Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV

Mùi thơm của cháo gà và canh rong biển lan tỏa khắp căn nhà.

Yiwoon dụi dụi đầu vào ngực Kang Hyuk, mắt vẫn lơ mơ, nhưng khứu giác lại tỉnh táo kỳ lạ.

"Mùi... canh mẹ nấu..."

"Ừ. Hai bà mẹ xuống bếp rồi đó." - Kang Hyuk đáp, bàn tay xoa nhẹ lưng vợ - "Chắc thấy tụi mình không mở cửa nên tự vào."

"Vậy giờ sao...? Em đâu có dám xuống..." - cô lẩm bẩm, rồi kéo mền trùm kín mặt.

"Không xuống cũng bị gọi à." - anh cười, rồi hôn nhẹ lên trán cô - "Dậy đi vợ ơi. Mẹ mà bắt gặp tụi mình còn trùm chăn thế này là khỏi ăn luôn đó."

Yiwoon phát ra một tiếng rên rỉ khẽ khàng, rồi chậm rãi ngồi dậy. Trên cổ cô vẫn còn dấu vết đỏ đậm có cái thì bầm nhẹ của một đêm say mê, má cô ửng hồng:

"Anh gây họa rồi còn kêu em xuống chịu trận chung?"

"Thì gây họa... là để chịu trận cùng nhau." - anh nháy mắt rồi vào phòng tắm rửa mặt.

Yiwoon thay một chiếc váy lụa nhẹ nhàng, khoác thêm áo cardigan mỏng, cố hết sức che cổ và lấy lại gương mặt bình thường nhất có thể. Nhưng bước xuống cầu thang, vừa chạm mặt hai bà mẹ đang đứng dưới bếp, ánh mắt tinh tường liếc lên cổ cô... thì:

"Ủa Yiwoon, con bị muỗi chích hả? Cổ con nhiều vết đỏ lắm nha." - mẹ Kang Hyuk hỏi với giọng đều đều nhưng nụ cười thì rõ là không đơn thuần.

Yiwoon khựng lại, rồi lí nhí: "Dạ... chắc con... bị dị ứng..."

"Ừm. Dị ứng với... anh chủ tịch cao 1m89 nào đó hả?" - mẹ cô cười híp mắt, liếc sang Kang Hyuk đang bước xuống, áo thun quần jogger bảnh bao nhưng vẫn còn vẻ phờ phạc.

Kang Hyuk gãi đầu: "Mẹ hỏi gì khó quá vậy..."

"Không khó. Tụi mẹ từng là gái son, hiểu hết." - mẹ Yiwoon đặt tô canh rong biển lên bàn - "Ăn đi con gái. Hôm qua mất sức rồi, bồi dưỡng lại nè."

Yiwoon ho khan một tiếng, lén đá nhẹ vào chân Kang Hyuk dưới bàn. Anh thì bình thản như không, còn cúi xuống múc cháo cho vợ, giọng ngọt như đường:

"Nè, ăn nhiều vào. Anh nấu thì chắc mặn, nên phải nhờ mẹ vợ nấu cho em đó."

"Biết điều thì tốt." - mẹ Yiwoon gật đầu - "Vợ con nhỏ nhắn yếu ớt, không biết kiềm chế là tội đấy nghe chưa."

Kang Hyuk cười toe, không phản bác, chỉ lặng lẽ gắp thêm trứng cho vợ.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười khúc khích xen lẫn ánh mắt đầy hàm ý từ hai bà mẹ. Sau khi ăn xong, cả nhà quây quần uống trà, Yiwoon pha sẵn một ấm hoa cúc, đặt lên bàn với bộ tách sứ trắng viền vàng - món quà tân gia mẹ Kang Hyuk tặng.

Ngồi một lúc, mẹ cô lên tiếng trước, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý:

"Hôm qua con tâm sự với mẹ... mẹ hiểu rồi. Yêu nhau mà gặp cảnh chen ngang thế, con gái nào cũng tủi thân. Nhưng hôm nay mẹ thấy... con biết bảo vệ hạnh phúc của mình rồi đó."

Mẹ Kang Hyuk gật gù tiếp lời: "Phụ nữ mà yếu lòng quá thì giữ không nổi đàn ông. Nhưng Yiwoon không chỉ giữ, mà còn biết chiếm trọn trái tim thằng Hyuk rồi."

"Thật ra... con cũng có lúc nghi ngờ." - Yiwoon nhỏ giọng - "Nhưng nhìn lại, con sợ vì thương quá nhiều."

"Đó là tình yêu thật." - mẹ cô siết nhẹ tay con gái.

Kang Hyuk nhìn vợ, rồi nắm lấy tay cô, xen vào giữa hai bà mẹ: "Con hứa, sẽ không để cô ấy phải ghen, phải nghi ngờ lần nào nữa. Mà nếu có ai đến gần, con sẽ nói thẳng: Vợ tôi không thích, tôi không cần."

Hai bà mẹ liếc nhau, nụ cười hài lòng hiện rõ.

"Vậy... bao giờ tính cưới đây?" - mẹ Yiwoon hỏi nhẹ như bâng quơ, nhưng lời vừa dứt thì không khí lặng hẳn.

Yiwoon ngước lên, mắt tròn xoe: "Mẹ..."

Mẹ Kang Hyuk bật cười: "Thì cưới cũng phải chuẩn bị chứ con. Người ta chủ tịch, con gái tụi mẹ cũng không phải dạng vừa. Đâu thể làm qua loa."

Kang Hyuk mỉm cười, siết nhẹ tay vợ:

"Con chưa cầu hôn, nhưng trong lòng con đã chọn ngày rồi. Chỉ chờ vợ con gật đầu nữa thôi."

Yiwoon mím môi, mặt ửng hồng, quay đi giấu ánh mắt xúc động.

"Thôi, mẹ với bác xuống chợ mua ít đồ ăn tối nha. Tối nay mẹ nấu canh hạt sen, cho mấy đứa ngủ ngon." - mẹ Kang Hyuk đứng dậy, lôi kéo mẹ Yiwoon cùng đi.

Khi hai người khuất bóng, Kang Hyuk quay sang vợ, giọng trầm ấm:

"Anh hủy hợp đồng với Mira rồi."

Yiwoon sững người.

"Anh cũng nhắc luôn với ba Mira: đừng để con gái ông ta chen vào đời sống hôn nhân của người khác."

Yiwoon nghẹn lại, không biết nói gì. Cô chỉ khẽ nghiêng người, gối đầu lên vai anh, thở khẽ:

"Cảm ơn anh. Vì đã chọn em."

Kang Hyuk vòng tay ôm cô, hôn lên tóc:

"Anh chọn em từ lần đầu em cãi nhau với anh vì vụ thang máy bị kẹt rồi. Không đổi nữa đâu."

Cô bật cười, mắt ươn ướt.

Phía ngoài, nắng nhẹ trải dài xuống hiên nhà. Căn bếp ấm lửa, phòng khách ngập tiếng cười. Và trái tim hai người - đã hoàn toàn hướng về nhau, không còn chỗ cho nghi ngờ, cũng chẳng còn chỗ cho quá khứ.

Hết Chương XXV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com