ᡣ𐭩. choner
cảnh báo:
r18, ooc
agegap, foodsex
có tình tiết liên quan đến guon.
cân nhắc trước khi đọc !
‧͙⁺˚*・༓☾ *ੈ✩‧₊
‧͙⁺˚*・༓☾ *ੈ✩‧₊
"Octane Coffee xin chào, quý khách..." Trong quầy thu ngân, cậu nhân viên trẻ với mái tóc xoăn xù vẫn đang cặm cụi thêm đơn gọi đồ cho những vị khách phía trước. Bên tai truyền đến tiếng leng keng báo hiệu có thêm vị khách ghé quán, cậu nở nụ cười tươi rói theo phản xạ ngẩng đầu chào thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
"Sao thế?" Người đàn ông tiến tới, môi mỏng khẽ kéo lên một đường, ánh mắt thâm trầm nhìn qua bảng tên trên ngực trái của cậu, sau đó lại cao giọng hỏi. "Không chào đón tôi à, Jeong Jihoon?"
Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi trong bộ âu phục xám phẳng phiu, dáng người chững chạc cùng kiểu tóc side part để lộ vầng trán rộng nhìn kiểu gì cũng không nghĩ đến cảnh anh ngả ngớn đứng trước quầy thu ngân dùng giọng điệu trêu chọc con trai nhà người ta.
Moon Hyeonjoon đứng ở khoảng cách gần, âm thầm đánh giá thanh niên trước mắt. Cậu nhóc này dáng người vô cùng cao lớn, so với chiều cao một mét tám mà anh từng rất hãnh diện của mình thì có chút nhỉnh hơn. Gương mặt trắng tròn cùng cặp má bầu bĩnh, mỗi lần cậu ta cười hai gò má lại nhô lên hệt như hai chiếc bánh bao nóng hổi. Ngũ quan cậu ấy cũng đặc biệt ưa nhìn, chẳng biết có phải do Moon Hyeonjoon đã rung động trước cậu trai trẻ này hay không mà nhìn đâu trên người nó anh cũng thấy yêu vô cùng. Cặp mắt một mí hơi xếch lên như loài cáo tuyết, dưới mí mắt lại được điểm thêm vài nốt ruồi xinh đẹp gợi tình. Moon Hyeonjoon thích mê cậu nhóc nhân viên kém mình đến gần hai chục tuổi này mà trở thành vị khách quen thuộc của cậu ấy luôn.
"Riêng chú thì em nào dám." Jeong Jihoon nhếch miệng cười, cố tình lơ đi ánh mắt đang ăn tươi nuốt sống mình của đối phương.
"Đã bảo đừng có gọi người ta như vậy rồi mà."
Jeong Jihoon bật cười khi thấy điệu bộ giận dỗi kia, cậu khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Vậy mà khi cậu xin làm thêm ở đây, nhân viên cũ ai cũng bảo cậu rằng anh chủ của quán cà phê này khó tính lắm, còn dặn cậu không được làm gì đắc tội với Moon Hyeonjoon nữa cơ. Nhưng mà mọi người đâu biết rằng, anh chủ quán cà phê này từ một năm trước đã bị cậu đè dưới thân mà bắt nạt đến khóc đâu.
Đúng vậy, Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon chính xác là một cặp đôi trong một mối quan hệ tình cảm rõ ràng. Moon Hyeonjoon sở hữu hệ thống quán cà phê Octane Coffee có cơ sở tại Seoul và những thành phố lân cận, nếu là trước đây, mỗi cơ sở anh đều chỉ ghé một hai lần mỗi tháng. Hiện tại, Moon Hyeonjoon gần như cắm cọc tại cơ sở gần trường đại học Seoul, vừa tiện cập nhật xu hướng mới của giới trẻ lại vừa hay được ngắm em người yêu làm việc mỗi ngày.
"Được rồi, đừng trêu em nữa. Anh ngồi đi, lát em mang đồ cho."
"Matcha đá xay, nhiều kem đấy nhé."
"Em nhớ rồi mà."
Moon Hyeonjoon quyến luyến một hồi mới đi tìm chỗ ngồi, còn đặc biệt phải tìm vị trí có thể dễ dàng nhìn ra quầy thu ngân mới chịu. Yên vị xong xuôi, anh mới rút điện thoại ra nhắn tin thông báo cho thằng bạn thân của mình.
Thực ra, Moon Hyeonjoon thường đến quán vào buổi chiều, khi đó quán sẽ ít khách hơn buổi sáng, đồng nghĩa với việc anh có thời gian ngắm Jeong Jihoon nhiều hơn, hôm nay anh đến sớm hơn mọi ngày, cũng vì có một số chuyện cần trao đổi với quản lý của cơ sở này - Lee Minhyung.
"Dạo này có vẻ hay tới đây quá." Lee Minhyung đi tới, phát hiện Moon Hyeonjoon ngây ngốc nhìn về phía quầy bán hàng, hắn cúi người, giơ tay trước mặt anh mà búng tay một cái. "Sao nào, nhớ tao à?"
Moon Hyeonjoon khẽ lườm tên to xác đối diện mình một cái, anh bĩu môi đáp lại: "Đừng mơ. Có nhớ thì cũng là mày nhớ tao!"
Lee Minhyung bật cười, cảm giác tính tình Moon Hyeonjoon so với trước đây đều không thay đổi. Vẻ ngoài có thể lạnh lùng, đáng sợ nhưng bên trong thì lại mềm xèo, lúc nào cũng đòi hơn thua cứ như trẻ con ấy.
"Rồi rồi, tao nhớ mày. "
Moon Hyeonjoon thấy thằng bạn chịu thua mới hài lòng gật gật đầu, sau đó khoát tay: "Được rồi, vào vấn đề chính đi."
Moon Hyeonjoon không để ý, nhưng phía trong quầy pha chế, ánh mắt không mấy vui vẻ của Jeong Jihoon đã dán chặt lên người anh từ lúc Lee Minhyung xuất hiện.
Cậu biết anh người yêu của mình và Lee Minhyung đã từng có một thời gian bên nhau và cậu dám chắc tên quản lý lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt kia vẫn còn tình cảm với anh. Bằng chứng là đôi mắt của hắn khi nhìn Moon Hyeonjoon, nó không đơn thuần chỉ giữa bạn bè hay cấp trên cấp dưới, trong ánh mắt ấy, Jeong Jihoon còn thấy được vẻ nuối tiếc và ôn nhu chiều chuộng. Nghĩ đến đây, đáy lòng cậu lại tràn ngập cảm giác khó chịu.
" Matcha đá xay của quý khách. "
Jeong Jihoon đặt ly matcha đá xay trước mặt Moon Hyeonjoon, nhìn anh và hắn nói chuyện vui vẻ, gương mặt cậu liền trở nên đen xì, thậm chí còn quên cả quy tắc luôn phải mỉm cười khi đối diện với khách hàng.
" Jeong Jihoon? " Lee Minhyung nhìn gương mặt sắp bốc hỏa của cậu, hắn cố tình gọi cậu quay trở lại.
" Quán chúng ta có quy tắc khi đối diện với khách hàng. Cậu có nhớ không? "
" Tôi nhớ. "
" Vậy sao? " Lee Minhyung khẽ nâng cao giọng, dùng ánh mắt bất ngờ mà nhìn cậu nhân viên mới. " Vậy thái độ của cậu bây giờ là sao? "
Jeong Jihoon nắm chặt chiếc khay bê đồ đến khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch, trong mắt đều là giận dữ nhìn về phía con người đang cố ý thách thức mình. Lee Minhyung cũng không chịu thua, hắn nâng mắt trực tiếp đối diện với cậu.
" Này thôi đi, hai người sao vậy hả? " Moon Hyeonjoon chẳng hiểu tại sao hai con người này lại đấu khẩu với nhau ngay giữa quán như thế này. Anh ái ngại cúi đầu xin lỗi những vị khách ngồi xung quanh, sau đó mới cau mặt trách móc một câu.
" Jihoon đi vào trong trước đi. " Moon Hyeonjoon hướng Jeong Jihoon nói.
Cậu mím môi không đáp, trước khi xoay người rời đi còn nghe tiếng Lee Minhyung nói: " Uống đồ lạnh như này nhiều sẽ không tốt. Lát tao đưa đi ăn món gì đó nóng nhé. "
Moon Hyeonjoon nào có quan tâm ăn uống gì tầm này, đôi mắt vẫn giáo giác tìm kiếm bóng dáng em người yêu đang giận dỗi kia. Đối phương lại tuyệt nhiên không xuất hiện, kể từ lúc Jeong Jihoon rời đi, nhân viên thu ngân đã được đổi sang người khác, trong lòng anh khẽ thở dài lườm tên ngồi trước mặt mình một cái.
" Mày cứ kiếm chuyện hoài đi. "
Lee Minhyung mỉm cười, kéo lấy cốc matcha đá xay về phía mình, sau đó tự nhiên múc một muỗng đưa vào miệng. Cảm giác mát lạnh cùng hương thơm matcha lan tỏa trên đầu lưỡi, Lee Minhyung khẽ nhăn mặt.
" Mày ấy, ham hố yêu trai trẻ làm gì? Nó làm ở đây vài tháng mà nổi tiếng sắp thành gương mặt đại diện cho quán rồi đấy. "
" Ý mày là sao?"
Lee Minhyung nhìn biểu cảm khó hiểu của anh, hắn hất cằm, ra hiệu cho Moon Hyeonjoon nhìn về phía tốp khách nữ vừa mới bước vào. Một nhóm người hình như cũng chỉ trạc tuổi Jeong Jihoon, ai nấy đều vô cùng xinh đẹp khiến anh cũng phải tròn mắt nhìn theo.
Họ bước tới quầy thu ngân, lúc này Moon Hyeonjoon mới để ý, cậu nhân viên cũ khi nãy đã chạy vào kéo Jeong Jihoon ra thế chỗ mình từ bao giờ.
Jeong Jihoon đứng trong quầy, cũng không có ý định phản đối, thậm chí dường như còn khá thân thuộc với nhóm khách vừa tới. Cậu hướng tới đám nữ sinh, trên gương mặt điển trai cứ treo mãi nụ cười tươi rói. Động tác tay thuần thục vào order, lại vừa vui vẻ đáp lời bọn họ khác hẳn với thái độ khi nãy nói chuyện với anh và Lee Minhyung.
" Jeong Jihoon ở đây nổi tiếng lắm, cậu ta thường ngày được nhiều người hỏi thăm với cho phương thức liên lạc lắm. Mày không biết à? "
Nghe tới đây, Moon Hyeonjoon không nhìn được mà đập bàn đứng dậy. Tiếng động lớn kéo theo sự chú ý của mọi người xung quanh, cả Jeong Jihoon và nhóm nữ sinh kia cũng không ngoại lệ.
" Này, mày bình tĩnh đã. "
Lee Minhyung vội vàng kéo lấy cánh tay Moon Hyeonjoon lại bị anh tức tối gạt tay ra, sau đó xoay người đẩy cửa rời đi.
Jeong Jihoon không hiểu Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon xảy ra chuyện gì, trong giờ làm cậu cũng không thể chạy theo hỏi rõ sự việc, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của hắn đuổi theo anh.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com