Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒂̀

Hôm ấy là một buổi chiều hoàng hôn chìm trong sắc đỏ rực rỡ, sân trường xào xạc tiếng lá rơi rụng vào tiết thu sang. Yashiro Nene, như mọi khi, lại bị ép đi dọn vệ sinh nhà xí cho cậu bạn Hanako "đáng ghét" này. Lần nào cũng như lần ấy, em thì vất vả hết lau sàn rồi chùi kính, còn Hanako chỉ thản nhiên đứng trông ra ngoài cửa sổ, lắm lúc lại còn trêu ghẹo em nữa.

"Hanako-kun, ngày mai cho tớ nghỉ dọn dẹp một bữa nhé?", Yashiro lên tiếng, sau khi đã hoàn tất mọi việc, "tớ có việc cần phải làm..."

"Hửm, việc gì thế?", Hanako tò mò, ghé sát em.

"K-Không có gì...", Yashiro lắp bắp, đôi má em ửng hồng, "tớ... Minamoto-senpai chấp nhận lời tỏ tình của tớ rồi, anh ấy muốn rủ tớ đi chơi..."

Gương mặt Hanako lóe lên tia thất vọng trong giây lát. Nhưng rồi nhanh chóng che lấp cảm xúc ấy bằng vài câu đùa và một nụ cười gượng gạo trên đầu môi, cậu bảo em:

"Waoo, ra là hẹn hò ư? Vậy tớ cho cậu nghỉ một hôm đấy, đi chơi vui vẻ nhé, Củ Cải-chan~"

Em vui vẻ gật đầu, không hề nhận ra ánh mắt Hanako đã lặng đi như thế nào.

Thời gian đã điểm, cũng đến lúc em phải từ biệt Hanako và về nhà. Bóng lưng em cứ thế xa khuất dần, như khi hoàng hôn buông xuống. Hanako ngẩn người, cậu thở dài, ánh mắt vô định nhìn ra sân trường nhuốm sắc chiều tà.

Cuối cùng cậu cũng chỉ ở bên em dưới danh nghĩa "bạn bè", hay là "người bảo hộ" thôi nhỉ? Có lẽ tình cảm của em, sẽ không bao giờ dành cho cậu. Mà, cậu cũng chẳng mong là thế.

Yashiro thuộc về dương giới. Con người và linh hồn đã khuất, thuận theo lí tự nhiên, vốn dĩ không nên dính líu đến nhau. Huống chăng, bên cậu, em sẽ khổ. Đời em lẽ ra phải êm xuôi bền đẹp, chứ chẳng phải vướng vào vòng xoáy số mệnh thế này.

Thật ra em nào có hay, việc đưa ra điều kiện dọn nhà xí vốn chỉ là cái cớ để Hanako được nhìn thấy em nhiều hơn. Được cạnh em thôi cũng là một điều hạnh phúc. Cậu sớm đã phải lòng cô gái nhỏ có đôi chân củ cải đáng yêu này rồi.

"Yashiro ngốc ạ, tớ không đùa đâu. Cậu phải ở bên Minamoto Teru lâu thật lâu đấy nhé. Hắn mới là người thuộc về thế giới ấy cùng cậu", Hanako cười khổ, tự nói với mình, "tớ nghĩ thông suốt rồi. Tớ sẽ xóa kí ức của cậu về các bí ẩn trường học, và tất nhiên, kể cả tớ. Tớ không muốn cậu lâm vào nguy hiểm nữa."

Ngày tiếp ấy, Hanako hẹn em ra sân trường khi ra về. Đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Cậu đưa tay lên trán em, thực hiện loại pháp thuật xóa một đoạn kí ức, chỉ một khắc sau thôi sẽ hiệu nghiệm. Trước sự thắc mắc không hiểu sự tình của em, cậu chỉ cười.

"Yashiro, tớ thích cậu." — Hanako nói.

"Cậu lại đùa rồi, Hanako-kun. Chuyện này không đùa được đâu nh-", em thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó mặt ửng đỏ.

"Nghe này, tớ không đùa. Tớ thích cậu. Mỗi lúc rỗi tớ cảm thấy nhớ và rất muốn gặp cậu. Tớ muốn bảo vệ cậu. Tớ yêu những khoảnh khắc có cậu. Thế đã đủ chứng minh lời tớ nói chưa, Yashiro?" Hanako nghiêm túc nói.

Yashiro lặng một lúc, rồi bảo:

"Hanako-kun, tớ đã nói, cậu chưa bao giờ là gu của tớ, phải không?"

"Ừ nhỉ. Vậy... đã phiền Yashiro rồi. Không sao đâu, tớ xin lỗi..." Hanako khẽ cúi đầu.

"Không, ý tớ là... tuy cậu chẳng thuộc mẫu người tớ thích, nhưng không hiểu sao tớ lại trao trái tim của tớ cho cậu mất rồi... Cậu sát cánh bên tớ những khi hiểm nguy trập trùng. Mạng người mỏng manh, cậu luôn bảo vệ tớ. Tớ cũng ước, mình có thể bảo vệ cậu như thế, nhưng mà..."

Nói đến đây, em bỗng im bặt. Chắc em vẫn luôn canh cánh cái ý nghĩ ấy từ lâu lắm rồi, mang theo cả sự bất lực và áy náy với cậu. Em lại cười, đan tay mình vào tay cậu, khiến tim cậu không khỏi vang lên rộn ràng.

"Tớ cũng thích cậu, Hanako-kun." Yashiro nhìn thẳng vào mắt Hanako.

"N-Nhưng mà... cậu với Minamoto Teru...?"

Yashiro bật cười, em bảo rằng đấy chỉ là lời nói dối để gạt cậu thôi. Hôm ấy em muốn nghỉ dọn nhà xí vì phải chuẩn bị quà bí mật cho Hanako, nhưng vì không muốn cậu biết nên đành giấu lẹm đi và bịa ra một cái cớ gây sát thương như vậy.

Nhưng khi cậu biết được chân tướng, thì đã quá muộn.

Đồng hồ sắp điểm giờ rồi, Hanako nhận ra thời gian chẳng còn nhiều là mấy nữa. Nhưng cậu không hối hận về những gì mình đã làm, cậu chỉ cần phải nói với em vài lời quan trọng trước khi cáo biệt mà thôi.

"Yashiro à, sau này, tớ muốn cậu phải thật hạnh phúc. Yên tâm, tớ vẫn sẽ luôn ở đây, dù là cậu không thấy tớ đi chăng nữa, vì tớ muốn thấy Yashiro một trăm tuổi sẽ trông ngộ nghĩnh đến chừng nào mà~"

Mặc những lời mang chút bỡn cợt ấy, em thấy cơ thể Hanako đang dần trong suốt hơn ngay trước mắt mình, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy cậu. Em hoảng hốt lao tới, nhưng bàn tay chạm vào chỉ toàn hư vô.

"Hanako-kun, cậu làm sao vậy, cơ thể cậu trong suốt rồi kìa... Đừng, đừng bỏ tớ mà... Không.... C-Cậu là ma mà, sao có thể chết được chứ...?" Yashiro lúng túng, nơi khoé mắt em đã ửng đỏ lên tự bao giờ.

Hanako mỉm cười nhè nhẹ, vuốt ve mái tóc hoe vàng ấy.

"Không, tớ không chết. Chỉ là Yashiro sẽ quên đi tớ, và không nhìn thấy tớ nữa. Điều này tốt cho cậu mà, bởi vì tớ chỉ muốn thấy Yashiro vui vẻ, hạnh phúc và bình an thôi."

Em ôm chặt lấy cậu không rời, nước mắt trào ra. Em nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách kia cũng đã nhòe đi vì ướt đẫm dòng lệ.

"Vĩnh biệt nhé, Yashiro."
Và, cậu hoàn toàn biến mất trong vòng tay của em. Ngay lúc đó, em cũng quên đi tất cả mọi chuyện.

Một khắc.

Chỉ một khoảnh khắc.

Tất cả tan biến như chưa từng tồn tại.

Quên đi kỉ niệm, những lời hứa, và cả cậu.

Em chợt nhận thấy đôi mắt mình ướn ướt, đưa tay khẽ lau. Nhưng, quan trọng hơn cả, em thấy trong lòng thiếu vắng một điều gì, mà em chẳng tài nào nhớ nổi.

Rốt cuộc là ai?

Em đã lỡ mất thứ gì?

Lá bàng cứ thế rơi, em bâng khuâng ngước nhìn khung cảnh hài hòa tựa tranh vẽ, tim vẫn trói chặt nỗi buồn man mác không tên. Trời đã chập tối, rồi em cũng quay gót về nhà.

"Xin lỗi... mọi chuyện đã kết thúc rồi, giờ thì em sẽ quên tớ thôi."

...

Từ sau ngày ấy, Yashiro Nene vẫn sống cuộc sống như vốn có. Em đi học, trò chuyện cùng bạn bè, mỉm cười với những buổi trưa nắng trên sân trường, và chẳng còn gặp phải một hồn ma nào kỳ lạ nữa. Mọi thứ đều "ổn" theo một cách bình thường như vậy.

Dạo gần đây, Yashiro thấy lạ lắm, cứ mơ mãi một giấc mộng.

Trong ấy, em thấy có ai đó đứng dưới tán cây lớn giữa sân trường, cười nhẹ, gọi tên mình.
Nhưng khi em chạy tới — người ấy lại dần tan biến.
Chỉ còn lại mình em chơ vơ nơi đó.

Yashiro tỉnh dậy, bàn tay vẫn đặt lên ngực như thể tim mình vừa đánh rơi một điều gì quan trọng.
Một giấc mơ buồn, chẳng rõ nguyên nhân.
Nhưng sao... mắt lại cay thế này?

...

Bao năm trôi qua, Yashiro đã quên đi hẳn cậu bạn khi xưa. Cậu thì cứ dõi theo em thế thôi, nhìn em hạnh phúc. Duy chỉ có điều em đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào nữa; còn cậu thì vẫn chẳng khác gì.

Tất cả đều vẫn như xưa, ngay cả tình cảm cậu dành cho em cũng vậy.

Bởi, thời gian không thể đóng bụi trái tim của cậu được mà.

"Thật lạ, trái tim ấy vẫn cứ đập, dù cậu vốn đã rời xa nhân thế từ lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com