Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- Mới bây lớn mà bày đặt hả mày!

- Đánh chết nó đi

Trên sân chơi của một cô nhi viện trong thành phố, đám trẻ khoảng 5 - 6 đứa cầm đồ chơi liên tục ném vào người một cậu nhóc ngồi ở xích đu. Cầm đầu là một thằng nhóc béo miệng vẫn còn nhồm nhoàm ăn bánh, quần áo đều dính vụn và dầu trông khá ghê

Tên nó là Gogi, mới vài tuổi đầu nhưng do cơ thể toàn thịt mỡ nên chuyên đi bắt nạt và dành đồ chơi của đám trẻ trong cô nhi viện

Cậu nhóc xấu số bị hội đồng tên là NamJoon. Mấy hôm trước khi Gogi đang kéo tóc của một bạn nữ liền bị NamJoon mách tội với các sơ khiến nó bị phạt không được ăn kẹo. Nó cay từ vụ đấy nên nhân lúc không có người lớn ở đây liền kéo người đến "trả thù" cho hả giận

- Mấy đứa kia, dừng tay lại!

- Thằng nào dám phá đám tao

Thấy có người đến, đám trẻ con sợ hãi chạy tán loạn, bỏ lại thằng Gogi vẫn vênh mặt, nó quay lại xem ai dám phá đám nhưng lập tức sợ hãi rụt đầu

- Hay quá nhỉ? Anh mày đã nói gì?

- Huhu, đại ca, em xin lỗi

- Quần áo thì bẩn thỉu, trông khác gì một đứa điên đi lang thang không hả?

- Nếu tí nữa tao vẫn thấy mày bẩn thỉu thế này thì liệu hồn đấy!

Một tên béo nhất nhì ở cô nhi viện lại rụt cổ trước một cậu bé nhìn còn nhỏ và gầy hơn nó hẳn một cái đầu quả là chuyện lạ. Nhưng ở đây người có thể trị được nó chỉ có cậu nhóc nhỏ này thôi

- Anh ghét nhất đứa nào ỷ mạnh hiếp yếu, mày muốn qua phòng Ong Chúa ngủ không?

- Huhu, em xin anh, em đi úp mặt vào tường ngay

Nói rồi mặt thằng Gogi nhăn lại như khỉ, chạy vào khu nhà trong

- Cậu không sao chứ?

SeokJin tiến đến chỗ NamJoon, đưa cho cậu một cái khăn

- Lau mặt đi, nhem nhuốc xấu trai lắm

- Cảm ơn

- Đừng khách sao, tớ tên là SeokJin, năm nay 10 tuổi òi, tớ ở phòng Hoa Hồng ó, còn cậu ?

SeokJin vui vẻ ríu rít bên người bạn mới quen, dù người ta tỏ ra khá là nạnh nùng:)

- Nè, nghe gì hông đó?

- Cậu tên là gì? Ở phòng nào thế?

- NamJoon, 10 tuổi, phòng Ve Sầu

SeokJin cười khúch khích, móc trong túi áo một cái kẹo mút

- Vậy là bằng tuổi á, cho cậu nè, chúng mình làm bạn nha

Chiếc kẹo mút màu hồng nhạt bọc trong giấy bóng, nhìn là biết chủ nhân của nó cũng ngọt ngào y như vậy. NamJoon thoáng đỏ mặt, thấy tên nhóc này cũng có chút đáng yêu

NamJoon đút kẹo vào túi, bàn tay đã được nắm lấy bởi một bàn tay khác. Nó trắng trắng lại còn mềm mại, khác hẳn với tay của cậu

- Joonie, đi nào, tớ bảo dì chuyển cậu sang phòng Hoa Hồng với tớ

*

NamJoon ôm con gấu bông mà SeokJin đưa cho, y bảo cậu đợi, còn bản thân thì lon ton chạy theo một dì đầu bếp

Vài phút trước, vì được nịnh bằng mấy lời ngon ngọt của SeokJin nên dì viện trưởng lập tức đồng ý cho NamJoon sang phòng cậu, còn chu đáo tặng thêm một con gấu bông

Cô nhi viện này được nhận vốn đầu tư từ chính phủ nên điều kiện khá tốt, diện tích rộng rãi. Bên trong chia ra thành các tòa, có các phòng được chia ra để ngủ, mỗi phòng 6 người

Phòng ngủ cũng được chia ra, một bên là phòng tên các loài động vật, một bên là tên các loài thực vật

Lúc trước cậu ở phòng Ve Sầu, trong đó toàn đứa nhỏ tuổi, đêm thì đái dầm hôi rình, sáng thì bày bừa trông đến sợ. Mà phải đợi cuối tuần mới có nhân viên dọn. So sánh mới thấy sự khác biệt lớn đến mức nào

Phòng Hoa Hồng này không những sạch sẽ, đẹp, nhiều đồ chơi lại còn thơm và ngăn nắp

Trong lúc suy nghĩ miên man, SeokJin đã quay trở lại, còn cầm theo bánh quy

- Joonie, cho cậu nè!

Cái biệt danh ngộ nghĩnh không biết NamJoon chấp nhận nó từ bao giờ, chỉ là chưa từng được gọi một cách thân mật như thế

- Ăn được không vậy?

- Nè! dì đầu bếp còn khen tớ làm ngon đó

- Mau mau thử đi, tí bọn nhóc kia quay lại là mất ăn đó

Thấy cậu bạn mới của mình mãi chẳng ăn, SeokJin liền cầm bánh đưa lên miệng cắn một nửa

- Ngon nhắm! Mềm và xốp, đảm bảo mê lun

Sau khi thực hành và miêu tả, Jin đưa nửa bánh còn lại cho NamJoon, lần này cậu ta đã chịu mở miệng

- Dính nước miếng, dơ

- Yahhh, cái tên nhóc thúi này, tớ giết cậu

- Haha, đùa thôi

NamJoon ăn nốt nửa bánh trên tay y, vui vẻ nằm xuống

- Giường cậu thơm nhỉ, bọn đẹp trai được ưu tiên sướng ghê

- Đâu có, tất cả đều dùng chung một loại nước giặt xả mà

- Nhưng giường cậu thơm, còn lại thì không

SeokJin làm vẻ ngượng ngùng gãi đầu, lại nhanh chóng tự đắc hất mặt lên

- Tớ thơm nên giường mới thơm đó

- Không tin

- Thật ó, ngửi thử xem

- Cậu đưa tay ra thì tôi ngửi kiểu gì?

- Chứ sao?

- Vạch cổ áo ra

- Không bé ơi, anh không cho đâu

NamJoon nhướng mày, cười thầm bộ dạng ngốc nghếch của SeokJin. Nhưng bên trong trái tim lại len lỏi một cảm xúc ấm áp lạ thường. Có lẽ hôm nay cậu bị cảm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com