Chương 51: Giới hạn của kẻ mạnh nhất
Kagura bực bội nén chặt vết thương bên hông, máu rỉ ra bên khóe môi bị cô nuốt ngược lại vào bụng.
Nhìn Getou thảnh thơi ngồi canh Ngục Môn Cương trước mặt, xung quanh là một đống nguyền hồn có đủ loại từ đặc cấp đến tép riu làm Kagura không khỏi nhức đầu.
"Cái mẹ gì đây thầy ơi?" Lầm bầm chửi một câu, Kagura cầm lấy thanh kiếm be bét máu bên cạnh đứng dậy. "Em nhớ mình giết một đống người bị biến dạng lận mà."
Thế nào mà thầy vẫn bị nhốt vào trong vậy?
[1000 người biến dạng, 499 người chết bởi thanh kiếm trên tay Kagura.]
•
Để tìm Getou làm một trận sống mái đúng nghĩa đen, Kagura cần phải chạy đi gỡ cái màn chặn chú thuật sư vào bên trong kia trước đã.
Lúc trước bọn chúng không thèm kể với cô chi tiết kế hoạch của mình cũng chính là để chuyện cô lập Gojo được dễ dàng hơn, giống hiện tại vậy. Giả sử nếu Kagura thật sự nắm chắc được kế hoạch của chúng đến từng dấu chấm dấu phẩy, có chăng cô đã có thể gỡ cái màn này từ lâu rồi.
Chạy bộ một vòng quanh ở bên ngoài để xem xét tình hình một lúc nữa, bỗng dưng từ đâu, giọng của Itadori vang vẳng lên bên tai khiến Kagura dừng bước lại.
"NA-NA-MIN!!!"
Ơ kìa?
"NANAMIN, ANH CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?"
Khoan, biết là tình hình đang rất căng thẳng nhưng mà, để cô cười cái.
"Phụt--"
Nhưng cười chưa được hai giây, vế tiếp theo của cậu khiến cô tắt nắng.
"GOJO-SENSEI BỊ PHONG ẤN RỒI!!"
"Cái--"
Ngẩng đầu lên theo bản năng để tìm hướng phát ra thanh âm của cậu bé kia, một cỗ lo lắng tràn lên trong lòng của cô. Chưa nói tới việc cô chỉ vừa gặp Itadori cách đây không lâu, thời gian mà cô phung phí để lang thang bên ngoài này tìm kẻ dựng màn cũng chẳng nhiều cho cam, thế mà trong khoảng thời gian đó, Gojo Satoru - chú thuật sư mạnh nhất đương thời - lại bị phong ấn vào Ngục Môn Cương nhanh vậy.
Dù đã biết trước bọn chúng hẳn phải có âm mưu gì đó khi cô lập Gojo ra như vậy, nhưng so với những gì cô đã biết và hiểu về người thầy này, cô vẫn không thể tin được rằng Gojo lại bị phong ấn dễ dàng như thế.
"Vụ gì nữa đây?"
Bực bội vận Cường để đẩy nhanh tốc độ tìm kẻ dựng màn, Kagura phóng đi như tên, vút qua mấy đoạn đường trống vắng càng khiến nỗi lo bên trong cô lớn hơn bao giờ hết.
Cứ tiếp tục như thế này mãi, Shibuya sẽ sớm trở thành một đống gạch vụn mất.
Dừng lại trước tòa nhà Shibuya Sky, Kagura bẻ khớp ngón tay, răng nghiến ken két, lôi thanh kiếm của mình ra từ hư không rồi lao vào bên trong. Nếu như cái não gỉ sét của cô đoán đúng, hẳn là kẻ dựng màn sẽ đứng ở nơi ưa thích của thầy Gojo nhỉ?
Trước khi hoàn toàn đối mặt với đám người bị biến dạng ở trong đó, qua khóe mắt, cô thấy một con chim chao lượn một vòng trên không trung rồi đáp xuống phía trên tầng thượng của tòa nhà này.
Nhếch môi cười khổ một cái, Kagura vừa buồn vừa vui trong lòng, chẳng biết nên gọi những người vừa đến là kẻ thù hay đồng minh nữa...
•
Vung kiếm chém một lượt cổ của năm người bị biến dạng, Kagura phóng vào thang máy, bấm bừa một nút rồi lại tặc lưỡi đầy bực bội khi phát hiện thang máy bị hỏng rồi.
Cũng phải thôi, thả nhiều tên ngáng đường ở đây phết mà để thang máy hoạt động thì uổng quá.
Lao ra bên ngoài giết thêm vài người nữa, Kagura lao lên cầu thang, thẳng tay chém những tên ở trước mặt mình rồi nhảy lên thanh vịn ở kế bên, dùng lực chân phóng thẳng lên tầng kế tiếp.
"Nhiều thật đấy..." Nhìn đám người bị biến dạng trước mắt mình, Kagura tự nhủ bản thân không nên phí thêm thời gian nữa. Cường chỉ cho phép cô chém giết với tốc độ của hiện tại thôi, dù nhanh hơn người bình thường nhiều nhưng vẫn quá chậm.
Có hơi liều lĩnh một tí, nhưng, Kagura chép miệng, cô hết cách rồi.
Dùng kiếm cứa một đường trên ngón tay mình, Kagura miết nhẹ tay dọc theo sườn kiếm, để máu của mình nhuộm hết thanh kiếm kia.
"Huyết thuật: Bộc."
Một hình thức chiến đấu cao hơn Cường, và thời gian cô có thể sử dụng thuật thức này cũng bị rút ngắn đi đáng kể đây.
"Thử thách vượt qua chính mình thôi."
Nở một nụ cười châm biếm, Kagura sử dụng phần chú lực đã được đưa xuống hai chân để làm điểm tựa, rồi dậm mạnh xuống đất để lao nhanh về phía trước, xoay kiếm một vòng tạo thành một lưỡi cưa xoáy vào những tên bên cạnh. Mặt đất nơi cô đứng vừa nãy đã bị nứt toác ra hết, những người bị cô chém cũng đã chết, so với khi dùng Cường, đúng là cách này nhanh hơn nhiều.
"Chà, chờ chị nhé mấy đứa, chị sắp lên đến đó rồi đây."
[22:01, đám Megumi: sân thượng. Kagura: tầng 27]
•
Không khó để nhìn ra được Ino cực kì, cực kì, cực kì kính trọng Nanami. Chỉ cần có sự ủng hộ từ phía của Nanami thôi, mọi câu khích lệ từ kẻ khác đều trở nên vô nghĩa đối với cậu ta.
Cũng chẳng hiểu nổi tại sao Ino lại có vẻ tôn trọng Nanami quá mức như vậy, nhưng nếu như là chuyện mà Nanami giao cho, Ino luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Nhìn cặp đôi bà cháu trước mặt, Ino hít vào một hơi rồi thở ra, hai tay đưa lên nắm lấy cái nón trên đầu.
"Các hậu bối đáng yêu đã làm việc cần làm rồi, mình cũng nên làm phần việc của mình và bắt đầu dọn đường để..." Kéo cái nón trên đầu trùm xuống hết gương mặt, Ino nhìn thẳng về phía trước, chẳng có vẻ gì là rụt rè hay sợ hãi. "... Trở thành... chú thuật sư cấp 1 thôi!"
•
"Được, năm phút."
Nhìn cánh cửa thông ra sân thượng bên ngoài đang đóng lại, Kagura nở một nụ cười tươi, tự hào vì bản thân rốt cuộc cũng đã chạy deadline thành công. Tắt Bộc đi, Kagura lau mấy vết máu dính đầy trên mặt bằng đôi tay nhầy nhụa của mình, xong mới chợt nhận ra bộ dạng bây giờ của bản thân trông ghê quá.
"Chậc."
Cầm kiếm chém đứt ổ khóa trên cánh cửa, cô lấy chân đạp vào nó khiến nó bay ra xa, đồng thời bước ra bên ngoài, trịch thượng quét mắt qua một vòng.
Và rồi Kagura nhanh chóng thủ thế, bật Cường lên trong vô thức, hai tay cầm chắc chuôi kiếm hướng về phía của tên kia.
Kagura chẳng cảm nhận được chú thuật của tên này, nhưng cảm giác từ bóng lưng của hắn khiến cho cô phải khẽ rùng mình trong giây lát. Cảm giác giống như khi tập luyện với Maki vậy, một sức ép vô hình khiến cho cô phải đề phòng và hưng phấn cùng một lúc.
Trông thấy hắn đấm bay Ino xuống dưới chỉ bằng vài đòn đơn giản, Kagura sững người lại trong hai giây, rồi cô lao lên, định chém một nhát vào lưng của lão bà nào đó đang đứng phía sau. Nhưng lưỡi kiếm của cô còn chưa kịp động vào bà ấy, tên kia đã nhanh chóng phóng lại rồi bế bà ta chạy ra một phía xa.
Đúng lúc này, chiếc màn phong ấn chú thuật sư bên ngoài cũng biến mất.
"Màn bị giải trừ rồi." Tên kia bế bà mình trên tay, mắt nhìn xuống tầm màn vừa biến mất ban nãy. "Giờ... Giờ-gi-gi-gi-- giờ thì sao?"
"Hả?"
Chớp mắt một cái, Kagura không nghĩ mình nhìn lầm đâu, nhưng cái cảm giác ánh mắt của tên kia thay đổi khiến cho cô không thể tin được. Chẳng phải là cùng một người sao?
Bà lão kia vẫn nhắm mắt, nhưng Kagura biết lão đang đề phòng cô lắm. Mở miệng ra, bà nói: "Chỉ cần Gojo Satoru không xuất hiện thì không có gì phải lo cả." Đến lúc này, bà ta mới mở mắt nhìn về hướng của Kagura, "Cháu hãy giết con bé kia trước rồi xuống dưới tiêu diệt đám chú thuật sư còn lại đi."
Kagura khẽ nhếch môi cười thầm trong lòng. Xin lỗi nhé bà ơi, cháu cũng hơi khó ăn tí đấy.
Một thoáng im lặng khẽ trôi qua nhưng tên miệng sẹo kia chẳng đáp lại tiếng nào. Bà ta đánh mắt sang hướng cháu trai của mình, khẽ gọi "Cháu?" thêm lần nữa.
"Này, mụ già." Toji nghiến răng nhìn người đang được mình bế trên tay, gân xanh nổi trên mặt. Kagura nghe rõ tiếng hắn, tiếng của con thú hoang gằn từng chữ qua cổ họng.
"Mụ nghĩ mình đang ra lệnh cho ai?"
Bà ta mở to đôi mắt, nhanh chóng phóng xuống khỏi đôi tay của tên kia. Kagura đứng một bên cũng đã chuẩn bị vào thế, chĩa mũi thanh kiếm ra phía sau để có thể nhanh chóng phóng lên bất cứ lúc nào.
"Chuyện gì thế này...? Ta chỉ triệu hồi thông tin cơ thể thôi mà!!"
Thoáng nghe bà ta lầm bầm với tên kia, Kagura cũng đã hiểu sơ về tình hình trên này, nhưng để mà nói, tên kia cũng không phải dạng dễ dàng đào lên như vậy đâu. Bà ta hẳn cũng có cái gan lớn lắm mới dám triệu hồi một con quỷ đúng nghĩa thế này.
"Triệu hồi? À, hiểu rồi." Toji bật cười, đưa tay lên xoa cằm. "Ta không chắc lắm về chuyện đã xảy ra, nhưng cơ thể ta đặc biệt lắm đó. Chắc là linh hồn thằng này thua cơ thể ta rồi."
Ôi trời, Kagura đang nghe cái câu chuyện hoang đường gì vậy?
"Không thể nào..."
"Giết chú thuật sư hả? Thế thì chắc là bao gồm cả mụ nhỉ?"
Bằng một vận tốc điên cuồng, Toji dễ dàng áp sát lại phía bà lão kia, lấy tay nắm tóc bà ấy rồi tung một cú đấm không thể nào tàn ác hơn được. Máu văng tung tóe lên sàn nhà, chuỗi hạt trên tay bà lão ban nãy rơi xuống đất theo cơ thể bà ta.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Kagura đứng một bên thủ tấn, bây giờ thì cô mới bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng Cường tiếp hay chuyển sang dùng Bộc. Rõ ràng với tốc độ đó, Kagura có thể khẳng định ngoài Gojo ra, chưa từng có ai có thể chạy nhanh đến mức đấy, nên khả năng cao là Cường sẽ không thể đuổi kịp hắn. Nhưng cô vừa vận Bộc hồi mấy phút trước rồi, nếu bây giờ dùng tiếp sẽ chẳng ổn tí nào.
Ão não thở dài một cái, Kagura đón nhận ánh mắt như dao găm kia nhìn thẳng về phía mình không hề kiêng nể gì, cô còn có thể ngửi thấy cả mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây nữa cơ.
"Tức là cũng có mày nữa nhỉ?"
Trời về khuya rồi, chó hoang sẽ lộng hành.
——❖——
Cũng được một tháng từ hồi chap trước rồi. Toi biết toi tồi, toi bỏ rơi bộ này mà chẳng ngó ngàng gì cả, xin lũi ;-;
Mà nhìn đầu của Panda làm toi trầm cảm quá, đám năm hai thật sự chỉ còn mỗi cái nịt thôi ý...
Mà nói nhỏ mấy cô nghe vụ này nè. Hè này toi định mở cơm sườn kiếm ăn á, nên ai có nhu cầu muốn hối deadline toi nhớ ghé ủng hộ nha. 10/7 là toi mở comm á. ( ̄ε ̄@)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com