𝙨𝙚𝙥𝙩 •
cảm giác bị một cơn ác mộng dai dẳng bám theo mỗi đêm rất đáng sợ.
là khi mà mở mắt ra chỉ có bóng tối lao đến bóp nghẹt lấy cổ họng. không thể hét, không thể vùng vẫy, và từng nhịp thở dường như đang yếu đi dần theo từng giây, người chỉ có thể vô lực chịu đựng từng đợt quặn thắt dày vò vì đau đớn, trực chờ cho cơ thể này bị xé toạc thành từng mảnh nát vụn.
___
những gì cậu làm đã thật sự được gọi là cố gắng hay chưa?
hanbin hoảng hốt bật dậy. đôi mắt mở to đầy hoang mang nhìn xung quanh, sau đấy lại bất giác đưa tay sờ nhẹ lên cổ, nuốt khan một ngụm.
vẫn là bốn bức tường quen thuộc trong phòng ngủ kí túc xá, và bản thân anh vẫn đang nằm trên chiếc giường tầng êm ái của mình, bên cạnh là chiếc đèn ngủ hình cây nấm đang tỏa ra vài tia sáng mờ ảo. thậm chí khi yên lặng một lúc còn có thể nghe được tiếng thở đều đều của bạn cùng phòng đang say giấc nồng.
hanbin thở dài. đây đã là lần thứ hai trong đêm, và cũng không thể đếm nổi đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần, giấc mơ quái gở ấy cứ mãi bám lấy anh mà không chịu rời đi. sự hiện diện của nó làm hanbin cảm thấy phiền toái, hay thậm chí là sợ hãi đến mức mà có đêm không thể nào chợp mắt nổi. anh nắm hai bàn tay đang không ngừng run lên lại với nhau, bản thân ủ rũ ngả người tựa vào bức tường sau lưng.
bây giờ chỉ mới ba giờ bảy phút sáng, vẫn còn quá sớm để có thể bắt đầu một ngày mới khi mà hanbin chỉ vừa cho phép bản thân được nghỉ ngơi vào hai tiếng trước.
đôi mi rũ xuống tràn đầy sự mệt mỏi, hanbin co người lại, đầu gục vào chiếc gối ôm trong tay. cảm giác bị bóng đêm tóm chặt và xâu xé từng mảnh linh hồn yếu ớt trong cơn ác mộng vẫn mãi dày vò ở tâm trí của anh khiến bản thân dần trở nên mệt mỏi theo từng ngày. hanbin đưa hai tay lên ôm đầu, thở ra một hơi đầy nặng trĩu.
nó đến từ khi nào?
từ lúc nào?
và tại sao?
___
tại phòng tập, hanbin vẫn không thể nào tập trung được.
từng nhịp bass trong bản nhạc cứ vậy mà trật ra khỏi bước nhảy của anh, càng lúc càng lệch nhiều nhịp, động tác cũng không còn ăn khớp với giai điệu nữa.
trong vòng một tiếng luyện tập cá nhân, hanbin chưa hoàn thành được một bài nhảy nào hoàn hảo. anh hằn học nằm lăn ra giữa sàn nhảy, đôi mi nhắm chặt lại.
lần thứ mười chín rồi, vẫn chẳng khá hơn là bao.
"anh ơi."
hanbin giật mình mở mắt.
hyeongseop đi đến ngồi xổm bên cạnh hanbin, đẩy cho anh một chai nước khoáng mát lạnh rồi cười hiền.
"cố lên anh nhé."
hanbin híp mắt cười theo rồi gật đầu. hyeongseop vươn tay vỗ vai anh mấy cái, sau đấy đứng dậy, trở lại chỗ luyện tập của mình. anh im lặng nhìn hyeongseop rời đi, và cũng bật dậy ngay sau đó.
chưa kịp nghĩ gì, hàng lông mày của anh chợt nhăn lại khi lồng ngực một lần nữa bị bóp nghẹn và hô hấp dần trở nên bất ổn.
nó đến nữa rồi.
trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, hanbin hoảng loạn túm chặt lấy gấu áo, đưa tay lên vuốt ngực khó khăn điều hòa lại nhịp thở của mình. đôi mắt nhắm chặt vì sợ hãi, hai chân anh run rẩy, đến mức dường như không thể đứng vững nữa mà dần dần khuỵu xuống.
và khi tiếng sấm chói tai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ cũng là lúc hanbin giật mình thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của mình. hơi thở không còn dồn dập nữa và nhịp tim cũng dần ổn định mà trở lại đúng quỹ đạo của nó, anh ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy mà mưa rồi.
hanbin chẳng rõ đống biểu hiện vừa rồi là gì, nhưng chắc chắn cũng không hề cảm thấy thoải mái một chút nào.
"anh hanbin, có chuyện gì thế anh?"
có vẻ bonhyuk vừa bị dọa bởi tiếng sấm lúc nãy, vì thế mà khuôn mặt của cậu trở nên méo mó vì sợ. khuôn miệng cậu trai kia mấp máy thầm trách thời tiết vài câu vu vơ, quay đi quay lại thì thấy hình ảnh hanbin đang nửa ngồi nửa quỳ ở một góc với vẻ mặt thất thần, thế là một lần nữa trái tim yếu đuối dễ vỡ của koo bonhyuk lại nhẫn tâm bị dọa cho treo ngược cành cây.
bonhyuk lật đật chạy đến bên cạnh mình, hanbin lại vội vàng đứng thẳng dậy.
"anh không sao, mà sấm to nhỉ? vừa nãy anh đã bị dọa một phen đấy."
"dạ, nhưng-"
"hyuk, đến phần của cậu rồi, cậu mau vào đây đi."
bonhyuk đứng chần chừ một lúc, nhưng trước sự thúc giục của staff thì đành phải miễn cưỡng xoay người rời đi khi mà thắc mắc trong lòng vẫn chưa được hanbin giải đáp. trước khi bước vào phòng thu âm, cậu quay lại nhìn anh, chỉ vào chiếc điện thoại trong tay.
có chuyện gì thì nhớ nhắn cho em.
nhận được cái gật đầu chắc nịch của hanbin, bonhyuk mới ngoan ngoãn bước vào bên trong, mặc dù trong lòng vẫn có một chút không tình nguyện cho lắm. hanbin vẫn mỉm cười nhìn theo bóng lưng koo bonhyuk, cho đến khi cánh cửa phòng thu âm đóng lại, nụ cười trên môi mới vụt tắt.
hanbin thở dài não nề, ngồi thụp xuống rồi gục mặt vào hai lòng bàn tay.
cứ như thế này thì tệ quá, sẽ chẳng làm được gì nên hồn mất.
"hanbin, hôm nay trông sắc mặt cậu tệ quá. có chuyện gì à?"
nghe được tiếng gọi, hanbin vội vàng ngẩng đầu lên. là thầy dạy nhảy, và có vẻ như thầy đã nhìn thấy toàn bộ biểu hiện bất thường ban nãy của anh. hanbin lo lắng đảo mắt, đầu cũng dần cúi thấp xuống.
"nghe này hanbin." người thầy đặt tay lên vai của anh vỗ nhẹ, thở dài bất lực "tôi không biết rằng cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng không phải nghỉ ngơi là lựa chọn tốt nhất bây giờ à?"
"nhưng em..."
"rèn luyện là cả một quá trình hanbin à, cậu không thể cứ lao đầu vào phòng tập đủ hai mươi tư tiếng được. euiwoong, hyeongseop, jaewon, byeongseop, bonhyuk, taerae, những đứa trẻ ấy đều giống cậu, cũng đều nôn nóng được ra mắt với tư cách là một thần tượng. nhưng nếu không có sức khỏe, thì cậu định làm thế nào đây? cậu đành lòng để người hâm mộ và gia đình thấy cảnh cậu tự vắt kiệt sức của bản thân hả?"
có lẽ thầy ấy nói đúng.
hanbin gật đầu, cúi người cảm ơn thầy. rồi anh đeo chiếc balo lên vai, lê từng bước chân nặng trĩu rời khỏi phòng tập.
___
hanbin chưa bao giờ cảm thấy bất lực với chính bản thân đến như vậy.
anh thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng anh thấy bản thân mình trở nên suy sụp như vậy là khi nào.
hanbin co chân ngồi thẫn thờ trên ghế sô-pha, đột nhiên nhớ lại những gì mà mẹ đã từng nói trong mấy ngày cuối trước khi anh rời khỏi quê hương của mình.
bà nói rằng, nếu đã chắc chắn quyết tâm theo đuổi con đường này, bản thân phải thực sự nỗ lực và cố gắng.
việc tham gia vào một cuộc hành trình mạo hiểm đầy rẫy sự cạnh tranh như thế đã là một trở ngại lớn. và nó không hề dễ dàng. tựa như việc ta phải tìm ra được một con đường có thể giúp bản thân vượt qua được ba trăm tám mươi tư nghìn bốn trăm dặm để đặt chân được đến mặt trăng xa xôi bên ngoài vũ trụ.
hanbin như thể đã vượt qua được ba trăm tám mươi tư nghìn ba chăm chín mươi chín dặm, nhưng chính bản thân anh cũng không rõ là vì cái gì mà không thể bước tiếp, và dường như đang dần bị kéo ngược về nơi màn đêm đen kịt ở phía sau.
"nhưng mẹ ơi, làm thế nào để con có thể tiếp tục cố gắng đây?"
sự tiêu cực cứ thế bao trùm xung quanh tâm trí của hanbin làm anh càng cảm thấy căng thẳng. anh cầm lấy cái điện thoại đặt trên bàn, vô thức bấm vào mục danh bạ yêu thích.
'TEMPEST ^♡^!'
chẳng biết nữa, chỉ là anh muốn nói chuyện với những thành viên dù chỉ là một chút. ít nhất thì điều này sẽ giúp anh thư giãn tinh thần.
áp điện thoại đến gần tai, hanbin thầm mong sao anh sẽ không làm phiền đám em nhỏ luyện tập khi gọi điện họ vào lúc này. nghe được tiếng đầu dây bên kia bắt máy, hanbin bỗng cảm thấy vui đến lạ, nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng lên tiếng.
"alo, jaewon phải không?"
"alo anh hanbin hả? em đây, anh cảm thấy khỏe chưa? thầy nói anh hơi mệt nên về trước rồi."
"ò, anh có làm phiền em không? đang luyện tập hỏ?"
"không có, em vừa thu âm xong, đang được nghỉ giải lao ạ. em là người nhanh nhất đó, hanbin thấy sao, em giỏi không?"
đồ trẻ con. hanbin bật cười khúc khích. jaewon bên kia nghe thấy tiếng anh cười cũng bất giác cười theo. hanbin cong mắt, trên môi vẫn treo nụ cười tươi. jaewon thấy anh im lặng bèn thấy lạ, suy nghĩ mấy giây rồi lên tiếng.
"thế có chuyện gì vậy ạ? gấp đến độ không nói trực tiếp được hả anh? tầm nửa tiếng nữa là bọn em được tan làm rồi. à, anh ăn gì chưa? em sẽ bảo woongie mua đồ ăn cho anh nhé. woongie biết mấy chỗ bán bánh gạo xào ngon lắm, tất nhiên là sẽ dùng cả tiền của cậu ấy để thanh toán."
jaewon trước giờ luôn là một đứa trẻ ngoan. mặc dù ở chung với cậu chẳng phải là quá lâu, nhưng trong quãng thời gian vừa rồi, hanbin vẫn luôn nhận được rất nhiều tình yêu thương từ jaewon.
anh luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó.
vốn dĩ hanbin đã định trả lời jaewon, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cơn choáng váng ập đến một cách đột ngột làm anh xây xẩm mặt mày. chiếc điện thoại trên tay bị rơi xuống, tác động mạnh với nền đất, đầu dây bên kia cũng bị ngắt kết nối.
hanbin đưa tay lên đỡ trán, chân khuỵu xuống, cố gắng chờ đến khi nó qua đi, anh thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại dưới đất.
anh nghĩ rằng mình cần tỉnh táo lại một chút, rồi sau đó sẽ đến bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe.
và rồi anh mặc kệ chiếc điện thoại đã bị sập nguồn đang nằm lăn lóc trên sàn, chầm chậm đứng dậy và đi đến phòng tắm. mỗi bước đi là mỗi lần đầu hanbin như bị một cái búa giáng xuống, cảm giác đau nhói truyền từ đại não xuống toàn thân làm anh khó chịu đến độ không kiềm chế được, dây thần kinh kiên nhẫn cũng bị làm cho ức chế mà căng cứng. một người luôn điềm đạm như vậy mà cũng có lúc phải nghiến răng, thốt ra một câu chửi thề.
"...mẹ nó, điên thật chứ."
vì mệt mỏi và khó chịu, cánh cửa phòng tắm đã bị hanbin đóng vào một cái rầm thật mạnh. và anh chẳng quan tâm. anh quỳ xuống cạnh bồn tắm, vặn vòi nước, rồi tựa cằm vào thành bồn, mơ màng nhìn dòng nước lạnh đang từ từ dâng lên, cũng như sự bất lực đang dần lấp đầy lấy chính bản thân anh.
một lúc sau, hanbin đứng dậy và chầm chậm thả mình xuống bồn tắm, để mặc cho nước lạnh đang dần bao bọc lấy thân thể của mình. anh thậm chí còn không cảm thấy lạnh, trong khi bên ngoài kia gió vẫn đang thổi từng cơn rét buốt, tuyết vẫn rơi và phủ trắng xóa trên những con đường tấp nập. đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi bắt đầu lim dim và tầm nhìn của anh theo từng giây dần dần mờ đi. đầu óc hanbin không còn đủ tỉnh táo để có thể biết được chuyện gì đã xảy ra nữa, những gì trước mặt đều nhòe đi dần và cuối cùng vẫn bị bóng tối che khuất.
___
trong kí túc xá, hanbin nằm bất động trong bồn tắm, không gian chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com