Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.7

Trong phòng ăn nhà Michinari, hai cô cháu loay hoay trong bếp dọn bàn cơm, hôm nay có thịt chiên xù, bí đỏ hấp cùng cá chiên, còn có thêm canh nấm kim châm nấu cùng cà chua, thịt băm và đậu hũ non. Một bữa ăn đủ chất đủ ngon!

Yuuki giúp cô soạn phần ăn và bát đũa, hai người cứ trong bếp ríu rít từ nãy đến giờ

- Akagi kun, ra ăn tối nào con

Akagi như nghe được tiếng gọi hồn mình, đúng lúc vừa bước ra từ phòng tắm, tay vẫn đang dùng khăn bông lau khô mái tóc ướt của mình. Mọi người đều đã ngồi vào bàn, bố vẫn đang xem báo từ buổi sáng chưa kịp xem, mẹ và Yuuki thì đang ngồi cạnh nhau cười nói rất vui vẻ

- いただきます [Itadakimasu ]

Trên bàn ăn nhỏ, gia đình Michinari chào đón thêm một thành viên mới, sẽ cùng họ chung sống những ngày tháng sắp tới. Mùi vị của sự vui vẻ xen lẫn trong không khí, hòa cùng hương thơm của bếp. Nắng ngoài trời đã về nhà, đèn điện sáng dần cả khu phố, rọi qua ô cửa nhà như ánh sao li ti trên trời

- Ngày mai mợ dẫn Yuuki chan ra ngoài thăm thú đường xá nhé, Akagi đi cùng mẹ và em nha con

Akagi nghe thế liền từ chối, ngày mai cậu phải lên trường để dọn vệ sinh và sinh hoạt câu lạc bộ đầu năm, kì nghỉ xuân đã kết thúc, đến lúc tuyển thêm lao động mới cho câu lạc bộ rồi. Vả lại, dẫn con nhóc chưa thạo đường xá này đi lòng vòng, nếu có chuyện cậu chắc chắn lãnh đạn đầu tiên, nên thôi đành rút lui vậy

- Nhưng ngày mai mẹ không đi làm sao ạ?

- Không, hai hôm nữa mẹ mới lên trường, dù sao cũng chuẩn bị sơ qua cả rồi

(headcanon) Mẹ của Akagi làm giáo viên tiểu học, dù thế nhưng cô vẫn cố gắng dư chút thời gian để dẫn 'con gái' yêu đi chơi. Đứa bé này là cô nhìn nó lớn lên từ nhỏ, trước khi anh trai cùng vợ lên Tokyo sinh sống, con bé càng lớn càng ngoan khiến ai nhìn cũng thích

Thế là lịch trình ngày mai đã được sắp xếp, cả nhà vẫn cứ rôm rả trong bữa tối gia đình

_____

- Vâng ạ, cơm cô nấu ngon lắm á mẹ...Vâng, ngày mai cô sẽ đi với con ạ

- Hì hì, con không thèm bắt nạt anh đâu, chỉ có anh ăn hiếp con thôi

Là Yuuki nói chuyện với mẹ qua điện thoại sau giờ cơm tối, nó ngồi trên phòng khách cùng chú xem chương trình được chiếu lúc khung giờ vàng, anh Akagi thì đang rửa bát trong bếp còn cô thì đang bận chuẩn bị giấy tờ công việc rồi. Làm giáo viên vất vả quá

- Chú ơi, mẹ con muốn nói chuyện với chú ạ

Một cậu 'dạ' hai câu 'vâng', chú Michinari hiền hòa nhận lấy điện thoại từ cháu gái ngoan, trong vô thức giọng nói cũng mềm mại mấy phần

- Chị à, lâu không gặp nhỉ...

Yuuki đưa máy cho chú cũng ngồi xem Tivi, nó cũng không để ý hai người lớn nói gì, dù sao trông chú và mẹ đều nói chuyện vui vẻ, thế là được rồi

Được một lúc khi cuộc trò chuyện đã kết thúc, nó nhận điện thoại từ chú, rồi hai chú cháu một lớn một nhỏ vẫn tựa vào sofa xem chương trình. Mấy lúc lại đồng thanh cười ha hả trông rất đồng điệu

Akagi từ phòng bếp, cầm ly nước đứng phía sau nhìn cũng không biết nên nói gì. Trông điệu bộ ngớ ngẩn hết sức, làm gì mà khó coi

...

- Hahaha

Thế là bây giờ có cả ba người, tính thêm Akagi ngồi dưới sàn, cùng dáng vẻ hai người còn lại xem truyền hình. Ai mới nói ngớ ngẩn vậy ấy ơi?

Yuuki ngồi trong phòng khách, vô thức nhìn ra cửa kính lớn nhìn thẳng ra sân vườn, đêm buông xuống phủ lấy trời cao, đèn điện cứ sáng lấp lánh. Nó nhìn thấy con chó giống Eskimo Mỹ, lông trắng hơi ngả vàng nằm trong sân, dưới ánh đèn đường chiếu vào hiu hiu, lại nhìn vào đôi bàn tay của mình

Nó biết, bây giờ nó không còn ở nhà, cạnh bố và mẹ nữa. Dù đây đều là người thân của nó nhưng sao có thể so sánh được. Nó biết tuổi xuân đẹp đến mức nào, vì đó luôn là niềm tự hào của mẹ mỗi khi kể cho nó nghe vào ngày bé

Nó cũng biết mình sẽ nắn nót cho từng nét bút ngày thiếu thời này, vì nó không muốn bản thân mai sau hối hận vì tuổi trẻ. Yuuki gục đầu vào đầu gối khi nó ngồi co chân lại, nó tò mò, không biết từng bước đi sắp tới sẽ có màu sắc gì

"Mong chờ thật đấy"

Xa vòng tay bố mẹ rồi, từng dấu chân sau này sẽ là một bất ngờ cho em. Thôi thì cứ chạy về phía trước, nếu đã mệt thì lại đi chứ đừng dừng lại. Vì bố mẹ vẫn ở ngay phía sau mà

Hôm nay Yuuki sẽ có một giấc ngủ thật ngon, dù biết hay không thì dòng chảy vẫn trôi. Động cơ đã chạy, hãy ngủ thật ngon để lấy sức nhé, lấy sức để chạy những bước thật xa

Cơ mà vẫn phải làm quen trước rồi mới chạy được nhỉ.

____

Từ những ngày đầu, tớ luôn cảm giác mong chờ về bước chân của mình 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com