Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kougasaki Jin (NSFW)


Jin
Bối cảnh: t/b phải làm việc ở một nơi gần nhà cũ, và Jin quá lo cho em nên đã chủ động đến nhà....

Thể loại: H+




Trong đêm tối mịt mờ, bóng hình một con người với đôi mắt sắt bén đứng ngay đầu hẻm. Với một oni chưa thể sử dụng toàn hộ năng lực của mình thì điều này quả thật rất nguy hiểm. Ai biết được kia là ai? Là thế lực nào? Liệu có phải là Momotaro không?

- đừng có dọa tôi nữa, Kougasaki.

Cái tên oni chết tiệt cùng khóa đây mà, cái đầu màu vàng đấy không thể nhầm lẫn được, nhưng tại sao lại ở đây? Ở trường có chuyện gì à?

- tôi đến hộ tống cậu về.

Gì đây, hôm nay bạn nhỏ Kougasaki lại tốt tính thế, thời gian rảnh cậu thường đi luyện tập mà nhỉ, thế cất công đến đây để làm gì chứ. Trong lúc cậu nhìn em gãi đầu thắc mắc mà không có ý định sẽ đưa cậu về cùng, Jin bây giờ mới chịu nói lý do.

- là thầy Naito lo cho cậu, đáng ra có Shiki đi cùng nhưng cậu ta lại trốn việc nữa chừng rồi.

Làm gì có Shiki nào trốn việc ở đây, không phải Jin xem cậu ta là kì đà cảng mũi nên mới tìm cách đuổi đi sao.

- được, theo tớ đi.

Đạt được mục đích, Jin không ăn mừng ngay mà từ từ đi phía sau em, cậu cần giữ tiết tháo để làm sao trông mình thật ngầu nhất có thể dưới mắt em.

Cách cửa gỗ đã cũ sần được đẩy ra, khác với quan cảnh bề bộn bên ngoài, bên trong vẫn là sạch sẽ nhất. Đúng là t/b có khác.

- tớ vừa mua đồ ăn về thôi, cậu ăn cùng nhé.

Jin lia mắt nhìn vào đống đồ sống em mua, cả hộp thịt cũng đỏ lòm màu máu thế thì ăn kiểu gì? Không phải em đổi khẩu vị muốn ăn đồ sống chứ?

- đến đây ở ké thì cậu nấu ăn đi, thắc mắc cái gì.

Thật vô lý, Jin vừa mới đến thôi đã bắt đi làm giúp việc rồi, thật là không thể hiểu nổi. Trên đời ai lại đối xử với người thương mình như thế.

- này t/b, tôi nghĩ rằng cậu quên mất một điều.

T/b vẫn bày ra khuôn mặt chảnh chọe hất mặt lên nhìn cậu, chờ xem cậu ta nói mình quên cái gì.

- tôi là bạn trai cậu.

-...

Em có quên đâu, mặc dù từ lúc quen nhau đến bây giờ không phải hai đứa cứ cư xử như bạn bè bình thường sao? Ngoại trừ việc cố tình năn nỉ thầy cho ở cùng phòng kí túc ra thì cũng chẳng có biểu hiện đặc biệt nào cho thấy sẽ rắc cơm chó cả.

- à...thế thì thần thiếp sẽ lên giường chờ ngài làm xong bữa tối nhé~

Em kéo chiếc khẩu trang đen trên mặt anh xuống, hôn lên khuôn miệng đầy vết khâu, sau đó lại mỉm cười mà trốn vào phòng.

Chết rồi, Jin yêu em quá, cậu còn tính sẽ dạy dỗ em một chút nhưng cái hôn vừa rồi thật sự cậu không thể cưỡn lại được. Cậu muốn hôn tiếp.

Nhưng có lẽ là xong bữa tối đã, hôm nay vẫn còn nhiều thời gian để hai đứa ở bên nhau mà.

Đôi lúc cậu cảm thấy thật tốt vì em không chán ghét những vết khâu trên cơ thể cậu, nếu là bình thường thì cậu chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng chỉ vì đã lỡ nhịp yêu em mất rồi, Jin rất đặt cảm giác của em lên đầu, cậu rất coi trọng tình yêu này, và cậu không muốn lại mất đi ai nữa.

- đang nghĩ cái gì đó, sừng của cậu lộ ra hết rồi kìa!

Em đến phía sau lưng cậu, cố chui đầu qua cánh tay mà nhòm tới trước xem Jin có cần mình giúp gì không. Nhưng cậu chỉ che mặt em lại đẩy ra.

- dầu bắn vào mặt cậu bây giờ, ra ngoài kia để tôi còn làm.

Jin đẩy đầu em khỏi tay mình, yêu chiều mà kéo em ngồi ra ghế, một cái gõ đầu khá đau thay cho những lời trách móc mà Jin không muốn nói. Bầu không khí lại im phăn phắc, chỉ có tiếng thịt xèo xèo và tiếng gió rít. Em đang nghĩ Jin giận rồi nên còn đau đầu nghĩ cách dỗ cậu ấy.

Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn rồi, Jin mớithật sự lên tiếng, nhưng nội dung lại hơi kì lạ.

- đừng thân thiết với Shiki quá.

Gắp miếng thịt bỏ vào chén của em, cậu đây là khuyên bảo mà cứ như là đang ép buộc vậy. Dù biết rằng em sẽ không thấy thoải mái nếu cứ bị Jin cấm này cấm nọ, nhưng cậu ta ghen muốn chết đấy.

- bạn bè với nhau thôi, cậu đừng bận tâm, tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy.

Em biết chắc chắc tâm tư của cậu đang rất lo lắng, em biết Jin rất sợ mất em. Em không phải con ngốc, EQ của em rất cao nên cậu thế nào em đều hiểu cả. Đâu phải chỉ mình Jin là đang yêu đâu!

- tôi không cấm cậu, chỉ là tôi hay ghen lắm.

Bữa tối trôi qua nhẹ nhàng, vì cậu nấu rồi nên em là người dọn, trong lúc đang gác lại mấy cái đĩa lên trên. Jin ngồi sau lưng im lặng nãy giờ lại nhào tới ôm lấy em, từ phía sau.

Jin hôn lên gáy cô bạn gái, mắt nhắm hờ mà tận hưởng cảm giác mấy ngày nay mình mong nhớ.

- sao đấy?

T/b vẫn chăm chỉ lau nốt cái đĩa, mặc kệ để Jin muốn làm gì thì làm. Em cũng nhớ cậu lắm chứ bộ, cũng vì công việc nhiều quá nên mới tạm thời xa nhau mấy hôm thôi vậy mà...

- tôi không nghĩ rằng mình kiềm chế được.

Ừ. Em biết mà, nhìn bộ dạng của cậu chỉ có con ngốc mới không biết thôi. Xem hai cái sừng vươn ra kìa, thật là...

- ngày mai chúng ta phải về trường ngay!

Jin gật gật đầu, lông mày chếch lên tỏ vẻ đó là đương nhiên, nhưng bây giờ là bây giờ, không có chuyện dừng lại dễ dàng như thế được, là em khơi mào trước, thì em chịu trách nhiệm chứ.

Nhưng là cậu tự biên tự diễn mà, em đã làm gì kích thích Jin đâu? Chơi đổ thừa là sao?

- lần trước cậu vẫn còn sức để đi đánh nhau mà!

Nói rồi Jin hôn tới tấp vào mặt em, âm thầm chờ đợi sự đồng ý từ cô người yêu. Tuy cậu có vẻ cuồng bạo, nhưng nếu em không muốn, Jin không ép.

Nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu làm em mắc cười vô đối, thế cũng đành giả vờ hạ mình mà đồng ý vậy, dù gì cũng đang rảnh...

Nhưng em lại hối hận ngay sau đó.

- Jin...cậu điên..à?

Kougasaki nắm hai chân em vòng qua hông mình mình, để khuôn ngực phập phồng thở dốc áp lên người em, lâu lâu lại là những cái thở mạnh từ Jin, thật không khỏi làm em rùng mình.

Cơ thể cậu ta đè hết lên người em, môi vẫn còn lưu luyến không buông, nhưng vẫn có thể di chuyển hông ma sát nơi nhạy cảm của em.

Kougasaki mạnh tay kéo người em áp thật sát cơ thể cậu, để có thể cảm nhận hoàn toàn phản ứng của em, có thể nhìn rõ em hơn.

Có lẽ hôm nay cậu ấy sẽ không nương tay chút nào đâu, cũng đừng mong chờ cái nhẹ nhàng, âu yếm như lần đầu của mình, Jin chỉ là giả vờ giấu đi thú tính chứ cậu mà hiền lành gì trong chuyện giường chiếu.

Thế giới này muôn màu muôn vẻ, còn chúng ta đa phần chỉ toàn nhìn thấy màu đỏ, đỏ thẩm của máu. Ai biết được ngày mai chúng ta sẽ chết không? Jin rất sợ nếu cậu hoặc em rời đi, người kia ở lại phải sống thế nào?

Cũng không biết từ khi nào mà cả hai lại coi nhau như thế giới. Đôi lúc thời gian cũng thật vội vã, nhưng với Jin nó vẫn đủ để cậu yêu em, đến chết vẫn yêu mình em.

Nhóp nhép tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau, vẫn luôn như thế, hễ nếu hôn em thì Jin chắc chắn sẽ đánh mất mình. Thông qua cái cách cậu ấy cuồng bạo giữ đầu em thật chặt để lưỡi mình đi sâu nhất có thể.

Nắm lấy vai Kougasaki, em đẩy nhẹ ra, hòng thoát khỏi đôi môi đang cố nuốt trọn mình, cậu ấy sẽ không kiềm chế được nếu em không thật sự lên tiếng đâu.

- cậu hôn nhanh quá, chậm thôi...

Tiếng gió ù ù bên ngoài đập vào cửa kính, nơi căn nhà nhỏ chật hẹp, hai oni đang quấn quýt lấy nhau, cảnh tượng mùi mẫn làm người ta ngại ngùng không thôi.

Em thích cái vuốt ve của Jin, rất nhẹ nhàng, bàn tay cậu ấy lúc nào cũng rất ấm, đôi lúc cũng làm em yên tâm hơn mấy phần.

Jin ôm lấy eo em, cậu di chuyển vào trong phòng ngủ, hôm nay không có gì cản trở, chắc chắn Jin sẽ làm với em đến khi không còn đủ sức mà rên mới thôi.

- nâng chân lên, thế tôi mới tiện vào được.

Cậu để em tự gác chân lên vai mình, cũng chỉ để xem bộ dạng bẽn lẽn ngại ngùng khi nơi nhạy cảm đang phơi ra trước mắt Jin, kích thích thật.

Jin đặt đầu khất nơi lỗ nhỏ, lợi dụng dịch nhầy trong lúc hôn mà đẩy thân vào. Thật hoài niệm về quá khứ, lần đầu tiên cả hai tiến tới mối quan hệ xa như thế này, lần đó em đã rất sợ, duy chỉ Jin là bình tĩnh, cậu đã hỏi đi hỏi lại liệu em có đang hối hận không? Nếu lúc đó em từ chối, có lẽ cả hai sẽ giữ mức quan hệ nhạt toẹt kia đến tận bây giờ mất, suốt ngày ngại ngùng, đến nắm tay còn không dám, cái kiểu yêu đương làm em phát mệt.

- hay...hay để tớ tự làm.

Lời đề nghị này của em đáng ra với một người bạn trai sẽ đồng ý ngay, nhưng Jin thì ngược lại. Lật anh ư? Không đời nào, chẳng em sẽ lên được năm phút rồi cũng chịu không nổi mà lại leo xuống thôi.

- yên nào, cậu yếu như sên ấy.

Jin đẩy hông vào trong, cái cảm giác căng cứng làm anh bất chợt nghĩ đến vài chuyện. Nhỡ nếu t/b mà là của thằng khác, và rồi bị hắn ta đè ra chơi, có phải cũng sẽ nhìn thấy cảnh xuân như anh đang thấy không?

Không được, không muốn, không thích.

Jin tự nhiên ghen lồng lộn mà đẩy hông kịch liệc, bản tính chiếm hữu mãnh liệc của anh thật sự phát điên khi nghĩ đến việc em cùng một người khác yêu đương nhăn nhít.

Dôi mày nhíu chặt vào nhau, cùng với đó là tác phong mạnh mẽ, ủa vừa mới nói sẽ yêu em nhẹ nhàng mà quên nhanh vậy?

Chàng trai ấy cúi thấp đầu giữ lấy khuôn mặt đang nhăn nhó của em, để ngọn tóc chạm vào trán đối phương, Jin miết lấy môi dưới em ra, cậu lè lưỡi đẩy vào trong mà liếm mút.

Trong lúc còn đang mãi chìm đắm trong đợt khoái cảm, em bất chợt cảm thấy bụng có vấn đề, cảm giác đau nhói làm em muốn dừng lại ngay, nhưng dừng hay không còn phụ thuộc vào kẻ nằm trên nữa.

Chàng trai phía trên lại vẫn không ngưng động tác của mình, kèm theo là sự bức bối. Jin đâm cú nào, lút cán cú đó, chưa gì em đã thấy bên trong tử cung rất đau rồi. Oni các người hồi phục nhanh thì miễn bàn, còn em lại chậm hơn rất nhiều, điều này rất cản trở trong lúc chiến đấu, và cả sau khi làm tình với Jin.

- mệt....mệt rồi, một hiệp thôi...tớ không đủ sức nữa đâu....

Không có câu trả lời, tầm mắt em mờ dần đi sau ba bốn hiệp liên tiếp, Jin có vẻ vẫn sung sức lắm nên không hề có ý định sẽ dừng lại.

Cây gậy bên dưới ma sát mạnh mẽ, cậu không hề có biểu hiện nào về sự mệt mỏi hay thỏa mãn, chết thật, nếu bây giờ nghĩ sớm, có phải sẽ bớt đau hơn không? Jin là đồ ngu ngốc, đáng ghét.

Đến khi em chẳng còn nhớ được gì nữa, bên tai đã nghe thấy giọng của Jin đang trầm ấm mà thì thầm.

- dậy nào t/b, chúng ta phải mau về trường nữa.

Jin vòng tay qua ôm lấy eo em, xoa xoa nó như một hình thức hối lỗi, trong khi đó nàng oni vẫn không thèm động đậy gì cả.

- thế thì tôi giúp cậu nhé!

Jin bế em lên, đưa đến nhà vệ sinh, cơn buồn ngủ vẫn còn, eo vẫn đang đau, Jin biết điều ấy chứ, nên là anh mới giúp em vệ sinh cá nhân "một chút".

- NÀY!! RÚT RA, ĐAU LẮM...DỪNG LẠI ĐI JIN!

_________________________________________________

Chap sau em xin thỉnh thầy lên thớt ạ, thầy Naito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tougenanki