Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tôi ngồi trên giường, khẽ vươn tay với lấy chiếc điện thoại chỏng chơ trên bàn. Màn hình sáng lên một cách lười biếng, còn tôi thì chống tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào góc trên bên trái:

Thứ hai, ngày 3 tháng 4.

Tôi nhíu mày.

Rồi lại kéo xuống xem năm.

...Hở?

Nghĩa là tôi đang ở năm học cuối cấp ba. Nghĩa là còn khoảng mười năm nữa thì mọi thứ mới thật sự tồi tệ hẳn. 

Tôi ngã người ra giường, tay thả lỏng để điện thoại rơi xuống bụng mình.

"Mười năm à," tôi lẩm bẩm, mắt dán lên trần nhà đã ngả màu. "Lâu quá trời lâu luôn..."

Ngẫm đi ngẫm lại, mười năm là cả một tuổi trẻ. Đủ để  người ta yêu, đủ để hận, đủ để học lại hai ba cái bằng đại học, đủ để kết hôn rồi ly hôn rồi cưới lại... Mà tôi thì quay lại chỉ để sống lại cái thời đi học, chung lớp với một tên phiền phức như Gojo Satoru.

Mọi thứ... vẫn còn yên bình.

Hoặc ít nhất là giả vờ yên bình.

Tôi thở ra. "Thôi, tới đâu hay tới đó vậy."

Tôi chưa rõ mình có nên tiếp tục can thiệp không. Dù gì thì, nếu cậu ta chưa biến chất hoàn toàn, tôi cũng chưa cần vội gắn mác "người giải cứu cuộc đời cậu" lên trán.

Cứ chill cái đã.

Học sinh năm cuối mà—ai lại không muốn tận hưởng nốt chút thời gian cuối cùng, trước khi cả thế giới đè lên vai?

"Tớ đang nói chuyện với cậu đó. Alo? Có nghe tớ nói không? Hay là sáng nay ăn nhầm gì nên hồn vía bay về thời nguyên thủy rồi?"

"Ờ. Nghe thấy."

Gojo nheo mắt, "Vậy thì đáp lại cho có tình người đi chứ. Người ta thì dậy sớm để tới phòng đón cậu đi học chung, còn cậu thì làm như tớ là gió thoảng mây bay vậy đó."

"Satoru này, tớ xin nghỉ hôm nay nha. Giúp tớ nói với thầy là tớ... bị đau đầu. Hay đau bụng gì cũng được. Đau tim vì ánh mắt cậu cũng hợp lý lắm."

Gojo ngớ người một giây. Rồi nhướng mày đầy nghi ngờ, "Đừng nói là mới đầu năm đã muốn trốn học rồi nha?"

"Tớ chỉ đang tận hưởng nốt cái tự do cuối cùng trước khi bị nhồi nhét tri thức thôi." Tôi vươn vai một cái, lười biếng như mèo, rồi ngồi thụp xuống mép giường, "Ai rảnh mà đi học? Tớ đi học chắc cũng bằng... cả hai đời người rồi quá."

Gojo chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn tôi, "Ý cậu là... học kiếp trước rồi tái sinh lại học tiếp hả?"

Tôi nhếch môi, không xác nhận cũng không phủ nhận. "Ừ thì... kiểu vậy."

Cậu ta cười phá lên. "Haha! Cái cớ này được đó. Để tớ thử nói với thầy xem có tha không. 'Bạn con là chuyển kiếp đó thầy, cho nghỉ một hôm đi!'"

"Satoru à..." Tôi lườm cậu, "Cậu không cần thiết phải nói đúng y như vậy đâu."

"Yên tâm, tớ có tinh chỉnh mà." Cậu ta giơ tay làm động tác zip miệng, rồi nháy mắt. "Vậy nha. Cậu ở nhà nghỉ ngơi... thiền định hay... du hành ký ức gì đó đi. Mai gặp!"

Tôi ngồi thừ ra giường, hai tay ôm gối, mắt nhìn ra khoảng trời xanh vắt qua khung cửa sổ.

Haiz...

Tôi nhắm mắt, tựa trán lên gối.

Giá mà mình có thể... không cần làm gì cả.

Giá mà—

[Đang khởi động trình hệ thống.]

Cái gì?

[Xác nhận kí chủ: Hoàn tất.]

[Thiết lập điều kiện: Đã hoàn thành.]

[Bắt đầu truyền đạt dữ liệu.]

"Khoan đã... cái gì—"

[Chào mừng kí chủ đến với lần hồi quy thứ 10.]

[Vì đã trải qua 9 lần tái lập thời gian mà không đạt được mục tiêu thay đổi lịch sử, hệ thống buộc phải can thiệp trực tiếp.]

[Kể từ vòng lặp này, hệ thống sẽ hoạt động như một cơ chế hỗ trợ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu.]

Tôi cảm thấy máu trong người chậm lại. Cổ họng khô khốc. Cái này là gì, trò đùa thần kinh à?

[Mục tiêu tối thiểu: Bảo toàn mạng sống của Gojo Satoru.]

[Lý do: Sự kiện "Mất đi Gojo" là điểm gãy lõi trục thời gian. Nếu cậu ta tử vong, hàng loạt chiều không gian gắn kết với tuyến thời gian chính sẽ đổ sụp, kéo theo hiện thực bị xé nát.]

[Tóm tắt: Gojo chết = Thế giới sụp.]

[Kí chủ được tái lập không phải vì giá trị cá nhân, mà vì là biến số duy nhất có khả năng ngăn chặn sự kiện cố định.]

"Khoan... hai cái vế đó là sao? Không phải vì giá trị cá nhân nhưng lại là biến số duy nhất?" Tôi cau mày, giọng bắt đầu run. "Khác gì nhau?!"

[Ở cả chín vòng lặp trước, kí chủ là người duy nhất tiếp cận được Gojo Satoru trong thời điểm then chốt, và là người duy nhất khiến biến động trong hành vi của cậu ta xảy ra.]

[Do đó, xác suất thành công cao nhất hiện tại phụ thuộc vào việc duy trì sự hiện diện và can thiệp của kí chủ.]

"Không, không, không—này, não tôi có bị ai gắn chip không vậy? Sao tôi lại nghe thấy tiếng nói ngay trong đầu? Làm ơn nói với tôi đây là giấc mơ."

[Không phải giấc mơ.]

[Tần số kết nối hệ thống được truyền tải qua trục thức tỉnh của kí chủ. Giao diện hệ thống nằm ngoài chiều không gian tuyến tính, do đó không cần thiết bị trung gian.]

"...Vậy tức là tôi đang bị hack não thật à?"

[Thuật ngữ "hack" không chính xác. Định nghĩa đúng hơn là: Đồng bộ tầng ý thức.]

Tầng ý thức cái đầu nhà mày.

[Đang lược bỏ tuyến thời gian không ảnh hưởng đến sự kiện lõi.]

[Đang khởi động nhảy thời gian.]

"Khoan—khoan đã! Ê ê đừng có lược bỏ gì hết! Tôi còn chưa kịp—"

Ầm.

Tôi thấy mình.

Mà cũng không biết có phải "mình" không nữa.

Thấy bản thân đang mặc đồng phục chú thuật, tóc dài hơn một chút. Cảm giác quen quen mà cũng lạ hoắc.

"Khoan đã, chết... chết mẹ! Cái... cái gì đang xảy ra vậy?!"

"Này, hệ thống! Hệ thống chết rồi hả?! Alo?!"

Gió lùa vù vù qua lan can, nhưng nhiệt độ lại như đóng băng. Áp suất chú lực nén chặt không gian, khiến tim tôi đập mạnh như trống trận. Dưới sân trường, có người đang đứng thành hàng, đối diện nhau như sắp khai chiến.

Tôi trừng mắt.

Một con chim khổng lồ lượn lờ trên cao — là chú linh?! Trên lưng nó là một người, mái tóc đen dài, áo choàng phấp phới như bức tranh ác mộng.

Suguru Geto.

Phía bên dưới, một nhóm học sinh — tôi nhận ra Okkotsu Yuta, Maki, Panda, Inumaki — đều đang vào thế thủ.

Má nó... chơi ném mình vô ngay tuyến thời gian gì mà căng dữ vậy trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com