𝐈𝐈. 𝐏𝐇Ó 𝐁Ả𝐍 𝟏
𝟭. Đ𝗲̂𝗺 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻
1.5 — Mông lung bất định
-------------
Kresh im lặng trầm tư, nhìn chằm chằm vào tấm gương.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo gần đó khiến gương mặt phản chiếu trong gương trở nên mờ ảo. Nhưng càng nhìn, anh càng cảm thấy rợn người.
Đôi mắt phản chiếu kia... có một tầng sắc đỏ mỏng như bị phủ máu, chỉ lấp ló nơi rìa con ngươi. Không rõ là do ánh sáng, hay... có gì đó không ổn với chính anh.
Anh đưa mắt xuống cổ tay phải, kéo găng tay xuống một chút.
Dưới lớp da nhợt nhạt, mờ mờ hiện lên một dấu vết — một vết bớt hình vương miện, màu thẫm nhòe như máu khô, phủ ngay nơi mạch đập. Kresh nuốt khan. Không lẽ...
Anh nhớ lại — trong căn phòng riêng trước đó, lúc soi gương anh cũng từng thấy ánh mắt kỳ quái này. Khi ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản là ánh sáng hắt vào. Nhưng giờ nghĩ lại, với vết bớt này và cái giao diện đó, anh cảm giác như có một khớp nối giữa anh và thứ gì đó cổ xưa, đẫm máu, đang sống trong lâu đài.
Và…
Trong đầu anh vọng lại giọng Ghast khi ấy:
“𝑊𝑜𝑤. 𝐷𝑢𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑦 𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑜𝑖 𝑃ℎ𝑎𝑝 𝑚𝑎 𝑡𝑢𝑖 𝑏𝑖𝑒𝑡 𝑙𝑢𝑜𝑛. 𝑁ℎ𝑢𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑖... 𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑖 𝑛ℎ𝑎. 𝐾𝑖𝑒𝑢 𝑑𝑒𝑝 𝑛ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑛 𝑙𝑎𝑢 ℎ𝑜𝑖 𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑦.”
Lúc đó Kresh chỉ hùa theo chung vui, cười hẹ hẹ rồi chuyển chủ đề. Nhưng giờ, những lời nói ấy tự nhiên cắm ngược vào suy nghĩ anh như gai độc. Cái “vẻ đẹp rợn người” đấy có thể là dấu tích gì?
Anh nhíu mày, mắt không rời khỏi hình ảnh phản chiếu.
"Khoan đã…" – Kresh lẩm bẩm – "Nếu những thứ này không phải mới xuất hiện... mà đã có từ trước, thì mình… rốt cuộc mình là cái gì trong cái vòng lặp quái đản này?"
Một phần lịch sử của lâu đài? Một mảnh ghép trong chuỗi thảm án? Một nạn nhân… hay thủ phạm?
Ý nghĩ ấy khiến sống lưng Kresh lạnh buốt. Anh đưa tay xoa cổ, nơi làn da bỗng nhiên lạnh như băng đá. Toàn thân rùng mình như bị ai đó thở vào gáy.
“Anh ổn chứ?” – Callen khẽ hỏi, ánh mắt sắc lẻm liếc qua.
Kresh quay đầu lại, đối diện ánh nhìn ấy như thể tìm điểm tựa. Trong đôi mắt xám ấy, không có hoảng loạn, không có bất an — chỉ có sự sắc sảo điềm tĩnh và lạnh lùng đáng tin. Cậu nhóc này… đúng kiểu thần hộ mệnh mặt lạnh.
Anh nheo mắt, rồi cười nhẹ như chưa hề có gì xảy ra:
"Ổn mà. Anh chỉ đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tử của bản thân trong gương thôi. Thiệt ra có hơi khó chấp nhận, vì càng nhìn lại càng thấy mình quá đẹp để sống mà quá quý để chết đó Callen à."
Callen không đáp. Nhưng khóe môi nhếch nhẹ như nén cười. Một phản ứng đáng giá ngàn vàng.
Kresh bước khỏi gương, vươn vai:
"Thôi, chốt lại, có khi tui từng là hoàng tử bị nguyền rủa cũng nên. Hoặc biết đâu là vua luôn thì sao? Vậy… ngai vàng của tui đâu rồi ta?"
"Chắc đang chờ anh sâu trong tầng hầm." – Callen lạnh tanh đáp, rồi quay bước, dẫn đường như không muốn dây dưa thêm.
Kresh nhướng mày, thích thú chạy theo:
"Vậy là anh với em sắp đi hạ bệ một đống quỷ quái để đòi lại ngai vàng ha? Xong rồi anh sẽ có một danh xưng để đời — “Kresh Đệ Nhất Lâu Đài Cà Tương”, nghe cũng ngầu dữ."
Callen liếc sang, đôi mắt lóe ánh gì đó khó đoán.
“Nói chứ. Làm gì có ngai vàng nào ở dưới đây.” — Kresh thả một câu thản nhiên.
Dù câu chuyện đã trở lại tông hài hước nhây nhây như thường lệ, tâm trí Kresh vẫn lặng lẽ nghiền ngẫm những gì mình thấy. Chiếc gương không chỉ phản chiếu hình ảnh — nó đã mở một vết nứt nhỏ trong tâm trí, nơi những câu hỏi chưa có lời đáp đang âm ỉ như lửa ngầm.
Phía trước, hành lang bắt đầu đổi hình dạng — những bức tường không còn thẳng đều mà méo mó, uốn lượn như bị ai đó vẽ bằng tay run rẩy. Ánh sáng mờ đi, và từng bước chân đều phát ra âm thanh nhỏ xíu như đang đi trên băng mỏng.
“Callen.” – Kresh khẽ hỏi, giọng thấp. “Em dẫn anh đi đâu vậy? Bộ nhớ ra bí mật khủng khiếp gì hả?”
“Có thứ tôi cần xác minh.” – Cậu trả lời ngắn gọn.
“Chà, nghe bí ẩn nha. Hy vọng không phải tìm cái rương chứa trái tim của em hay gì đó… chứ nếu có thì cho anh giữ giùm, anh giữ kỹ lắm đó.”
Callen lặng thinh, nhưng bước chân không hề dừng lại.
Kresh nhún vai. Cậu em không phản hồi thì cũng không sao.
Anh độc thoại riết cũng quen rồi.
Cả hai lặng lẽ tiến vào bóng tối, nơi những sự thật lạnh lẽo đang chờ được phơi bày.
--- 。◕‿◕。 ----------------------
Tiếng bước chân lặng lẽ vang lên giữa những tầng lá mục rũ mục ruỗng. Bầu không khí phía trước bỗng trở nên đặc quánh, như thể đây không còn là tầng hầm, mà là những cột xương mục trồi lên từ lòng đất, bao quanh một nghĩa địa bị quên lãng.
"Em có chắc là mình đi đúng hướng không Callen?" – Kresh khẽ hỏi, mắt vẫn căng ra nhìn về phía trước.
Giọng Callen vang lên trong đầu anh, rõ ràng nhưng không mang bất kỳ âm sắc cảm xúc nào:
“Anh Kresh, hướng này có dấu vết sinh vật di chuyển bất thường. Mùi máu dù đã khô nhưng vẫn còn lưu lại trong tầng khí thấp. Có thể là dấu vết từ một vụ thảm sát...”
Kresh khịt mũi một cái, nghiêng đầu:
“Bình thường thì anh thấy chỗ nào dính máu nhiều là nên tránh ra. Nhưng chỗ này lại thu hút anh kỳ lạ... Lỡ đâu là bẫy?”
“Càng nguy hiểm càng gần trung tâm. Nhưng tôi cảm nhận được một thứ khác – có thể là thông tin, có thể là vật phẩm... hoặc thứ gì đó đang đợi anh.”
Họ vượt qua một bức tường cây leo khô queo. Phía sau đó, một căn nhà hoang hiện ra – vỏ ngoài mục nát, rêu phong phủ kín, cửa sổ gãy nát như vừa bị thứ gì đó đâm xuyên. Một căn nhà trơ trọi giữa rừng cây, không điện, không khí động, không chim chóc. Chỉ có... mùi.
Một mùi máu khô và chất hóa học cũ kỹ.
Kỳ lạ... dưới hầm là một không gian hoàn toàn khác. Có cây rừng out of nowhere khiến nó trông rất quái dị.
Kresh gằn giọng: “Thấy ghê dữ...”
Anh đẩy cửa ra – “cọt kẹt…” – bản lề kêu lên âm thanh già cỗi. Ngay trước mặt anh là một căn phòng rộng với bốn bức tường dính đầy vết máu khô màu nâu sẫm. Có thứ gì đó được viết bằng máu lên tường, nét chữ nguệch ngoạc, méo mó:
> "₭Ⱨô₦₲ ₵ó ₳ł Ɽờł đł, ₵Ⱨł ₵ó ₦Ⱨữ₦₲ ₵áł Ӿá₵ ฿łế₮ ₵ườł."
“...Rồi xong. Nghe là biết có mùi rồi.” – Kresh lẩm bẩm. “Thơ tặng sinh nhật chắc...”
Anh bước vào, từng bước chân đạp lên những mảnh vụn – có thể là các thiết bị thí nghiệm vỡ vụn, có thể là mảnh của vật gì đó đã bị đập tan thành hàng trăm mảnh nhỏ.
Có một cái bàn gỗ bị đổ nghiêng, bên dưới nó là một cuốn nhật ký ẩm mốc, gáy sách rách gần hết. Kresh lật ra, vài trang đầu không còn đọc được. Nhưng ở giữa, vẫn còn chữ viết, nó thậm chí còn bẹo hình bẹo dạng hơn – dường như là một nhà nghiên cứu, hoặc là một bệnh nhân.
> “꓄ꁝí ꋊꍌꁝ꒐ệꂵ 005 ꓄ꁝấ꓄ ꃳạ꒐. ꉔꁝấ꓄ ꒒ỏꋊꍌ ꓄ꁝựꉔ ꒦ậ꓄ ꉣꁝảꋊ ứꋊꍌ ꋊꍌượꉔ, đố꒐ ꓄ượꋊꍌ ꇙố 3 ꉣꁝá꓄ đ꒐êꋊ ꒦à đậꉣ ꉔꁝế꓄ ꉔả ꉣꁝòꋊꍌ ꓄ꁝí ꋊꍌꁝ꒐ệꂵ.”
“ꋊꍌàꌦ 27, ꁝọ ꋊó꒐ ꉣꁝả꒐ ꓄ꁝử ꒒êꋊ độꋊꍌ ꒦ậ꓄, ꋊꁝưꋊꍌ ꓄ꁝứ ꋊàꌦ ꃳ꒐ế꓄ ꇙ꒤ꌦ ꋊꍌꁝĩ. ꉔá꒐ ꉔâꌦ đó... ꋊó ꀘꁝôꋊꍌ ꉣꁝả꒐ ꒒à ꉔâꌦ. ꋊó ꆰ꒤ꋬꋊ ꇙá꓄ ꉔꁝúꋊꍌ ꓄ô꒐.”
Cà Ré sau khi nhìn lướt qua: “Chữ gì đây trờii? Sao mà 6 dữ zậy trờiii?”
Mặt Kresh trầm lại, nheo mắt, khó khăn lắm mới đọc được:
“Thí nghiệm 005 thất bại. Chất lỏng thực vật phản ứng ngược, đối tượng số 3 phát điên và đập chết cả phòng thí nghiệm. Ngày 27… Họ nói phải thử lên động vật, nhưng thứ này biết suy nghĩ. Cái cây đó... nó không phải là cây. Nó quan sát chúng tôi.”
Callen lên tiếng – “Có thể có mối liên kết tâm linh với một dạng thực vật sống, hoặc bị điều khiển.”
“Vậy cái cây đó còn tồn tại hông?”
“Có thể. Hoặc đã để lại hậu duệ. Chúng ta nên cẩn trọng.”
Kresh nhìn quanh – trên một chiếc kệ bị lật ngược, anh tìm thấy một ống thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh rêu. Dán nhãn: “Thí nghiệm Thực Vật X”.
“Tui nói chớ, sao mấy thứ độc địa cứ hay nằm ở mấy nơi lụp xụp vậi?” – Anh thở dài, cất lọ vào túi.
Ngay lúc đó, Callen thì thầm:
“Anh dừng lại một chút... Có thứ gì vừa di chuyển bên ngoài.”
Kresh đông cứng. Anh nghiêng người ra cửa sổ vỡ. Một cái bóng mờ vụt qua giữa rừng – nhỏ, cao chưa đầy một mét, di chuyển cực nhanh và nhẹ.
“Một con... búp bê sống?” – Kresh nhíu mày.
“Không. Không có sinh khí. Nhưng có sự tồn tại. Có thể là một loại thực thể đặc biệt của nơi này.”
“Chắc chắn anh phải gặp thứ đó?”
“Không. Nhưng nó sẽ tìm anh.”
Kresh cắn răng, lùi lại, ánh mắt dừng trên một thanh dao mổ sắc lẻm còn sót lại trên mặt bàn. Tay anh nhặt lấy, đưa lên ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ – dính một vệt máu đã khô gần đen hẳn. Đầu cán dao có khắc một dòng chữ gì đó không thể hiểu được.
“Đừng dùng tay trần.” — Callen nhắc nhở.
Anh lặng lẽ đặt nó xuống lại. “Mùi chơi dại nhiều lắm ở đây...”
---
Sau khi lục soát toàn bộ căn nhà, Kresh nhận được:
+Cuốn nhật ký nghiên cứu dở dang
+Lọ dung dịch thực vật X
+Một trang giấy rời bị xé, ghi sơ đồ phòng thí nghiệm nào đó
Và... một cái bóng không rõ nguồn gốc đang lởn vởn quanh nhà.
Callen im lặng suốt lúc sau, rồi bất chợt thì thầm:
“Tôi biết vì sao anh cảm thấy bất an. Căn nhà này không phải là nơi thảm sát, mà là nơi bắt đầu thảm sát.”
Kresh giật mình.
“Cái gì? Cái chỗ này không phải là nơi cuối cùng hả?”
“Không. Đây chỉ là trạm khởi động. Sự kiện thật sự... vẫn nằm phía sau cánh cửa kia.”
Anh quay phắt sang – cuối nhà có một cánh cửa gỗ đen, bị đóng đinh kín mít, máu khô phủ đầy ván gỗ.
Kresh bước lại, bàn tay chạm nhẹ lên cánh cửa. Một cái lạnh buốt xuyên qua tay.
“Chỗ chơi mới à…” – Anh hít một hơi dài. “Anh thấy rồi, mùi dở hơi đậm đặc quá.”
“Sao mà lắm điều thế này...” — 🥕😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com