Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#01

"Em cứ có cảm giác là dạo gần đây... có người phát hiện ra bí mật của em..."

"Ai?"

"..."

Yoongi vần vò vạt áo phông trong tay, môi cắn vào nhau lúng túng đứng nhìn Jin đang đối diện mình mà không khỏi lo lắng. Dạo gần đây Yoongi hay để ý bản thân mình nhiều hơn trong việc mặc những bộ đồ dễ thương gợi cảm, chẳng biết như thế nào, nhưng việc mặc những concept mà cả nhóm hầm hố, và chỉ duy một mình anh mặc một outfit trắng trẻo xinh đẹp, trông bé hẳn đi so với những thành viên khác, đã khiến anh thấy mình bị chú ý nhiều hơn bao giờ hết. Ý anh không phải là Army để ý, vì điều đó hết sức bình thường, mà ý anh là các thành viên khác trong nhóm, đặc biệt là Hoseok - ông hoàng khó tính, và Jimin - cậu em trai mà anh luôn cho rằng nó đáng yêu hơn hẳn so với Jungkook (thằng nhóc cơ bắp cuồn cuộn và cái đầu nó đã vượt quá chiều cao của anh trong vài năm, và anh không thích điều đó mấy).

"Ai?" Jin lặp lại câu hỏi, thái độ có phần cứng nhắc. "Yoongi?"

"J-" Yoongi bật ra một tiếng bất đắc dĩ.

"Jimin? Jhope? Jungkook? Joon? Hay là Jin "world wide handsome" này?" Jin liệt kê ra vài cái tên cùng nickname các thành viên trong nhóm khiến anh nhăn mặt. "Nói đi, để anh đi quán triệt, à, nếu có anh thì bỏ đi." Gã chêm vào trêu Yoongi. "Sao thế?"

"T-thì là không có anh..." Yoongi lưỡng lự nói ra một câu, trước khi Jin hùm hổ nổi đóa lên trước thái độ ỡm ờ của anh. Đáng lý Jin là người nhẹ nhàng, hoặc dịu dàng - như cái giao diện của anh ta khi on cam chẳng hạn -  nhưng thực sự thì anh ta không phải kiểu người hài hước gì như khi lên hình hay trong ống kính của fan. Jin lạnh lùng và khó chịu hơn nhiều, nếu không muốn nói anh ta nghiêm túc và có thể mở miệng tỏ thái độ gắt gao bất kì điều gì khiến anh ngứa mắt.

"Không có Jin? Vậy là chừa lại mặt mấy thằng Hoseok, Jimin, Jungkook với Namjoon ấy à?" Jin gật gù. "Mấy thằng đó thằng nào chẳng để ý em?"

Đến đây thì Yoongi muối mặt.

"Chỉ có, chỉ có Hoseok với Jimin là chủ yếu thôi ấy..."

Đợt fansign cách đây một tuần trước, Yoongi thề rằng mình không hề tỏ ra có điều gì bất thường khi ngồi kí tên tặng fan. Đáng lý là không có vấn đề gì, hoàn toàn không. Nhưng khi Jimin quay sang vui vẻ đưa cho anh tờ giấy có dòng chữ "Yoongi có thích Jimin không" và nói rằng: "Hyung, có bạn fan gửi anh cái này nè, anh xem thử đi"; đôi mắt của nó đã liếc xuống đũng quần anh nhìn chằm chằm trong lúc anh đang bận nghĩ xem mình nên trả lời thế nào với câu hỏi kia.

Nó nhìn không chớp mắt.

Hôm đó có bạn fan quay được full time từ đầu đến cuối ba phút cảnh Jimin nhìn xuống dưới bàn khi tương tác với Yoongi, anh có xem được nó trên Youtube, thực sự xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên được. Trong comment của đoạn video đó có rất nhiều người để ý ánh mắt Jimin, người ta nói Jimin nhìn xuống chân bàn để nhặt món quà do fan tặng bị rơi, người khác thì nói đó là Jimin đang nhìn mũi giày bị bẩn, bla bla vớ vẩn tầm phào. Nhưng chỉ có anh và trời mới biết, Jimin nhìn vào đũng quần của anh chứ không nhìn đi đâu cả, càng không nhìn vào món quà nằm dưới đất, mặc dù lúc đó hộp quà màu hồng thắt nơ của cô fan nữ thực sự nằm lăn lóc dưới đất thật, và Jimin sau đó nhờ quản lý nhặt hộ chứ không tự mình nhặt.

Việc thằng nhóc nhìn chăm chăm vào nơi nhạy cảm của anh đã là vấn đề to lớn rồi, thế nhưng mọi chuyện còn đi xa hơn khi ngay trong fansign đó, nó còn quay sang thì thầm gì đó vào tai Hoseok khiến cậu ta đưa ánh mắt đáng quan ngại của cậu về phía anh.

"Đáng quan ngại thật..." Jin gật gù. "Nhưng mà nó chưa làm gì em chứ?" Jin cẩn thận hỏi lại. "Anh không biết em bị xâm hại bằng ánh mắt thì có bị hai đứa nó đụng chạm gì chưa."

"C-chưa-" Yoongi lắc đầu. "Jimin chỉ nhìn em thôi, còn Hoseok... lúc fansign kết thúc thì nó tự nhiên quay ra vỗ mông em một phát, đau lắm."

Jin đảo mắt.

"Thật không?"

"T-thật mà." Yoongi gật đầu lia lịa. "Em không thích bị, bị hai đứa nó nhìn đâu-"

"Thì anh biết, nhưng anh đâu thể móc mắt chúng nó ra rồi phi tang xác chúng nó đi chỗ nào, trong khi chúng ta đang làm chung một nhóm chứ?" Jin xoa cằm. "Mà em yên tâm đi, từ giờ đến fansign tiếp theo cũng phải cả vài năm nữa, đến lúc đó-"

"Không phải!" Yoongi khó chịu gắt gỏng, gương mặt đỏ bừng lí nhí nói năng nhỏ rí trong cổ họng. "Y-ý em là, không phải chỉ trong mỗi đợt fansign, hai đứa nó, hai đứa nó nhìn em nhiều lắm, chỗ nào cũng nhìn em, đi đâu cũng nhìn em, làm gì cũng nhìn em cơ!" Anh chật vật kể, đối với một người đàn ông gần ba mươi như anh, việc phải kể ra những thứ nhạy cảm hơn bình thường, dù chỉ là chuyện nhỏ, dễ khiến anh lâm vào tình trạng không muốn nói tiếp về việc đó. Nhưng dù không muốn, anh thà nói ra còn hơn là bị bốn con mắt nọ chòng chọc nhìn mình hệt như một con mồi bị rình rập ngày đêm chờ ngày sa lưới. Yoongi khá chắc việc này điên rồi, Jin trông có vẻ không muốn nghe, và anh thì quá khó giải thích một cách đàng hoàng về việc mình bị nhìn vào vùng kín một cách công khai và dung tục như thế nào.

"Rồi anh hiểu." Jin gật đầu, anh ta nhướn mày, ỡm ờ cho xong chuyện, Yoongi nghĩ vậy. "Thôi thì đằng nào bọn maknae nó chẳng để ý em, có thêm một ánh mắt cũng đâu thành chuyện gì ghê gớm đâu nhỉ? Nhất là khi bọn nó chỉ vỗ mô-"

"Bọn nó nhìn nữa mà!"

"Thì-"

---

Jin không giúp ích được gì.

Anh ta hoàn toàn vô dụng, chẳng biết nữa. Nhưng anh ta không hề có thiện chí giúp đỡ anh thoát khỏi vòng vây hai ánh mắt bốn con ngươi liên tục nhìn về phía hạ bộ mình hệt như thể hạ bộ anh mang một thứ gì đó cuốn hút hấp dẫn lắm, nhất là Jimin. Thằng nhóc nó để ý anh từ vài hôm anh mặc đồ mềm mại dịu dàng hơn nó, rồi nó còn có tâm đến độ ngoắc thêm Hoseok chung vui khi thấy anh mặc mấy cái áo mỏng tang, tất lưới, thậm chí là váy - lên sóng truyền hình, dù nó cũng có mặc váy và cái váy đó nó còn ngắn hơn cả của anh. Cầm cốc nước quay qua quay lại trong bếp, Yoongi thở dài nhìn trân trân vào bồn rửa bát. Đã là nửa đêm và bây giờ anh vẫn đứng đây nhìn mọi thứ trong bóng tối, anh bất mãn chẳng muốn về phòng vì có Jin. Anh ta không làm gì sai, ngoại trừ việc anh ta ỡm ờ trong vấn đề Yoongi gặp rắc rối, nhưng Yoongi quả thực vẫn không thích cách anh ta mặc kệ Yoongi chút nào.

"Hyung?"

Yoongi giật mình.

"Anh chưa ngủ hả?"

Là giọng của Jimin.

"..."

Yoongi không đáp. Trong lòng anh dấy lên nỗi hoang mang không tên về chuyện thằng nhóc này liên tục nhìn về hạ bộ anh, nghe thấy giọng nó, anh vẫn không tài nào kiềm nổi cơn ớn lạnh chạy dọc cánh tay và sống lưng mình, da gà da vịt nổi hết lên và sau đó là hàng loạt những suy nghĩ sai trái...vv nổi lên. Anh không nghĩ rằng mình nên giao tiếp với nó trong cái không gian vắng lặng như tờ này, đã tối khuya lắm rồi, chính xác là nửa đêm, trong khi anh đang đứng đây xuất thần vài phút và bị nó phát hiện.

Hoặc cũng có thể đây không phải là phát hiện mà chỉ là vô tình.

"Anh sao thế?" Yoongi nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp dưới chân nó lại gần mình, người anh hơi run lên, cái cốc trong tay không hẹn mà rung theo vì anh siết lấy thành cốc quá chặt, trong khi càng siết thì anh càng không khống chế nổi cơn hoang mang trong mình. "Hyung?"

"A, à, anh chưa." Yoongi hơi quay ra, bắt gặp Jimin mặc trên mình kiểu đồ ngủ trông có vẻ thoáng mát, không có áo, chỉ có mỗi cái quần sọoc mềm, in rõ hạ thân thằng em của nó khi nó nhét tay vào cái túi quần để chỉnh lại nơi đang chứa thứ ấy thoải mái ra một chút. "Chưa, như em thấy đấy." Yoongi nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khi không khô khốc trả lời nó.

Jimin cầm trên tay nó một cái cốc hệt như anh, chậm rãi tiến lại gần chỗ anh. Nó đứng sau anh, tay vòng qua eo đặt cái cốc thoảng mùi rượu ngọt xuống bồn rửa; rồi chừng như thời gian bị ai đó làm cho ngưng đọng, Jimin đứng ngay sau lưng anh như thế, phỗng như một pho tượng trong vài phút.

"Anh mất ngủ hả?" Giọng nó nhẹ bẫng như không, khá cuốn người nghe, Yoongi nhận định, anh vẫn luôn biết rằng Jimin có tông giọng ngọt ngào.

Nhưng không phải vào lúc này, khi khoang miệng nó nồng lên mùi rượu nho nhàn nhạt và tay nó đang mò vào ôm lấy eo anh.

"Không, không có." Yoongi nắm cổ tay nó, ngăn không cho nó tiếp tục hành vi nọ. "Anh không mất ngủ." Yoongi lẩm bẩm, hai mắt anh hạ thấp, tỏ vẻ buồn ngủ khi nó đang cố dò anh bằng ánh mắt và vẻ mặt ngà ngà say.

"Ừm hửm..." Jimin dài giọng, nó khẽ nhếch môi cười, tay bất chấp ôm eo anh cho bằng được dù nó vẫn cảm nhận thấy lực đẩy từ cổ tay anh. Yoongi yếu hơn nó nhiều, nó biết điều đó, anh có tập gym, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó không tập gym và nó yếu hơn anh, nên với lực đẩy nhẹ hều có như không kia của anh, Jimin hoàn toàn chống lại được và tiếp tục. "Thế sao hyung lại ở đây khuya vậy?"

"Anh... đi uống nước thôi." Yoongi né đi gương mặt nó đang sán lại gần mình. "Chẳng có gì đặc biệt cả đâu. Đừng quan tâm."

Anh đẩy má Jimin qua một bên, rồi chẳng biết mình có hơi quá tay hay không mà anh thấy trán nó nhăn lại khiến hành động của anh chùn bước.

"Anh đang khó chịu chuyện gì với em đúng không?" Jimin nhìn anh, ánh mắt dò la thái độ cũng như hành động của anh hệt như một nhà tâm lý học, hoặc bất kì 'nhà' gì đấy, rồi lại xoay về chủ đề mà anh cố sức né đi. "Hyung, em có vấn đề gì với anh, đúng không?"

"Câu đấy nên để anh hỏi mới đúng." Yoongi mấp máy đôi môi của mình trước khi Jimin tiếp tục phả hơi thở đầy mùi rượu của nó vào má và mũi anh khiến đầu anh xoay mòng mòng. Hai cánh tay Jimin đã ôm trọn vòng eo của anh trong tay, bây giờ thì anh chẳng có cách nào chặt đứt được hai bàn tay đang đan chặt của nó để thoát thân hay có bất kì hành động nào khác. Nó cố tình, hoặc cũng có thể là vô tình hữu ý, cọ xát hạ bộ vào vùng kín của anh, khẽ miết nhẹ vùng eo của anh bằng ngón tay cái nóng giãy, rồi đến lượt đôi môi đầy đặn nọ áp nhẹ lên vùng da gáy mềm mại non yếu, đặt xuống một nụ hôn nhẹ ướt át.

"Vậy anh nghĩ em có vấn đề gì với anh?" Jimin bạo dạn cho cả bàn tay nó vào trong áo anh vuốt ve dọc eo người lớn hơn làm anh nhột nhạt. "Yoongi... anh nghĩ xem anh, anh phải "có vấn đề" gì em mới "có vấn đề" với anh chứ?" Nó dùng chất giọng cợt nhả nhấn mạnh vào cụm có vấn đề, cố tình khiến anh phải khó xử trước câu hỏi và tình huống hiện tại.

"Jimin, em say rồi." Yoongi thì thào. "Buông anh ra, về phòng ngủ đi." Anh cất giọng, giục nó buông anh ra trước khi có bất kì thành viên nào vào phòng ăn vào lúc quá nửa đêm, sau đó họ sẽ phát hiện ra anh đang bị Jimin đùa bỡn, và rồi cả bọn biết chuyện; đến lúc đó thì không chỉ có bí mật, mà bọn họ sẽ thấy rằng anh là loại có thể chấp nhận những hành vi lăng loàn như thế từ những người anh em sống bên cạnh mình.

Yoongi nắm cổ tay Jimin lôi ra khỏi áo mình, anh chống cự trong chật vật, và anh ghét cái cách mà Jimin một hai không có ý tha cho anh. Hệt như bị cưỡng dâm vậy, Yoongi nghĩ thầm. Anh từng đọc được rất nhiều bài báo về vấn đề có những người kiềm nén dục vọng của mình trong vòng vài tháng, thậm chí vài năm, rồi đến lúc họ sẽ bộc phát cơn ham muốn của bọn họ ở một tầm cao mới đỉnh chóp hơn, đó là thấy ai cũng muốn phang muốn đục. Yoongi có thể quy cho Jimin vào diện này, nhưng anh không ngờ người mà nó nhắm đến để phát tiết là anh chứ không phải ai khác. Và anh cũng chưa nghĩ mình sẽ bị cưỡng dâm trong hoàn cảnh hoàn hảo thế này.

Chẳng có ai thèm vào phòng ăn vào lúc này nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com