo tủ đầu giường . Trên thân chiếc lọ dán một mẩu giấy xinh xắn với dòng chữ nắn nót " Vitamin chống tiêu cực cho em bé " ...Tim cậu bỗng bẫng 1 nhịp, bất giác ôm lấy chiếc lọ vào lòng . Cậu cứ ngồi đó , ôm nó rất lâu . Không biết đã bao lâu trôi qua , nhưng cuối cùng cậu cũng buông nó ra . Nhẹ đặt nó xuống đất rồi mở nắp chiếc lọ ra . Cậu đưa tay lấy 1 cuộc giấy bé xíu trong chiếc lọ , mở ra và đọc

' Nếu một ngày nọ , em bé thấy rất nhớ anh , thì hãy nhắm mắt lại rồi gọi tên anh ba lần. Anh sẽ đến ngay...'

Cậu đọc xong mẩu giấy , mặt đã sớm đỏ hoe . Vẫn không hiểu vì sao mà nhắm lại

" T-Thế Anh..."

" Thế Anh..."

" BÙI THẾ ANH! "

....

" Anh nói dối...Sao lại không tới chứ !!"

Chiều nay trời vẫn mưa , tuy là không lớn , nhưng với Thế Anh thì cũng chẳng thích hợp để ra ngoài. Hắn ngồi xuống sofa , với tay lấy cái điều khiển nhưng lại không với tới . Tựa như thói quen , hắn nhăn mặt gọi tên người ấy

" Bảo lấy hộ a... À lần này thì không được nữa rồi..."

Hắn không xem TV nữa , lại muốn vào bếp làm gì đó nhâm nhi . Vừa quay người bước vào bếp thì hắn lại lần nữa rơi vào kì lạ...Nhìn lấy căn bếp đâu đâu cũng có những thứ liên quan đến người ấy . Từ chiếc tạp dề hình thỏ con em hay đeo , tới chiếc thảm nhà bếp hồng nhạt em tự tay mua , rồi cả bộ chén đĩa em và hắn cùng nhau đi chọn từng cái một . Hắn đứng đó , ngắm nhìn tất cả , ánh mắt hắn vẫn vậy chỉ là lưu luyến thiếu mất bóng hình em .
Nhìn đã rồi thì hắn vẫn muốn kiếm gì đó bỏ bụng . Quyết định làm món bơ mặn kiểu Brazil để ăn với chút snack . Cơ mà trước giờ hắn có thích ăn bơ đâu nhỉ? Chỉ là ngày trước có một người rất thích nên hắn cứ suốt ngày làm cho người đó . Làm mãi rồi cũng thì bản thân cũng thích ăn khi nào không hay .Thế Anh nhớ rất rõ , vào những ngày mưa hắn đều làm món này để ăn rồi cùng cậu xem phim . Thế mà...hôm nay lại phải ăn một mình rồi...

/ Kỉ niệm sẽ mang lại nỗi đau rất lớn...Nhưng thứ thực sự giết chết ta , lại là nỗi nhớ /


[ Dự báo thời tiết tối và đêm nay

Mưa năng hạt , gió lớn . Xin hãy cất kĩ hình dáng người ấy vào lòng...]

Đêm nay em lại không ngủ được . Trời Sài Gòn mà cũng có lúc lạnh đến vậy sao, em đã đắp chăn thật kín và ôm một chiếc gối bên mình vẫn cảm thấy lạnh lẽo .

' Ôm gấu đó không ấm được đâu , anh có gấu bông 37°C này , ôm đi '

" Hôm nay hơi ấm đó không phải của em nữa..."

Đêm nay lạ thật , hắn cứ trăn trở mãi vẫn không thể ngủ . Tiếng mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, đôi lúc lại có cả sấm chớp. Ngày trước người ấy rất sợ sấm chớp , mỗi đêm mưa đều phải rúc vào lòng hắn rất lâu mới có thể ngủ . Thế Anh nhìn ra bầu trời đầy giông bão ngoài khung cửa kính , lòng gợn lên 1 nỗi lo

' Hôm nay sấm to lắm , em có ngủ được không...'


Thanh Bảo quả thực ngủ không nổi , một phần vì tiếng mưa lớn , một phần lại vì sự cồn cào khó chịu trong lòng . Hôm nay không có những lời vỗ về ngọt ngào, không có mùi hương lẫn hơi ấm thân thuộc...cậu ngủ không nổi .
Bước từng bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu định bụng xuống bếp tìm gì đó ăn . Vừa bước vào bếp , kí ức nhỏ lại ùa về . Ngày trước nếu cậu đói sẽ có người lập tức lao xuống bếp làm gì đó cho cậu ăn . Hắn chắc chắn sẽ không để cậu đói , nhưng lại rất ghét cậu ăn mì vì quả thực chúng không tốt chút nào. Vậy mà đến cuối cùng...hôm nay cậu vẫn phải ăn mì...

Đã 12h đêm , Thế Anh vẫn nằm đó ngắm trần nhà . Cảm giác trống vắng trong tim dâng lên cao hơn bao giờ hết . Hắn đưa tay day day thái dương rồi quyết định ra ngoài . Hắn bước xuống giường , tiến tới móc treo đồ , định tìm 1 chiếc hoodie mặc vào cho đỡ lạnh .Ấy vậy mà lại lặng người , trên chiếc móc treo đồ phòng hắn lại xót lại một chiếc áo khoác của em . Chắc nó chỉ mới được để ở đó , mới đến nổi vẫn còn mùi hương của em , mùi hương của người mà hắn yêu. Thế Anh chạm tay vào chiếc áo nhưng rồi lại rụt tay lại , hắn lắc đầu nhìn lấy chiếc áo rồi bỏ đi

' Bấy nhiêu đó thôi , là đủ rồi...'

Thanh Bảo cứ khó chịu lăn lộn . Em đã tử cả trăm cách đều ngủ không được. Hay là...tìm chút đồ có cồn uống cho dễ ngủ vậy . Nghĩ là làm , cậu chạy ra khỏi phòng rồi xuống bếp . Cậu mở tủ lạnh, bới móc sâu trong đống đồ ăn cuối cùng cũng tìm được vài lon bia . Thanh Bảo lấy chúng ra , ngồi bệt xuống đất mà khui từng lon thưởng thức . Vị đắng của bia lập tức làm cậu nhăn mặt , ' bao lâu rồi vẫn vậy , không ngon chút nào' . Ấy vậy mà cậu vẫn khui hết lon này đến lon khác , biểu cảm tươi tỉnh trên khuôn mặt cũng dần biến mất. Thay vào đó...cậu khóc mất rồi . Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, nhưng thật đáng buồn thay từ nay về sau sẽ không có hắn đến lau đi nữa...

' Thức uống rất đắng , không phù hợp cho em bé Thanh Bảo . Không có anh , không được uống lén'

....

" Em không phải em bé nữa phải không...Em uống rồi này...Anh có định tới cản em không..."


Thế Anh loạn choạng tìm công tắc đèn phòng khách trong bóng tối . Ngày thường hắn thuộc vị trí của chúng đến nỗi nhắm mắt cũng bật được , vậy mà hôm nay tìm mãi cũng không thấy...Hắn đành dựa theo ánh sáng của đèn đường bên ngoài mà lần đến rèm cửa , một tay kéo phăng nó ra . Ánh đèn nhàn nhạt hắt vào. Sài Gòn buổi đêm mà cũng có lúc vắng lặng đến vậy sao...cảm tưởng như cả thế giới bớt đi vài màu sắc khi em đi vậy... Hắn theo ánh đèn tìm đến tủ rượu , lấy đại 1 chai vang đỏ và một chiếc ly . Đổ rượu vang ra ly , hắn ngồi trên sofa nhấp từng vị đắng của chúng. Khuôn mặt vô cảm của Thế Anh đến cuối cùng vẫn suất hiện nước mắt . Từ trước đến giờ hay mãi mãi về sau thì giọt nước mắt đó của hắn cũng chỉ dành cho em...

' Thế Anh đừng uống nữa , rượu không tốt , không ngon , đừng uống...'

" Xin lỗi em , hôm nay lại thất hứa rồi...Nhưng mà nếu hôm nay tôi say , em có thể về với tôi không..."

--------------------
" Thanh Bảo...."

" Thế Anh ơi.."

" Không biết nữa...Tôi nhớ em"

" Em không quên được anh..."

....

" Ngủ ngon nhé , tình yêu nhỏ của tôi..."

" Sau này không có em , vẫn phải ngủ sớm đó...Ngủ ngon"

/ Đêm nay dài như nỗi tương tư của chúng ta. Rõ ràng vẫn rất yêu , yêu đến tan tâm liệt phế , yêu đến đâu đâu cũng là đối phương...nhưng đến cuối cùng vẫn là phải cách xa.../

"Sài Gòn hôm nay mưa..."

____________________

Hú hú , short trước tui thấy tui vt tàn bạo quá nên short này nhẹ nhàng thui nè =)) Cảm ơn sự ủng hộ sương sương của mọi người nhooo , iu mn mãi thoai🎀💗 ( À mà hình như cũng k short lắm , viết xong tui mới thấy nó hiện là 1748 từ ae ạ :'> )

( Bonus : Để tăng mood thì mọi người có thể vừa nghe " Xa em " , " Sài Gòn hôm nay mưa " , " Chớt thấy em khóc " trong khi đọc short nha =33 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com