Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


"Jaemin."

Người nhìn trộm bị bắt, đầu đột ngột va trúng túi "A" một tiếng, cau mày, che cổ đau đớn.

"Gãy cổ rồi?"

Lee Jeno miễn cưỡng đặt bút xuống, đưa tay ra muốn giúp Na Jaemin xoa cổ, ai dè cậu che cổ né tránh kịch liệt, sống chết không để cho hắn chạm vào.

"Được rồi, tôi không chạm vào cậu, đừng quậy."

Lee Jeno sợ mọi động tác dãy dụa sẽ cho cơn đau tồi tệ hơn, vì vậy hắn chỉ có thể lùi lại một bước.

"Cậu sao vậy?"

Hôm qua còn tốt mà. Không, còn tốt trước khi đến văn phòng. Sau khi quay lại, khuôn mặt thẫn thờ bất bình thường. Rõ ràng mới vừa rồi còn lén nhìn hắn, nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận.

"Không có gì."

Na Jaemin có lẽ không biết lời này lộ rõ mờ ám.

"Buổi trưa tôi cùng Donghyuck ăn cơm."

"..."

Lee Jeno không nói gì gật đầu quay lại tiếp tục làm bài tập. Đáng tiếc cử chỉ vô nghĩa này ở trong mắt Na Jaemin phóng đại gấp mấy lần. Cậu muốn hung dữ chửi hắn một tiếng. Vì đau đớn chỉ có thể quay lại từ từ với cái cổ cứng ngắc. Mặt cúi xuống hít một hơi.

Tức chết đi được.

Điện thoại di động Na Jaemin được giơ cao, cậu gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck rủ đi ăn cơm, gõ gõ màn hình cảm ứng bộp bộp.


"Cậu nghĩ hắn có thuyết âm mưu gì không?"

Lee Donghyuck bí mật lấy ra những cuộn trứng trong hộp ăn trưa thực hiện một lương tâm tội lỗi.

"Tớ và hắn thành tích ngang ngang nhau?"

Nghe thấy lời này Lee Donghyuck chậm rãi cắn miếng trứng, trong lòng thầm mắng tên ngốc trước mặt.

"Cậu nghĩ xem vì sao hắn lại đem suất cử đi học cho tớ, ắt có ý đồ?"


"Do thích cậu."

Lee Donghyuck chỉ thản nhiên nói, cậu không ngờ người trước mặt lại nhìn chằm chằm vào cậu như thể vừa bị sét đánh trúng.

"... Tớ chỉ đưa ra một khả năng."

" Chết tiệc, Lee Donghyuck, tớ nghĩ điều đó cũng không phải không thể..."


"Điều gì không thể?"

Giọng nói quen thuộc làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người. Cổ Na Jaemin bị hạn chế không thể nhìn lên. Cậu nhìn thấy những đường chỉ tay đẹp đẽ, rồi đợi hắm ngồi xuống bên cạnh mới nhìn thấy nét mặt hiện tại.

"Tôi tìm một vòng. Chỉ mỗi nơi này còn chỗ, có phiền cậu không?"

"Đừng bận tâm."

Biết mình đang nói gì đó không đúng, Lee Donghyuck nhét cuộn trứng vào miệng trả lời một cách lơ mơ.

"..."

Lee Jeno thừa dịp Na Jaemin còn mải ngẩn người, đem đũa trong tay Na Jaemin đổi thành thìa, để cậu dễ ăn hơn.

"Nhanh ăn đi."

#

Na Jaemin chậm rãi đi theo Lee Jeno đang đi trước mặt cầm theo hai hộp cơm trưa. Càng nghĩ về nó, những lời của Lee Donghyuck càng thực sự hợp lý. Cậu vốn tính tình lười biếng. Từ năm lớp 10 ngày nào cũng đi muộn. Việc bị người của hội học sinh bắt gặp là điều bình thường. Phỏng đoán hồ sơ đi muộn của cậu tăng hơn so với những người khác trong lớp. Theo lời của giáo viên chủ nhiệm, gần đây cậu lại hoàn toàn không có hồ sơ đi muộn. Khả năng duy nhất là ai đó sử dụng quyền lực của mình để giúp cậu thủ tiêu sạch sẽ. Còn ai ngoài Lee Jeno chứ. Thêm nữa là về việc các trận bóng rổ. Rõ ràng là Lee Jeno dụ dỗ cậu, để cậu tích cực tham gia vào các hoạt động của lớp.

Giống như đem hồ sơ cử đi học dâng tặng cho cậu!

Nếu chẳng qua là bạn bè, hắn không cần phải làm điều đó.

"Nghĩ gì thế?"

Lee Jeno nhìn người thất thần tại chỗ không đi theo nữa, xoay lại chờ người.

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra à?"

"Lee Jeno."

Na Jaemin cảm thấy hạt giống tò mò trong lòng mình sắp vỡ ra rồi.

"Tôi nghiêm túc hỏi cậu một câu."

"?"

"Cậu thích tôi à?"

"Tại sao cậu nghĩ vậy?"

Mặt Lee Jeno không thay đổi đáp lại, nhưng lặng lẽ nắm chặt cái túi với hộp cơm trưa trong tay.

"Là bởi..."

Mặc dù bên kia không phản ứng tích cực, Na Jaemin trực tiếp phủ nhận, bỏ qua sự mất mát trong lòng, xấu hổ bước lại gần bên kia cố gắng dập tan sự lúng túng.

"Phải ha , làm sao cậu thích tôi được?"

"Tôi thích cậu."

"Ừm... Hả??????????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com