Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác ma

1.

Bên cạnh Senku lúc nào cũng có một ác ma tên Reni kè kè bên cạnh. Theo lời của Reni, cô ta đến là để giúp cậu thực hiện ước mơ. Nghe thấy thế, Senku phì cười.

Cậu chưa bao giờ cần tới ai trợ giúp cả. Càng đừng nói tới việc nhờ vả một ác ma.

2.

Nói cao sang là thế chứ việc trợ giúp trong miệng của Reni đơn giản là ngồi hò hét cổ vũ giúp Senku nâng cao tinh thần hoặc dịch chuyển món đồ cậu ấy cần đến ngay trước mặt để thuận tiện lấy.

Senku cảm thấy, nếu như những ác ma mà cũng chỉ làm được mấy việc này thì giới ác ma vô dụng thật.

"Đâu có! Đó là do bị hạn chế bởi khi đi đến thế giới khác thôi! Với lại, tôi không phải ác ma thuần chủng, chỉ có một phần tư dòng máu của nhà Wichi nên nó mới vậy..."

Đó là lời phản biện của Reni khi nói về vấn đề này. Cô ta luôn hăng hái trong việc tranh luận, dù cho kết cục luôn là bị "game over".

3.

Giống như những ác ma khác, theo như lời mà Reni kể. Cô ta có một chiều cao đáng kinh ngạc, có thể xem như là một cột nhà di động. Nhưng vì bất tiện quá nên Reni điều chỉnh cho cơ thể mình lớn lên cùng lúc với Senku. Ngoài ra, cặp sừng trâu cùng đôi tai nhọn kia cũng khá dị. Nếu như để ai khác nhìn thấy, chắc họ sẽ hét lên và ngất xỉu cho coi.

Nhưng tiếc thay, Reni đến đây là vì Senku, vậy nên chỉ có mình cậu ta được trông thấy.

Ngoài những thứ đó ra thì ngoại hình của Reni cũng giống với người bình thường. Với nước da trắng hồng và mái tóc đen dài chạy lung tung như suối, và đôi mắt đen láy như có thể hút hồn người khác khi ai đó chăm chú nhìn vào.

4.

Reni rất thích smartphone. Mỗi lần cầm nó trên tay và đăng nhập vào internet là như quên hết mọi thứ xung quanh vậy. Việc này khiến đã rất nhiều lần Senku cho rằng cô ta đi vào thế giới này là vì smartphone chứ không phải vì giúp cậu thực hiện ước mơ gì gì đó cả.

Mặc dù cậu không cần trợ giúp.

5.

Senku là một trong những người sống trên Trái Đất này theo thuyết vô thần giả. Nhưng bên cạnh cậu ta lại có một ác ma. Hai điều này hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà khi đặt bên nhau lại hài hòa đến kì lạ.

"Thuyết vô thần" mà, đâu phải "thuyết vô ác ma".

6.

Hình như giữa ác ma và ác ma với nhau, không có khái niệm nào được gọi là "bạn bè" cả. Thế nên khi nghe thấy Senku xem mình như là một người bạn, Reni đã mừng tới phát khóc.

Senku nhìn Reni, miệng càm ràm mấy câu quen thuộc, còn tay vẫn xoa đầu trấn an cảm xúc của cô ta.

"Cậu là người bạn đầu tiên của tôi á, Senku!"

"Ờ ờ, nhìn là biết mà."

"Sao không hồ hởi gì hết vậy? Đầu tiên, đầu tiên đấy!"

"Vâng vâng, đằng này đang vui lắm đây."

"Haizz, Senku chẳng bao giờ thốt ra được câu nào âu yếm ngọt ngào cả. Nhạt nhẽo quá đi!"

Reni than vãn. Cô ta là một ác ma cảm tính, không thể lý giải được một con người lý tính như Senku được.

7.

Đúng như Reni nói, Senku hoàn toàn không biết nói mấy câu dịu dàng ngọt ngào. Và hiển nhiên, cậu ta hoàn toàn không có hứng thú với mấy cái này.

Đó chỉ là dành cho đám ngu xuẩn bị pheromone làm cho não nhũn ra thôi, đây khác nhé! Senku tỏ vẻ. Cậu không phải kiểu người dễ dàng bị mấy thứ đó ảnh hưởng.

Nhưng đó là Senku, không phải người khác...

Cậu liếc qua cái đống đang lăn lộn trên giường mình và khóc sướt mướt do đọc trúng một bộ manga nào đó sầu cảm.

Thật không biết cô ta có phải là ác ma không nữa. Nghe nói đám sinh vật đó máu lạnh lắm mà.

8.

"Senku, cậu có phải trẻ em không vậy? Tôi đâu có thấy ai cùng lứa tuổi của cậu đọc mấy cái này đâu."

"Học trước cho biết." Senku lật một trang sách qua, đầu không ngẩng lên chút nào và trả lời. Reni run rẩy khóe miệng.

Má nó! Học sinh cấp một đi tiếp thu kiến thức cấp ba, logic chỗ nào thế?

Điều này khiến Reni nghi ngờ Senku thực chất là một ông già mấy trăm tuổi nào đó cải lão hoàn đồng.

"Cơ mà Reni, ở ma giới thì bọn cô làm gì? Có đi học không? Tôi chưa bao giờ thấy cô đọc sách hay làm gì hết cả."

"...Còn tùy thôi, ác ma tùy tính lắm. Với lại, mấy cái đó chỉ có đám thuần chủng tụ họp lại với nhau thôi, còn máu lai... khá hiếm. Trừ phi là lai từ hai dòng máu mạnh mẽ, như là thiên sứ với ác ma. Nhưng thế thì lại là đọa thần sử, ôi phức tạp lắm. Nói chung là tôi không để ý. Không học cũng có chết ai đâu mà."

Senku nhìn Reni, trầm ngâm một lúc thật lâu.

"Thất học là không được. Ngồi xuống, tôi dạy cậu học!"

9.

Thành thật mà nói, so với Taiju, đôi lúc Reni còn giống não phẳng hơn nữa. Môn nào thích thì tiếp thu cực kì nhanh, học một biết mười. Môn nào ghét có nói khản cả họng vẫn thế, trứng ngỗng trên bài thi vẫn là trứng ngỗng, không thể biến thành con điểm khác được.

Nhưng vì thái độ tích cực tiến tới kia, Senku cảm thấy việc này vẫn có thể tạm bỏ qua.

10.

Theo như tiến độ bình thường, Senku sẽ học hết mười hai năm học, thi tốt nghiệp rồi đi vào viện nghiên cứu. Tới lúc đó Reni cũng sẽ về lại ma giới báo cáo công việc của mình. Nhưng cuộc đời lại không cho phép nó diễn ra dễ dàng như thế.

Vào một ngày đẹp trời không mưa không mây, tất cả con người sống trên Trái Đất đều bị hóa đá, bao gồm cả Senku.

11.

Reni ôm lấy tượng đá Senku, đôi cánh đen gương ra phấp phới như đang biểu hiện sự bấn loạn trong lòng của cô. Hơn hai tháng rồi, việc hóa đá này còn diễn ra đến khi nào nữa đây?

Tâm trạng của Reni lúc này như là một con kiến bị bắt bỏ lên cái chảo nóng, bò quanh bò quanh mà chẳng tìm thấy lối ra. Ngần ngừ một lúc, cô cắn mạnh đầu ngón tay của mình và để cho máu chảy ra, dùng những giọt máu đó để vẽ một hình ngôi sao sáu cánh rồi niệm niệm cái gì đó trong miệng.

Một ánh sáng tím lóe lên bao trùm lấy nơi này, khung cảnh xung quanh cũng dần dần thay đổi.

12.

Lớp đá ở ngoài nứt ra rồi. Senku hò hét trong lòng. Đã có 117, 254, 893, 870 giây trôi qua kể từ lúc bị hóa đá. Cuối cùng cũng có thể thoát ra ngoài.

Ngồi nhổm dậy và quan sát hai bên, Senku giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Suốt ngần ấy năm, Reni đã ngồi đây chờ đợi?

Cậu vừa tiến lại gần đó, đôi mắt màu đồng kia đã mở to ra, kèm theo sau là tiếng reo vui vẻ.

"Ơn trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh! Làm tôi lo chết đi được."

"Cậu đã chờ tôi suốt từ lúc đó đến giờ sao?" Senku hỏi ra điều thắc mắc nãy giờ. Reni ngơ ngác, lắc đầu phủ nhận.

"Đương nhiên là không phải rồi. Tôi dùng ma lực đẩy bản thân đến tương lai ở thời điểm mà cậu tỉnh."

Ồ... Dĩ nhiên là thế rồi. Ai rảnh mà chờ suốt 3,700 năm.

Sao tự dưng cậu lại nghĩ vớ vẩn như thế chứ? Chưa tỉnh ngủ chăng?

13.

Không rõ có phải là do sử dụng ma lực tại nhân giới hay là do đột ngột trở về cái nơi khỉ ho cò gáy không có smartphone mà dạo này Senku thấy Reni uể oải đến lạ thường. Và còn thích ngủ nữa.

Thở dài một cái, Senku lại tiếp tục với công việc của mình. Xem ra hôm nay lại là một ngày không tận dụng được trợ thủ.

14.

Trừ những lúc sụt sùi do đồng cảm với những nhân vật trong manga ra, đây là lần thứ ba Senku thấy Reni khóc. Thành thật mà nói, cảnh khóc của Reni xấu thậm tệ. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum, không đẹp tí nào. Nhưng đó lại là chảy vì cậu, Senku chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác ấy nữa.

Lần đầu tiên là lúc cậu bảo rằng họ là bạn.

Lần thứ hai là khi chết giả để đánh lừa Tsukasa.

Lần thứ ba, cũng chính là lần này, cậu bị ăn một phát súng. Dĩ nhiên, mạng lớn không chết được.

An ủi xong những người hữu hình, Senku quay lại an ủi con người, nhầm, vị ác ma vô hình kia.

"Đừng khóc, tôi không sao rồi. Phải vui lên mà chúc mừng chứ, đừng trưng ra vẻ mặt như đưa tiễn tôi thế."

"Không được tự trù ẻo như vậy! Ai cho phép cậu chết chứ!"

"Gì cơ? Chết mà cũng cần được đồng ý? Nhưng tại sao lại không muốn tôi chết thế, Reni?"

"Thì là----" Reni ngắc ngứ, mãi một lúc sau mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh. "Tóm lại là cậu không được chết! Tôi không cho phép cậu chết! Cậu phải sống! Cậu là một người quan trọng đối với tôi mà."

Nếu như Senku chết, tôi khóc rồi ai sẽ dỗ tôi đây?

15.

Hầu như lúc nào Reni cũng kè kè bên cạnh Senku giống như hình với bóng. Chuyện lên mặt trăng lần này cũng là như vậy. Ai mà ngờ được đến phút cuối Senku lại chết sống không đồng ý.

"Riêng cái này không được. Ở một môi trường khác xa nơi này ra, cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vũ trụ không giống các định kiến về nhân giới hay ma giới của cậu đâu."

"Cậu ở lại Trái Đất đi Reni. Ở đây giúp tôi hồi sinh nhân loại cùng mọi người nhé."

"Yên tâm, tôi sẽ bình an trở về. Đảm bảo sẽ có quà cho cậu."

"Được rồi, chốt vậy đi!"

Có lẽ Senku không biết, hoặc là cậu ta không để ý, nhưng những lúc như thế này ánh mắt màu rượu đó nhìn vị ác ma kia lại dịu dàng đến lạ. Và so với những người khác, Senku đối với Reni lại có rất nhiều sự kiên nhẫn cùng bao dung. Mà hiển nhiên, đối với điều này cả hai người trong cuộc đều không biết gì cả.

16.

"Senku, tại sao cậu lại chọn nghiên cứu cỗ máy thời gian?" Những năm sau đó, khi thế giới đã khôi phục lại như cũ, Reni hỏi Senku khi thấy cậu lại ngâm mình trong phòng thí nghiệm.

"Tò mò thôi." Senku đáp, tay vẫn mân mê cái ống nghiệm đang cầm.

"Chứ không phải là muốn cứu những người còn chưa cứu được à? Như ba của cậu?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hít thở đều đều bên trong căn phòng vắng lặng.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Iris nói tiếp: "Cậu đừng làm như thế. Điều đó là làm loạn đi quy tắc bình thường, cậu sẽ chết đấy!"

"Nghe lời tôi, chuyện này bỏ---"

"Không được! Riêng chuyện này là không thể thỏa thuận! Giờ thì cậu ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc."

"..."

17.

Cỗ máy thời gian của Senku cơ bản đã hoàn thành. Nhưng lần nào đưa vào thử nghiệm cũng thất bại. Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, kẻ ngốc cũng nhìn ra được vấn đề.

Đi về nhà và vào mở cửa phòng, Senku xông tới chất vấn Reni.

"Là cậu làm đúng không?"

"Gì cơ?" Reni ngơ ngác.

"Là cậu làm đúng không?" Senku lặp lại. "Là cậu khiến cho nó bị hỏng. Cỗ máy thời gian ấy!"

"Tôi đã nói với Senku rồi mà. Đừng làm tiếp tục, cho dù cậu có hoàn thành được nó cũng không thể sử dụng được đâu. Điều đó là bị cấm! Xé rách thời gian và viết lại cuộc đời là bị cấm! Đám thiên sứ trên trời cũng không cứu được cậu đâu."

"Nhưng đây là điều mà tôi cần thiết phải làm! Là ước mơ của tôi! Có phải trả giá thế nào tôi cũng đồng ý hết."

"Reni, cậu có thể mà đúng không? Nếu cỗ máy thời gian không làm được thì chắc chắn cậu có thể làm được!"

"Reni, cậu đã nói đến đây để giúp tôi thực hiện ước mơ mà. Đây là ước mơ của tôi. Cậu có thể thực hiện nó, đúng không?"

Reni nuốt cái câu đang tính nói trở lại trong cổ họng. Nhìn chăm chú vào gương mặt điển trai kia một lúc rồi nhắm mắt lại làm ra quyết định cô lẩm bẩm.

"Đương nhiên rồi. Tôi có thể làm được. Tôi sẽ giúp cậu."

Dường như thấy câu nói trên không đủ thuyết phục, Reni bổ sung thêm.

"Đó là ước mơ của Senku mà."

Chỉ cần là của Senku thì cái mạng này đáng giá.

18.

Senku mở mắt.

Cậu bỗng nhận thấy khung cảnh xung quanh hiện giờ là ở trong trường mẫu giáo. Nhìn xuống tay chân và sờ soạng cơ thể mình, cậu phát hiện ra đây là cậu lúc năm tuổi.

Trở lại quá khứ thật rồi sao?

Nếu thế, phải nhanh chóng xử lý hết các mối nguy hại về Medusa kia mới được. Senku nghĩ thầm, và cậu cũng bắt tay vào làm việc.

19.

Và rồi sau đó, thế giới đã thực sự giống như viễn cảnh mà Senku tưởng tượng. Không có hóa đá, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Taiju đã tỏ tình Yuzuriha thành công. Gen, Tsukasa, Ukyo hay Ryusui đều có hướng đi riêng của mình, mọi người không còn giao thoa gì cả. Senku cũng thế. Cậu đã trải qua những ngày tháng nghiên cứu bình thường và thuận lợi trở thành nhà khoa học như ý muốn. Byakuya cùng Lilian đã kết hôn với nhau và có hai đứa nhóc, Senku không phải bận tâm về người cha không cùng huyết thống của mình nữa. Mọi thứ đều diễn ra đúng như quỹ đạo vốn dĩ của nó. Bao gồm cả sự xuất hiện bất thường của cái thứ gọi là "ác ma" kia.

Senku đợi năm năm, mười năm, rồi mười lăm năm qua đi, cậu đã trở thành một nhà khoa học có tiếng trong giới khoa học rồi mà vẫn không thấy ác ma ấy xuất hiện.

Reni không đến.

Cô ta đã biến mất kể từ khi Senku trở lại quá khứ.

Và thế giới này hoàn toàn không có chút dấu vết gì cho thấy rằng Reni có tồn tại ở đây cả.

Không-có-thứ-gì.

20.

"Con người, ngươi triệu hồi ta đến nơi này để làm gì?"

"Gì cơ? Chịu bỏ ra hai mươi năm thọ mệnh chỉ để hỏi ta về một thứ dơ bẩn chỉ có một phần tư huyết thống ác ma trong người? Ngươi chịu chơi thật!"

"Nhưng rất tiếc cho ngươi, ác ma tên Iris đó đã tan biến từ lâu rồi. Cô ta vi phạm giao ước giữa nhân giới và ma giới, lại còn gánh chịu hết nhân quả cho một tên loài người nào đó nữa. Từ từ, tên đó là ngươi sao, con người?"

"Ngươi hỏi ta là cô ta còn kiếp sau không á? Ngươi đang kể chuyện cười à? Nếu thế thì ngươi đã thành công. Tuy chỉ có một phần tư là ác ma, nhưng như thế cũng đủ để phán rằng cô ta sẽ tan biến mãi mãi rồi. Ác ma bọn ta không giống các ngươi, con người ạ. Không có thứ gì gọi là kiếp sau đâu. Ngươi có muốn lừa mình dối người cũng không thể."

"..."

À...

Ra là vậy.

21.

Cũng giống như những người yêu thích khoa học và tôn sùng logic khác, Senku không tin thần tin phật, duy độc lại đi thờ phụng ác ma.

Điều này không chỉ một, mà rất nhiều người đã tò mò về căn nguyên của sự việc ấy. Nhất là Taiju, sau bao nhiêu năm cái tật to mồm của nó vẫn chưa thể bỏ được.

"Nói cho tao nghe đi mà Senku, điều này không giống mày chút nào!"

"Thì chuyện là vậy đấy. Xong! Chẳng có gì để kể cả."

Chỉ là muốn thử một lần, xem xem có còn gặp được nữa hay không.

Chỉ là muốn được nói chuyện thêm lần nữa, bày tỏ ra những gì vẫn luôn giấu kín ở trong lòng.

Chỉ là muốn nói một câu "thật xin lỗi", nhưng chẳng biết bao giờ mới đến được người nghe.

Đến kiếp sau còn không có, duyên nợ kiếp này biết để đi chỗ nào?

Có những điều đến tận khi mất đi rồi mới biết nó quan trọng với mình đến thế, nhưng lại không thể lấy lại được, càng không thể quay trở lại như trước. Vĩnh viễn cũng sẽ không.

Chẳng ai được như Reni.

Và cũng chẳng ai chính là Reni.

22.

"Xin lỗi."

Còn có...

"Tôi thích cậu."

|𝐄𝐧𝐝|

28/08/2022.

Liottiee chấp bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com