Chap 11: Buổi học đầu tiên.
07:53,
Cái gì đến cũng sẽ đến, nó đến rồi trôi mẹ luôn cái báo thức thế là cậu dậy trễ. Cuống cuồng tốc chăn tốc gối chạy toan vào nhà vệ sinh. Trễ giờ rồi nên nhìn mọi thói quen hằng ngày như sắp chạy deadline vậy.
Đang đánh răng thì cậu ngủ gật nên đập trán vào thành bồn, cảm giác đau điếng làm cậu bừng tỉnh. Trên trán giờ đã thành một mãng đỏ hơi sưng nhẹ, nhưng rồi cũng mặc kệ mà chạy ra chuẩn bị quần áo.
Đội mũ vào phần vải bên trong ma sát với vết sưng đỏ lúc nãy làm cậu hơi nhăn mặt, nhìn qua đồng hồ đã điểm 07:59, kiếp này coi như bỏ:
- Chết tiệt! trễ rồi. Mong hắn không tẫn cho mình một trận.
Rồ ga vuột đi, luồn lách tránh né xe. Phải là xe tự động né cậu mới đúng, chạy bạt mạng vượt cả đèn đỏ.
08:10
Đứng như trời trồng trước cổng trường đua, mà tâm lí cậu như hàng nghìn tảng đá đè nén. Nhưng rồi, cũng phải vào và chấp nhận hình phạt thôi... Vừa rầu rĩ vừa lo sợ tiến vào.
Không một bóng người...
Không lẽ hắn bỏ về rồi, tâm trạng lại rơi vào tuyệt vọng xen lẫn trách khứ bản thân quá tệ. Gục đầu xuống nhắm nghiền mắt lại, cậu không muốn khóc nữa rồi cả gương mặt đều hiện rõ sự thất vọng về bản thân.
*cộp cộp cộp
Đây là, tiếng giày mà? Tức là có người đang tiến đến phía cậu. Chầm chậm ngước nhìn người phía trước, mắt chữ A mồm chữ O luôn rồi...
Kim Taehyung...
Chính xác là Kim Taehyung đang đứng trước mặt cậu, bóng dáng cao lớn che khuất cả ánh nắng chiếu rọi vào cậu. Mắt cậu không còn chói nữa nhìn rõ hơn nét mặt hắn. Tiêu đời cậu rồi, mặt hắn như muốn thiêu nát cậu. Sao hắn không nói gì vậy chỉ đứng khoanh tay chăm chăm nhìn đến cháy da cháy thịt cậu, lúc này cậu mới lắp bắp giải thích:
- X..xin lỗi-i tôi đặt báo thức rồi nhưng mà nó trôi đi đâu ấy, vậy-y tôi đi cắt cỏ phải không...- Càng nói cậu càng cụp đuôi mắt xuống không dám nhìn hắn nữa, trễ chừng 10 phút thôi nhưng đối với con người nghiêm túc như vậy thì vẫn là 'lề mề'!
- Nhanh!
- H-hả.. à nhưng mà dụng cụ ở đâu?
Hắn nhíu mày nhìn cậu, bộ muốn dọn cả sân cỏ cả mấy km đó hả?
- Nhanh vào trong còn học! - Giọng hắn bắt đầu đanh lại.
- Oh oh!? - Vậy là cậu không bị phạt ư, tốt quá rồi!
Jungkook đứng ngẫm nghĩ cười hí hững còn hắn đã vào tít bên trong, rồi cậu cũng chạy vào. Bên trong ngoài hắn và cậu ra chẳng có ai nữa? Vậy cũng tốt!
Xe của hắn dựng đã dựng sẵn trên đường, nhưng hôm nay hắn không còn là đối thủ mà trở thành thầy giáo "riêng" của Jeon Jungkook. Bây giờ cậu mới được nhìn hắn từ trên xuống, đây là phong cách thường ngày của hot boy đó hả! Quần jean đen ôm chân, áo thun đen ôm trọn thân hình vạm vỡ từng thớ cơ lồ lộ ra trước mắt, tay đeo chiếc đồng hồ bản to sang trọng, mái tóc đen xoăn nhẹ được vuốt kiểu 7/3. Đi dạy có cần đẹp vậy không hả? Mà đâu phải do những phụ kiện đẹp là do bản thân hắn đã đẹp sẵn rồi. Thấy hắn quay sang ngoắc tay gọi, cậu mới choàng tỉnh.
- Lại đây.
Lần này cậu chắc chắn sẽ không lề mề chậm trễ nữa đâu, rất nhanh nhảu mà tiến lại phía hắn. Xe cũng được dựng cạnh xe hắn rồi.
- Muốn tôi dạy kĩ thuật nào? - Vẫn là dáng đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn cậu.
- Tôi thấy kĩ năng bo cua của anh rất tuyệt, yes chính nó đấy! - Vừa nói vừa nhớ lại khoảnh khắc hôm ấy mà mặt cậu rất thích thú.
- Lại đây.
Cái con người này sao mà ăn nói ngắn ngủn thế kia, nghĩ là vậy cậu vẫn lẽo đẽo theo sau hắn. Hắn ngồi lên con xe phân khối lớn trông to như nhau. Cậu tiến đến đứng một bên quan sát hắn hướng dẫn.
- Chưa tính đến kĩ thuật bo cua, trước tiên phải trang bị loại lốp xe tốt và phù hợp thì khi bo rất chắc chắn, giảm đi khả năng bị trượt khỏi đường. Thắng xe cũng rất quan trọng, xe cậu cũng trang bị loại tốt rồi nên bỏ qua. - Hắn nói một chút lại ngước lên xem biểu tình gương mặt cậu, cái này cũng đơn giản thôi:
- Một chiếc xe được trang bị những thứ tốt nhất sẽ chiếm một phần ưu thế, chín phần còn lại là khả năng cậu điều khiển nó. Đến những góc cua, phải dùng cả xúc giác để cảm nhận mọi thứ đã ổn chưa, cậu có thể giữ vững nó thật sự chưa khi đó hãy tăng tốc. Tôi làm thử cho cậu xem. - Nói rồi hắn đội mũ lên chuẩn bị thực hành cho cậu xem.
- Mà khoan đã, anh chạy cmn đi rồi tôi có xem được đâu??? Hay tôi đu căm xe theo hả?? Đây mới là lý thuyết thôi, phải thực hành chứ. - Khá khen cho Jungkook đã nhanh nhạy hiểu ra vấn đề, mặt cậu vẫn rất là ngơ ngác, hắn mà vọt đi cậu cũng chỉ biết đứng chống cằm đợi hắn về.
- À quên...
Lúc này hơi hố nhưng Taehyung vẫn cố giữ bình tĩnh kìm hãm lại giọng nói sao cho bình thường nhất. Jungkook rất ngoan ngoãn mà leo lên xe của mình ngay, lúc này hắn mới tiến gần hơn hướng dẫn. Nhưng mà tư thế như vậy hơi áp lực rồi, lồng ngực của hắn đã áp đảo cả tâm trí cậu. Chớp chớp mắt vài cái lấy lại sự tập trung.
- Đến góc cua rồi giữ tay thắng một lực ổn định đừng buông hoặc giữ quá chặt! Đã hiểu?
- Để chính xác nhất, tôi làm thử luôn ha. Lần đầu anh dạy người khác hả??
- Ừ, làm đi tôi sẽ chạy theo quan sát!
Giữa một trường đua rộng lớn như vậy chỉ có hắn và cậu, bây giờ mới thấy hơi ngại rồi.
Đang tập luyện nên cả hai đi với tốc độ chậm tầm 120km/h, đến gần góc cua đầu rất đơn giản vượt qua. Suy cho cùng tốc độ này như gãi ngứa thôi, làm vài vòng như thế suốt 3 tiếng, hắn cũng nhắc nhở cậu rất tận tình, dường như hoàn thành khá tốt bài học nên cậu rất vui luôn. Năng lượng tràn đầy quên hết thảy nỗi đau nỗi buồn hôm qua.
Nhưng mà, phía trước đường đua có một mớ đá nằm trải trên đó, Kim Taehyung ở phía sau cách cậu tầm 20m đã phát hiện, chưa kịp bảo cậu nhìn phía trước thì đã....
*KÉTTTT
*RẦM
*HUỴCHHH
Người phía trước đã trượt khỏi xe ngã một đường dài thêm 10m nữa, bóng dáng cậu nằm chơ vơ giữa đường bất động. Kim Taehyung chứng kiến tất thảy sự việc, giật thót tim lao đến cạnh Jungkook. Hắn nhảy xuống lay người cậu thật mạnh:
- Này! Này! Có sao không? Ngất rồi hả! - Lay người mãi mà Jungkook vẫn nằm im như tờ, hắn gỡ mũ cậu ra kiểm tra đầu có vết thương không rồi đến chân tay có gãy không. Sơ lược qua vẫn ổn nhưng sao ngất luôn vậy. Để cậu ta ở đây cũng không được, không lẽ bồng vào... Nhưng xa thế bồng có mà mỏi tay. À có xe đây mà, haha...
Xe có yên sau đéo đâu! Đệt đầu Kim Taehyung sắp bốc khói rồi. Đành làm liều hắn đỡ cậu dậy ngồi lên xe mình, nhìn khoảng cách yên xe còn dư chỉ bằng gang tay mà thương xót cho "thằng em" quá.
Nhưng hắn đâu nghĩ tới Jungkook ngồi phía trước còn 'cấn' hơn nữa.
Đáy mắt lướt qua bờ mông cong tròn của ai kia, làm hắn mất một chút bình tĩnh. Rồi cũng gắng gượng mà ngồi lên phần yên bé tí còn thừa lại. Vừa yên vị xong mà hắn lắc đầu ngao ngán. Cả hạ bộ của hắn đều áp sát vào mông của Jungkook.
*đây là xe của Taehyung, Kawasaki Ninja H2R và xe này chỉ có mỗi một yên trước thôi nhé=))) phần sau là carbon nhô lên. Mọi người hình dung Taehyung ngồi khổ như thế nào nhó=))))
Xe của Jungkook đã nằm lăn lóc một nơi rồi, mà cậu cũng bất tỉnh nên đành dùng cách này cho nhanh. May mà hôm nay không có ai, bị phát hiện thì chết toi!
Do bất tỉnh nên đầu Jungkook gục xuống bình xăng, nếu Taehyung không dùng một tay đỡ chắc đầu cậu va vào móp mấy lỗ luôn đấy. Nhưng mà phía dưới không thoải mái lắm, góc cua hắn chỉ chạy bình thường nhưng cử động một tí lại càng ma sát với mông của cậu, cảm nhận hạ thân có cảm giác khá bất thường.
- Má nó! Đừng có ngóc lên xin mày!! - Chửi thề một câu, rồi nhanh chóng vọt ga về lại vị trí cũ.
Vừa đến nơi, Taehyung thở phào một hơi. Như thoát khỏi ải ngục, bây giờ chỉ việc vác cậu vào bên trong. Nhưng nghĩ lại nhỡ bên trong có chấn thương thì vác lên chẳng phải nguy hiểm hơn sao! Quyết định cuối cùng rồi, đằng nào Jungkook cũng đang bất tỉnh chắc không nhớ gì đâu. Vòng cánh tay cậu qua vai, vịn vào phần eo nhấc cơ thể ỉu xìu của cậu lên, sau đó bế gọn trong lòng tiến vào khu phòng riêng.
Ở trường đua có bố trí khá nhiều phòng riêng đầy đủ tiện nghi, để mọi người có thể nghĩ ngơi hoặc dưỡng thương. Có đủ dụng cụ y tế sơ cứu, không gian thoáng mát rộng rãi.
Kim Taehyung đặt cậu lên ghế sofa gần đó, kê gối đỡ phần đầu lên. Phải đi lấy đồ xử lý vết thương nữa, quay trở lại với hộp y tế. Hắn cởi áo khoác da bên ngoài của cậu ra, có trầy xước khá nhiều. Sát trùng bôi thuốc xong các vết thương ngoài da cứ ngỡ đã xong nhưng ngó lên trán thấy một cục sưng khá to. Haizz thôi thì tiện đây bôi thuốc luôn cũng được. Vì vết sưng ở trán nên hắn phải chồm người lên, khoảng cách giữa hắn và cậu bây giờ chỉ tầm 10cm. Hơi thở dần nặng nề phả vào mặt người nọ, hắn sợ trượt chân ụp người đè cậu xanh lè nên mới áp lực thở nặng như vậy. Hết sức cẩn thận mà bôi nhẹ nhàng vào vết thương.
Cảm giác nhột nhột ân ẩn đau thêm cả hơi nóng phả vào làm cậu tỉnh dậy. Chỉ vừa hé ra cả lồng ngực phập phồng của ai đó đập vào mắt cậu. Trợn to hết cỡ mà ngước lên:
- Yahhhhhh!!!! Anh làm gì tui?!?
Jungkook bất ngờ cựa quậy trượt cả người xuống sàn mà không quên kéo theo hắn xuống nằm cùng. Bây giờ bốn mắt đối nhau chằm chằm, Taehyung nhìn ra tư thế của hai người đang ám muội cỡ nào liền lồm cồm ngồi dậy.
Còn bạn Jeon do cả thân cậu tiếp đất nên cả người ê ẩm luôn. Hết nằm ngoài đường lại nằm dưới sàn, còn chỗ nào cho cậu nằm hết luôn đi. Hình như vẫn còn ai kia đang ngồi ở đây hừng hực khói lửa sắp mần "thịt" cậu.
Lại là tình huống khó xử, không sao chỉ cần nở một nụ cười tự tin.... sắp bị ăn đập. Nuốt ực... một cái nhìn hắn đã ngồi trên sofa.
- Xin lỗi cái cái cái lúc nãy nha, mà sao tôi nằm đây????? - Bấy giờ mới để ý đây là một căn phòng mà, hai người đến trường đua tập luyện mà chứ có book phòng khách sạn đâu ta???
- Cậu! Rắc rố- e hèm cậu té xe. - Hắn cũng chẳng biết dùng từ gì để diễn tả, vừa tức giận cũng vừa không nỡ trách.
- Hở?!?!? Gì cơ?? Té xe? Xe gì?........ à xe mình. Ủa vậy là tôi ngất đó hả!? - Nhìn một lượt tay chân chi chít vết trầy lớn bé mới hiểu ra, mà cậu nằm trong đây... Là hắn đưa cậu vào!! Đưa bằng cách nào nhỉ...
Lăn cậu như trái banh vào.... Hừm no no no,
Cột sợi dây vào nách cậu rồi chạy xe kéo đi.... È hơi nguy hiểm làm cách đó chắc cậu ngủm giữa đường rồi,
Vậy là cái gì ta?
- Anh lôi tôi vào đây bằng cách nào? - Suy nghĩ rối quá đành hỏi cho nhanh, môi cậu cứ chu chu hướng về phía hắn chờ câu trả lời.
Biết trả lời kiểu gì đây, nói thẳng lại ngượng mồm quá:
- Cậu ngất xong bị mộng du tự đi vào đây... - Ánh mắt Taehyung 7 phần lạnh lùng 3 phần sạo ke trả lời.
Cái quần què! Từ lúc lọt lòng đến lớn cậu có mộng du bao giờ đâu. Chắc chắn là hắn bịa ra, muốn giấu chứ gì thôi thì cậu đành giả ngơ mà tin cũng được.
- Chu choa, tốt quá ha bôi-i...
*Ọt ọt ót ọt ò ó o~~~. Dạ dày yêu dấu gửi tín hiệu.
- Đói? Sáng cậu đến trễ vậy cũng chưa ăn gì?
Jungkook bĩu môi gật gật mái đầu tròn. Giờ mới nhớ ra lúc sáng dậy trễ gấp quá đi luôn mà quên ăn sáng nên giờ bụng cậu réo inh ỏi.
- Máy bán hàng tự động có mỗi đồ ăn nhanh với nước ngọt thôi, ăn đỡ được không?
Không ăn cũng phải ăn để có sức mà quậy hắn tiếp, nối gót theo hắn đến gần máy bán hàng từ động. Xem nào, có mì gói, bánh kẹo ngọt và nước. Hắn đưa tiền vào máy rồi cho cậu tự chọn.
Cũng là tiền của người ta nên cậu chỉ dám chọn ít thôi có 3 gói mì cay, vài thanh socola bạc hà và.... Hừm....
Hắn thấy cậu cứ liếc hết tủ nước mà vẫn chưa chọn mới thắc mắc:
- Sao? Không có cái nào vừa ý à?
- Không có s-sữa sữa.... chuối. - Cậu sợ hắn biết mình to xác chừng này rồi mà vẫn uống sữa chắc buồn cười lắm.
- Uống đỡ coca đi.
- Ò cũng được. - Nói được cho có lệ chứ cậu cũng buồn hiu.
Cậu lấy hai lon coca rồi trở lại phòng tự nấu, còn hắn ra sofa bấm điện thoại rồi. Nhìn điện thoại mới nhớ sáng đến giờ cậu chưa nhắn lại cho hai thằng bạn, xe cậu tan tành rồi cũng chẳng tự về được nhờ hắn lại càng không (anti cái xe không có yên sau) đành gọi Jimin đến đèo về.
@_Nhuyyyyy
Cái xe không có yên sau là thông tin thiệt nho, lúc viết chọn đại ai ngờ 'cấn' quá=)))))
Nhà tui cũng có một chiếc, nặng vãi linh hồn! Giờ văng ốc nên dục sông ròi🤌
Vẽ người que nhìn si đa vãi, thông cảm mấy pà=))))🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com