Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: End.


Tên chap nó thế chứ khum có end đâu:>

______________
Flashback

Lão Jeon vừa gửi xong dòng tin nhắn cho tài khoản Kim.th liền cười khẩy, lão đang giữ điện thoại của Jungkook.

Lão đã lục soát điện thoại của cậu để tìm ra tên đàn ông đang qua lại cùng cậu như lời trình báo của hai tên vệ sĩ.

- Thật tiếc vì mày đã chạm vào nó trước, nên bây giờ tao sẽ giành lại!

Cái suy nghĩ của lão là gì vậy? Một người ông cấm cản việc yêu đương của cháu trai hay là một thứ trái luân thường đạo lý...

________________________________

Các ánh mắt đổ dồn về cậu, ở một góc nào đó một ánh mắt sâu thẳm nhắm vào Jeon Jungkook... lắc nhẹ ly champagne nhấp một ngụm nuốt khan, tấm tắc xoáy quanh cơ thể hoàn hảo của cậu. Cầm chiếc điện thoại trên tay rồi lại nhếch mép,

Cơ hội của mày đã mất!

Luôn bị theo sát bởi hàng chục tên vệ sĩ khiến cậu khó chịu không thôi. Chẳng dám biểu hiện hay di chuyển đi đâu, mẹ Jeon thi thoảng vẫn nhìn cậu một chút. Ánh mắt của bà thay cho lời nói "Con hãy đợi mẹ!".

Sực nhớ ra đã ra khỏi căn dinh thự thì nơi này chắc chắn có thể liên lạc được... nhưng biết tìm điện thoại ở đâu đây trong khi bị bao vây bởi cả đám vệ sĩ. Không khí trong này thật bức bối khó thở, chung quanh chỉ toàn âm thanh xì xầm
luyên thuyên đủ thứ công ăn việc làm.

Cậu cần kiếm cớ để thoát khỏi đây, đúng rồi! Tiến đến bên bà Jeon cậu nói nhỏ vào tai bà:

- Mẹ, con có thể đi vệ sinh không?

Bà Jeon cũng ngầm đoán ra ý định của cậu, vẻ mặt bình thản căn dặn cậu.

- Cẩn thận đấy nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Gật nhẹ đầu đợi sự yêu cầu của bà Jeon với tên vệ sĩ thì mới bước đi, nối gót theo hai tên vệ sĩ bọn chúng dẫn cậu đến một căn phòng. Hướng tay vào bên trong, một tên giơ đồng hồ canh đúng 5 phút!

- Cậu có 5 phút!

Đi vệ sinh cũng bấm giờ, sao biết đi giải quyết cái gì mà canh vậy. Rỗi hơi!

Thở dài một cái cậu bước vào trong, đảo quanh căn phòng khá đầy đủ tiện nghi...

Điện thoại!

Có một chiếc điện thoại đặt trên tủ cạnh giường!

Cơ hội này cậu phải nhanh chớp lấy, mong rằng sẽ liên lạc được bên kia.

Đi thật khẽ đến chiếc bàn đặt điện thoại, chộp ngay rồi lao vào nhà vệ sinh khoá cửa lại.

Tay cậu run đến bấm loạn xạ, nhấn từng con số mà mồ hôi càng túa ra. Dây thần kinh cậu sắp bị áp lực đến đứt rồi, nhập xong đầy đủ số cậu liền ấn gọi. Miệng lẩm bẩm cầu nguyện mong hãy nhận máy ngay đi, thời gian rất ngắn!

- Kim bắt máy đi... bắt máy đi mà

*rụp

Cuộc gọi không thành công.

Jeon Jungkook chết điếng mở to mắt...

Âm thanh như tịt mất con đường sống của cậu, thật nhanh gọi lại một lần nữa...

...

...

...

...

...

*sột soạt

Jeon Jungkook giật bắn người.

Âm thanh phát ra từ điện thoại...

- Ai vậy?

Chính là hắn, Kim Taehyung! Chính là giọng của hắn.

Ông trời đã không phụ lòng cậu, gấp rút the thé giọng nói vào điện thoại. Tim cậu sắp nhảy khỏi lòng ngực rồi.

- Kim Taehyung! Là em...

Người bên kia vừa nghe thấy liền đứng phắt dậy, Jeon Jungkook đang gọi cho hắn!

- JUNGKOOK! Em đang ở đâu nói mau, có bị thương ở đâu không, bị đám người nào bắt đi? HẢ!

Jeon Jungkook cảm nhận được sự kích động và lo lắng của hắn đến nhường nào, giây phút hắn nhận ra cậu đã hỏi về cậu. Nhưng bây giờ chẳng có thời gian để xúc động từng giây trôi nhanh như sóng cuộn ngoài kia.

- Em... em.. Kim... đến cứu em được không??

- Tôi luôn muốn như vậy! Em nói đi.

Kim Taehyung sốt ruột muốn điên nhận được tín hiệu từ cậu hắn trút được một phần sự lo lắng trong lòng, giây phút hắn vò đầu xoắn não tìm kiếm tin tức của cậu nhận ngay tiếng chuông điện thoại từ số lạ vang lên. Tình thế rất bất trắc hắn không thể nào bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào mà lại càng không khi linh cảm luôn thôi thúc nhận cuộc gọi này. Như lần đầu hắn đến nhà cậu.

- Thời gian không còn nhiều, em bị bố bắt về Italy và cấm túc không bao giờ quay lại Hoa Kỳ nữa... còn cảnh báo em gặp anh doạ sẽ giết anh nếu hai ta gặp nhau... Kim...

- Cấm tôi gặp em thì tôi đến mang em về!

- Bình tĩnh, tôi sẽ đến Italy ngay. Em có rõ về địa điểm ở đó không?

- Nơi bố mẹ ở là một khu dinh thự rất lớn, cổng cao tầm 3m trước nhà có số... số 12/ ... không nhớ nữa, nhưng hiện tại em đang ở trên du thuyền Topaz, thành phố này cổ kính nhưng khá sang trọng hình như là....

- Milan!

- Có lẽ là n-n....

*cốc cốc cốc

- Cậu còn 30 giây! - Tên vệ sĩ nói vọng vào.

Jeon Jungkook giật thót tim bởi tiếng gõ cửa kia, thôi chết rồi chỉ còn 30 giây nữa.

- Kim không còn thời gian nữa, em phải cúp máy rồi. Anh phải cẩn thận đó!

- Em cũng phải thận trọng! Tôi sẽ đến nhanh nhất có thể.

*rụp

Jeon Jungkook chạy toang ra ngoài đặt điện thoại lại chỗ cũ thì vài giây sau cánh cửa đã bật mở.

Thật may cậu đã chỉnh đốn lại biểu cảm tự nhiên, hai tên kia có lẽ không phát giác điều gì đáng ngờ. Phù, thật may quá. Trở lại sảnh du thuyền, ông Jeon liền đá ánh mắt soi sét về phía cậu.

Nghi ngờ chăng?

Nhưng sao qua được khả năng diễn xuất của Jeon Jungkook, vẻ bình thản nghiêm chặt trên gương mặt đã thành công đánh bại sự hoài nghi từ bố.

Đã đến giờ cho buổi tiệc tất cả hành khách được đưa đến khoang chính để thưởng thức các món ăn sang trọng, gia đình cậu đặt cách ngồi một bàn gần cửa kính có thể nhìn ra biển. Nó đã di chuyển lúc nào mà cậu không hay biết.

Bàn ăn có bốn chỗ, bố mẹ cậu đã ngồi đối nhau. Jeon Jungkook tiến đến ngồi cạnh mẹ. Cậu vẫn thấy an toàn hơn khi ở cạnh mẹ nhất là tình thế bây giờ.

Vừa ngồi tầm vài phút thì một người cậu không mong muốn gặp nhất lại xuất hiện. Lão Jeon!

Lão tiến đến ngồi cạnh bố Jeon, như vậy là cậu và lão đang ngồi đối diện nhau. Không khí áp bức dần chiếm hết hô hấp, cảm giác khó chịu lẫn kinh nộ lão dần xuất hiện. Jeon Jungkook lần này đã cứng rắn hơn, cậu tỏ vẻ hết sức thoải mái mà ngắm cảnh qua cửa kính.

Giác quan cho biết lão ta thi thoảng vẫn nhìn qua cậu, cậu ghét phải đối mắt với lão! Bao nhiêu năm gặp lại mà khiến cậu mất thiện cảm như vậy, lại còn nói ra mấy lời khiếm nhã như vậy. À còn cái tát đấy tất cả những gì lão ta làm cậu đau, Jeon Jungkook đều giữ lại trong lòng.

Các món ăn được dọn ra trông thật hấp dẫn, chà một bữa ăn ngon sang trọng trên du thuyền tại Italy. Nghe tuyệt chứ! Nhưng là với người khác.

Một người sành ăn như Jeon Jungkook khi thấy đồ ăn sẽ ngui ngoai đi rất nhanh, tinh thần có vẻ thoải mái hơn nhưng nhớ đến lão ta vẫn ngồi đối diện cậu liền khó chịu.

Bà Jeon ở bên cạnh cũng lo sợ chẳng kém, bà biết cậu đang khó chịu lắm. Cho dù bà không chăm sóc cho cậu nhiều nhưng giữa người mẹ và con có tâm tương thông rất nhiều. Bà cảm nhận được hết, bà quay sang nhìn cậu trấn an lại cảm xúc.

Jeon Jungkook bắt được ánh mắt của bà dịu dàng cũng đôi phần giảm đi sự bức bối này, ánh mắt của sự chữa lành.

Trong lúc ăn lão ta và bố cũng chỉ bàn nhau vài vấn đề về công việc, nhàm chán. Bố căn dặn cậu vài câu việc tiếp quản công ty rồi lại thôi.

Bỗng nhiên lão Jeon hỏi một câu.

- Cứ giám sát thật thật biết đâu nó trốn đi lúc nào chẳng hay.

Sự mỉa mai trong lời nói của lão thành công thu hút sự chú ý của hai người kia, riêng cậu vẫn điềm nhiên tập trung ăn. Lão có lẽ ăn quê nên hậm hừ im lặng.

'Thôi ông im mẹ mồm!' - Đây chính là điều cậu muốn nói. Thật lòng đấy!

Thưởng thức từng vị ngon của miếng steak thơm ngậy thì bất chợt một thứ chạm vào chân cậu. Dừng lại một chút xác nhận rõ thứ này....

Cái quái gì đây?

Điên mẹ rồi!

Chân của lão ta đang cọ vào chân cậu...

Giây phút này cậu chỉ muốn ngay lập tức xiên con dao vào đầu lão ta thôi. Khí tức kinh nộ lại dâng trào, cậu rụt nhanh chân lại. Ánh mắt đanh sắt cố giấu sự khó chịu trong lòng, cuộc đời cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác kinh tởm đến thế này.

Lão ta chính là kẻ dâm ô!

Đáng bị lãnh hết sự trừng phạt!

Cậu liên tục thu chân về nhưng lão cứ tiến cái chân dơ bẩn đến. Ghìm chặt cái nĩa trong tay, nghiến răng thúc thật mạnh mũi giày da vào chân lão.

Lão ăn cứ đau bất ngờ nên ho sặc mím môi nhịn cơn đau kia, trừng mắt nhìn Jeon Jungkook như muốn nhai đầu cậu.

'Ha! Tính chơi thằng này à, đừng có mơ!' - Thật thoả mãn với màn đáp trả vừa rồi.

Jeon Jungkook cậu thề rằng nếu ở đây không có ai cậu đã bổ cái ghế vào đầu lão. Đừng chọc điên thằng này! Tưởng tao ngoan hiền chắc. Người yêu tao máu thì tao cũng thế. À cả bố Jeon nữa, Cấm được ai chắc! Xin lỗi gia thế người yêu con không vừa đâu.

Đừng tưởng Jeon Jungkook không biết gì nhé! Giao dịch hàng trăm hàng nghìn món hàng thì nghe đến danh tiếng của ai cũng đã nghe rồi. Không phải đơn hàng nào cậu cũng nhận, phải biết chút về người nhận chứ. Đơn hàng giao đến Min Yoongi ở Las Vegas cậu đã nhận ngay, vì biết gia thế của anh ta. Cũng chẳng vì mục đích gì giao lưu càng nhiều người máu mặt cậu sẽ có chỗ dựa và sự uy tín hơn. Và giành lấy trái tim Kim Taehyung!

Quay lại nào, Lão vẫn còn đau hả? Đáng đời. Xin lỗi ông nội, con không muốn động tay động chân với người thân đâu như vậy sẽ bất hiếu. Vậy nên Kim Taehyung sẽ thay con làm điều đó.

Jeon Jungkook đa nhân cách đó hả? Một con người sẽ có nhiều bộ mặt mà. Đừng bất ngờ nhé!

Bà Jeon bên cạnh dường như cảm nhận được sự bất thường, nhìn sang lão Jeon mặt đã biến sắc trông khá dữ tợn. Lại chuyện gì đây?

Ông Jeon có vẻ bây giờ mới bắt được tình hình hiện tại, nhìn cả thảy ba người. Sự bất thường này là gì?

- Có chuyện gì vậy? - Ông hỏi rồi nhìn chằm chằm cậu và lão.

- Con vẫn đang ăn mà, không có gì cả! - Nhúng vai nói giọng bình thản.

Mặc dù khá hoài nghi nhưng cũng nhanh kết thúc buổi ăn này, ba người đứng lên chỉ trừ lão ta phải chống hai tay khó khăn đứng lên.

Oops! Cậu đá như gãi ngứa thôi mà mặt lão như đang cần cây nạn lắm vậy.

Bố Jeon thấy lão khó khăn đứng dậy liền đỡ tay hỏi: - Bố bị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?

- Không sao... về thôi. - Lão kiềm nén nói.

___________

Bên này Kim Taehyung nhận được thông tin từ cậu. Ngay lập tức đã đến SG's.

- Milan, Italy. Tìm ngay du thuyền Topaz. - Kim Taehyung dứt khoác nói. Trông hắn đầy khí chất như một kẻ đứng đầu lãnh đạo.

- Chuẩn bị phi cơ đến đó ngay!

Kim Namjoon nhận được thông tin mà bất ngờ:

- Đã tìm được rồi sao?

- Jungkook đã liên lạc với tao.

Min Yoongi từ cửa bước vào, vỗ vai hắn nói.

- Chuyến này anh và mọi người sẽ đi cùng nhé!

Bắt lấy tay Yoongi như lời cảm ơn. Đúng là những người Kim Taehyung tin tưởng khi gặp hoạn đều đến ngay.

- Chà đến bảo kê em đi, em đi cướp người yêu về đây! Sợ bị bắn ghê nhờ.

Kim Taehyung cười khà khà chẳng biết ai có thể cấm hắn nhỉ, vậy là không biết hắn gan trời đến thế nào rồi.

***

Ngay trong hôm ấy, phi cơ riêng được cất cánh đi. Bầu trời đen lại đem những con người vào cuộc chiến, tạm biệt Hoa Kỳ một chút nhé. Sẽ quay lại khi tôi lấy được thứ quan trọng!

Min Yoongi cầm một số giấy tờ một số thông tin từ California xem qua rồi lại cười khẩy.

- Trẻ không chơi già đổ đốn!

Kim SeokJin nghe được câu nói hàm ý kia thì nhíu mày: - Ông ta làm cái quái gì vậy?

- Bar Club, trông có vẻ bình thường nhưng sâu bên trong....

- Phi pháp?

- Có!

- Mai thuý?

- Có!

- Mại dâm?

- Có luôn, đúng hơn là... mại dâm nam!

Những hoài nghi đều được xác nhận từ lời của Min Yoongi khiến SeokJin kinh hồn. Lão này khiếp thế!

- Lão ta bao nhiêu tuổi rồi mà chơi lắm thế?

- 65! Ông già này chơi hàng cấm có lẽ thần kinh rồi.

- Kinh thật đấy! Thật tội cho Jungkook có người ông như vậy. - SeokJin lắc đầu ngán ngẩm về lão ta.

Kim Taehyung vẫn im lặng mặt đằng đằng sát khí dán vào màn hình máy tính, chuyện vừa rồi hắn có nghe thấy. Hắn sợ lão ta sẽ làm gì Jungkook, nếu lão ta động vào một sợi tóc thôi Kim Taehyung chắc chắn sẽ trả lại lão gấp 100 lần.

- Taehyung, vụ lần này em thành công cứu được Jungkook và phá được club của lão ta. Anh sẽ cho em nắm quyền ở SG's, sao được không?

Min Yoongi gõ từng nhịp nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, Kim Taehyung thật sự có tiềm năng và khí chất của một người lãnh đạo. Hắn cầu toàn hắn chịu khó và ôn nhu với mỗi Jeon Jungkook.

- Em sẽ nhận lời này, hừmmm... có điều kiện!

- Điều kiện gì đây..!

- Em và Jungkook sẽ cùng giải quyết lão ta!

Kim Taehyung chính là muốn điều kiện như thế, dù gì cũng là người thân của cậu. Nếu thông qua cậu lấy thêm thông tin chắc chắn sẽ càng đẩy nhanh tiến độ hơn.

Min Yoongi nhướn mày khá bất ngờ với điều kiện kia, nhưng không sao nếu Kim Taehyung muốn như vậy anh sẽ chấp thuận.

- Được chứ! Jeon Jungkook đã thật sự có vị trí trong lòng em.

Yoongi nhìn thấu chứ vẻ mặt kiên định kia nói lên tất cả. Và ai đó thật may mắn nếu được Kim Taehyung yêu thương.

Kim Taehyung im lặng như đồng ý câu nói kia, quả thật là vậy mà. Từ khoảnh khắc linh cảm về cậu càng xấu đi hắn lại càng khẳng định hơn Jeon Jungkook thật sự quan trọng trong cuộc đời hắn. Kim Taehyung có thể không làm không công thứ gì nhưng chỉ riêng việc yêu thương cậu hắn lại toàn tâm toàn ý mà làm. Hành động từ chính cảm xúc thật sự không vì một thứ "trách nhiệm" hay điều "hiển nhiên" nên giúp cả.

Jeon Jungkook vui hắn sẽ vui.

Jeon Jungkook tổn thương hắn sẽ đến xoa dịu.

Jeon Jungkook giận hắn sẽ dỗ.

Jeon Jungkook gặp chuyện hắn sẽ đến ngay.

Jeon Jungkook mất mác thứ gì hắn sẽ bù đắp.

Chỉ cần là cậu Kim Taehyung sẽ làm tất cả. Cứ ngỡ chỉ bước vào một mối quan hệ bình thường nhưng nào ngờ lại yêu đến mù mịt. Mù mịt vì đến bây giờ hắn mới nhận ra Jeon Jungkook vắng đi khiến hắn hoảng sợ đến mức nào.

Chuyến bay sắp hạ cánh tại Italy, không chỉ mang cái thân này đâu phía khoang sau là cả lô vũ khí và motor. Và một máy bay khác chở theo vài chiếc siêu xe đã đáp đến Italy, chỉ chờ chủ nhân của nó đến thôi.

Tại sao Min Yoongi lại muốn tham gia vào vụ này, Lão Jeon đã động gì đến anh? Chỉ đơn giản Lão động đến người quan trọng của Kim Taehyung và còn làm những việc kinh tởm! Anh chỉ trừng trị Lão ta một cái kết thích đáng thôi, chẳng dám ngớ đến giết lão đâu vừa bẩn tay mà lão vẫn chưa lãnh được cái thống khổ này.

- Vậy giải quyết lão xong sẽ mang về Cali hửm? - Kim Namjoon lên tiếng.

- Cứ còng đầu rồi mang về thôi.

- Oh! Tội của lão cũng đáng để ngồi tù đấy!

Ngồi tù chung thân sẽ thích hợp đấy, phải cho lão sống không bằng chết hưởng hết sự dày vò rồi chết dần chết mòn đi.... Jeon Jungkook có thể mất đi một người thân nhưng cái cậu ấy cần là những người thương cậu thật sự.

***

Chiếc du thuyền Topaz vẫn đang di chuyển trên mặt biển, từng cơn sóng dập vào mạn thuyền, gió man mát lướt qua thật thoải mái. Jeon Jungkook đang cùng mẹ đứng ở ban công ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này, cảm giác hạnh phúc dâng lên. Mấy khi cậu được ở cùng mẹ như thế này mấy khi cậu và mẹ được nói chuyện sau bao nhiêu năm xa cách này.

- Mẹ.

Cậu bất giác gọi bà.

- Sao đấy con?

- Mẹ có nghĩ ông nội đã làm gì sau lưng không, chẳng hạn như một công việc...

Bà Jeon nghe đến lão ta lại trùng mặt xuống, đã từng và bây giờ vẫn đang nghi ngờ lão hơn thì đúng.

- Mẹ có, ông ta cứ liên tục đẩy công việc cho bố mẹ không thời nào nghĩ ngơi nửa giây còn ông ta cứ trốn đi đâu ấy. Bố con thì cứ nghe theo mà làm, lúc nào mẹ hỏi đến cũng bảo "Nghe lời bố đi". Có bao giờ lắng nghe lời của mẹ đâu...

Ánh mắt bà xa xăm nhìn mặt biển đen ngòm, sóng rồi lại sóng cứ như đánh vào cuộc đời bà. Cả đứa con này bà cũng không đủ trách nhiệm để nuôi nó đến nơi đến chốn mà nó vẫn dung thứ tha cho bà, vẫn gọi một tiếng "Mẹ" hai tiếng "Mẹ à". Ông trời có trừng phạt bà bao nhiêu cũng đừng đày con bà khổ tâm thêm nữa, cho bà cơ hội làm tròn bổn phận thêm lần nữa.

Một lần làm mẹ cả đời làm mẹ.

- Mẹ đừng nhìn biển nữa... nhìn bầu trời kìa, nhiều sao lắm!

Jeon Jungkook xoay vai bà chỉ tay lên bầu trời kia.

Trời hôm nay nhiều sao thật, đẹp quá!

- Hoá ra vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp ngay trước mắt mà mình không nhận ra.

- Đúng đó mẹ, cứ ngỡ họ không tha thứ nhưng nào ngờ họ chẳng bao giờ trách cũng chẳng ghét.

Jeon Jungkook đọc được suy nghĩ của bà chăng, nhìn đứa con thiếu vắng vòng tay của bố mẹ vẫn gắng gượng sống đến từng này. Xót quá! Cái ân hận lớn nhất khắc vào xương tuỷ chính là rời đi khi Jungkook còn quá bé, ví bố mẹ như hai bàn tay nâng đứa con chập chững bước vào thế giới mới họ rời đi chính là tước hết tất cả. Và rồi thằng bé nhìn bóng bố mẹ mờ dần cứ chới với gọi theo lại oà lên khóc nhưng họ chẳng nghe.

Nhưng bà đâu muốn vậy, bà bị đe doạ bị lời nói của lão làm sợ. Nghe theo vì sợ đứa con mình sẽ gặp nguy, nhưng đó là điều sai lầm. Nếu quay về lúc đấy bà đã chẳng ngần ngại bế cậu rời đi. Bà quá cả tin tâm bà lại càng dễ bị thao túng. Đến nước này rồi phải lấy hết những gì vốn là của bà.

- Jungkook ơi! Con không giận mẹ hả?

- Cũng có đôi lúc nhưng rồi cũng hết mẹ ạ.

Jeon Jungkook nói không thật lòng lắm, cậu không nói cậu khóc cậu dày vò suốt cả đêm. Nói như vậy, mẹ cậu lại càng trách bản thân. Cậu không muốn mẹ đau khổ nữa, phải thấu cho cảm giác của bà. Thay vì cả hai trách nhau từ mặt nhau nhưng họ cho nhau cơ hội để chữa lành.


@_Nhuyyyyy hừm có ai fan Ông nội Jeon hăm=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com