Chương 43: Bí mật
Kagura ghét Gojo. Ai cũng nhìn ra. Đến cả Gojo còn biết cơ mà.
Nhưng, những kẻ ồn ào, nhiều chuyện và đáng ghét và mặt dày vô liêm sỉ giống hắn cô cũng ghét nốt.
Điển hình như cô bạn Konoha Rei trước mặt cô đây.
Tự dưng hồi gần hai tuần trước khi cô vừa đi làm nhiệm vụ về với Toge thì bắt gặp Gojo đứng vẫy tay trước cổng, xong đẩy cô bạn về phía cô, bảo rằng "Hãy chăm sóc em ấy nhé" rồi chuồn đi mất, bỏ lại cô, Toge với bạn Rei đây ở trước cổng đứng như ba đứa trời chồng.
Hay lắm Gojo Satoru! Đẳng cấp đùn việc của ông level up hơi cao rồi đấy! Tôi thề sau này gặp ông ở đâu là tôi chiến tới đó (╬☉д⊙)
"Này, này, cậu ơi?" Rei huơ huơ tay trước mặt Kagura để thu hút sự chú ý. "Cậu có sao không vậy?"
Kagura đưa mắt nhìn Rei một hồi rồi lắc đầu. Nói đến cô bạn này thì thứ để lại ấn tượng cho người khác là sự thân thiện, còn với Kagura thì là "tọc mạch, nhiều chuyện và bỉ ổi vô liêm sỉ". Cô ta với Gojo ít nhiều gì cũng giống nhau bảy tám phần gì đó, nhiều khi là trời sinh một cặp có tướng phu thê cũng nên...
Cô ta nhiều chuyện kinh khủng.
"Mắt phải cậu không thấy được là do thuật thức à? Thuật thức gì vậy, chỉ cho tớ với được không?"
"Không."
"Sao vậy? Là do nó rất nguy hiểm sao? Hay là do nó là thuật thức di truyền?"
"Cả hai."
"Vậy cậu có thể nói sơ qua một chút không?"
"Nếu cậu im lặng thì tôi sẽ suy xét đấy."
"Hể..." Rei bĩu môi. "Người gì mà khó gần."
Kagura phiền não đứng dậy bước đi khỏi đó. Lúc cô sử dụng Thần nhãn mất hết tầm hai phút gì đấy, nên chung quy lại là sẽ mù mắt phải trong hai tháng. Nhưng đối với cô, mất đi một bên thị lực là gần thêm một bước đến với cửa tử. Cô cần phát huy tối đa Cường, thứ thuật thức cần đến thị giác nên hiện tại có thể nói cô đang trong tình trạng khá là nguy hiểm.
"Nè nè Kagura-chan, hai đứa mình đi tuần đi."
"Tôi bận việc rồi, cậu đi một mình đi."
Có vẻ Rei rất thích bám lấy Kagura, hoặc là do Kagura ảo tưởng thôi.
"Đi mà, có cậu đi vui hơn còn gì!"
"Ồ..."
"Mình cùng đi nhé!"
"Không." Cô đáp ngay tắp lự.
"Hể... Nhưng đi với cậu vui hơn."
"Đi với người khác ấy."
"Vậy cậu đi đâu thế?"
"Tôi... có chút việc." Kagura liếc mắt sang chỗ khác.
"Tớ đi với cậu!"
"Không!"
Kagura quay phắt lại nhin Rei.
"Cậu, đi tuần với đám Megumi đi. Còn tôi sẽ đi giải quyết chuyện của mình, một mình tôi."
Rei có vẻ hơi hoảng với câu trả lời này của Kagura, từ trước tới giờ Kagura vẫn luôn lạnh nhạt với Rei thật, nhưng về hình thức thì Kagura luôn luôn lịch sự, ít nhất cô sẽ không đuổi thẳng cổ ai như thế.
Việc này đối với Rei khá sốc.
"À... ừ... Vậy, cậu đi đi." Rei gặng cười méo mó, gò má cứng đờ, nhìn Kagura.
Chỉ là khi cô vừa quay đi, Rei liền tắt ngủm nụ cười, ánh mắt lộ lên mấy phần ghét bỏ nhìn theo bóng lưng Kagura.
•
Ai cũng có bí mật cả, và ai cũng muốn giữ bí mật đến cùng.
"Chỗ này là sao?"
Kagura ngó nghiêng xung quanh, sau đó nhìn người trước mặt, không lạnh không nóng buông một câu.
"Là vậy đó." Getou Suguru nói, mỉm cười nhìn cô. "Ta nghĩ chắc ngươi cũng đã gặp vài người trong bọn ta rồi."
Từ đằng sau, Hinami và Mahito tiến lên, vừa vặn đứng đủ xa với Kagura để không bị cô phục kích bất ngờ.
Ai ở đây cũng biết rằng con bé trông có vẻ ngọt ngào vô hại trước mắt là một con thú điên, và ai biết được nó sẽ làm gì nếu xung quanh không có gì gò bó nó lại đâu.
"Ta không có thời gian tán nhảm với ngươi. Nói lẹ lên rồi ta đi." Cô mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Bọn ta muốn giúp ngươi càn quét cao tầng. Đổi lại, ngươi phải giúp bọn ta bẫy Gojo."
Getou nhẹ giọng. Kagura cười đểu.
"Ý các ngươi là các ngươi nghĩ ta đủ trình chơi lại lão? Nếu mà ta làm được vậy thì thời gian qua ta đâu có khốn khổ đến mức này."
"Bọn ta đang tìm Ngục Môn Cương."
Kagura ngưng cười, âm trầm nhìn cả bọn trước mắt.
"Tất cả những gì ngươi phải làm chính là dụ hắn vào bẫy giúp bọn ta. Bây giờ hắn chính là rào cản lớn nhất của bọn ta, không có hắn, cao tầng dễ tiêu diệt hơn ngươi nghĩ nhiều."
Cô im lặng một chút, sau đó đáp: "Ngươi vẫn đang tìm cơ mà, hơn nữa dựa vào đâu ta biết rằng ngươi không phản bội ta?"
Như tìm được một sợi chỉ liên kết, Getou cố gắng nắm lấy cơ hội để thuyết phục Kagura về phe mình. Hắn nở một nụ cười xán lạn.
"Dựa vào ngươi là vật chứa của Kyube, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm ngươi đủ nguy hiểm rồi."
"Vậy cơ đấy. Haha." Kagura cúi đầu, mái tóc xoã ra trước mặt che đi ánh mắt của cô, đôi vai gầy run lên mấy cái. "Nhưng tiếc quá. Ta không có hứng thú hợp tác với kẻ yếu hơn mình."
Nói xong, cô bật nhảy với tốc độ kinh hồn, lôi thanh kiếm ra vung đến bên cổ Getou. Một con nguyền hồn từ đâu bay tới, nhe hàm răng to lớn sắc nhọn cạp vào người cô, đẩy cô sang một bên.
Cô xoay ngược thanh kiếm lại, đâm xuống mắt của con nguyền hồn ấy, dễ dàng thanh tẩy nó như hít thở. Chỉ là vết cắn khá sâu làm cô mất khá nhiều máu.
"Tiếc thật đấy. Ta đã nghĩ là cô thông minh hơn thế này cơ."
Getou mặt vẫn không đổi sắc nhàn nhạt buông ra một lời bình. Từ đằng sau hắn, mấy con nguyền hồn khác tản ra, bao vây cô.
"Cố gắng sống sót nhé, quý cô đặc cấp."
Getou bỏ đi. Hinami nhìn vết thương bên hông của Kagura một hồi cũng quay lưng đi mất, Mahito vui vẻ buông ra một câu "Chúc may mắn" rồi cũng nối gót theo sau.
Kagura nhìn mấy con nguyền hồn trước mắt, âm thầm đánh giá mấy cái, sau đó thở dài.
Hai con cấp 1, ba con cấp 3. Cũng sẽ là một ngày dài đây...
•
"Không biết Kagura-chan có sống sót nổi không ha." Mahito vừa đi vừa vui vẻ hỏi.
"... Chúng ta vốn không cần hợp tác với cô ta, Getou. Cô ta quá nguy hiểm, và cô ta cũng có mối quan hệ rất tốt với bọn chú thuật sư trong trường sau khi ra tù nữa." Hinami nói.
"Vậy sao? Nhưng nếu có cô ta, chúng ta sẽ dễ dàng xoá bỏ đám thuật sư trong trường đó hơn. Đấu với nguyền hồn đặc cấp chúng ta thì cô ta hơi chật vật chút, chứ đấu với đám kia thì cô ta sẽ xử gọn cả đám thôi."
Dừng lại một chút, Getou tiếp tục: "Hơn nữa, cô ta có mối hiềm khích lớn với cao tầng, kẻ đang nắm kiểm soát toàn bộ giới chú thuật sư, và sự việc đe doạ ở sự kiện giao lưu cũng đã lan nhanh ra trong giới rồi. Gojo cũng là một kẻ ưa chống đối cao tầng, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với cô ta. Có quá nhiều lí do để chọn cô ta đấy chứ."
"Nhưng ngươi đàm phán dở tệ luôn. Và cô ta từ chối thẳng thừng, còn khinh ngươi là kẻ yếu nữa." Mahito cười.
"Hoặc là do cô ta không muốn phản bội bọn kia..." Getou xoa cằm, ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi. "Không, chắc là do cô ta có một người quan trọng nào đó thôi. Con thú hoang như cô ta khi xưa vốn chẳng có xiềng xích gì mà, bây giờ lại từ chối đề nghị có vẻ như rất gần với mong muốn diệt cao tầng của cô ta như vậy, hẳn là cô ta đã tự đeo lên một cái xích cho mình rồi."
"Mà, kệ đi. Kế hoạch thất bại rồi, tiếp theo làm sao đây?" Hinami hỏi.
"Tiếp theo... à..." Getou cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com