Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

O2; những cuộc cãi vã là để chúng ta hiểu nhau hơn




Kim Thái Lai 9 tuổi, Cầm Tuấn Huyền 9 tuổi


II, Những cuộc cãi vã là để chúng ta hiểu nhau hơn

Năm học mới của lớp 4 chỉ còn vài ngày nữa là gõ cửa

Cây dưa hấu của tôi thì cũng không kém phần háo hức, nó vừa ra quả bao tử – nhìn như cái bánh bao bị ép dẹt, chắc là để ăn mừng sự kiện tôi sắp quay trở lại trường học

Suốt kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi đã đi đến một kết luận quan trọng: tôi và Cầm Tuấn Huyền hoàn toàn không hợp nhau

Cơ bản là cứ mỗi lần nói chuyện là lại có nguy cơ "va chạm thể xác" – đứa thì cấu, đứa thì đạp, lý do thì toàn là mấy chuyện lãng xẹt kiểu như "ai ăn que kem cuối cùng" hoặc "đứa nào quên không xả bồn cầu nhà tao"

Hay nói cách khác: cặp đôi hoàn cảnh, chuyên gia gây war, tổ đội thích xung đột

Lần đầu tiên – và tôi tha thiết hy vọng cũng là lần cuối cùng – tôi và cậu ta có một cuộc đụng độ căng như quần dây khi phơi ngoài nắng to

Tất cả bắt đầu khi thằng Khuê Bân dùng kỹ năng ninja học lỏm đâu đó trong xóm, bắc cái thang xập xệ để cả hội trèo tường sang nhà Cầm Tuấn Huyền. Lý do ? Bố Tuấn Huyền vừa xách tay từ nước ngoài về một bộ PS3 xịn như hàng triển lãm – món quà sinh nhật khiến cả xóm phát ghen từng cục

Ban đầu tưởng chỉ là buổi chơi game vui vẻ. Ai dè... thành trận chiến sinh tử

Tuấn Huyền lôi tôi lên ghế sofa y như ông tướng bắt lính:

— Mày ngồi xuống ! Đấu với tao vài ván !

Ờ thì game đua xe thôi mà. Tôi nghĩ bụng: "Chơi chút rồi nghỉ, không lẽ thua thì nó đuổi mình ra khỏi nhà?"

Không ngờ sau mười mấy ván đua – tôi vẫn vô đối. Thằng Tuấn Huyền thì nổ xe banh xác, đâm vô cột điện, rớt xuống sông, thậm chí có ván còn chạy ngược đường. Từ sắc mặt đỏ bừng chuyển sang tím tái, tôi tưởng nó sắp nhập vai luôn thành nhân vật "đua xe bị tịch thu bằng lái"

Tôi bắt đầu cảm nhận được bầu không khí hình sự. Đang định giả bộ đau bụng thoát thân thì... Lý Chính Huyền – một sinh vật não nếp nhăn bằng cúc áo – lại lên tiếng:

— Tuấn Huyền à, sao mày có thể chơi thua Thái Lai hơn mười ván như vậy được chứ? Thằng Thái Lai lần đầu động vào game còn chơi đỉnh hơn cả mày nữa đó.

Tạch ! 

Tiếng sét vô hình đánh xuống lòng tự trọng của Tuấn Huyền

Mà chưa kịp hoàn hồn thì Phác Hàn Bân – chuyên gia gây loạn, học trò cưng của "châm dầu vô lửa đại nhân" – bồi thêm cú chí mạng:

— Mày né ra để tao đấu với Thái Lai coi. Mày chơi dở như bị mù đường á, cứ đâm tường miết, nhục dùm !

Tôi ngồi chính giữa, giữa hai đứa đang bơm máu chiến trường, cảm giác như mình sắp bị tế sống để cúng thần PS3

Tuấn Huyền nén cay cú như đang nuốt phải trái ớt hiểm. Nó quăng cái tay cầm cho Phác Hàn Bân, biểu cảm y như đang ký đơn... thoái vị khỏi ngai vàng game thủ. Rồi nó nhường luôn cái ghế sofa – ghế chủ tọa quốc dân – cho Hàn Bân ngồi đấu với tôi

Tôi còn chưa kịp định thần thì nó nghiêng người sang hỏi tôi bằng một giọng dịu như nước xả vải hương hoa sen:

— Thái Lai có uống gì không để tao lấy ?

Ủa ? Ai đây ? Có phải Tuấn Huyền không ? Tôi còn tưởng mình vừa chứng kiến một phiên bản lồng tiếng nhân vật nam chính trong phim Hàn Quốc

Mà chưa kịp trả lời thì Phác Hàn Bân nổi máu ghen y như bạn gái phát hiện người yêu đi like ảnh gái lạ:

— Ơ kìa ? Tao, thằng Chính Huyền với Khuê Bân còn ngồi đây chứ có tan biến đâu ? Sao mày suốt ngày chỉ biết mỗi "Thái Lai ơi Thái Lai à" vậy ? Đẩy thuyền vui thôi chứ định thành couple thật hả ?

Thằng Khuê Bân cũng nhảy vào phụ họa liền, tay chống nạnh y chang mẹ tôi lúc phát hiện tủ lạnh hết sạch đá:

— Từ lúc thân với Thái Lai, mày bắt đầu bỏ bê anh em rồi đấy. Trước kia mày còn rót nước cho tao, giờ chỉ rót cảm xúc cho nó thôi.

Tôi thì không hiểu trời trăng mây gió gì hết, đành gãi đầu cười gượng:

— Tao cũng không biết nữa... Mày uống gì thì tao uống giống vậy cho lẹ.

Tuấn Huyền lập tức sáng bừng lên như đèn vừa thay pin mới:

— OK, để tao đi lấy.

Rồi nó chạy biến vô bếp, để lại đám tụi tôi nhìn nhau đầy hoang mang như thể chứng kiến... chương trình truyền hình thực tế "Ai Là Người Được Phục Vụ Bởi Cầm Tuấn Huyền" mà mình rớt từ vòng gửi xe

Còn ngoài này, Lý Chính Huyền thì đang nhai snack rộp rộp như thể biểu diễn ASMR. Nó lẩm bẩm, snack còn chưa kịp tan trong miệng:

— Ơ cái thằng này... nó đi lấy nước cho một mình Thái Lai thật đấy hả ? Ba đứa tụi mình thất thế rồi à-

Phác Hàn Bân vội quay ra xoa dịu:

— Thôi bình tĩnh, có khi nó đi pha nước ngâm chân cho mày á-

— Tao cần nước uống chứ không cần xông hơi, ông tướng !

Trong lúc hai đứa còn đang khẩu chiến nhẹ, tôi với Phác vẫn đang "thi đấu" thì màn hình game đột nhiên sáng rực dòng chữ "GAME OVER", âm thanh nền y như lễ tang của một niềm hy vọng từng sống

Phác quay ngoắt ra nhìn tôi, mặt như vừa phát hiện mình bị bạn thân bán đứng lấy một gói bim bim:

— Kim. Thái. Lai. Mày dám tranh thủ lúc tao quay qua... đàm đạo về quyền được uống nước của con người mà xử đẹp nhân vật của tao rồi giật top 1 hả ?

Tôi nhún vai, tay cầm điều khiển như thể mình là thần chiến thắng:

— Ủa, rồi mày cứ lo buôn chuyện như mấy cô bán cá ngoài chợ thì thắng kiểu gì ? Mày không tập trung thì đừng trách tao. Có chơi thêm chục ván nữa thì mày cũng vẫn là cục bột mì trong tay tao thôi, hiểu chưa ?

Nói xong tôi đứng phắt dậy, như một ông vua vừa thống trị thế giới game đua xe, thong thả bước về phía bếp.

— Tao xuống bếp xem có gì ăn không-

Lúc đó ba cái đầu kia chỉ còn biết trố mắt nhìn theo tôi, y như mấy nhân vật phụ trong phim kiếm hiệp lúc thấy cao thủ vừa đá xong một trận rồi phẩy tay bỏ đi, để lại sau lưng một đống drama và snack vụn.

Tôi lò dò bước vào bếp, trong đầu còn đang replay lại cú "chiến thắng lịch sử" vừa rồi, thì thấy Cầm Tuấn Huyền đang vật lộn với... một lon soda. Nhìn nó mà tôi tưởng đang xem cảnh "quái vật đối đầu với hộp sắt" trong phim hành động. Thằng nhỏ xoay, lắc, hít hà như đang nghiên cứu chất phóng xạ

Không chịu nổi nữa, tôi lừ lừ tiến lại, giựt cái lon như giựt mic của thí sinh The Voice, rồi bật nắp một cách thần sầu. Lon kêu "xìiiii" một tiếng đầy phục tùng, rồi tôi đưa lại cho nó với dáng vẻ cực ngầu

Tuấn Huyền lúng túng nhận lấy, lắp bắp nhỏ xíu:

— Ơ... cảm ơn...

Tôi nhìn thấy cái mặt nó y chang cún con bị phơi nắng – vừa biết ơn vừa ngượng chết đi được. Rồi, tôi lên tiếng, giọng đầy chân thành như đang đọc diễn văn hòa giải:

— Lý Chính Huyền với Phác Hàn Bân chỉ chọc vậy thôi. Mày đừng để bụng mấy cái câu cà khịa ấy. Tao thay mặt tụi nó xin lỗi mày nè.

Tôi không nói chơi đâu. Bọn con trai tụi tôi sĩ diện cao như núi Thái Sơn, mà Tuấn Huyền thì chắc phải là núi Himalaya. Nói câu xin lỗi thôi mà tôi có cảm giác như mình vừa đăng ký làm đại sứ thiện chí Liên Hợp Quốc

Tuấn Huyền nhìn tôi, chớp mắt một cái như bị lỗi lập trình:

— Ừm... tao không để bụng chuyện đó đâu.

Giây phút đó, tôi có cảm giác... tụi tôi giống như hai nhân vật anime vừa trải qua một trận đánh boss rồi ngồi tâm sự bên bếp lửa, thiếu mỗi tiếng nhạc nền buồn bã và camera quay vòng vòng

Sau khi đổ đều bốn lon soda ra năm cái ly như một nhà toán học giỏi đều tay, Tuấn Huyền bê nguyên cái khay bốc mùi soda thơm ngào ngạt ra phòng khách. Tôi ở lại chiến đấu với "binh đoàn lon rỗng", cảm giác như mình đang tham gia thử thách dọn dẹp siêu cấp. Tưởng đâu công việc đơn giản, ai ngờ...

Một chiếc lon trượt ra ngoài thùng rác như vận động viên trượt băng nghệ thuật rồi nằm chình ình dưới đất chờ gây họa.

Tôi không để ý vì mắt còn dán vào bóng lưng anh chàng bê soda như bê tráp ngày cưới kia, và thế là... 

BỐP ! 

Tôi đạp trúng lon, chân trượt đi như vừa rải dầu ăn xuống sàn, và boom ! Cú ngã lộn mèo trình diễn ngay giữa bếp nhà người ta.

Nhưng trời ơi cái cú ngã đó... phải nói là đậm chất điện ảnh, bởi vì tôi không ngã xuống đất mà lại... đâm sầm nguyên người vào Tuấn Huyền !  Cậu ta quay đầu lại đúng lúc như có gắn radar phát hiện va chạm, và tiếp theo là: Toang !

Sau cú ngã đó, hai chúng tôi nằm gọn trên mặt sàn, còn-

Mấy cái ly thuỷ tinh như đồng loạt hét "Chúng tôi đầu hàng" rồi rơi vỡ loảng xoảng như màn kết phim bom tấn. Nước soda bắn tung toé, vụn thủy tinh văng như pháo hoa Tết nhưng thiếu mỗi nhạc nền của "Avengers: Endgame"

Mà phần "đáng xấu hổ" nhất vẫn chưa dừng lại: lúc tôi ngẩng mặt lên định kiểm tra thương vong thì... trời ơi đất hỡi, mặt tôi đang ở sát sàn sàn với mặt Tuấn Huyền, kiểu phóng đại như ống kính zoom cực đại. Nhìn nhau trong câm lặng 0.3 giây rồi tôi nhảy dựng lên như bị dí điện, nhanh hơn cả việc mở Wi-Fi nhà hàng xóm

Tôi đứng dậy, cố làm ngơ cái tình huống "chỉ là vô tình thôi" vừa rồi, nhưng mà thằng kia lại giơ tay ra trước mặt tôi như kiểu công chúa Disney bị té và chờ hiệp sĩ kéo dậy. Tôi nín thở đỡ nó lên mà tim như muốn nhập môn bóng rổ luôn

Chưa kịp định hình thì ba bóng đầu quen thuộc xuất hiện ở cửa bếp: Khuê Bân, Chính Huyền, và Phác Hàn Bân. Bọn nó không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cảnh tượng bọn tôi đứng giữa bãi chiến trường soda và mảnh ly tan nát như kiểu vừa đột nhập hiện trường vụ án mạng có yếu tố "mờ ám"

Tôi nhìn vẻ mặt ba đứa, cái biểu cảm y chang khi người ta phát hiện mình lỡ ăn hết cái bánh sinh nhật chưa kịp thổi nến. Còn tôi thì chỉ muốn chui luôn vào cái lon soda ban nãy mà tắt thở trong đó

Tôi vừa ngượng ngùng vừa kéo tay đỡ Cầm Tuấn Huyền dậy, ai mà ngờ được tên đó ngu ngơ chống ngay tay xuống chính xác cái chỗ có mảnh sành. Như thể anh đang thi cuộc thi "Ai là người chịu đau giỏi nhất cái làng này"

Kết quả thì không ngoài dự đoán: bàn tay cậu ta rách một đường rõ to, máu chảy ra từng dòng như cái vòi nước bị rò, tôi nhìn mà muốn ngất ngang tại chỗ. Cái thằng đó còn tỉnh bơ, rút tay ra như kiểu vừa lỡ bóp vỡ quả cà chua chứ không phải móc nguyên lòng bàn tay vô đống mảnh thủy tinh

Sau cú ngã kinh điển ấy, team khẩn cấp của tổ dân phố lập tức vào cuộc:

Phác Hàn Bân lập tức nhận vai "bác sĩ chính quy", vì nhà có truyền thống y khoa và thằng đó thì... chấn thương như cơm bữa. Nó đeo găng tay, nghiêm mặt như đang chuẩn bị khâu lại mảnh linh hồn của Tuấn Huyền, dù tay thì vẫn run như thể chưa kịp ăn sáng

Lý Chính Huyền và tôi mỗi đứa cầm một cây chổi, nhìn nhau thầm gật đầu như đang bắt đầu nhiệm vụ tuyệt mật. Tôi quét bếp, nó hót rác — combo thần thánh

Khuê Bân nhận lấy chổi lau nhà với biểu cảm như thể vừa thi trượt, sau đó lầm lũi đi giặt chổi, lẩm bẩm: "Chỉ tại cái game quỷ quái đó..."

Tất cả đều đeo chấp nhận đeo găng tay rửa bát (nó có màu hồng và trông quê thấy mồ, và thậm chí còn in hình con thỏ) để đảm bảo an toàn cho đôi tay của mình. Không đứa nào dám nói to, sợ thủy tinh nó... buồn rồi tự vỡ tiếp

Sau khi xử lý tạm thời vết thương, lòng bàn tay của Cầm Tuấn Huyền đã được băng bó cẩn thận bằng cuộn băng gạc trắng muốt

Lần này thì phải công nhận Phác Hàn Bân đã lập được chiến công oách thật. Nó còn quay sang trách nhẹ bệnh nhân:

— Mày biết rõ chỗ đó có đầy mảnh sành như thế mà chống tay vào tỉnh bơ nhỉ. Biết thế tao bảo Kim Thái Lai đỡ mày dậy bằng cả hai tay luôn cho vừa, mày bị thương nặng phết đấy. Có gì tối về nhờ bố mày tháo băng, sát trùng lại rồi băng lại cho đàng hoàng nha. Tắm thì nhớ né cái tay ra, không lại thấm nước là xong phim đó. Rồi còn-

Cầm Tuấn Huyền cắt ngang lời như thể sợ Phác đọc nguyên bài văn y tế:

— Không cần đâu, sáng mai tao lên trường nhờ cô y tế kiểm tra lại thôi. Với cả, bố tao đi công tác rồi, tối nay không về.

Tụi tôi dọn dẹp xong chiến trường nhà bếp và kết thúc mối duyên nợ với nó, liền lũ lượt kéo nhau ra ngoài phòng khách, đứa nào đứa nấy thở không ra hơi như vừa thi Olympic

Tôi quyết không nói cho Cầm Tuấn Huyền biết là vì lo cậu ta lại giẫm phải mảnh thủy tinh nào đó, tôi đã bỏ ra hơn nửa tiếng lê lết trên sàn như ninja quét mìn, lần là từng mảnh vụn thủy tinh còn sót lại. Không phải vì yêu gì đâu nhé, là do sợ cậu ta lại làm cú nhào lộn lần hai thôi !

Mà chắc do dọn lâu quá nên não tôi lỏng lẻo hẳn ra, tôi buột miệng trách móc:

— Lúc tao vấp phải cái lon đó, sao mày không né tao ra mà còn quay mặt lại nhìn làm gì ? Nếu mày không quay lại thì tai nạn duy nhất xảy ra là tao... hun cái sàn nhà thôi, đâu đến nỗi thành "combo tai nạn giao thông người với người" đâu. Tự dưng đi làm thế chi để rồi có thêm một vết thương trên người.

Vốn dĩ tôi nói ra mấy câu đó chỉ vì lo cho Cầm Tuấn Huyền thôi, thế mà nó lại phang thẳng vào mặt tôi bằng giọng điệu không thèm nể nang ai hết:

— Chứ không phải do mày đạp phải cái lon rồi té sấp mặt à ? Tao quay lại đỡ mày đó chứ còn gì nữa. Giờ mày còn quay ra trách ngược tao ?

Tôi trừng mắt, giọng dỗi còn hơn cả trời mưa:

— Mày vì đỡ tao mà làm vỡ mất năm cái ly đó ! Ở đây chỉ có tổn thất vật chất chứ không thấy tí tinh thần giúp đỡ nào cả !

— Ơ kìa, sao lại không ? Tao mà không đỡ thì mày đã hôn sàn nhà bằng nguyên cái hàm răng cửa rồi. Không biết cảm ơn anh đây thì thôi lại còn ở đó mà càm ràm ?

— Tao có hôn sàn nhà hay gãy mấy cái răng cửa thì cũng đâu liên quan đến mày. Nhưng năm cái ly tan tành và mảnh thủy tinh khắp nơi thì chắc chắn là do mày quay người lại.  Mà khoan — mày cũng đâu có đỡ tao đâu ! Tao tự ngã mà chẳng qua... điểm đáp là người mày thôi chứ có đỡ nổi cái gì đâu !

Bộ dạng của Cầm Tuấn Huyền lúc đó như cái nồi áp suất chỉ chờ bật nắp, cậu ta mím môi, mắt long sòng sọc như mèo bị tạt nước:

— Mày có ngon thì ngã lại lần nữa coi ! Tao là người thiệt hại nhất ở đây: tay bị thương, nước đổ, ly bể, tinh thần tổn thương nghiêm trọng ! Còn mày thì...

Tôi chưa kịp lên tiếng thì Lý Chính Huyền ngồi đằng xa nhai snack, đúng lúc này chen vào như bình luận viên bóng đá:

— Hòa nhau đi mấy ba. Một bên tổn thương thân thể, một bên tổn thương lòng tự trọng. Tính ra là... đều thê thảm như nhau cả thôi !

Nghe đến đây thì tôi không nhịn nổi tên Cầm Tuấn Huyền thêm một giây nào nữa, liền lao tới huých thẳng vào vai nó một cú dằn mặt, mở đầu cuộc chiến không tiếng súng:

— Tao nhận sai vì tao đạp phải lon và ngã vào người mày, ok chưa ? 

Có ai đi xin lỗi mà lại thêm từ "ok chưa" vào không ?

— Nhưng mày đừng có mà phủi sạch như vậy. Mày cũng tự dưng quay đầu lại làm vỡ năm cái ly, rồi còn lấy tay đập thẳng lên đống mảnh sành. Rốt cuộc ai hại ai ? Mày tự làm mày bị thương chứ còn gì nữa-

Phải nói là, cú huých vai kia hơi... nhiều tâm tình. Tôi công nhận là hơi quá vai. Những tưởng Cầm Tuấn Huyền sẽ chỉ xị mặt ra hoặc phản pháo gì đó kiểu như "tao không thèm chấp", ai dè nó chẳng nói chẳng rằng, giơ chân đá thẳng vô đầu gối tôi một phát đau điếng người:

Được rồi, chuyện kia thì tôi không nói chứ chuyện này (tức là chuyện tôi đụng tay đụng chân với Cầm Tuấn Huyền trước, chính là cú huých "đầy yêu thương" mà tôi dành tặng cho bả vai của nó ý) thì do tôi hơi thái quá rồi. Cầm Tuấn Huyền hết nhịn nổi liền giơ chân đá một phát lên đầu gối tôi, còn thản nhiên đáp lại rằng:

— Bọn mình hòa nhau nhé ! Cú này là trả lại cú huých vai yêu thương ban nãy thôi !

Nói xong, cái tên nhây hết nấc đó còn thản nhiên xoay người bỏ đi, ra dáng một diễn viên chính bị oan sai trong phim truyền hình lúc 21h thứ 2 đến thứ 6

Tôi uất quá, bốc ngay một nhúm tóc trên đỉnh đầu nó, chuẩn bị rút mạnh như muốn kéo sợi dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng của nó ra ngoài. Tư thế sẵn sàng để xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh, để cho Cầm Tuấn Huyền biết rằng, nó đã thực sự đụng nhầm người rồi !

Và thế là... trận chiến tuổi lên chín bùng nổ với tốc độ và âm lượng của một buổi tổng duyệt võ cổ truyền cấp quận. Những cú kéo, đạp, vật lộn diễn ra liên hồi. Tụi tôi đánh nhau như thể đang tranh giành suất diễn chính trong "Gia Đình Là Số 1" phiên bản tái chế

Trong khi đó, hội quần chúng nhân dân cũng không kém phần lăn xả. Khuê Bân vốn định nhảy vào cổ vũ tôi bằng một câu "Cho nó chừa đi, Thái Lai !", chưa kịp dứt câu thì bị ông Phác tặng ngay một cú bạt tai sấm sét, rồi bị Lý Chính Huyền tống thêm cú đá khiến nó ngồi khóc hu hu như vừa mất vé xem concert

Còn Phác Hàn Bân ? Ngáp ngắn ngáp dài như sắp đi ngủ, miệng lẩm bẩm:

— Hai đứa này sao còn chưa hết pin vậy trời...

Lý Chính Huyền thì đã chán cảnh thế sự, bật lại cái PS3, solo luôn với cái máy cho đỡ phiền. Một mình một máy, một thế giới riêng

Cuối cùng, Khuê Bân đứng nhìn hai đứa tôi vẫn đang giằng co tóc tai, động tác múa may làm màu của Tuấn Huyền, bèn ngán ngẩm thốt ra câu kết như nhát dao chém xuống tâm lý khán giả:

— Bọn thần kinh này ! Chúng mày diễn tuồng được hơn tiếng rồi đấy ! Đã biết chán là gì chưa ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com