𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏
Vào một ngày mưa, em đã chính thức mất đi người bạn thân duy nhất.
***
Chiều tối, trời đổ mưa nặng hạt. Không mang theo ô nên em ghé tạm trạm chờ xe buýt để trú.
Rào rào....
Tiếng mưa như ai đó đang trút nước từ trời cao, dội xuống từng mái hiên và tấm kính rung nhẹ.
Giờ chỉ còn em và tiếng rơi mưa ồ ạt trên những hiên mái nhà. Em có chút lạnh, người run lên, hai tay đưa lên xoa đầu gối.
" ███ ..? Cậu không sao chứ?"
Giọng một cậu trai trẻ đang chầm chậm tiến tới. Tóc nâu sẫm, mắt hơi nheo lại vì dính nước, nụ cười nở trên môi mang vẻ thân thiện. Trên tay cậu cầm một chiếc ô.
"Cậu chờ lâu không?"
"Michael, cậu ướt hết cả người-"
"Không sao! Tớ vẫn kịp mang ô đến cho cậu là được!"
Cậu thanh niên đáp nhanh, rồi hào hứng chọn một chỗ ngồi gần em nhất, mắt nhìn em trìu mến.
"Chỉ là hôm nay, trước khi chúng ta ra về cùng nhau, tớ có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
Nhẹ nhàng, tay cậu với lấy nắm bàn tay em đang run lên vì lạnh. Má cậu đỏ, mắt cậu nhìn thẳng trực tiếp vào em, giọng nói to và đầy dõng dạc:
"Tớ thích cậu- không, là tớ đã yêu cậu!"
"....."
Giọng cậu run run nhưng ánh mắt sáng bừng, như người sắp thấy phép màu.
"Tớ yêu cậu nhiều lắm, ███ ! Tớ mong rằng cậu cũng-"
"Tớ xin lỗi."
Em cắt lời, chậm dãi rút tay mình ra khỏi tay cậu.
Trông gương mặt của cậu thanh niên bỗng xám xịt, dường như đang cố hiểu câu từ chối của em.
"Tớ tưởng là cậu..." Cậu mấp máy môi, vẫn chưa thể tin.
"Chúng ta đã là bạn từ hồi nhỏ rồi, cho nên tớ chỉ có thể nhìn cậu là một người bạn. Tớ xin lỗi cậu nhiều, Michael..." Em đáp lại, dè dặt hơn nhưng vẫn giữ nguyên thái độ.
Kíttttt....
Tiếng xe buýt vang lên, báo hiệu cuộc nói chuyện buộc phải kết thúc. Trời cũng đã ngừng đổ mưa, em quyết định đi về một mình, càng không để ý chiếc ô trong bàn tay đang vô thức run lên của cậu.
Em bước thẳng đến cửa xe buýt, chỉ kịp ngoái lại phía sau một chút để nhìn cậu ta lần cuối.
"Tớ...về trước. Xin lỗi cậu..."
"....."
Có chút giật mình khi thấy phản ứng của cậu, nhưng rồi em cũng vội đi thẳng vào trong khoang xe, không chần chừ thêm.
. . .
Xe đi xa được một đoạn, em nhớ về cảnh tượng ban nãy.
Phản ứng của Michael lúc bị em từ chối tình cảm. Nó không hề bình thường.
Tay cậu nắm chặt cái ô đến mức chảy máu. Ngón tay trắng bệch, móng tay ghim vào lòng bàn tay.
Năng lượng ấm áp và hiền dịu thường ngày hiện diện như bị rút cạn. Cậu còn không dám nhìn thẳng vào mặt em, như thể sợ để lộ trong ánh nhìn ấy là điều gì khác ghê tởm.
Phản ứng đột ngột kì lạ ấy làm em lạnh người chạy ngay lên chuyến xe buýt vừa cập trạm.
Em biết. Em hiểu rõ. Đó không phải là Michael. Mà là một con người hoàn toàn khác.
. . .
Cả bầu không khí lúc ấy như nén đặc lại, ngột ngạt và nóng ran, thúc giục em rời đi...
...nếu em không muốn chứng kiến thêm chuyện gì tồi tệ hơn phải xảy ra.
. . .
Sau khi em về được 1 tiếng, tại trạm xe, trời đổ lại cơn mưa.
Cậu thanh niên tóc nâu vẫn ở lại trạm xe ban nãy, không nhúc nhích, bỗng giờ đứng bật dậy. Cậu bước khỏi lán trú, để mặc cơ thể ướt sũng dưới cơn mưa to tầm tã.
Nhắm mắt, cậu ngửa mặt lên trời. Giọt mưa lăn tăn trên da, rơi thẫm ướt hết áo trắng.
Nước đọng lên bàn tay cậu còn nguyên vết thương, rửa trôi màu máu, nhỏ xuống đất mùi hôi tanh từng giọt.
"...."
"...ha ha.."
Một tiếng cười khẽ – nhưng lại không hề vui. Rồi nó lớn dần, méo mó, và vỡ vụn thành từng tràng sảng như ai đó vừa phát điên.
"...Haha!"
"AHAHAHAHAHAHA!!!!"
Tiếng cười lớn dần, nhưng rồi cũng bị tiếng mưa và xe cộ qua lại át bớt.
. . .
Thứ duy nhất người qua đường thấy trong đêm mưa cuối ngày, là cảnh tượng một chàng trai cả người ướt nhẹp, cười sảng...
...Rồi chầm chậm cúi xuống ôm mặt như đang nén khóc.
────────────────────
21/6/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com