Chap 6
"Ừm...Là Kim Taehyung sunbae..."
"HẢ???? TAE..TAEHYUNG SUNBAE????"
"Sao...sao cậu có vẻ bất ngờ vậy?"
"Uhmm...cái này...người khác thì mình không dám chắc, nhưng...nhưng mà Taehyung sunbae thì..."
"Sao...anh ấy thì sao?"
"Taehyung sunbae thì vẫn có thể từ chối cậu đó Jungkook..."
"Hả? Vậy...vậy bây giờ mình phải làm sao?"
"Cậu thử tìm cách tiếp cận anh ấy từ từ xem sao, để xem anh ấy có thích cậu không, nếu cậu mà đường đột tỏ tình anh ấy, có khi anh ấy không thèm nhìn mặt cậu luôn đó!"
"Thật sao? Sao cậu hiểu rõ anh ấy quá vậy?"
"Vì mình có chơi chung với mấy chị khóa trên, mình biết được tin là mấy chị hot girl trong trường này đều bị Taehyung sunbae từ chối hết rồi..."
"....."
"Vậy là xong mình rồi..."
Lúc này, Jungkook im lặng, trong lòng cậu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Mặc dù cậu đã hy vọng vào một điều gì đó đẹp đẽ giữa mình và Taehyung, nhưng giờ đây, cậu chẳng còn tự tin như trước nữa. Cảm giác bất an lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu không biết phải làm sao để tiếp cận người mình thích.
*
RENG
"Taehyung hôm nay ở lại chơi bóng rổ không?"
"Thôi hôm nay tao mệt, tao về trước đây!"
"Dạo này mày sao vậy? Có chuyện gì hả?"
"Có gì đâu!"
"Tao thấy mày cứ buồn buồn á! Có chuyện gì mà giấu anh em hả?"
"Không có! Thôi tao về đây!"
"Cái thằng này!"
Hôm nay không về cùng với Jimin, Taehyung quyết định sẽ đi bộ về nhà. Dù gì cũng đã lâu rồi anh không đi bộ, và cảm giác này thật sự rất khác biệt. Con đường anh đi quen thuộc, nhưng không hiểu sao hôm nay, nó lại khiến anh cảm thấy trống vắng lạ kỳ.
Anh đi dọc trên con đường vắng vẻ, ánh nắng buổi trưa chiếu lên mặt đất, khiến không khí càng trở nên oi ả. Một lúc sau, anh nhìn thấy từ xa có một nhóm người đang đứng chắn đường. Lúc đầu anh không mấy để ý, nhưng rồi một vài câu nói vọng tới khiến anh nhận ra tình hình không ổn.
"Hình như là đám đàn em của thằng Dong Seok!"
"Nè em trai! Nghe nói em mới chuyển từ nơi khác đến đây hả?"
"Có cần bọn anh dẫn đi tham quan không?"
"Nghe nói em nổi tiếng trong trường lắm phải không? Đẹp thật đó nha!"
"Suốt ngày đi chọc ghẹo con gái người ta! Đúng là một đám không ra gì thể thống gì!"
"Ê!" - Taehyung lớn tiếng gọi.
Đám người đang đứng thành vòng tròn chặn đường chọc ghẹo ai đó, nghe thấy tiếng gọi thì liền quay đầu lại nhìn.
"THẰNG NÀO VẬY?"
"Mày xem xem tao là thằng nào?"
Đám người kéo đến gần Taehyung. Anh nhìn thấy ánh mắt của họ, không lạ gì vẻ mặt của đám đàn em. Taehyung không chút sợ hãi, mà chỉ lạnh lùng đối diện với chúng.
"Là...là Kim Taehyung sao?"
"Xin lỗi Taehyung sunbae! Tụi em về trước!"
Vừa nhận ra người mình không thể động đến, bọn chúng vội vã bỏ chạy. Đã lâu rồi không gặp phải chuyện như thế này, nhưng đối với Taehyung, việc giải quyết đám đàn em cũng chỉ là chuyện nhỏ.
"C...cám ơn Taehyung sunbae."
Cậu bé đứng im lặng nhìn theo bọn chúng bỏ đi, mặt tái mét vì sợ hãi, đôi chân vẫn còn run rẩy. Sau khi đám đàn em đã khuất, cậu mới dám lên tiếng, nhưng giọng nói của cậu có chút run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Taehyung.
Taehyung quay đầu lại nhìn, khi nhận ra người đó là ai, ánh mắt anh hơi bất ngờ.
"Jungkook! Là em sao?"
"D...dạ..." Jungkook trả lời, ánh mắt cúi gằm xuống đất, dường như không dám nhìn anh.
Taehyung cảm nhận được sự lo lắng trong cậu, đôi mắt có vẻ hơi khó xử. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa Jungkook về nhà, im lặng suốt quãng đường. Dù trong lòng Taehyung có một chút lo lắng, nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào. Còn Jungkook, cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, đôi tay siết chặt, trong lòng không khỏi bối rối.
"Dạ, đến nhà em rồi..."
"Ừm...mà Jungkook..."
"Dạ?"
"Em thi vào trường đại học nghệ thuật Busan, có biết ai tên là Ddal-ki không?"
"D...Ddal-ki???"
"Ừ! Mà thôi không có gì đâu, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi!"
"Dạ..."
"Tôi về đây! Em vào nhà đi!"
"Dạ.."
Jungkook cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Taehyung. Cậu cảm nhận sự xa cách trong lời nói của anh, và trong lòng cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Nhưng rồi, cậu cũng vào nhà, để lại Taehyung đứng đó một mình.
*
"Nè cậu biết gì không? Thì ra người Jungkook thích là Taehyung sunbae đó!"
"Hả? Thật sao?"
"Chính miệng cậu ấy đã nói với mình mà!"
"Vậy Taehyung sunbae có thích cậu ấy không?"
"Taehyung sunbae đã biết chuyện này chưa vậy?"
"Yên tâm đi! Sớm muộn gì thì tin tức này cũng đến tai anh ấy thôi!"
---
"NÈ TAEHYUNG!"
"Gì mà mày la um sùm vậy?"
"Ê biết gì chưa? Thì ra người Jungkook thích là mày đó!"
"Thôi đi mày lại xàm cái gì nữa vậy?"
"Ê tao nói thật mà! Cả trường đồn ầm lên rồi kìa, chính miệng em ấy nói là thích mày!"
"Hmm..."
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Taehyung đứng đợi Jungkook trước cổng trường, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén. Đã lâu rồi anh không cảm thấy bối rối như vậy, nhưng hôm nay lại có một sự thôi thúc mạnh mẽ phải làm rõ chuyện này.
"Jungkook!"
Tay cậu thả lỏng, cúi đầu tránh ánh mắt của Taehyung. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng lại không thể dừng lại được.
"Tae...Taehyung sunbae..."
"Là em nói với mọi người rằng em thích tôi sao?"
Jungkook ngập ngừng, đôi mắt cậu chợt tối sầm lại khi nghe câu hỏi ấy.
"D...dạ...dạ...e...em..."
Taehyung im lặng một lúc, đôi mắt anh sắc như dao, nhưng lòng lại rối bời. Anh cố gắng giữ bình tĩnh.
"Để tôi nói rõ cho em hiểu, tôi chỉ xem em là hậu bối của mình thôi. Hôm đó tôi giúp em giải vây cũng chỉ là chuyện bình thường. Nếu là người khác thì tôi cũng sẽ giúp như vậy, em đừng vì chuyện đó mà nghĩ là tôi thích em."
Jungkook chỉ biết cúi đầu, không dám nói gì thêm. Trong lòng cậu, nỗi thất vọng dâng lên như sóng biển vỗ về phía bờ. Tại sao lại là như thế này? Tại sao anh lại nói những lời này?
"Vả lại, tôi cũng đã có người yêu rồi!"
"Ng...người yêu? Taehyung sunbae anh có người yêu rồi sao?"
"Phải, cho nên là em đừng thích tôi nữa! Dù gì chúng ta còn phải làm việc chung với nhau trong đoàn trường, tôi không muốn phải đến mức tránh mặt em đâu!"
Jungkook cảm thấy như toàn bộ thế giới sụp đổ. Cậu nhìn vào mắt Taehyung, thấy rõ ràng sự lạnh lùng trong đó, không có chút cảm xúc nào khác. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
"Em hiểu rồi, Taehyung sunbae!" – Jungkook nói, giọng cậu khàn đặc, như muốn kiềm chế những giọt nước mắt đang dâng lên.
Không để Taehyung nói thêm gì, Jungkook quay người bỏ đi vội vã. Cậu không dám nhìn lại, không muốn Taehyung thấy được nỗi đau trong ánh mắt của mình. Cậu cứ chạy, chạy một mạch về nhà, đôi chân như không còn sức lực, nhưng cậu biết mình không thể dừng lại.
Cậu sợ, sợ rằng nếu dừng lại, Taehyung sẽ nhìn thấy nước mắt của mình, và cậu không muốn anh phải thấy cậu yếu đuối như vậy.
*
Những ngày sau đó, Jungkook thường xuyên tránh mặt Taehyung. Mỗi lần có hoạt động nào trong trường, nếu Taehyung tham gia, cậu sẽ lập tức tìm lý do để không xuất hiện. Cứ thế, những buổi học, những buổi sinh hoạt, tất cả đều trở nên nặng nề, như một sự trốn tránh vô hình giữa hai người.
Cậu không còn đến căn tin với các bạn, không xuống sân trường chơi bóng nữa. Mỗi ngày cậu đều lủi thủi đi về sau khi hầu hết mọi người đã ra về. Một tháng trôi qua, và Jungkook vẫn như vậy, đơn độc trong những suy nghĩ hỗn độn về Taehyung.
"Dạo gần đây không thấy Jungkook tham gia nhiều hoạt động văn nghệ nữa vậy?"
"Suga hyung anh không biết gì sao? Là có người đối xử tàn nhẫn với Jungkook nên em ấy mới không muốn xuất hiện nữa đó!"
"Hả? Gì? Đứa nào mà nhẫn tâm vậy?"
"Anh đoán xem!"
"Mày có thôi không Jimin? Mày nói chuyện này suốt một tháng nay rồi đó!"
"Tại tao thấy chướng mắt quá mà! Jungkook người ta tốt như vậy mà mày nỡ lòng nào từ chối em ấy!"
"Haiz đúng là thằng em mình thật khó hiểu!"
Jimin lại bắt đầu than phiền về chuyện giữa Jungkook và Taehyung. Anh không hiểu nổi tại sao Taehyung lại từ chối Jungkook, nhưng cũng không thể làm gì được. Tình cảm của người khác không phải lúc nào cũng dễ dàng hiểu thấu.
---
RENG RENG
"Dạ em nghe anh hai"
"Sao rồi? Đã tìm được người yêu của em chưa?"
"Thôi anh hai đừng nhắc nữa..."
"Hả? Sao vậy? Không tìm được sao?"
"Tìm được...nhưng mà..."
"Sao?"
"Anh ấy bên ngoài còn hơn những gì em tưởng tượng nữa..."
"Ủa? Là nó đẹp trai lắm hả?"
"Chẳng những vậy mà còn nổi tiếng..."
"Em trai của anh sao lại tự ti dữ vậy? Em đã nói cho cậu ấy biết chưa?"
"Em...em bị từ chối rồi..."
Jungkook cầm điện thoại, tay hơi run khi nhìn lại cuộc trò chuyện với anh hai. Lòng cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai khi nghĩ về cuộc đối thoại với Taehyung. Cậu không hiểu tại sao Taehyung lại nói những lời lạnh lùng như vậy. Cảm giác như mọi thứ đã kết thúc, nhưng tại sao trong lòng cậu vẫn có một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi?
---
🐻: Ddal-ki! Em thật sự muốn tránh mặt anh đến lúc nào?
🐻: Anh muốn gặp em để nói rõ mọi chuyện!
🐻: Em xuất hiện đi Ddal-ki!
"Kim Taehyung"
"Anh nói anh đã có người yêu rồi, sao lại còn nhắn tin cho em..."
Jungkook nhìn vào màn hình, đôi mắt cậu đẫm nước. Lòng cậu không thể quên được những lời nói của Taehyung, dù biết rõ mọi chuyện đã chấm dứt. Cậu cảm nhận được tình cảm của mình đối với anh ngày càng sâu đậm, nhưng cũng hiểu rằng, có lẽ chính mình đã không đủ can đảm để đối mặt với sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com