Chap 10
"Nono!"
Hôm đó hai người cùng nhau về nhà, vô tình mẹ của Lee Jeno có nhà. Lần đầu tiên trong đời thấy con trai mình đưa bạn về nhà. Mẹ một câu "Minmin" hai câu "Minmin" hết sức ngọt ngào. Na Jaemin vô cùng ngoan ngoãn, hai người hòa thuận cười nói, coi Lee Jeno như không khí. Lee Jeno năn nỉ mãi mẹ hắn mới chịu để hắn và Na Jaemin có không gian riêng, mẹ còn gọi cả tên thân mật của hắn nữa chứ. Na Jaemin chợp lấy cơ hộ hiếm khó, ngay cả khi nghỉ giữa giờ ở lớp học liêu tục gọi to.
"Nono"
"Kết quả của kỳ thi hàng tháng ngày hôm trước đã có."
Giọng nói giáo viên trên bục giảng nghe nghiêm trang, tất cả mọi người xung quanh im lặng thin thít.
"Lần này thứ hạng đã thay đổi rất nhiều. Một số học sinh đã tiến bộ thăng hạng, một số người khác thụt lùi không phanh."
Lee Jeno không phải không nghe giáo viên nói gì, có điều giáo viên nhìn vào bên đây khá nhiều lần. Hắn nghi ngờ nếu thành tích mình không tốt, đã đứng ngoài hành lang từ lâu rồi.
"Nono"
Tay người bên cạch đột nhiên sờ đùi cậu. Na Jaemin ban đầu bị ngứa ngay lập tức quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt người kia. Nói như thế nào đây? Nét mặt nghiêm nghị, tập trung lắng nghe cô giáo.
"Sao cậu sờ đùi tôi?!"
"Im lặng nào."
"Không nói nữa."
Sự phản bác không mạnh mẽ, nhưng Na Jaemin vẫn mím môi im lặng. Cậu cúi đầu muốn đem tay Lee Jeno bỏ ra. Ai biết rằng cậu chưa chạm vào nó, hắn đã nắm lấy tay cậu.
"Cậu lại làm gì vậy!"
"Hạng nhất cầm phiếu điểm."
Giáo viên đọc thứ hạng. Na Jaemin có linh cảm cả hai tên bọn họ sẽ xuất hiện, ánh mắt ra hiệu hắn mau bỏ tay.
"Không bỏ."
Lee Jeno cười ranh mãnh, ánh mắt hắn cong vẹo như một con mèo nhà đã tìm thấy con cá khô được chủ nhà giấu đi.
"Lần sau tôi hứa không làm ồn!"
Giáo viên trên bục giảng đọc tên cậu, Na Jaemin lo lắng muốn hất tay hắn.
"Được."
Lee Jeno lúc này mới buông tay, nhìn cậu tức giận đứng lên lấy phiếu điểm.
"Hạng hai, Lee Jeno."
#
"Ngồi đi."
Na Jaemin không thoải mái, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống,
"Đừng lo lắng."
Làm thế nào cậu có thể không lo lắng?
Cậu không phải là người thường xuyên vào văn phòng giáo viên. Số lần cậu ở trong văn phòng của giáo viên là rất ít. Lần đầu tiên là vì điểm số của cậu ở trường trung học đặc biệt tốt, giáo viên toán cố gắng biến cậu thành một đại diện lớp (tất nhiên cậu ấy đã từ chối), lần thứ hai là vì cậu liên tiếp đi trễ hai tháng ròng bị báo với giáo viên. Lần thứ ba là bây giờ, Na Jaemin ngẫm nghĩ. Gần đây, cậu hòa thuận với bạn bè cùng lớp, tích cực tham gia các hoạt động trong lớp, điểm số của cậu không thụt lùi dù chỉ một chút, đi trễ có học trưởng che chắn. Cậu thật sự không nghĩ ra nguyên do mình bị gọi đến văn phòng.
"Không có gì, tôi chỉ muốn nói về chuyện cử em đi học."
"Cử đi học?"
"Phải."
"Không bao lâu em sẽ lên năm ba, năm nay trường ta dự định cử một người đi học."
"Dưa theo thành tích là em, theo như thực tế là Lee Jeno, Lee Jeno học giỏi lại siêng năng tham gia các cuộc thi thể thao. Em chỉ học thôi, vẫn còn thiếu điều kiện được cử đi học..."
"Gần đây có trận trò chơi bóng rổ trong lớp, tôi tính nói chuyện với em về điều này."
"Không nghĩ tới em chủ động tham gia, không còn tranh cãi, lần này người được cử đi sẽ là em."
"Có rất nhiều tài liệu được nộp. Em làm theo các huống dẫn trong mẫu này, đưa chúng cho tôi vào tuần tới."
Chủ động tham gia một trận bóng rổ?
Na Jaemin cầm tờ giấy A4 trong tay từ từ quay trở lại lớp học, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Trò chơi bóng rổ của trường sắp bắt đầu. Vẫn còn thiếu một người trong lớp học của chúng ta"
Cậu nhớ Lee Jeno đang nói với mình bằng khuôn mặt lạnh lùng,
"Hai tháng sau khi khai giảng, cậu đã bị ghi bốn mươi lăm ngày trễ."
"Tôi nghe nói trường có nội quy mới, mấy lần đi trễ quy ra mấy lần đi chà nhà vệ sinh."
Là Lee Jeno muốn giúp mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com