𝟎𝟖
Mình xin tạ lỗi với những bạn đọc thân thương đã ngóng chờ truyện mà đọc được c8 cũ. Không biết các bạn có thất vọng không, nhưng mình rất thất vọng về bản thân. Chương 8 lần này, mình đã tìm về chính mình, tìm về mạch truyện, và hứa rằng sẽ không bị lê thê nữa.🌷
Ai đã đọc bản cũ rổi thì quên đi nhé 😭😭 đọc lại chương này điiiiii. Mãi iu.
----------------
|Dương|
Sau khi mớ rắc rối do anh trai tôi và ông anh Sinh - một người anh lớn tuổi trong nhóm, được Tú giải quyết êm xuôi, cả bọn quyết định làm thêm tăng 2 trong khu vực karaoke của quán. Cho tới gần 1 rưỡi sáng, không còn đứa nào đủ tỉnh táo để nhận thức chuyện gì nữa. Chúng tôi quyết định nhà ai nấy về.
Nhưng có một điều tôi đã quên lúc đó, Tú Tút nó đi với tôi! Tức là tôi đã bỏ rơi người ta rồi! Vội vàng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của anh Duy, tôi với tay lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trong góc giường. Lắc lắc đầu để xua tan đi cảm giác chếch choáng do men say vẫn còn ngấm, tôi lung tung gõ mật khẩu điện thoại với mong muốn gọi cho Tú Tút. Dẫu biết rằng nó vẫn có thể tự lo cho bản thân, nhưng với sự cưng chiều dành cho Tú từ trước đến giờ, tôi không cho phép bản thân làm như vậy với nó! Cảm giác áy náy tràn ngập trong từng nhịp thở, tôi khó khăn lâm mới nhập đúng mật khẩu, màn hình điện thoại lập tức hiển thị lịch sử thông báo, có một tin nhắn trong hộp thư quan trọng - là của anh trai tôi, anh ấy nói rằng đã đưa Tú về nhà rồi, tôi không cần phải lo.
À ừ, thôi vậy..dù sao người ấy cũng về nhà an toàn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, ngã phịch xuống giường. Chỉ là sau khi nghĩ lại, tôi không nhịn được cười cười, anh trai tôi đúng là thay đổi thật rồi! Bao nhiêu năm không thấy động lòng với bông hoa nào, nay lại trở nên săn sóc như thế, đúng là khó nói.
"Anh Duy đi đâu về vậy?"
Anh ấy có vẻ không quan tâm câu hỏi của tôi lắm, anh chỉ lặng lẽ đưa tách trà gừng cho tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tiếng thở nặng trĩu đó đã phần nào thành công ảnh hưởng đến tôi, lòng tôi hơi khó chịu. Chỉ còn cách dùng vị đắng của trà để xua tan cái đắng trong lòng. Tôi lẵng lặng ngồi đó cùng anh, cho tới khi anh Duy chủ động nói chuyện.
"Thiếu chủ..có người thương rồi à Dương?", sau một lúc rất lâu, anh Duy nhỏ nhẹ hỏi một câu như vậy.
Dáng vẻ của anh Duy sau nhiều năm vẫn chưa từng thay đổi - nhẹ nhàng và mềm mỏng, là hai tính từ miêu tả về anh đúng nhất.
"Sao vậy anh, có chuyện gì xảy ra à?"
"Ừm, thằng Quang Anh gọi cho anh, nó khóc dữ dội lắm."
"Cũng tội nó anh nhỉ! Nhưng biết làm sao được. Tình cảm đâu phải thứ có thể gượng ép."
"Đành thế! Nhưng người kia là ai, anh có được quyền biết không?", anh nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi buồn cười, có lẽ tính tò mò của anh lại trỗi dậy rồi.
Tôi và anh Duy biết nhau từ nhỏ, trong một lần tôi ra sau vườn vụng trộm hái trái cây. Ngày thơ bé, ai cũng sẽ có đôi lần tò mò muốn trải nghiệm cảm giác kích thích, chẳng hạn như cãi lời bố mẹ, chẳng hạn như mấy trò mạo hiểm.. Tôi loay hoay một lúc rất lâu vẫn không thể trèo xuống nhánh cây xoài cao lớn, mếu máo muốn gọi người giúp đỡ. Thì đúng lúc đó anh Duy nhìn thấy, anh ấy lấy tấm lưng non nớt của mình làm đệm cho tôi giẫm xuống. Kể từ lúc đó, anh chính là người bạn đầu tiên của tôi.
"Bùi Anh Tú, người này anh biết không?", tôi mỉm cười nhìn anh.
"Bùi Anh Tú...hừm..nghe quen nhỉ? A! Không phải là bạn của em sao, là thiếu chủ của Bủi gia đúng không? Đúng không?", anh Duy cứ như tìm thấy đại lục mới, anh liên tục lắc lắc tay tôi hỏi dổn dập.
"Ừ, chính là nó đấy."
"Vậy thì..Quang Anh nó bại trận thật rồi nhỉ? Thân thế của người kia cao tới vậy mà.."
"Ừ, cả em cũng bại trận mà..", tôi ngậm ngùi nói ra vài từ trong cổ họng. Cảm giác thật cợt nhã! Cũng không biết là đang chế giễu chính tôi, hay chế giễu cho thằng Quang Anh nữa.
"Hả? Em nói gì vậy, anh nghe không rõ?"
Tôi và Quang Anh đều là kẻ thua cuộc, nhưng thua cách chẳng giống nhau..
--
|Hiếu|
Gần đây, tâm trí của tôi có chút lơ lửng như đang trôi dạt, dường như gần tới ngưỡng kiệt sức. Lúc nào tôi cũng ép mình vận hành như một cái máy, không mệt mỏi, không nghỉ ngơi. Nếu cho phép tôi dùng 2 từ đề miêu tả cuộc sống hiện tại, thì sẽ là - vô vị. Phải, chính là vô vị! Mấy năm vừa qua tinh thần của tôi lúc nào cũng ở trạng thái cao nhất, gồng gánh để mức sắp nổ tung. Bây giờ, chỉ cần nhìn đống sổ sách như một mớ giấy vụn nằm trên bàn, cũng đã đủ làm tôi ngán tới cổ họng. Chưa kể vẫn còn có những dự định đang chờ đợi triển khai, và còn hằng hà sa số chuyện chờ tôi sắp xếp.
Bỗng dưng tôi thấy thương cha vô cùng. Ông ấy không hay nói, nhưng lại âm thầm làm rất nhiều việc cho anh em chúng tôi. Tôi không biết thời niên thiếu cha tôi đã ước mơ những gì, cũng không biết đời cha đã qua bao nhiêu cay đắng. Có những lúc tôi muốn tâm sự cùng cha, muốn biết những điều sâu thăm thẳm trong tấm lòng bao dung bất tận đó, thì cha lại lãng sang chuyện khác. Ông ấy nói rằng không muốn kể khổ với tôi. Nhưng thật lòng tôi hiểu rất rõ, cha chỉ sợ tôi bị ảnh hướng bởi cha - người đã chinh chiến qua nhiều "sân khấu" đẫm máu.
Mỗi lần tôi chăm chú nhìn người cha thân yêu của mình, tôi nghiệm ra rất nhiều điều.
Nhưng tôi không biết, liệu rằng sau nhiều năm nữa - khi tôi đã đủ tài giỏi để gánh vác gia tộc cho cha, khi mắt cha nhá nhem những vị ngọt đắng, liệu cha có còn nhớ được ước mơ xuân thời của cha không? Tôi không dám hỏi điều đó. Đôi lúc, ngay cả chính tôi cũng không đủ dũng khí nhìn vào những gam màu cũ mèm trong ký ức. Tôi chỉ biết bản thân phải cố gắng mạnh mẽ hơn, để cha an tâm nghỉ ngơi - dù chỉ là một chút.
Mang theo tâm trạng nặng nề đó, tôi dừng chân tại một cánh cửa to lớn, bên trên được chạm khắc tinh tế hình ảnh rồng phượng vờn quanh. Đây là một trong những căn phòng quan trọng nhất trong tộc.
Đưa tay đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng họp, chiếc bàn dài to lớn với 50 ghế ngồi ngang nhiên chiếm lấy khu vực trung tâm, tất cả thành viên chủ chốt đều đã tới đông đủ, chỉ còn sót lại chiếc ghế duy nhất bên phải cha tôi là còn trống - là vị trí của thiếu tộc trưởng.
Đây không phải là lần đầu tôi bước vào căn phòng này, nhưng cảm xúc lúc nào cũng như lần đầu. Tự hào, trách nhiệm và áp lực.
Hít một hơi thật sâu, đè nén mớ cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào nơi tâm trí, tôi nhanh chân bước vào chỗ thuộc về mình. Trừ cha tôi, tất cả đều nghiêm trang đứng lên, đồng loạt gập người cúi đầu chào tôi, như một lễ nghi trang trọng. Đây là đặc quyền tôi nên có.
"Nếu đã đến đông đủ thì bắt đầu đi."
Giọng nói uy lực ở vị trí quyết định vang lên trong căn phòng vắng lặng, kéo lại ý thức chuẩn bị bay xa của tôi trở về...mà, chắc nhiều người cũng giống tôi.
"Thưa anh hai, tình hình bên nhánh phụ tháng này coi như ổn định. Kinh tế vẫn đang giữ ở mức khá, không tăng không giảm. Tuần trước, em mới bắt được 3 con chuột nhắt họ Nguyễn, hiện tại đã giam giữ trong nhà lao!"
Người đang nói chuyện là chú ruột của tôi, tức em trai duy nhất của cha - Đăng Hoà! Hiện tại chú đang quản lý toàn bộ kinh tế nhánh tộc phụ, phong cách làm việc rất ổn trọng. Có thể nói, chú tôi là người thẳng tính và cương trực nhất trong nhà, không giỏi so đo và tính toán. Chú tên Hoà nhưng chú không "hoà" - một là thắng hai là thua; thích là nhích, đụng là trụng! Bề ngoài của chú nhìn khá bặm trợn với mái đầu đinh trắng phếu, cánh tay xăm chi chít những hình ngoằn ngoèo gai góc, làm người cực kỳ quả quyết. Ông bà tổ tiên có dạy, chớ nhìn mặt mà bắt hình dong - chú tôi tuy nhìn là thế, nhưng đối xử với người nhà rất tốt.
Cha tôi gật đầu ra hiệu đã biết, cho phép chú Hoà ngồi. Sau đó lần lượt các thành viên khác đứng dậy báo cáo về mảng họ quản lý. Những vấn đề về kinh tế, tài nguyên, nhân tài, giáo dục,..đều đặn được trình bày kỹ càng. Mỗi lần họp gia tộc đều tốn rất nhiều thời gian, phải mất hơn 2 tiếng rưỡi mới tới lượt tôi. Vì tôi là người tới sau cùng.
Theo quy định của gia tộc về cuộc họp nội bộ, ai tới trước sẽ báo cáo trước, ai tới sau báo cáo sau - không dùng thân phận để quyết định. Do đó mà rôi hay là người sau chót, không phải tôi cố tình làm kiêu tới trễ đâu nhé. Chẳng qua là do muốn làm "thính giả" để được nghe một lần trọn vẹn tình hình từ trong ra ngoài, nắm bắt chính xác những thông tin trọng yếu, phục vụ cho cuộc triển khai kế hoạch của tôi sau này.
"Thưa cha, chuỗi quán bar T&D vẫn đang trên đà phát triển, không có quá nhiều vẫn đề xảy ra. Nếu có kế hoạch chi tiết về việc phát triển ra ngoại thành, con sẽ gửi sau.", tôi kính trọng nhìn cha.
"Tuy nhiên, có một vấn đề tôi muốn cho mọi người xem!"
" Quang Anh! Phát tài liệu đi."
Tôi kết thúc phần báo cáo không có gì đặc sắc, đưa mắt nhìn quanh căn phỏng, những gương mặt đang chờ đợi điều gì đó lớn hơn.
"Đây là tất cả thông tin bên nhánh tình báo của tôi hợp tác cùng thiếu chủ Lê gia điều tra ra được. Mọi người xem qua đi."
Trong không gian rộng lớn của phòng họp, chỉ còn sót lại tiếng loẹt xoẹt của giấy tờ. Lát sau, bắt đầu từng tiếng phẫn nộ phát ra.
"Khốn kiếp! Bọn chó chết Nguyễn gia nghĩ cái quái gì trong đầu thế này? Có phải não bị úng nước rồi không?"
"Chả thế! Tụi nó tính phá hư quy tắc từ ngàn đời của Vĩnh Thành, chuyện này không hề nhỏ đâu."
"Vậy cũng không thể ngu tới mức này chứ! Nước X chẳng phải đã xung đột với nước Z sao? Làm như vậy chỉ đang kéo giặc về nước mình."
"Một lũ khốn!"
"Thật ngu ngốc! Chúng nghĩ làm vậy sẽ lật đổ được Nguyễn gia, lật đổ được Vĩnh Thành sao? Chẳng lẽ chúng nghĩ con quái vật họ Bùi sẽ để yên dễ đang như vậy à! Ngay cả thiếu chủ đều đã điều tra ra được, chẳng lẽ Bùi gia lại không!"
"Tôi nghe nói hòn ngọc quý trên tay Bùi gia đã quay về rồi đấy. Nếu bọn Nguyễn muốn chơi trội thì lần này ngu rồi!"
"Ừa, chỉ nghĩ tới thôi mà tim tôi vẫn đập thình thịch đây. Không đùa với người đó được."
Tôi im lặng đảo mắt nhìn phản ứng của từng người trong phòng; từ lời mói, hành động, cử chỉ, ,thái độ của họ đều một lần bị tôi "mổ xẻ" phân tích. Tôi muốn chắc chắn rằng sẽ không có một thành viên chủ chốt nào bị lòng tham, lợi ích chiếm đoạt linh hồn - và tôi vẫn thường làm công việc này trong mỗi buổi họp.
Thật may mắn vì cho tới nay vẫn không có kẻ phản bội nào xuất hiện. Nếu có, tôi không chắc bản thân sẽ cho người đó nhận kết cục gì - đôi khi tôi còn ghê sợ chính mình lúc phát điên.
"Đủ rồi.", giọng nói trẩm khàn của cha tôi vang lên, cắt ngang từng hồi phẫn nộ trong phòng. Chất giọng của cha và tôi không giống nhau, kể cả thằng Dương nữa. Khác biệt hoàn toàn. Cha tôi sở hữu giọng nói uy lực của một người có danh vọng và thành công - trầm, lực, và uy. Thanh giọng của tôi thì lai lai giữa tông trầm vả ấm, nhưng mang theo chút lạnh lẽo, có lẽ là do tính cách của tôi ảnh hướng vào. Còn thằng Dương, giọng nó ấm áp nhất nhà, nghe ngây thơ và dễ mến lắm.
Thật ra so với mấy người ngồi ở đây, cha tức giận hơn nhiều. Nhưng với cương vị là trụ cột của một "con quái vật mới", cộng thêm bản tính không cho phép bản thân để lộ bất kỳ sơ hở nào, ông luôn giấu nhẹm suy tính và cảm xúc vào tận sâu đáy lòng, thành thử ra nhìn qua không ai biết ông có phẫn nộ hay không. Có lẽ là do được cha nuôi dạy từ bé, đi theo học hỏi trên nhiều nẻo đường, tôi cũng đã hình thành tính cách như vậy từ sớm. Đối với chúng tôi, để người khác biết được nội tâm là một việc làm cực kỳ nguy hiếm.
"Tôi sẽ liên hệ lão Bùi để bàn bạc kỹ hơn, giải tán hết đi."
Cuộc họp gia tộc cuối tháng cứ thể kết thúc bằng một câu nói của cha. Mọi người lũ lượt gập người, kéo nhau ra về. Trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ phẫn nộ và suy tính.
Chẳng mấy chốc, phòng họp rộng lớn chỉ còn lại bóng dáng của cha con chúng tôi. Cha trầm ngầm gõ bút lên mặt bàn, nhíu mày trẩm giọng hỏi tôi: "Con nghĩ sao?"
"50-50 ạ."
Cha tôi châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói, những làn khói mỏng manh và yếu ớt, hệt như chúng tôi ngày đó - chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.
"Nói thế nào?"
"Chỉ cần thu thập được bằng chứng tụi nó liên hệ bên thứ 3, sau đó mở hội nghị Đa Tộc trên toàn quốc - như vậy chẳng cần chúng ta làm gì, Nguyễn gia cũng sẽ bị truy nã quy mô lớn. Chỉ có điều việc này cũng không dễ làm, dù sao Nguyễn gia cũng từng là một con mãnh thú, dù nó bị điên, cũng không thể ngu. Có thể đây là cái bẫy bọn chúng giăng ra cũng không chừng."
Cha tôi yên lặng không nói gì, tôi cũng không nói. Chỉ còn lại tiếng rít điếu thuốc, tiếng phì phèo của cha khi nhả khói. Tôi chẳng biết cha đang suy tính điều gì, lát sau cha lên tiếng: "Con lớn thật rồi, Hiếu."
"Về đi, cha đi gặp tên họ Bùi chết tiệt kia một chuyến. Sẵn tiện coi coi thiếu chủ nhà họ Bùi dài ngắn ra sao haha."
Tôi bật cười, ngao ngán lắc đầu. Mỗi lần nhắc về người bạn ấy, cha tôi giống như quay về là thiếu niên năm xưa, thoả sức ganh đua, cợt nhã nhau mà không thèm quan tâm tới hình tượng. Như vậy cũng tốt, chỉ cần đâu đó trong tim của cha vẫn còn vui vẻ, là đủ rồi.
---------Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com