➵ 𝐚𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐤𝐞𝐢𝐣𝐢 [𝐛𝐚𝐛𝐲𝐬𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠]
Akaashi và hai đứa trẻ.
• thiết lập: reader là em gái của Bokuto Koutarou.
.
- "Thế rồi, rốt cuộc là ai làm?"
Akaashi một tay bất lực day trán, một tay chỉ vào cái vòi nước rửa tay (hoặc rửa mặt) đang tràn nước ồ ạt ra ngoài, thấm đẫm một góc sân, đôi mắt xanh ngọc nheo lại xoáy vào tâm can hai con người đối diện đang chớp chớp mắt đầy vô tội.
Gần như ngay lập tức, cả hai con người chỉ vào nhau. - "Là tại anh/em ấy!" rồi lại quay ra trợn mắt nhìn nhau.
(y/n) kêu lên. - "Anh đừng đùa! Rõ ràng là em và Yukie - senpai đã nhắc anh là anh đừng có rửa mặt lâu quá, rửa xong thì nhớ khoá vòi nước lại cơ mà! Xong anh còn gật gật đầu bảo bọn em không cần phải lo mà, giờ anh lại đổ cho em là sao?"
Bokuto Koutarou, người mà chắc chắn không chịu thiệt cho mình, cũng nhìn (y/n) đầy oan ức. - "Này này này! Em quên rồi sao? Em chả quay lại để rửa bình nước lúc giữa trận còn gì? Xong giờ vòi nước không khoá, chắc chắn là em đãng trí quên khoá vòi rồi! Anh rõ ràng thấy em —"
- "Dừng lại, cả hai người."
Akaashi thở dài (lần thứ hai mươi mốt trong ngày), hất đầu chỉ về phía cái vòi nước. - "Là ai tự chịu trách nhiệm, lo mà dọn cho sạch đống này đi. Cả hai đều lớn rồi, em không muốn nhắc nhiều đâu."
Nói xong cả hai người đều nhột, gật đầu lia lịa với vị "bảo mẫu" trước mặt, tỏ ý sẽ dọn sạch đống bừa bộn mà cả hai đã bày ra. Akaashi gật đầu hài lòng, rồi quay lưng trở về phòng tập. Bóng cậu trai kia vừa đi mất, (y/n) đã rít lên đầy bất mãn. - "Tại anh đấy Koutarou! Bây giờ ảnh giận rồi kìa, tất cả là tại anh! Anh lo mà xin lỗi ảnh đi!"
- "Sao lại thành lỗi của anh? Anh có làm gì đâu mà xin lỗi chứ?" - Bokuto quay sang bĩu môi với đứa em gái kém mình hai tuổi kia, tỏ rõ thái độ không hài lòng. - "Với lại, cái chiến trường này không phải của một mình anh bày ra mà! Sao cuối cùng người chịu trận chỉ có anh? Bồ bịch với người ta thì đi mà dỗ đi chứ!"
(y/n) chợt thoáng đỏ mặt, bắt đầu to tiếng. - "Bồ bịch là chuyện khác! Chuyện này không liên quan, anh bày ra thì anh tự chịu, em không biết đâu!"
Lời qua tiếng lại một hồi lâu, hai người vẫn không ai chịu ai, nên đúng như người ta nói, khi lời nói hết giá trị thì nắm đấm sẽ lên ngôi (*), hai người quay ra oánh nhau, chính xác là dùng vòi nước oánh nhau. Nước từ vòi văng tứ tung khắp sân, đến tận khi cả hai người ướt như chuột lột từ đầu đến chân vẫn không chịu dừng lại.
Akaashi đang tập chuyền bóng trong phòng tập, tuy rằng tiếng bóng va đập trên sàn vang rất lớn, nhưng cái dự cảm không lành cứ đang ngày một lớn dần trong anh về hai con người kia vẫn không nguôi. Và khi nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài sân vọng vào thực sự đã khiến Akaashi phải bỏ dở giữa chừng việc tập luyện mà ngó ra ngoài kiểm tra.
Và bùm, chiếc sân tập chạy thân yêu giờ đã ướt đẫm nước, từ đâu đến đuôi không chừa một mảng nào, còn hai con người kia vẫn. đang. say. mê. đấm. nhau. bằng cái vòi nước, và có vẻ (chắc chắn) là không ai trong hai người để ý đến cái sân đã thấm đầy nước, cái vòi rửa tay vẫn chưa khoá lại và cả sự hiện diện của con người tên Akaashi Keiji này.
Đang hăng say oánh nhau với ông anh trai thì bỗng (y/n) dừng lại, hít hít mũi và mấp máy môi. - "Anh, có thấy mùi gì không..?"
Bokuto cũng bất chợt ngưng động tác, quay ngang quay dọc kiểm tra. - "Không biết, mùi gì cơ?"
- "Mùi ám khí..."
Như một thói quen khi có chuyện không lành ập tới, bạn và Bokuto đồng loạt quay đầu về phía cửa phòng tập, và bắt gặp khuôn mặt đang cau lại đầu giận dữ lẫn khó chịu của Akaashi. Suy nghĩ đầu tiên và duy nhất của cả hai người chắc chắn là...
"Bỏ bà rồi..."
- "CHẠY!"
Bạn kêu lớn và bắt đầu lao về phía trước, theo sau là Bokuto đang cắm đầu chạy theo bạn.
- "HAI NGƯỜI MAU QUAY LẠI ĐÂY!"
Thôi kiếp này coi như bỏ.
Giờ này chắc chúa đang off mất rồi...
• ☁️ 🍀 ☁️ •
Bạn hối lỗi nhìn Akaashi đang cau có cầm cái nhiệt kế trên tay, rồi lại liếc về phía cái thứ nhỏ nhắn trên tay anh. Đợi một lúc mới thấy Akaashi lên tiếng, khuôn mặt anh dù lạnh như tiền không biến sắc nhưng chất giọng lại pha lẫn sự lo lắng rõ rệt.
- "Gần 39°C..."
(y/n) - người đang được đắp kín chăn từ cằm đến chân, trán dán miếng dán hạ sốt - mắt rưng rưng nhìn Akaashi, tay kéo kéo góc áo của anh còn miệng nhỉ lí nhí mấy tiếng. - "Em xin lỗi mà..."
Quả thật bạn không ngờ mình sẽ bị sốt chỉ vì đi "vày nước" với Koutarou, chính xác là tạt nước suốt gần 15 phút liền (và bằng một cách thần kì nào đó mà ông anh bạn vẫn khoẻ như vâm), để rồi bây giờ lăn đùng ra ốm như thế này, còn khiến Akaashi thêm việc nữa chứ. Bạn không muốn làm anh người yêu mình lo lắng chút nào cả.
Akaashi thở hắt một hơi dài, quay sang nhìn bạn. - "Giờ thì anh giận em thật rồi đấy (y/n). Thế này đi, anh không quản em nữa." Nói xong đoạn anh liền bỏ ra khỏi phòng, để lại một (y/n) đang cực kì hối lỗi nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoen nhìn theo bóng anh rời khỏi phòng.
"Anh ấy giận thật rồi..."
Bạn tự thủ thỉ, nước mắt không tự chủ mà chảy ra khỏi khoé mi. Bản thân vốn đã mẫn cảm do cơn sốt, lại thêm ý nghĩ Akaashi sẽ bỏ rơi mình làm (y/n) càng thêm tủi thân mà nức nở.
Tiếng cửa phòng một lúc sau bỗng bật mở. Bạn thấy Akaashi tay bưng một khay nước kèm theo vài vỉ thuốc, cả khăn lau và sữa nóng tiến vào phòng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường bạn, tay nhanh chóng gỡ miếng dán hạ nhiệt trên trán bạn, rồi lại khẽ khàng lau đi mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt đang đỏ bưng của bạn, không rõ là vì cơn sốt, hay vì anh. Chất giọng trầm ấm của Akaashi cất lên đầy ôn nhu.
- "Em xem, em khiến anh đau lòng như thế nào này. Làm sao anh bỏ mặc em được chứ? Em sốt cao lắm đấy, phải nghỉ ngơi tốt mới khỏe được." - Đôi tay mềm mại của anh khẽ lướt trên từng lọn tóc mai của bạn, hơi ấm từ chiếc khăn nước làm bạn dịu đi phần nào. - "Một mình Bokuto - san đã đủ khiến anh đau đầu rồi, giờ lại đến em nữa."
Bạn quay sang nhìn anh, đôi mắt (e/c) vẫn còn ầng ậng nước. - "Em xin lỗi, em sai rồi..."
Akaashi cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn, rồi xoa xoa mái tóc còn đang bù xù bạn. - "Biết lỗi rồi thì phải nghỉ ngơi cho tốt rồi sớm khoẻ lên đi, nhớ chưa? Anh đang nấu cháo rồi, chút nữa sẽ mang lên cho em. Giờ thì uống thuốc đã."
Bạn gật đầu tỏ ý vâng lời, để anh đỡ cơ thể mình dậy uống thuốc. Cầm hai viên thuốc trên tay, bạn do dự nhìn chúng, rồi lại quay sang nhìn anh.
Akaashi thắc mắc nhìn bạn. - "Sao thế?"
- "Đắng lắm..."
Bạn thủ thỉ. Anh khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ, bất lực nhìn bạn, tay lại vò vò mái đầu bạn. - "Cô nương đây đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ thuốc đắng nữa vậy trời?"
Bạn bĩu môi nhìn anh, miệng nhỉ khẽ thốt lên. - "Mỗi người một khác chứ em biết làm sao..? Đắng lắm, em không uống đâu..!"
Akaashi dịu dàng nắm lấy tay bạn, đôi mắt anh nhìn thẳng vào con ngươi bạn, chất giọng trầm ổn vang lên đều đều. - "Em phải uống thuốc thì mới khoẻ lên được, không phải lúc nãy mới hứa với anh sẽ nghe lời sao?"
- "Muốn thưởng cơ..."
À, ra là muốn thưởng. Akaashi bật cười khúc khích - thứ mà anh rất ít khi biểu lộ ra ngoài, đây là đặc quyền của việc làm bạn gái Akaashi đó, người ngoài không có phúc đâu. Bạn gái anh đúng là biết làm nũng mà, đáng yêu thật đấy. Anh búng nhẹ lên chóp mũi bạn một cái, nhìn bạn đầy yêu chiều. - "Được, thưởng. Em uống xong đi thì muốn anh thưởng gì cũng được."
Bạn nghe xong liền hào hứng gật đầu cái rụp, ngay lập tức bỏ hai viên thuốc vào miệng, nhắm chặt mắt và uống một ngụm nước lớn để nuốt hai viên thuốc xuống. Đắng. Cực kì đắng. Đến nỗi bạn phải nhăn mặt đầy khó chịu. Uống thuốc đúng là cực hình mà.
Akaashi dõi theo nhất cử nhất động của bạn, thấy bạn uống xong thuốc liền gật đầu hài lòng, miệng vẽ lên một đường cong nhẹ hoàn hảo, tay xoa đầu bạn. - "Giỏi lắm."
Bạn uống xong liền đặt cốc nước lại trên khay, khuôn mặt mới nãy phải cau có vì vị đắng của thuốc giờ đã tràn đầy sự hào hứng nhìn anh. - "Em uống xong rồi, thưởng cho em!"
Akaashi cười ôn nhu nhìn dáng vẻ của bạn, như một đứa con nít đòi quà mỗi khi được điểm cao vậy, khả ái vô cùng. Anh lại gần một chút, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi bạn. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn nước cũng đủ khiến (y/n) đỏ mặt, nhịp tim thì hỗn loạn. Aaa, người yêu bạn đúng là cực phẩm mà, lúc nào cũng khiến bạn hỗn loạn thần trí thôi.
- "Anh xuống xem nồi cháo đã."
Akaashi nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía cửa phòng. Không biết bạn có nhìn lầm hay không, nhưng hình như bạn đã thấy một Akaashi với những vệt phơn phớt hồng trên gò má rời khỏi phòng.
Ầy, tính ra bị bệnh thế này cũng tốt phết mà nhỉ?
• ☁️ 🍀 ☁️ •
Một tuần sau bạn khỏi ốm tung tăng đi chơi với anh người yêu siêu cấp đẹp trai của bạn, còn ông anh bạn thì nằm liệt giường.
Tiếc thay, ông anh bạn làm gì có anh bảo mẫu xinh trai nào kè kè bên cạnh, chỉ biết cắn gối gato mà thôi.
.
.
.
(*) trích từ Monsieur Tuna - Hôn nhân có gì vui.
| 𝟙𝟜 / 𝟘𝟛 / 𝟚𝟘𝟚𝟚 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com