12 - [ Cậu tha lỗi cho tớ có được không? ]
Giờ này cũng là khoảng trưa rồi, nhưng Wangho vẫn chưa thấy được diễn biến mà bản thân mình mong muốn, hình như lần này kịch bản hơi sai sai nhỉ.
" Này Minseok, sao giờ này chưa thấy thằng Minhyung sang dỗ mày vậy em "
" Làm sao mà em biết được, chuyện của cậu ta thì liên quan gì đến em "
" Thôi nào, mày đừng có cứng miệng nữa, anh lại chẳng hiểu mày "
" H..hiểu gì cơ, anh đừng có mà nói bậy nữa "
" Lại không phải à? Lúc nào tụi mày giận dỗi thì mày chả lại đến tiệm, còn thằng bé kia thì chẳng lại đến đây dỗ mày à "
Nghe anh Wangho nói thế, cậu bất giác nhớ lại những lúc cậu giận dỗi vô cớ, đúng thật những lúc như thế gấu bự kia đều chủ động tìm đến cậu mà dỗ dành, thế vậy mà bây giờ chẳng còn thấy hình ảnh đó nữa.
" Nói thật cho anh đi, rốt cuộc thì tại sao mày lại giận dỗi thằng bé "
" Chẳng sao cả, không có chuyện gì cả, anh đi làm việc đi mà "
" Là mày cứng miệng đó nhé, đến lúc không cứu vãn được nữa thì đừng có mà kiếm anh "
Thật ra cậu cũng muốn nói ra lắm, nhưng tối hôm qua cậu đã dành cho bản thân cả một buổi tối đó để suy nghĩ về những lời nói và hạnh động của mình, Minseok cũng phải tự nhận rằng nó thật trẻ con và vô lí đến mức cậu đã phải lăn lộn trên giường và tự mắng bản thân mình.
" Thôi em về đây, anh và Wooje làm việc tốt nhé "
" Ơ, anh Minseok về ạ, sao anh không ở lại thêm một chút ạ, một lát nữa là đồ ăn ship tới rồi "
" Em và anh Wangho cứ ăn đi, anh cũng không đói lắm, anh đi đây "
Nói rồi, cậu cũng chẳng nấng na lâu mà bước thẳng ra khỏi tiệm luôn, nói là đi về như thế nhưng đôi chân của Minseok vô thức đi đến trụ sở T1, lúc đến nơi rồi thì cũng chẳng thể quay đầu về được nữa, cậu quyết định ghé vào quán cà phê của T1 mua một ly nước ấm ấm diệt đi sự lạnh giá của tháng mười hai này.
Vừa đẩy cửa tiệm bước vào thân ảnh quen thuộc của người mà cậu suy nghĩ đến nãy giờ hiện rõ ngay trước mắt. Không khí ngay lúc này có chút ngượng ngùng nhưng rồi cậu cũng nhanh điều chỉnh lại cảm xúc gương mặt mình.
" Xin chào "
" Sáng nay cậu không stream "
" Ừm, tớ dời lịch "
" Vậy sao "
Cuộc đối thoại nhạt nhẽo cũng kết thúc khi Minhyung trả lời câu nói của cậu sp. Tất cả những câu từ muốn nói với Minseok cũng chẳng thế thốt ra ngoài miệng, Minhyung chỉ biết lặng lẽ nhìn gương mặt của Minseok.
" Cậu có thời gian không chúng ta nói chuyện một chút nhé "
Bất ngờ thay, sau khi nhận được ly cà phê nóng hổi, thì Minseok lại ngõ lời muốn nói chuyện. Minhyung có đôi chút giật mình nhẹ, vì vốn tính cách của cậu sp nhà mình không phải là người mạnh dạng bắt chuyện trước, đặt biệt là điều đó lại với cậu.
" Chuyện của ngày hôm đó, xin lỗi vì đã làm quá lên như thế "
" K..không phải, đó là lỗi của tớ, tớ xin lỗi cậu, cậu chẳng làm gì sai cả "
Làm sao đây, Minhyung ghét cái bầu không khí lúc này, ngượng nghịu và đầy sự xa cách, cậu không muốn như thế, cậu thích một Minseok luôn dựa dẫm và thoải mái khi ở cạnh cậu, chứ không phải một Minseok dè dặt và xa cách như lúc này.
" Minseok, tớ sai rồi, cậu...cậu tha lỗi cho tớ có được không? "
Minseok không nghĩ là con gấu này sẽ nói xin lỗi vì dù gì chuyện xảy ra là điều mà chính Minhyung cũng chẳng mong muốn.
" Cậu...cậu cũng chẳng sai gì, không cần phải thế đâu "
" Tớ làm cậu buồn, thì tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tớ rồi "
Bịch, bịch. Tiếng tim của cậu đập nhanh quá, đáng lẽ cậu chẳng muốn khóc nhưng tại sao khi nghe lời xin lỗi của Minhyung, cậu lại muốn khóc thế này.
" Ừm...ừm "
" Cậu khóc sao Minseok? C..cậu đừng khóc mà, t..tớ xin lỗi nhé, nhé "
Ôi, lúc này người lo lắng là Minhyung đây, cậu không nghĩ lời nói của mình có gì sai mà lại khiến cún nhỏ của cậu lại khóc thế này.
Nhờ vậy mà Minseok mới có thể thấy lại cái dáng vẻ sốt sắng của Minhyung khi lo cho cậu, nhớ lại những năm đầu khi mới gặp nhau, cũng có lần Minseok đã khóc vì chính cậu chẳng thấy hài lòng với bản thân ở trận đấu. Lúc đó cũng là gấu lớn này, lo lắng, sốt sắng mà dỗ dành cậu.
Dáng vẻ của Minhyung năm hai mươi tuổi và Minhyung của bây giờ chẳng thay đổi gì cả, khiến Minseok có chút mắc cười, vì vậy mà lúc này đây mới thấy một hình ảnh người to con nhìn người nhỏ con cười mà ngơ ngẫn cả người.
" Sao cậu nhìn tớ chầm chầm thế "
" Vì Minseok cười xinh quá, tớ kìm không nổi "
" Cái gì chứ, C..cậu đừng có mà chọc tớ "
Thế là cặp đôi gấu cún cũng làm lành rồi, đúng là người có tình thì dù có chuyện gì xảy ra cũng quay trở về bên nhau, cãi nhau là gì chứ, vì Minhyung sẽ luôn sẵn lòng hả cái tôi của mình vì Minseok.
Vì vậy mới có câu nói " Yêu một người cao hơn mình cái đầu và thấp hơn mình cái tôi ".
------------------------------------------------
Tada tặng mọi người hai chap nho nhỏ của cặp đôi dễ thương này nha, chúc mọi người một năm mới đầy niềm vui, sự may mắn và hạnh phúc.
-Cocktail-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com