Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 14 - Goshiki Tsutomu.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Đừng mà! Đừng bắt tôi đi mà... Tôi không có! Tôi không giết ai cả! ĐỪNG! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY NỮA!"

Người trên giường liên tục bị cơn ác mộng xâm chiếm, anh Eita giãy giụa kịch liệt, anh bật dậy ngay tức thì, chẳng màng tới sức khỏe anh cần phải được chú ý nhiều hơn. Trán anh đổ đầy mồ hôi, đôi mắt ngập nước, với chất giọng la hét đến khản đặc vì nỗi lo sợ mà anh luôn cất giấu. Anh nắm chặt tấm chăn đến khi nhàu nát, khuôn miệng lắp bắp về cơn nguy cấp nào đấy mong muốn người khác sẽ cứu nguy.

"Anh Eita, anh sao vậy?! Tôi ở đây với anh rồi này."

"Bà ta... B-bà ta đến đây... muốn giết chết tôi! Bà ta đến đây muốn giết con tôi... Không được! T-Tôi không có! Tôi không giết ai cả! Tất cả là hắn! Hắn mới là kẻ ra tay giết chết bà ta... Tsutomu! Cậu tin tôi đi! Tôi không có lỗi! Người có lỗi là hắn, ph-phải không? Hả...?"

"Anh Eita, không sao hết, sẽ không ai tới làm hại anh được đâu. Anh đừng khóc nữa, anh làm ảnh hưởng đến hai bé con, anh khiến tôi lo chết đi được."

Khẩu hình từ khuôn miệng nhỏ nhắn cất lên vài lời khiến tôi chẳng cách nào hiểu thông, tôi đẩy chậu nước ấm tới gần, tôi lấy khăn bông lau giúp mặt giúp anh. Trấn an anh bằng cách vuốt nhẹ khuôn ngực mang theo hơi thở gấp rút, đặt anh ngồi yên trên chiếc giường vẫn còn mùi xạ hương sót lại. Tôi mang đến cho anh chiếc gối mềm, để tấm lưng anh có thể cảm nhận sự thoải mái nhiều hơn. Anh đã phần nào tỉnh táo, hơi thở vẫn còn run, tay tôi bị anh nắm chặt vì giấc mơ kinh hoàng ấy vẫn chưa chịu khuất đi.

"Anh cảm thấy trong người thế nào ạ? Hôm nay anh có muốn ăn cháo không? Tối qua cho đến sáng nay anh đã không có gì vào bụng rồi. Hai bé con sẽ không thể nào chịu đựng được mãi đâu."

"Tôi ăn gì, thì cũng sẽ nôn hết mọi thứ ra ngoài thôi, nhưng nếu không ăn thì bụng lại thấy cồn cào... Tôi... chẳng biết thế nào nữa..."

"Anh có đặc biệt thèm ăn món gì không? Tôi xuống dặn đầu bếp nấu những thứ anh muốn ăn nhé."

Nhận lại cái gật đầu, anh cử động thân người nhằm muốn tiến vào phòng tắm, tôi một mực giữ nguyên sự yên lặng theo lời dặn dò từ tên đàn ông kia. Tôi đỡ anh ngồi dậy, với lấy hai tấm nạng chân giúp bước đi của anh vững vàng hơn, khung cảnh phía trước nhẩm chừng sẽ khiến anh bực dọc không ít. Nhưng nếu tôi dám làm trái lệnh, cơ hội được chăm sóc anh Eita sẽ bị người đàn ông có máu chiếm hữu nhất ở đây tước đoạt mất thôi.

"Được rồi, cậu không cần dìu tôi nữa, tôi tự làm được."

"Vậy... tôi ra ngoài đợi anh. Nếu anh cần gì, anh cứ gọi tôi là được, tôi sẽ vào với anh ngay."

"Ừm, cảm ơn cậu, Tsutomu."

Điệu cười nhẹ bẫng trên khóe môi hồng hồng, niềm vui vẻ sẽ lan tỏa mãi nếu như tôi thấy được anh luôn rạng rỡ như thế vào mỗi ngày. Việc anh mang thai, là điều tôi còn chưa bao giờ ngờ tới, phép màu ấy là kết quả cho đường tình duyên đã vô tình đứt đoạn có cơ hội gán ghép lại với nhau giữa hai người đó thôi. Ngoài những cơn nôn mửa kéo dài, anh đã không chôn vùi bản thân vào góc tối tăm như hai tháng trước đây nữa. Tôi thấy anh mở lòng nhiều hơn, dường như, chỉ là một chút ít, tôi cảm nhận được rằng, anh đang chấp nhận xem xét lại mối quan hệ với gã chồng khờ khạo của anh thêm lần nữa phải không?

"THẰNG KHỐN KIẾP! B-BUÔNG RA! TSUTOMU! TSUTOMU! C-CỨU TÔI VỚI! CỨU TÔI!!!"

Anh chỉ vừa mới đóng cửa, tiếng la hét hòa lẫn với ngọn lửa giận từ anh Eita được chính tai tôi nghe thấy, tôi nghĩ hắn thất bại rồi. Sáng sớm cũng chỉ vì nghe lời hắn, tôi lại gây ra thêm nhiều lỗi lầm đến anh ấy nhiều hơn. Đúng là ngu ngốc, tôi biết anh vẫn còn rất sợ hãi khi còn bên cạnh hắn, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa.

"Anh Eita! Anh..."

Tôi tức tốc chạy đến, cảnh tượng trước mắt tôi, nếu là gã đàn ông lạ mặt nào khác, tôi sẽ phụt cười thật to. Một tên xã hội đen tàn nhẫn giết hại bao người ra sao, hắn đối mặt với mùi thuốc súng và nhiều thứ vũ khí cực hạn, nhưng lại không thể nào thắng được chiếc nạng chân từ vợ hắn đang cầm chắc trên tay, liên tiếp vung từng cú đánh vào lưng hắn hay sao?

"Ra ngoài."

Chất giọng lạnh lẽo như băng, thân trên để trần, phần dưới qua loa quấn vào chiếc khăn tắm, mái tóc nâu ướt sũng rũ trước trán, may mắn đã che đi đôi mắt đáng sợ của hắn rồi. Tôi cứ tưởng hắn là kẻ tàn bạo thế nào, trước mặt anh Eita, bộ dạng thảm hại đến không ngờ vì sao lại hiện lên rõ ràng như thế? Sàn nhà vương đầy bọt sữa tắm, anh Eita ngồi trên bệ toilet, thứ vũ khí đáng gờm vẫn được anh giữ trên tay, ánh mắt hằn lên vài tia phẫn nộ. Chồng anh còn đáng thương hơn, tấm lưng đã xuất hiện những vết bầm tím rõ rệt, gương mặt anh tuấn có dịp thấy thêm vô số vết cào cấu từ đôi bàn tay tưởng chừng là yếu ớt từ anh.

"Đi ra ngoài."

"Ông chủ, ngài làm vậy chỉ khiến anh Eita càng thêm ghét bỏ ngài thôi. Ngài đừng ép anh ấy nữa, vợ ngài không thích đâu ạ."

"Ai bảo với cậu tôi là vợ hắn chứ?!"

Quần áo của anh đã thấm đầy nước, anh vừa trải qua cơn ác mộng kinh khủng như thế nào, hắn ở đây từ lâu, nhưng vì sao hắn vẫn làm ngơ như vậy? Hắn không thương tiếc gì cho anh thì thôi, nhưng còn hai đứa bé của hắn thì sao? Hắn dù là ân nhân của tôi đấy, nhưng đối với tôi vào khoảnh khắc hiện giờ, cũng chỉ là tên đàn ông vớ vẩn nào đấy mà thôi.

"Anh Eita, tôi dìu anh xuống phòng Kenjirou nhé."

"Đ-được..! Cậu mau đưa tôi xuống! Bẩn, bẩn quá! Tôi không muốn ở đây nữa!"

Đôi chân anh dường như đã yếu hơn, nay lại gặp cớ sự xảy ra chẳng giống như trông đợi, càng làm anh có thêm bức tường xa cách với hắn. Tôi quay người về sau, thấy hắn vừa vặn ngâm mình trong bồn tắm, ngửa mặt lên cao, đồng thời nhấp rượu vang. Sáng sớm hắn đã gọi tôi lên đây, hắn muốn được chăm sóc vợ hắn, mọi thứ hắn đều chuẩn bị kĩ càng, tôi cũng không dám làm hắn vỡ mộng. Nhưng tôi nghĩ, tôi nên nói trước rằng anh Eita không thích những trò con nít kia thì sẽ hợp lý hơn.

--

"Tôi cũng nghe được tầng dưới có tiếng ồn, Taichi lại làm gì anh Eita vậy?"

Phòng ngủ của Kenjirou thật sự rất tốt, không khí thoáng đãng rộng rãi, mùi thơm của hoa diên vĩ quẩn quanh hai cánh mũi khiến tim tôi bồi hồi. Tôi nhớ từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi cũng đã từng có cơ hội nhìn ngắm đóa hoa đẹp đẽ ấy, và rồi cho đến khi tôi lớn, trí nhớ tôi chẳng còn được bao nhiêu. Dù đó là mối tình đầu, nhưng quãng kí ức vào ngày tháng khi xưa sẽ không có cơ hội rời xa tôi nửa bước. Bởi lẽ, người tôi nói lời yêu năm ấy, sẽ là người tôi luôn trói chặt đường duyên vào lòng mãi cho đến khi tôi kết thúc một đời người.

"Ông chủ... bảo với tôi sáng nay hãy để anh Eita bên cạnh ngài ấy. Anh Eita, tôi xin lỗi, đáng ra tôi nên nói với anh trước, vì ông chủ dặn dò rất kĩ, nên tôi..."

"Tsutomu, tôi không hề nghĩ rằng chuyện này tôi sẽ trách cậu. Tch, bỏ đi, do tôi bất cẩn thôi."

Anh Eita được Kenjirou chăm sóc, mỗi hành động cử chỉ đều rất cần mẫn nhẹ nhàng, giống hệt với người ấy ngày trước của tôi. Tôi còn nhớ, lúc đó cũng chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng người ấy luôn cười tươi như vậy, không phải nét đẹp kiêu kỳ diễm lệ như anh Eita, với người ấy, lại khiến tôi cảm nhận được muôn phần dịu êm.

"À đúng rồi, chẳng phải bữa sáng anh vẫn chưa ăn gì hay sao? Anh muốn ăn chút gì đó không? Tôi cùng Tsutomu sẽ nấu cho anh ăn."

"Trời ơi, tôi ăn hổng có nổi. Tôi không có thèm ăn, tôi chỉ thèm uống, tự nhiên tôi muốn uống trà sữa..."

Tâm lí bất ổn dẫn tới chế độ ăn uống của người mang thai lại rối rắm đến thế à? Sáng sớm anh ấy đã chưa có gì vào bụng, nhưng lại đòi uống trà sữa là như nào đây chứ? Tôi nghe đầu bếp bên dưới nói rằng uống trà sữa vào mỗi bữa sáng rất độc hại, anh ấy còn đang mang thai, làm sao chúng tôi cứ mặc nhiên để anh đưa những thứ không bổ dưỡng vào người mẹ con anh được? Chuyện này mà để hắn biết, không những tôi và Kenjirou bị trách phạt, tính khí cao ngạo ấy sớm muộn gì cũng sẽ đòi chém đòi giết hết gia nhân trong nhà cho mà xem.

"Anh uống trà sữa? Cũng được, nhưng trước khi uống, anh cũng phải ăn một chút gì đó để no bụng hai đứa nhóc của anh. Anh đói thì được, nhưng anh đâu thể nào để hai bé con chịu đói cùng anh."

"V-Vậy sao? Vậy... Tsutomu, cậu dìu tôi xuống sân vườn được không? Tôi ăn gì cũng được, miễn là... có trà sữa cho tôi uống..."

Cả tôi cùng Kenjirou đồng thời nâng lên tiếng cười, khi trước tôi cứ tưởng anh Eita là người điềm đạm ít nói, nhưng không ngờ, điệu bộ trẻ con nũng nịu thế này cũng được anh biểu lộ nhiều như vậy. Thật tiếc cho Kawanishi Taichi, thứ hắn nhìn thấy ở anh, đều là bực tức, căm ghét, vô vàn lời chửi mắng và lời nguyền rủa thậm tệ cứ thế mà xuyên suốt vào người hắn mãi thôi. Hắn mà có dịp tận mắt thấy được điệu cười thẹn thùng của anh, hắn mà thấy được bản tính tinh nghịch bỡn cợt của anh, yêu thương sẽ càng thêm sâu đậm.

"Anh Eita, anh không muốn dùng bữa ở nhà ăn ạ?

"Thôi, nhà ăn của hắn tôi không thèm đến làm gì. Tôi gần đây hay bị khó thở, nên muốn ra ngoài nhiều hơn, cậu mau dắt tôi xuống vườn đi."

--

"Anh Eita, đừng như vậy nữa mà! Anh phải cố chịu đựng một chút, hai bé con phải có đồ ăn mới phát triển khỏe mạnh được."

Tôi khẩn trương vuốt ngực giúp anh điều hòa lại nhịp thở, cũng như có thể giúp anh lắng xuống cơn buồn nôn xảy ra thường xuyên trong các bữa ăn hằng ngày của thai phụ. Anh ăn đến muỗng cháo thứ ba, tiếng nôn ọe đã bắt đầu phát lên, tô cháo vẫn còn đầy ụ, anh không ăn hết, hắn sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Lấy được sự tin tưởng tuyệt đối từ chồng anh, nếu anh có lòng, xin anh hãy thương hại tôi với. Tôi đã thấy chồng anh giết người, chồng anh đánh đập hành hạ người khác, nhưng khi đối diện với một Kawanishi Taichi buông lời nói chỉ chứa đựng hàn khí, chúng đáng sợ hơn rất nhiều đấy.

"Tôi chỉ muốn uống trà sữa! Không chịu được nữa đâu! Cháo nấu dở quá! Dở quá! Không ăn! Chỉ muốn trà sữa thôi à!"

Anh chán nản né tránh phần thức ăn nóng hổi, thân người anh cựa quậy vì sự bức bối dần lan tỏa. Anh ăn cháo thịt bằm đơn giản, tôi nghĩ chắc là mùi hành lá làm anh buồn nôn.

"Đầu bếp đã nấu kĩ cháo rồi mà nhỉ? Anh bị dị ứng với hành đúng không ạ?"

"Chứ còn cái gì nữa! Nhìn hành kìa, hôi muốn chết luôn! Cơm cuộn cá ngừ là món yêu thích của tôi mà tôi còn không dám động đến, bây giờ còn bắt tôi ăn cả tô cháo mùi tanh ơi là tanh! Nhìn thấy thôi thì đã muốn vào ôm toilet cả buổi rồi, không ăn nữa! Cậu dẹp nó đi luôn đi, bực mình!"

"Hahaha, khi về lại đây tôi mới biết được bản tính của anh ương ngạnh bướng bỉnh thật nha! Anh không ăn cháo, vậy thì anh còn muốn ăn món gì không? Nếu anh bảo với tôi rằng anh không muốn ăn, anh cũng sẽ không được uống trà sữa đâu đó."

"Tsutomu, hồi trước cậu nghe lời tôi lắm mà? Tôi nói cái gì thì cậu cũng làm cho tôi hết, bây giờ tôi có thai... tôi yếu rồi thì cậu lên mặt với tôi như vậy sao hả?"

Nét mặt anh thoáng chất vài tia u buồn, lời nói cũng trầm hẳn, khiến sự hoang mang trong tôi ngày lớn dần lên. Tôi đặt phần cháo trên bàn, chạm tay vào vai anh với hành động xoa dịu khẽ khàng. Tôi không muốn là người phải làm anh buồn, một Kawanishi Taichi đã quá đủ trong đời anh rồi, anh chẳng xứng đáng nhận thêm nhiều thứ uất nghẹn như thế. Nhưng ngẫm lại, anh làm nũng cũng đáng yêu quá chừng.

"D-Dạ không! Tôi không có mà... Anh Eita, tôi xin lỗi anh, anh đừng giận nhé. Tôi chỉ là lo cho anh, tôi cũng lo cho hai đứa nhỏ của anh. Mọi thứ tôi muốn mang đến cho anh đều là niềm vui, nên mỗi khi tôi thấy anh như vậy, tâm tôi khó xử lắm. Với lại, ông chủ sẽ rất đau lòng khi thấy anh..."

"Cậu đó, Kenjirou nói cậu đơn thuần, bây giờ thì tôi mới thấy cậu ấy nói thật."

Người kia biết gì về tôi chứ? Dám phán xét tôi và kể cho mỗi mình anh Eita nghe, bộ điều đấy hài hước lắm sao? Anh Eita lại cười khúc khích rất nhiều lần nữa! Lòng tôi nổi cơn bực dọc khó chịu, đáy mắt cũng nheo lại vài phần, chỉ biết nhìn đến người đằng trước giữ nguyên tràng cười đã trôi qua gần năm phút đồng hồ mất rồi.

"Tôi đùa với cậu một chút, cậu giận lên thì bảo sao tôi không nói cậu đơn thuần?"

"Nhưng Kenjirou cũng như thế thôi mà."

"Phải, cậu và Kenjirou giống nhau lắm đó, cậu biết chưa hả? Rất trong sáng, và cũng rất đáng yêu, cậu có biết ước ao lớn nhất bây giờ của tôi là gì hay không? Tôi muốn sống một cuộc đời đơn giản, như cậu và cậu ấy nhiều lắm. Đơn thuần sẽ dẫn lối chúng ta đến với miền tương lai tốt đẹp hơn, còn tôi, biết nhiều thứ quá thì đâm ra sẽ gánh chịu kết quả như ngày hôm nay."

"Anh Eita, còn ông chủ... anh sẽ như thế nào với ngài ấy?"

"Nếu cậu lâm vào tình cảnh của tôi, cậu sẽ chấp nhận hắn à?"

"Tôi và Kenjirou là hai kẻ xa lạ, nhưng lại vô tình biết được chuyện tình yêu của cả ông chủ và anh quá nhiều. Anh là người can đảm, ngài ấy là người quyết đoán, anh là người hận, nhưng ngài ấy là người yêu. Tôi mặc dù không được sáng suốt như cả hai người, nhưng tôi cảm nhận được rằng, anh vẫn còn muốn hàn gắn lại với ngài ấy, có đúng không ạ?"

"Vậy mà dám nói với tôi những câu từ tự hạ thấp bản thân mình, sau này không được tự ti nữa! Cậu và Kenjirou đều giỏi giang lắm, đều nắm được thóp tôi mất rồi..."

Anh lại cười, cười vì tôi là kẻ ngu xuẩn? Hay cười vì tôi và Kenjirou là cầu nối quyết định cho trái tim của anh mong muốn kết duyên với người đàn ông lụy tình ấy? Người trước mặt tôi gắng gượng ăn thêm vài muỗng cháo chẳng hề ưa thích, gương mặt nhăn nhúm khó coi cố nuốt trọn miếng cuối cùng vào miệng, anh cũng chịu khó thật.

"Mà nãy giờ cậu thấy Kenjirou ở đâu không? Cậu ấy không mang trà sữa đến cho tôi à?"

"Anh đợi ở đây một lát, tôi sẽ kêu Kenjirou ra ngay."

Vừa nhắc đã thấy được bóng hình loay hoay cầm trên tay ly trà sữa đầy nhóc, anh Eita như thấy được thần hộ mệnh, nhanh chóng giật lấy, cắm ống hút nuốt vào từng ngụm nước ngọt ngào. Người mang thai tính khí thất thường, dễ cáu giận gắt gỏng, nhưng đối với anh Eita thì mọi thứ lại đảo ngược đến độ kì lạ. Anh đối xử với tôi và Kenjirou không hề mang chút dỗi hờn, ngoại trừ đối diện vài phần cảm xúc khác lạ với chồng anh, người này lúc nào cũng dịu dàng hòa nhã. Chỉ cần là những thứ anh muốn, khuôn trang ủ dột cũng từ đó mà trở thành bộ dáng diễm lệ tươi tắn như mọi ngày.

"Quao, cậu cho vào đây hương nho hả?"

"Anh bảo với tôi anh thích thứ gì đó chua chua mà, nên tôi cho thêm vào trà sữa để anh dễ uống hơn đó."

"Ngon quá trời luôn nha! Nè, còn đủ trà sữa cho ngày hôm nay không? Hôm nay tôi chỉ thèm uống có mỗi món này..."

"Tôi biết là anh muốn uống, nên tôi nấu nhiều lắm. Nhưng mà anh phải ăn mỗi ngày ba bữa thật no, tôi mới đem trà sữa cho anh uống được."

Cớ gì giọng điệu khi nói chuyện của người kia lại giống như lời căn dặn lúc nãy khi tôi đề nghị với anh Eita chứ? Cả nụ cười ấy, cả ánh mắt ấy, cả gương mặt toát lên vẻ thanh khiết ấy, vì sao lại hợp với những câu từ anh Eita đã nói với tôi nghe quá rồi? Shirabu Kenjirou, tôi chưa từng nghe tên người này lạc lối trong miền kí ức khi xưa, nhưng có điều nào đó từ người này luôn khiến tôi cảm mến.

Nụ cười dập tắt khi nhìn thấy từ xa thấp thoáng bóng hình gã đàn ông vận trên người tấm áo sơ mi trắng, hắn bỏ rơi vài cúc áo phía trên, để lộ vòm ngực cường tráng. Dáng vẻ quyến rũ xuất phát từ Kawanishi Taichi vẫn là thứ khiến tôi luôn trầm trồ ngưỡng mộ, đường nét góc cạnh hiện hữu biểu cảm băng lãnh như thường lệ. Lần này hắn chỉ dám đứng gần anh thôi, chỉ dám đưa ánh nhìn xuống thân ảnh người hắn gọi là vợ chẳng thèm để ý đến lần xuất hiện của hắn chút nào cả.

"Đã ăn sáng chưa? Sao lại uống trà sữa?"

"Anh ấy vừa ăn hết cháo rồi, tôi mới đưa trà sữa cho anh ấy uống."

Hắn im lặng, ánh mắt nhìn ngó xung quanh khoảng sân vườn cùng những khóm hoa hồng tỏa hương rực rỡ. Bầu không khí gần như đã chẳng còn đọng lại chút tươi vui nào, chẳng ai dám lên tiếng để mở lời đến cuộc trò chuyện tiếp theo. Anh Eita vẫn chăm chú thưởng thức vị trà sữa ngọt lịm đến khi chỉ còn ly thủy tinh trống không. Ba năm giam cầm trong căn hầm khổ sở đó, ngoài những bữa cơm nghèo nàn, anh đã chịu đủ cực hình từ chồng anh rồi.

"Tsutomu, cậu và Kenjirou... về lại dinh thự đi, để tôi ở đây một lát."

Lời khẳng định của anh Eita khi nãy trở thành sự thật nhanh chóng, tôi và Kenjirou thì không nói tới, nhưng vẻ mặt bất ngờ của hắn càng khiến chúng tôi ngạc nhiên quá đỗi. Sự tình kia đã trôi qua ba tuần, anh chẳng còn sợ hãi khi chạm mắt cùng hắn nữa. Anh ngước đôi mắt long lanh chạm vào ánh nhìn lạnh lẽo kia, anh ương ngạnh khi đối diện với chồng anh nhiều hơn rồi. Tôi cũng không muốn làm gián đoạn thời gian quý báu của anh và hắn nữa, đành làm theo lời đề nghị thôi.

"Tôi không sao đâu, cậu nghĩ hắn có khả năng làm gì được tôi à? Hắn dù gì cũng chỉ có một cái mạng thôi, hahaha! Được rồi nhóc con, chúng ta nói chuyện sau nhé."

Trước khi xoay lưng rời đi, anh kéo tay tôi đặt vào lòng bàn tay nhỏ hơn của anh, kèm theo đáy mắt chẳng mang chút tia hài lòng từ tên đàn ông đã yên vị trên chiếc ghế bên cạnh. Anh Eita tặng đến tôi nụ cười đẹp đẽ, vỗ về từng cái vào đôi vai, ngụ ý rằng sẽ không ai dám làm anh tổn thương thêm lần nào nữa.

"Vâng ạ, trưa nay tôi sẽ quay về chăm sóc anh."

--

"Kenjirou? Sao không vào nhà đi?"

"Cậu không muốn biết hai người sẽ nói chuyện gì sao? Đây là cơ hội tốt, nán lại đây cùng tôi xem họ như thế nào đi."

Tôi thấy người này vẫn cặm cụi kiếm tìm bụi cỏ gần đó, xoay ngang xoay ngược và tầm nhìn dáo dác đến khung cảnh tưởng chừng sẽ gây nên náo loạn từ đằng xa. Kenjirou đột ngột bắt lại tay tôi, buộc tôi phải lắng nghe hết mọi lời nói giữa anh Eita và tên đàn ông đang thủ thỉ phía trước. Vì sao ai cũng khiến tôi hiểu lầm nhiều như thế? Kawanishi Taichi thường ngày độc đoán nhẫn tâm, trong dinh thự lại biến thành kẻ thất bại chỉ toàn đem về trò cười. Kawanishi Eita ba năm trước đây luôn tự làm bản thân lâm vào đường cùng khắc nghiệt, được hắn rước về đây lại bộc phát tính cách nghịch ngợm ưa thích trêu đùa. Còn Shirabu Kenjirou, tưởng chừng là người an tĩnh, tôi không ngờ người này lại là cậu trai đam mê hóng chuyện như vậy đó.

"Sao rồi? Buổi sáng hôm nay, em ăn có ngon miệng không?"

"Mày... À không phải! Thế nào đây?! Haizz... Anh đó... Ngày xưa anh chứng kiến tôi mang thai ở những ngày đầu ra sao, bây giờ lại còn hỏi những điều thừa thãi như thế để làm gì? Bộ anh rảnh lắm hả? Bày nhiều trò như vậy, nguyền rủa anh chết sớm hơn tôi thì cũng không uổng công tôi đâu!"

"Chân của em, nếu được thì anh sẽ kêu bác sĩ đến khám và chữa trị."

"Chữa trị tất nhiên sẽ phải dùng thuốc! Khi nào... khi nào sinh bé con xong, chữa trị cũng không muộn... Này! Thằng khốn! Anh lại muốn giở trò gì?!"

Bản chất cứng đầu khi ở cạnh anh Eita, hắn chắc chắn sẽ giữ vững thứ hạng cao nhất là gã tồi tệ trong lòng tôi mãi mãi. Vừa mới dứt câu, tên xã hội đen đã không chần chừ bế anh lên ngồi trọn vào đùi hắn, mặc kệ động tác cự tuyệt thẳng thừng. Hai cổ tay anh được hắn cố định lại một chỗ, tiện thể còn đặt vào môi anh chiếc hôn cưng chiều say đắm.

"Giở trò với người khác thì em chửi mắng hay đánh đập anh thế nào anh cũng sẽ chấp nhận. Anh giở trò với bà xã của anh, em la lớn như vậy thì sẽ có tác dụng?"

"Anh không đặt tôi ngồi ghế nói chuyện được à? Thả tôi ra mau! Tôi nhân nhượng cho anh một lần không phải là để anh ngang nhiên càn quấy tôi!"

"Bae, anh xin lỗi em."

Kawanishi Taichi từ lần đầu tiên gặp gỡ, hay thậm chí cho đến ngày gần đây nhất, tôi chỉ nghe đám thuộc hạ hay những người quỳ dưới chân hắn cất lên lời nói này mà thôi. Kẻ quyền thế kiêu ngạo lại có thể thốt ra được ba từ ngữ hiếm hoi đó, anh Eita chắc chắn là tình yêu duy nhất được hắn nâng niu chiều chuộng về những tháng ngày sau này.

"Eita à, anh xin lỗi, anh xin lỗi về tất cả mọi thứ. Dù em thù hận và căm ghét anh bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không ngần ngại nói lời xin lỗi với em. Ba năm qua, em chịu đau khổ, em chịu uất ức, em chịu tủi nhục, em chịu mọi điều nhẫn tâm đến từ anh, anh thật lòng xin lỗi vì đã làm tình yêu tổn thương. Anh là một gã chồng tồi, anh là một gã chồng đáng chết như lời em nói. Anh không mong em sẽ tha lỗi cho anh, anh chỉ mong được nhìn thấy em như vậy, hạnh phúc nhất của anh cũng chỉ vỏn vẹn là hình bóng của em."

Dưới vầng sáng mặt trời vẫn còn ngả nghiêng, áng mây trôi dạt che lấp bầu trời xanh biếc nhưng chẳng cách nào cất giấu câu tâm tình chân thành từ Kawanishi Taichi. Mái tóc xám gập xuống làm tôi không thể nào thấy được rằng anh đang khóc, dường như anh đã rơi nước mắt rất nhiều, đôi bờ vai gầy ốm run lên không ngừng. Hắn cố sức bao bọc thân hình gầy yếu kia sau một thời gian khá lâu, dũng cảm đối diện với con tim đã bao lần bị giày vò bởi chính thứ tình cảm đậm sâu trao tặng cho người đàn ông mãi là điểm tựa vững chắc trong cuộc đời anh. Đôi bàn tay gầy trơ xương chậm rãi nâng lên, anh khẽ chạm vào phần ngực trái của hắn, tiếng khóc vang vọng cả vườn hồng ngập nắng. Và rồi, tiếng gọi sâu thẳm từ đáy lòng dấy lên như cơn sóng dữ, vồ vập đến tâm tư có giây phút được giải bày đã canh cánh suốt ba năm. Kawanishi Eita trong thời điểm ngọt ngào lấn át, đặt chiếc hôn vụng về lên môi hắn, người mà anh gọi là chồng đang siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng.

"Ông xã à, em... nghĩ là mình gặp vấn đề mất rồi..."

"Nào, không được nói như vậy."

"Năm năm trước, lần đầu chúng ta gặp gỡ, em khẳng định với anh đó đều là do tình cờ, sau lần gặp thứ hai... là do em sắp đặt. Rồi khoảng thời gian chung sống cùng anh, tất cả... là em chuẩn bị kế hoạch, em diễn cho anh xem một màn kịch, và rồi anh sẽ lọt lưới trong sự sắp đặt của em. Có điều này, em vẫn chưa nói cho anh biết..."

"Vậy bây giờ em nói cho anh biết."

"Anh có nhớ vào tối hôm ấy, anh bảo với em rằng anh cần phải giải quyết số hàng quan trọng tại bến cảng không? Là ngày sinh nhật của anh đó..."

"Anh nhớ, ngày đó là ngày đặc biệt nhất đối với anh. Không chỉ là ngày sinh nhật, mà ngày đó anh còn biết được thân phận thật sự của vợ anh nữa kia mà..."

"Đúng... Ngày đó Cục trưởng ra lệnh em phải khai báo địa chỉ và ngày giờ chính xác cho cảnh sát, mục đích chỉ để tống khứ anh vào tù, sau đó sẽ phá tan triệt để tổ chức của anh."

"Nhưng số hàng cập bến rất thành công, anh nhớ, anh còn tức tốc chạy về nhà, dự định sẽ cùng em tận hưởng buổi sinh nhật thật vui vẻ. Em đã không báo với chúng, và em còn để anh biết được em là gián điệp của bọn người kia."

"Em... có báo... Em báo số hàng cập bến vào thành phố sẽ là ngày mai, em không tiết lộ anh sẽ đến cảng trong tối hôm ấy, là bởi vì em sợ... Em sợ mất anh..."

Kenjirou từ lúc nào đã khụy xuống nền cỏ ẩm ướt, tất cả lời trò chuyện giữa hai người đều được tôi lắng tai nghe đến, chẳng hề bỏ sót đoạn dư thừa nào. Đôi mắt tôi mở to, hốc mắt cảm nhận độ cay nồng bất chợt ào ạt, cố gắng trụ vững để nghe được mọi bí mật được anh giấu kín trong ba năm dài miên man chỉ toàn là đày đọa.

"Em cố tình để anh biết em là cảnh sát, vì em sợ... Em rất sợ, em sợ phải đối mặt với viễn cảnh nhìn thấy người em yêu phải chịu đựng điều khủng khiếp như vậy! Em... không muốn nhìn thấy anh phải khổ sở, em không muốn nhìn thấy người em yêu phải chết vì em đâu! Thậm chí... thậm chí em đã có đủ mọi cách để có thể khai hết tội danh của anh trước pháp luật, nhưng em không muốn làm thế... Vì em yêu anh! Taichi của em, tình yêu của em, em yêu anh nhiều lắm! Em... chắc là gặp vấn đề rồi có đúng không anh...?"

"Eita à..."

Hình ảnh phía trước làm tim tôi tan chảy, hắn đặt anh ngồi vào lòng, từng ngón tay đều được hắn cẩn thận hôn lên. Và cả những giọt nước mắt đáng thương, hắn lần lượt giúp anh quên đi mảng quá khứ tồi tệ đã luôn bám víu suốt ba năm nay. Thật lòng, Kawanishi Taichi chẳng phải là kẻ tuyệt tình như tôi thường nghĩ. Hắn thậm chí còn là mẫu người đàn ông chung tình nhất mà tôi từng biết, hắn tự nguyện dâng hiến cả tấm chân thành cho anh, tôi khâm phục hắn.

"Em đã từng hứa hẹn với bản thân, rằng em sẽ trở thành một cảnh sát tốt, vì em muốn cả thế gian phải luôn giữ được lòng chính trực. Khi em nhận nhiệm vụ, mọi lời khen ngợi đều gởi gắm hết cho em, nhưng em lại là thứ gì đây chứ? Em không xứng, em không xứng đáng làm cảnh sát, càng không xứng đáng... có được vị trí quan trọng trong trái tim anh..."

"Eita, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm em đau..."

"Em chấp nhận sự trừng phạt, vì em là kẻ có tội, vì em không thể nào phũ bỏ tội danh đã giết chết hai sinh mạng mà anh kính trọng và yêu thương nhất. Anh không có lỗi, người có lỗi là em, đáng lẽ... em không nên gặp gỡ anh, em cũng không nên yêu anh, và rồi tự động nhấn chìm nó bằng sự phản bội không ngờ mà em đã cố tình ban trao đến anh. Ông xã hận em lắm đúng không? Em cũng vậy đó... Em đã từng rất căm hận chính bản thân mình, đến bây giờ, luôn là như thế..."

"Anh không hận, nhưng anh trách em. Anh trách em vì sao lại buông bỏ? Anh trách em vì sao lại gánh chịu mọi thứ trong suốt ba năm? Anh yêu em, dù anh biết em là người hãm hại mọi người xung quanh anh trong tình cảnh tồi tệ như thế nào, anh vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ để em rời xa vòng tay anh lần nào cả. Vậy bây giờ em nói cho anh biết, quá khứ chúng ta là thứ đối lập nhau, nhưng bây giờ, chúng ta là gì?"

"Bây giờ, chúng ta là của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com