Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝐒𝐚𝐧𝐞𝐓𝐚𝐧] 𝐌𝐞𝐥𝐭𝐞𝐝

Tác giả: sliverynight

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/34525504

Couple: Shinazugawa Sanemi × Kamado Tanjirou

---------------------------------------------------------------

"Thật sự chuyện này bắt đầu thành lố rồi đó, Sanemi," Âm Trụ Tengen bật cười khi thấy Phong Trụ gầm gừ lần thứ ba trong vài phút chỉ vì Kyojuro lại bế Tanjirou trên tay và khiến cậu cười khúc khích; các Trụ cột thì đang thay phiên nhau ôm cậu bé. "Ông sẽ không cáu kỉnh như vậy nếu tự mình nhập hội và ôm thằng bé một cái đi."

"Tôi không muốn ôm Tanjirou," Sanemi gằn giọng, dù anh biết câu đó chẳng có tác dụng gì với Âm Trụ cả.

Một nụ cười biết tỏng hiện trên mặt Tengen.

"Ông biết là chẳng lừa được ai trong tụi này đâu, đúng không?" Hắn nhấn mạnh, mắt vẫn liếc về phía Tanjirou chờ tới lượt mình. "Bọn tôi hiểu ông quá rõ rồi."

"Bớt nói nhảm đi," Sanemi hừ lạnh, dù ánh mắt vẫn không rời Tanjirou, mặt thì vẫn cau có.

"Ông biết tên thằng bé mà," Tengen tiếp tục với cái kiểu cười smug đó. "Ông còn chẳng thèm nhớ nổi tên bất kỳ kiếm sĩ nào khác, trong khi đã huấn luyện họ cả mấy tuần liền rồi."

"Chuyện đó chẳng có nghĩa gì cả!" Sanemi gầm lên, ánh mắt dứt khoát quay đi.

Tengen mỉm cười đầy đắc thắng, bước lại chỗ các Trụ cột khác rồi giành Tanjirou từ tay Luyến Trụ Mitsuri khiến cô nàng phụng phịu ra mặt.

Người duy nhất không hề hay biết chính là Tanjirou, vốn cực kỳ ngây ngô dù cái mũi của cậu có thính đến mức nào đi nữa; Nham Trụ Gyomei từng giải thích với Tengen rằng cậu bé có thể ngửi được cảm xúc, nhưng lại nghĩ các Trụ cột lúc nào cũng chỉ đơn thuần thân thiện với mình.

Bởi vậy nên Tanjirou cứ nghiêm túc mỗi lần Sanemi cau mày với cậu khi cậu hỏi về món ăn ưa thích của anh, hay khi cậu khen ngợi rồi ngỏ ý muốn viết thư cho anh mỗi lần đi làm nhiệm vụ xa. Sanemi thì cố ý không nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa gầm gừ vừa khẳng định là anh không quan tâm, hoặc thẳng thừng quát đuổi đi. Điều đó khiến Tanjirou cực kỳ tổn thương, và khi những Trụ cộ khác nhận ra, họ bắt đầu thực sự tức giận.

"Vậy thì rõ ràng anh chẳng quan tâm gì tới Tanjirou của bọn tôi rồi nhé," Trùng Trụ Shinobu mỉm cười nói với Phong Trụ, nhưng giọng điệu thì đầy độc khí. "Anh nên tránh xa thằng bé đi nha. Chẳng phải đó mới chính là điều anh muốn sao, Sanemi?"

Tengen cố nhịn cười, vì cô cũng như những Trụ cột khác đều biết Sanemi cũng chẳng khá hơn ai: dù thế nào anh cũng không thể rời xa Tanjirou.

"Cô không có quyền bảo tôi phải làm gì, Shinobu!"

Tengen từ xa nhìn thấy Tanjirou bắt đầu nức nở, còn Thủy Trụ Giyuu liền kéo cậu vào lòng để an ủi. Cảnh tượng đó khiến tất cả Trụ cột khác đứng bật dậy. Họ lập tức vây quanh Tanjirou để kiểm tra cậu có ổn không, và Tengen để ý Sanemi cũng muốn tiến lại, nhưng anh vẫn đứng trong bóng tối, tay đặt sẵn trên thanh katana, sẵn sàng rút ra nếu cần.

"Em chỉ muốn mọi người hạnh phúc thôi!" Tanjirou cố nén tiếng nấc, giải thích rằng cậu rất ngưỡng mộ các Trụ và biết họ đã vất vả thế nào để bảo vệ mọi người. "Nhưng anh ấy lại không muốn ở cùng chúng ta! Tại sao anh ấy ghét em đến vậy? Em chỉ muốn có khoảng thời gian vui vẻ vì anhấy đã chịu đựng quá nhiều rồi!"

"Ôi trời," Tengen lườm Phong Trụ. "Ông đúng là đồ khốn, vậy mà thằng bé vẫn lo cho ông. Thôi được, chắc ta phải ra tay làm thằng bé vui lên rồi..."

"Chết tiệt," đó là tất cả những gì Sanemi lẩm bẩm trước khi mặt anh thoáng hiện vẻ hối hận; rồi anh di chuyển nhanh như chớp.

Trong tất cả các Trụ cột, anh là kẻ nhanh nhất, nên chẳng ai kịp phản ứng khi Tanjirou bị bế khỏi vòng tay dịu dàng của Giyuu.

"Đừng khóc nữa, Tanjirou," Sanemi càu nhàu, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng khi ngồi xuống đất và đặt cậu bé lên đùi mình.

"Xin lỗi, Shinazugawa-san!" Tanjirou lí nhí. "Có làm phiền anh không ạ?"

Cả người bồn chồn, Sanemi bắt đầu lau nước mắt cho cậu bằng chính ngón tay mình. Đôi bàn tay đầy sẹo thật lớn, khiến gương mặt Tanjirou trông càng nhỏ bé và mềm mại hơn.

"Đừng buồn nữa!" Sanemi gần như van nài, khiến Obanai tròn mắt kinh ngạc. "Nhóc muốn tất cả Trụ cột tham dự cái bữa tiệc ngớ ngẩn đó đúng không? Ta sẽ đi! Chỉ cần nhóc đừng nhìn ta với vẻ mặt đó nữa!"

"Anh sẽ đi thật ư?" Tanjirou sáng rỡ. "Thật sao? Ôi, cảm ơn anh nhiều!"

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu bé, Sanemi thở phào nhẹ nhõm trước khi dụi nhẹ má mình vào má cậu.

Tengen quan sát anh ta hoàn toàn tan chảy bên cạnh Tanjirou và biết rằng chẳng còn đường quay lại nữa; chuyện này từng xảy ra với tất cả bọn họ. Rắc rối bây giờ là, một khi Sanemi đã thôi giả vờ rằng mình không thích Tanjirou, thì thật ra anh ta là kiểu người vô cùng chiếm hữu.

"Ừm..." Kyojuro cau mày khi thấy Sanemi bế Tanjirou lần thứ ba trong ngày. "Sớm muộn gì anh ta cũng phải tập quen với việc chia sẻ thôi..."

"Nếu không thì sẽ có vấn đề lớn đấy," Muichirou thêm vào với vẻ mặt u ám, khiến Tengen cũng ngạc nhiên.

Mà thật sự thì hắn đồng ý với bọn họ. Sanemi cần phải học cách chia sẻ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com