Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Tớ có bạn gái 🌸

Khi Na Jaemin trở về phòng chờ, Lee Jeno đang uống nước.

"Cậu đã đi đâu?" Lee Jeno liếc mắt nhìn cậu.

Đôi mắt Na Jaemin lập tức dao động, xoay người sang phía bên kia.

Lee Jeno hừ một tiếng, bước về phía trước lấy người ngăn cản: "Sao lại trốn tránh?"

"Tớ không trốn tránh." Na Jaemin nói. Cậu đưa cổ dài nhìn sang trái phải, cảm thấy không ai chú ý đến phía này, mới rút ra một mảnh giấy nhỏ từ tay mình đưa vào tay Jeno.

"Cái gì đây?"

Lee Jeno nhìn thoáng mảnh giấy nhàu nát trong lòng bàn tay, dường như hắn không mong đợi Na Jaemin trả lời. Thời điểm hỏi thuận tiện mở tờ giấy ra, nhìn sơ sơ bên trong, không nói gì, chỉ gấp tờ giấy bỏ vào túi quần.

"?!... Cậu không phải đang có bạn gái à?" Đến lượt Na Jaemin ngạc nhiên. Cậu biết những gì được viết trong mảnh giấy đó, Lee Jeno hành động như vậy... không phải là định không từ chối đấy chứ?

Jeno nghe thế ngước nhìn cậu, cái nhìn này làm cậu có chút chột dạ.

Ngay sau đó, một trọng lượng lớn dồn lên vai Na Jaemin, Lee Jeno giữ vai cậu, lần này không quá gần nhau.

"Bởi vì từ chối không phải một chuyện dễ dàng."

Giọng nói của Lee Jeno dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả, như thể nó xuất phát từ trái tim hắn, như thể trôi nổi trong những đám mây. Jaemin bị hoang mang bởi giọng nói này, không thể không nghe theo đối phương.

"Cậu nói rằng có hàng tỷ người trên hành tinh này, có điều chỉ có hai phần mười trong số một tỷ cơ hội mà hai người có thể gặp nhau và một trong số họ cực thích người kia. Cậu có biết xác suất khó thế nào không?"

"Vì vậy, ngay cả khi cậu không thể chấp nhận, hãy trân trọng nó."

Jeno vỗ vai cậu rồi rời đi.

Tuy nhiên một lúc sau lại quay lại kéo Na Jaemin đi cùng mình, bảo rằng có rất nhiều người hâm mộ ở đó, nhanh diễn trò tình cảm.

Na Jaemin bị kéo đi, mới nhớ rằng Lee Jeno đã có bạn gái.




△△△

Thực tế là không phải lúc nào Lee Jeno cũng thân mật với Na Jaemin.

Nhưng hầu hết thời gian Lee Jeno đều vui vẻ đi theo Na Jaemin, vì vậy khi Na Jaemin mệt mỏi hay buồn ngủ, cậu luôn có thể dựa vào vai Lee Jeno. Khi cậu đói bụng, có người giúp cậu mua nước, mua gà rán. Khi lạnh sẽ có một thân thể ấm áp bao bọc; hay khi vô tình phạm lỗi trên sân khấu, có người sẽ che chắn cho cậu...

"Kinh doanh" của Lee Jeno thật sự rất chu đáo.

Na Jaemin nhìn vào món salad trước mặt, do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn mở miệng cho Lee Jeno đút.

"Có ngon không?" Jeno bỏ vô miệng cậu, trước đó thấy món salad này rất ngon, bèn mang đến cho Na Jaemin ăn cùng.

Na Jaemin vừa nhai vừa đầu lia lịa

Trên bàn vẫn đặt điện thoại di động. Hôm nay bọn họ quay một vlive ăn đồ ăn. Giao diện trực tiếp của điện thoại nhanh chóng quét một số lượng lớn bình luận: 'Nomin ah ah ah ah ah ah!!!'; 'Điều gì đã xảy ra với Nomin???!!!!'; 'Jeno vừa mới đút cho Jaemin ăn đấy à?!'; 'Tớ xỉu, tớ chết mất, Nomin là chân ái!';... một loạt các bình luận như thế này.

Có tiếng Trung, tiếng Hàn, thậm chí cả tiếng Anh, người hâm mộ đều bùng nổ.

Na Jaemin nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi đột nhiên nghiêng đầu thì thầm với Jeno: "Này. Bạn gái."

Hai người họ đã vờ thân mật trong một thời gian dài, nhưng Lee Jeno vẫn chưa giới thiệu bạn gái của mình với cậu.

Theo thời gian, Na Jaemin có một nỗi lo lắng rằng dường như cậu không được bên kia tin tưởng.

Chỉ cần nhìn vào vô số bình luận trên điện thoại vừa nãy, loại cảm xúc này đột nhiên đạt đến độ cực điểm, vì vậy cậu vẫn là không nhịn được, nhắc lại chuyện này ở một nơi không mấy thích hợp.

Lee Jeno sờ sờ đầu cậu, nói khẽ: "Chà, bạn gái."

Các bình luận vừa mới nổ tung.

" Nàyy..." Na Jaemin đẩy tay Jeno, cảm thấy khó chịu.

Lee Jeno tựa hồ nhìn ra điều này, ở dưới bàn nắm lấy tay kia của cậu, xích gần nhẹ giọng nói: "Đợi lát nữa, sẽ mua cho cậu bánh quy cậu thích nhất."

Bánh quy nghe có vẻ khá hấp dẫn, Na Jaemin chần chừ một lúc. Mặc dù cậu vẫn không hài lòng nhưng mặt đã nhẹ nhõm đi ít nhiều.

Donghyuck  bắt đầu để ý đến hành động thân mật của, nhìn khinh bỉ, nghĩ về nó, không thể không nói: "Này, hai cậu thực sự có cần thân mật đến mức vậy không?"

"Y hệt dỗ dành người yêu vậy? Ah, nổi da gà quá!"

Jeno xoay đầu liếc nhìn cậu. "Donghyuck, tối nay tớ muốn ngủ sớm. Cậu không được chơi game trong phòng."

"Hả????"

Donghyuck đâu ngờ lại có ngày mình bị Jeno hắt hủi? Tự nhiên chàng trai nhạt nhẽo hiền lành này trở nên không thân thiện?

Không được chơi game trong phòng ngủ, quá đáng aaa, Donghyuck vô thức làm nũng Na Jaemin: "Jaemin, cậu xem Jeno có quá đáng không? Buổi tối còn không cho tớ chơi game. Ra phòng khách chơi lạnh lắm!"

Buồn thay, Na Jaemin không có cách nào để trả lời vào lúc này, bởi vì miệng cậu đang bị nhồi bởi một con tôm Jeno vừa đút cho.

Lee Jeno nói thêm: "Tớ nghe nói tối nay nhiệt độ hạ thấp, máy điều hòa ngoài phòng khách thì bị hỏng. Chắc sẽ lạnh lắm đó."

Na Jaemin cắn thịt tôm, chợt nghĩ về rất nhiều thứ.

"Lee Donghyuck thực sự đáng thương."

"Nhưng mà Lee Jeno cũng thật ngầu."

"Tại sao cậu ấy lại biết rõ những gì mà mình thích?"




△△△

Sau khi vlive kết thúc, Jeno xin quản lý xong, vội kéo Jaemin chạy đến cửa hàng tiện lợi mua bánh quy.

Hồi thực tập sinh Na Jaemin thích ăn loại bánh quy này, nó giống như một kỷ niệm quý giá hơn là bởi hương vị. Nhưng thói quen này chưa hề được kể với Lee Jeno mà chỉ được ghi lại trong một cuộc phỏng vấn.

Lee Jeno mua hai cái, một cho Na Jaemin, một cho mình.

"Tại sao cậu ăn ít quá vậy?" Bản thân Na Jaemin từ trước giờ vẫn mua một cái, không ăn quá nhiều, nhưng Lee Jeno cũng chỉ ăn một cái khiến cậu hơi lạ.

"Để kiểm soát cân nặng, không thể ăn quá nhiều, mất công anh quản lý càm ràm." Jeno ăn bánh quy, lẩm bẩm nói.

"Jeno không có mập đâu." Na Jaemin nắm lấy vai Jeno siết chặt, như thể đang an ủi.

Jeno cầm tay cậu, nở nụ cười tươi, đầu cà cà vào hõm cổ cậu.




△△△

Trong một buổi biểu diễn vài ngày sau đó, Lee Jeno nói với Na Jaemin rằng hắn đã chia tay.

"Gì????" Phải mất một khoảng thời gian dài l Na Jaemin mới tiêu hoá được tin tức. Cậu mở to mắt như thể người đứng trước mặt cậu không phải là Lee Jeno mà là một người ngoài hành tinh từ thế giới khác.

"Nhưng mới hai tháng..."

Lee Jeno gật đầu: "Tuy vẫn đang phát triển khá tốt,
nhưng hai bên gần đây quá bận rộn hầu như không gặp nhau, vì vậy tớ vẫn cảm thấy rằng chia tay sẽ tốt hơn. Đây là lý sao mà tớ chưa có giới thiệu cô ấy với cậu."

Na Jaemin không biết nên an ủi Lee Jeno hay nói gì đó, bởi vì Lee Jeno trông không buồn lắm, nhưng cậu nghĩ chuyện này là một điều rất buồn. Khi đó cậu bị rơi vào một tình huống khó xử ngay khi nghe
được lời Jeno nói:

"Cho nên chúng ta không cần vờ thân mật nữa."

"Cảm ơn cậu, Jaemin. Suốt thời gian qua đã giúp tớ giấu giếm chuyện này. Tớ biết cậu đã che giấu rất tốt. Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Na Jaemin sững sờ nhìn Lee Jeno, nhìn hắn cười cảm ơn cậu.

Mãi khi gió lạnh thổi đến, cả người run cầm cập, mới hoàn hồn trở lại.

"Nhưng tớ..." Na Jaemin nhìn xuống ngón chân, có vẻ hơi xấu hổ. Cậu dường như đang vật lộn với suy nghĩ trong đầu. Sau đó nói ra, "Tớ... tớ muốn tiếp tục vờ thân mật với cậu."

"Hả?"

Đầu cúi càng thấp hơn, không thể nhìn thấy được biểu cảm hiện tại của Jeno, nhưng giọng mũi mềm mại này rất dịu dàng nghe có vẻ đang thúc dục cậu nói gì đó, vì vậy Na Jaemin lấy hết dũng khí.

"Jeno à, tớ có bạn gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com