Tập 10 - Gặp gỡ.
"Yumiko, mày nghĩ xem Inarizaki sẽ có quản lý nữ hay không?"
Khối tập huấn đã bước vào quá trình đấu giao hữu, phòng thể chất bắt đầu vang lên tiếng động ồn ào, thì Sakura và cô bạn của mình đã có mặt tại phòng ăn từ sớm. Thường ngày cô thức dậy giờ này quen rồi, chỉ Yumiko là vẫn chưa quen mà thôi.
Đây cũng là theo thông tục, Sakura và Yumiko được giao nhiệm vụ chăm sóc và nấu ăn cho các đội bóng chuyền ở trại hè này. Kamomedai và Mujinazaka không có ý định tuyển thêm quản lý, hiển nhiên hai cô sẽ xung phong làm hết mọi chuyện. Chỉ vì Sachirou và Gao thôi, hai người bọn cô là bạn gái của hai anh chàng đó mà.
"Quan tâm làm gì vậy?"
"Sao lại không quan tâm? Tao nghe nói Hyogo có nhiều đứa con gái xinh lắm, đã vậy còn là chỗ con lai thường tới sinh sống. Mày lúc nãy không thấy sao, anh Ojiro đấy."
Yumiko cặm cụi lặt rau, cô không đảm đang trong việc bếp núc mấy, chỉ giỏi nhất là công đoạn dễ dàng này. Cô chẳng ngờ khi Sakura lại xuất hiện sự tò mò vô cớ như vậy đấy. Đối với con gái, thì chẳng phải Futakuchi Rika vẫn luôn đứng đầu danh sách về mảng sắc đẹp hay sao?
"Mệt mày quá, tao chả có ý định muốn làm quen hay kết thân với đám nhà quê kia đâu."
"Này, đừng nói từ 'nhà quê', mày đang phân biệt vùng miền đó Yumiko!"
Sakura bịt miệng đứa bạn không kịp, tuy khối tập huấn Shiratorizawa từ lâu đã nảy sinh hiềm khích với Inarizaki, nhưng dẫu gì người ta cũng được đích thân mời tới đây, tôn trọng người khác chẳng mất mát gì. Yumiko chắc là bị tẩy não bởi tên công tử Hondo Subaru, nên miệng mồm rất thích đi chơi xa. Thằng thiếu gia đó nổi tiếng thù dai và hơn thua hơn cả con gái, chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, cay cú có khiến đội nó giành được chức Quán quân không? Dù Gao và Subaru là bạn thân, nhưng nói kỹ càng hơn, ngoại trừ Sachirou, cô không nảy sinh chút cảm tình nào với đám bạn xung quanh anh ấy hết.
"Được rồi, là tao lỡ lời. Mà nè, nãy giờ có thấy Rika đâu không?"
"Mày quên rồi hả? Nó đang xếp phòng cho đội Truyền thông bên kia rồi."
Không nhắc thì Yumiko cũng quên béng mất. Rika đảm nhiệm chức Hội trưởng Hội học sinh, công việc nó đùm đùm đề đề. Giờ đây còn phải gánh thêm việc tiếp đón mấy đứa từ tỉnh khác xuống đây, thời gian trong ngày gần như cần phải tới 48 tiếng. Đội Truyền thông của Inarizaki sao? Theo như lời đồn đại, các thành viên trong đội đều cùng giuộc với đám bóng chuyền hống hách ngoài phòng thể chất. Nhưng cô phải công nhận rằng, sức sáng tạo và sự tâm huyết thông qua từng bài báo của bọn nó, cô thấy khá hay ho.
"Hay là đi kiếm nó xem thử. Đội Truyền thông trường đó cũng ghê gớm lắm nha, toàn con gái không à, coi có ai đặc biệt không."
Sakura chịu thua thói tò mò từ cô bạn Yumiko, hai đứa bỏ dỡ đống nguyên liệu bày bừa ra đấy, bước chân nhanh nhẹn rời khỏi phòng ăn. Tin nhắn mà Rika gửi tới, mỹ nhân đang ở sân sau trường cùng bốn cô gái thuộc tổ đội nhà kia. Băng qua phòng thể chất, cảnh tượng bọn cô nhìn thấy, một mình Rika phải đứng tiếp chuyện với cả đám người, mặt ai nấy đều như thể muốn nhào vô đánh nó tới nơi.
"Rika!"
Yumiko to giọng làm Rika giật mình, thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là hai cô bạn thân bên mình. Thực lòng cô có hơi e ngại khi phải tự thân ra đây tiếp đón đội Truyền thông nhiều tai tiếng này. Ba nữ sinh trước mặt không phải dạng dễ xơi, ban đầu gặp mặt, họ còn tỏ vẻ chán ghét cô ra mặt nữa kìa.
"Sao hai đứa bây lại ra ngoài đây vậy? Tới 11 giờ trưa thì phải có cơm cho khối tập huấn ăn rồi."
"Tụi tao mà không ra thì mày chết chắc! Nghĩ sao tao để mình mày ở chung với hang rắn độc kia?"
"Rắn độc? Ê, mới gặp mặt người ta mà ăn nói như vậy hả, có biết phép lịch sự tối thiểu là gì không? Học sinh học viện mà giao tiếp còn thua con nhà nghèo!"
Kisa là người rất nhạy về âm thanh, dù lời chê bai nhỏ tiếng cỡ nào, cô cũng có thể nghe rõ tường tận. Mối quan hệ giữa con gái và con gái có nhiều điểm khó nói, nhưng chẳng ngờ nó lại khiến cô bận tâm nhiều như vậy. Ba người bọn cô chưa từng mang ý định thù ghét gì đám nữ sinh Shiratorizawa. Vẫn câu nói cũ, không có lửa làm sao có khói, hai đứa kia tới sau cùng, làm sao nó biết con nhỏ giả bộ thanh cao bên nhà nó vừa mới mang tới đội Truyền thông nhà cô tin tức chấn động cỡ nào?
"Bỏ đi Kisa, chúng ta là khách, không nên làm càn."
Mira giữ chặt tay cô bạn mình lại, Kisa tính tình hấp tấp vội vã, nếu lỡ dại một chút, hậu quả mang tới nhất định sẽ khó lường. Cô cũng đã mường tượng trước tình cảnh này rồi, chỉ hơi chần chừ vì nó tới quá sớm mà thôi. Dù Inarizaki có là ngôi trường nhà quê, nhưng đám bọn cô là dân trí thức đàng hoàng, đừng nghĩ sẽ dễ dàng bắt nạt được.
Chuyện xảy ra từ lúc cô, Kisa và Layla bước chân vào Học viện. Quả thật so với hình báo chụp, thì ngoài đời thật, Shiratorizawa rộng lớn và nguy nga hơn nhiều. Biểu tượng con đại bàng của trường đã nói lên tất cả, mọi thứ đều hoa lệ và tỏa ra vị thế đẳng cấp hơn hẳn. Chỉ là trường học thôi, nhưng họ còn phải tốn công xây dựng cả đường chạy bộ và trường đua ngựa kia, giới thượng lưu rất biết cách sử dụng đồng tiền.
Đội Truyền thông và đội Bóng chuyền tách nhau ra thành hai hướng, khi đám con trai vào phòng thể chất, thì đám con gái sẽ được tiếp đón bởi Hội trưởng Hội học sinh là cô nàng có tên Futakuchi Rika. Ba người bọn cô có đôi chút sững sờ lúc chạm mắt với nó, xinh đẹp không thể bàn cãi, nhưng gương mặt sắc sảo kia, tại sao lại khiến ba người dâng lên cảm giác quen thuộc đến vậy?
Rika mang trong mình năng lượng vừa đủ, không khiến người ta khó chịu hay quá khích. Cô bạn này có tài ăn nói, chất giọng cũng nhẹ nhàng, làm tâm tình ba đứa xem như đã được thoải mái chút ít. Theo như thầy Kurosu thông báo trước đó, đội Truyền thông sẽ được đặc cách ở phòng có giường riêng. Cho đến lúc dẫn lên phòng xem thử, mọi người mới bất ngờ, căn phòng mà bốn cô nữ sinh sắp ở, chẳng khác gì căn nhà kho.
Layla lắc đầu sợ hãi, Kisa máu nóng đổ dồn, Mira tuy gắng gượng gấp mấy, sức chịu đựng cuối cùng cũng bị đứt đoạn. Căn phòng nhỏ xíu, bám bụi thành từng lớp dày. Chăn nệm cất trong tủ từ xa có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc nồng nặc, tai thính như Kisa, còn nghe được âm thanh rục rịch từ các góc hẹp đằng xa kia kìa.
Đối xử với khách như thế, bảo sao Inarizaki không tức mình lên cho được.
"Rika nó chỉ làm đúng bổn phận thôi! Nếu ba người muốn kiến nghị, thì về kiến nghị với huấn luyện viên mình ấy!"
Sakura lên tiếng, bản thân cô cũng thắc mắc vì sự ưu đãi quá ư là đặc biệt dành cho đội Truyền thông lần này. Trường cô không túng thiếu hay keo kiệt đến nỗi bắt học sinh trường khác phải sống trong môi trường nghèo nàn như thế. Mọi lần trại tập huấn diễn ra, các đội đều được xếp phòng ngủ riêng, có máy lạnh cao cấp và nhà vệ sinh vô cùng tiện lợi. Cô nghĩ chắc Inarizaki phải vi phạm vấn đề nghiêm trọng nào đó, hoặc một trong số những người ở đây có hiềm khích với mấy ông bà trường mình, nên mới chịu lấy quả đắng.
"Con nhỏ kia, tính ra tao đã không muốn để tâm quá mức vào chuyện này. Mày hỏi bạn mày thử xem, nãy giờ bọn tao có động chạm gì chưa? Chính miệng tụi bây nói tụi tao là rắn độc trước!"
Rika đang ở giữa tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc', đúng thật là cô không biết mọi vấn đề sẽ tệ hại theo mức độ này. Đội Truyền thông Inarizaki lúc đầu còn rất niềm nở nói chuyện cùng cô, nhưng sau khi thấy được căn phòng đó, cả ba người đồng loạt thay đổi sắc mặt. Đáng nói hơn, bạn gái có mái tóc đen dài kia còn thẳng thừng trách mắng cô. Bảo học viện Shiratorizawa toàn mấy ông bà keo kiệt bủn xỉn, lúc cô gần như sắp yếu thế, may mắn Yumiko và Sakura đã có mặt và kịp thời giải vây.
"Ha, tụi bây làm vậy với Rika còn bày đặt lên tiếng đòi phân minh nữa hả? Ỷ trường mình có thành tích vượt bậc nên làm phách đúng không?! Kệ tụi nó, về phòng ăn với bọn tao!"
Sakura cùng lúc kéo Rika về lại phía mình, trước ba cặp mắt đang thể hiện thái độ tức tối khác nhau. Cô nghe nói đội Truyền thông Inarizaki có một cô nàng rất nổi bật, nhưng ở đây chỉ có ba, vậy người còn lại sao không thấy đâu nhỉ?
"Tch, cái đám nhà giàu phát ghét! Mày không cản tao là tao nhào vô nắm tóc nó vật xuống đất rồi!"
Kisa giận dỗi, độ cay cú càng cao hơn vì nhớ lại chữ 'rắn độc' phát ra từ con nhỏ mặt nặng mày nhẹ kia. Đẹp thì đẹp không bằng cô, nhưng thứ lấn át ba người bọn cô, không thứ gì khác ngoài quyền lực. Học viện danh giá luôn có chuẩn mực riêng, xung quanh cô toàn thấy bảo vệ an ninh đi lại xung quanh. Dù Mira đốc thúc cô thì sao chứ, cô vẫn không thể thoát tội trạng tác động vật lý với đám chảnh chọe đó.
"Bỏ đi, nói chuyện với mấy đứa chả hiểu lý lẽ càng làm mày nhọc tâm hơn thôi."
Layla vuốt lưng xoa dịu, cô cũng không can tâm lắm. Đội Truyền thông ít nhiều cũng được ca tụng là bộ mặt của Inarizaki, đội bóng chuyền cũng được xem là hạt giống nặng ký, thế mà người ta đối xử bọn cô còn mẹ ghẻ con chồng. Những lúc lâm vào tình huống trớ trêu, Mie lần nữa khuất mặt, nếu có mặt nó, ba đứa cô sẽ không thấy oan ức như bây giờ. Cô ngày càng nghi ngờ hành tung thoắt ẩn thoắt hiện của nó nhiều hơn ngày trước rồi.
"Haiss, vừa mới tới đã kịch tính rồi. Hai tuần sắp tới, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây."
Ba nữ sinh uể oải, bước chân nặng nề tiến vào phòng thể chất, định sẽ kiến nghị chuyện này cho thầy Kurosu nghe. Từ lúc tới đây, bọn cô không có thời gian gặp mặt các đội bóng còn lại. Nhiều lắm cũng chỉ thấy trên báo đài hoặc mạng xã hội, bây giờ được chứng kiến các trận đấu ngay trước mắt, có thể nói là vô cùng mãn nhãn.
Inarizaki đang đấu set đầu với Kamomedai, đội được mệnh danh có dàn chắn oách nhất giải Toàn quốc. Quả đúng như tên gọi, chắn giữa đội họ nhỉnh hơn Sunarin và tiền bối Ren. Cộng thêm mấy quả giao bóng tuyệt đỉnh từ anh chàng tí hon và cậu bạn chắn giữa cao kều ấy, chắc đã khiến cặp song sinh Miya kia toát mồ hôi hột không ít.
"Quây, tụi bây vô phụ thầy xíu coi!"
Thầy Kurosu vừa đảm đương nhiệm vụ bàn chiến lược, vừa phải chỉ đạo sắp xếp đồ đạc cho toán lính ngự lâm nhà mình. Mira thấy thương thầy quá, ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa bước xuống thì đã bắt tay vào việc ngay. Thế mà lúc cô đề nghị Hitoshi tuyển cho đội bóng cô quản lý nữ, mọi người đều đứng lên phản đối. Không phải do Miya Atsumu bài trừ, chắc có lẽ giờ đây đã thấy được hình ảnh thầy Kurosu đang ngồi ghế vẫy quạt tận hưởng rồi.
"Để tụi con làm, thầy ngồi nghỉ đi. Layla, lấy cho thầy lon nước ngọt uống, mau lên."
Người được gọi tên rất nhanh đã hoạt động tay chân như cái máy, huấn luyện viên vừa vặn nở nụ cười hài lòng. Mira đối với thầy mà nói, con bé giống như người mẹ hiền, đám bạn xung quanh thì đều nghe lời nó răm rắp. Hitoshi phải may mắn thế nào mới cưa cẩm được nó, đã vậy còn khiến cô nàng yêu nó mê mệt. Thằng nhóc ngoài việc ngây ngô và có chút nóng vội ra, so với Atsumu hay Rintarou, chuyện tình cảm hình như đã trở thành dân chuyên trước hai chàng lính ấy rồi.
"Con bỏ đội Truyền thông, qua làm quản lý cho đội bóng chuyền đi Mira."
Mira cứ tưởng mình vừa nghe thầy kể chuyện cười. Cô không nhận mình là đứa tài giỏi gì cả, cô rất hay quên, quản lý bản thân mình chưa xong thì sao đòi hỏi quản lý cả mười mấy thanh niên khó chịu kia từng chút một được? Thầy và anh Kita không vấn đề gì, cái quan trọng là thuyết phục thằng đàn ông có tên Miya Atsumu thôi. Nó chúa ghét trong đội có quản lý nữ, còn ghét hơn khi phải nhìn thấy cô và thằng bạn thân của nó tình tứ hầu như mỗi ngày. Nghĩ tới thôi đã muốn ngặt nghẽo một trận, Atsumu còn trẻ con lắm, mà vốn dĩ trẻ con, thì không nên làm phật lòng.
"Trời, thầy đừng có nhân cơ hội cướp nó đi nha. Con không cho thầy làm đâu đó."
Kisa ngồi vào ghế cạnh thầy, thầy Kurosu nổi tiếng khoái nói đùa, nhưng lần này thì cô có hơi lo lắng. Mất Mira trong đội Truyền thông, giống như con tàu mất đi thuyền trưởng. Bạn cô là người con gái chu toàn, cô thường nói tính cách Mira hiền hậu quá mức, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn cái miệng đầy dao găm từ con nhỏ oái oăm kia.
"Mà sao có ba đứa thôi vậy, con mỏ hỗn đâu?"
"Thầy hỏi con, con cũng không biết hỏi ai. Nó như ma vậy á thầy, vừa mới bỏ lơ nó một cái là nó biến đi mất tiêu."
Thầy Kurosu thấy rõ vẻ mặt buồn rầu, tính cách Mie như thế, bảo sao thầy luôn phải để tâm tới nó nhiều nhất chứ? Tuy biết Sendai là quê nhà của nó, nhưng cứ la cà mãi, thể nào thầy và mấy đứa nhỏ cũng sẽ bị liên lụy bởi nó nhanh thôi. Thầy lập tức ra lệnh bảo tất cả thay phiên gọi cháy máy nó, hội tập huấn quy định nghiêm ngặt về giờ giấc. Tối chín giờ, nếu ai không về kịp, cổng trường sẽ tự động đóng lại, dù có năn nỉ thì cũng đành trải nệm nằm ngoài đường một hôm.
"Thầy khéo lo, gan nó to bằng trời, không ai dám bắt cóc nó đi bán đâu."
"Bây nói thì hay lắm, đợi bị bắt đi rồi thấy cái cảnh."
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, kết quả giữa hai đội không may đều là tỉ số hòa. Layla một bên nhún nhảy không ngừng, miệng mồm liên tục cổ vũ cậu bạn trai Osamu hãy cố gắng hơn ở hiệp sau. Mira tất bật đem nước đến cho chàng Gin khi nhìn thấy bộ dạng ướt sũng mồ hôi của anh. Hình ảnh tình tứ đến từ hai cặp đôi đẹp nhất trong tổ đội, vừa vặn lọt vào tầm mắt các đội đứng cách đó không xa.
"Ông Trời thật bất công..."
Sachirou đã nghe tiền bối Nozawa than thở câu này trên hai mươi lần. Anh khuyên nhủ đàn anh đến mức miệng muốn ngoác ra, dù thất tình cũng không làm ai chết được, thế mà ông ta lại biện hộ như thể chẳng thể sống nổi vì lý do đấy. Ừ thì anh chả quyền gì phán xét người ta, với thanh niên có cuộc đời tốt đẹp, bên cạnh còn xuất hiện cô nàng người yêu xinh xắn, anh thấy mình sung sướng vô cùng.
"Izuru, đừng có nghĩ tới chuyện 'giật chậu cướp hoa' giùm tao."
Tiến tới và khoác vai Nozawa không ai khác ngoài Semi Eita. Anh vô cùng biết ơn khi đội bóng chuyền Inarizaki đã bất ngờ đem tới dàn nữ sinh cực phẩm đến trại huấn luyện kỳ này. Gọi Hyogo là nơi sản sinh ra mỹ nhân quả không sai, nàng nào nàng nấy đều mang theo hương sắc ngút ngàn khó cách nào cưỡng lại. Mira thì đằm thắm dịu dàng, Layla thì hoạt bát đáng yêu, Kisa thì năng động cá tính. Chỉ tiếc một điều, cả ba nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành ấy, đã có bạn trai.
"Eita, mày cũng tiếc mà phải không? Huhu, tao không chịu, tao muốn được gái đẹp như ba ẻm chú ý tới tao!"
"Không nghĩ anh lại mắc bệnh hoang tưởng nặng thế đó, anh Nozawa."
Câu phán xét lạnh lùng đến từ Shirabu khiến cả hội phải nín thinh trong im lặng. Anh không để ý lắm tới sự xuất hiện của ba cô nàng kia, nhìn mặt là vậy, nhưng đâu biết rõ bên trong sẽ tệ hại như thế nào. Nhìn kỹ một chút, họ có đẹp, mà nếu nói đẹp đến độ khiến đàn ông phải há hốc mồm và lấn nước theo đuổi, ngoài Futakuchi Rika, anh chưa thấy ai có khả năng qua mặt cô.
"Chẳng phải có tới bốn cô nàng lận hay sao, còn một nàng nữa, chả thấy đâu nhỉ?"
Futakuchi Kenji giả vờ làm ngơ, ban đầu anh cũng hoài nghi, vì sao người cần gặp lại không thấy lượn lờ trước mặt anh? Từ sáng tới trưa, một cú điện thoại hay một tin nhắn đều chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Anh biết danh tính người còn lại là ai, vì đối phương muốn giấu kín, nên anh đành cắn răng nghe theo chỉ thị.
"Futakuchi, ông lại vứt vớ lung tung nữa hả?"
Tiếng nói cất lên y hệt âm thanh từ Thiên lôi giáng xuống, Nametsu hiện thân thành mụ phù thủy chính hiệu, đôi mắt tràn đầy tia lửa nắm chặt đôi vớ trắng trên tay. Tình thế bắt buộc Kenji phải chạy hết sức, thế nhưng ông Trời đã khước từ tiếng lòng của anh, cần cổ anh bị cô nắm lại, một bên hông bị tấn công bằng cú đấm đau thấu Trời.
"Gah, bà đánh tui đau quá!"
"Đánh sao mà không đau được? Tui đã nói ông bao nhiêu lần rồi, để vớ dơ ngay ngắn ở chỗ của mình, chẳng ai rảnh rỗi ngồi ngửi được mùi của ông đâu!"
Cảnh tượng được mọi người nhìn thấy, cô gái tưởng chừng yếu đuối, liên tục giơ nắm đấm hướng thẳng lên đỉnh đầu thanh niên cao ráo, đánh đập rất hăng say. Hanabi đứng từ ngoài nhìn vào trong, thay vì cảm thấy khôi hài như người khác, thâm tâm cô lại nhói lên dòng suy nghĩ kỳ lạ.
Những năm còn sống ở Hongkong, cô từng học qua võ thuật, cũng biết rõ thế đánh từ cô bạn kia là loại võ gì. Đó là lúc cô bốn tuổi, cô đã từng kết thân với một người bạn mang quốc tịch Nhật Bản. Thời gian trôi qua, cô không nhở rõ tên tuổi người ta, chỉ biết người ta có võ, luôn đứng ra bảo vệ cô khi bị đám con trai cùng xóm chọc ghẹo. Hai người chơi cùng nhau hơn ba năm, bỗng dưng cô bạn ấy biến mất, mà chẳng nói câu nào. Sau này thì cô mới biết, người ta chỉ tới Hongkong vì kỳ nghỉ hè thôi. Thế là tình bạn đầu tiên của cô chấm dứt, đến tận bây giờ, cô vẫn luôn mong nhớ về hình bóng mạnh mẽ ấy.
"Ah, xin lỗi, mình không cố ý!"
Hanabi lơ đễnh thế nào lại vô tình tạt hết lon nước ngọt uống dở vào áo người vừa đi qua. Đối phương tỏa ra mùi hoa hồng dễ chịu, chưa kịp nhìn mặt, nhưng cô đã hơi đứng hình khi chạm mắt đến làn da trắng muốt in trên hai cánh tay thon gầy. Lật đật rút vài miếng khăn giấy lau giúp cô bạn, bất cẩn không may cứ nối tiếp nhau, lần này cô còn khiến người ta lâm vào tình thế quái gở hơn. Vì trật chân, cô vô ý kéo người ta nằm trọn vẹn dưới đất.
"Mình xin lỗi! Mình không cố ý! Bạn có sao không? Mình đỡ bạn dậy nhé! Bạn..."
Khăn giấy giữa chừng khựng lại trên tay, gương mặt trước tầm mắt cô, vẻ đẹp vừa ma mị vừa sắc sảo, từng đường nét như được tạc nên từ cẩm thạch quý. Đôi mắt trong veo như suối nguồn, màu đen tuyền từ đôi con ngươi hơi chút 'giả trân' khiến tâm trí cô dao động. Cô quên cả việc nói chuyện, khuôn miệng hơi hé ra khi bản thân được đứng trước tác phẩm sống động ở đời thực. Tim cô loạn nhịp, cổ họng bất chợt khô khốc, là áy náy, hay là kinh ngạc, thậm chí còn có cả ngưỡng mộ với thần sắc tuyệt hảo ấy chăng?
"Hey!"
Mie chẳng nhớ mình bước xuống xe bằng chân trái hay chân phải mà cả ngày đều gặp phải chuỗi xui xẻo liên hoàn. Vừa về tới trước cổng nhà thì gia đình khóa cửa tiễn khách, vì chuyến du lịch Đà Nẵng hai ngày một đêm. Vào tiệm phở kêu tô tái viên thì ông chủ lại cho cả đống giá hành vào tô, còn mắng cô phải ăn nhiều rau vào mới khỏe. Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc viên mãn lúc cô trở về vòng tay che chở của sư phụ, thế quái nào lại bị tấn công thêm hai kiếp nạn từ người lạ mặt chứ?
"Ơ, h-hả?"
"Không cần lau nữa, áo tôi ướt nhẹp cả rồi."
Cô cầm tờ khăn giấy trên tay, lau qua loa mấy cái, rồi thản nhiên bước đi. Học viện Shiratorizawa, nói đúng hơn là đội bóng chuyền từ đâu lại có thể kiếm ra cô nàng xinh xắn như thế? Ban đầu cô có hơi ngạc nhiên vì thấy người trước mặt, vẻ đẹp châu Á không pha lẫn vào đâu được, mái tóc đen dài gợn sóng khiến Mie lưu tâm. Cô lén quay sang nhìn người bạn đó, rụt rè nhút nhát, cũng may nữ sinh này đụng trúng cô, nếu là con Pikachu điên cuồng kia, chắc sẽ làm bạn ấy ám ảnh mất.
"Ba-Bạn gì đó ơi!"
Hanabi nhất thời đuổi theo, kịp lúc nắm được gấu áo người đằng trước. Mỹ nhân sở hữu chiều cao nổi trội, gương mặt tuy được nón lưỡi trai che kín, cũng không thể giấu được mọi đường nét đặc sắc phía trong. Cô cứ tưởng chỉ có tiểu thư Futakuchi Rika mới có vẻ ngoài lấp lánh như thế, ai ngờ đối phương còn ưu việt hơn hẳn.
"Làm sao vậy? Tôi không để bụng chuyện cỏn con này đâu."
"À không, không phải! Bạn... Bạn làm rơi đồ."
Trên tay cô bạn đó là một tấm thẻ, Mie giật mình, vội vã giành lấy nó về tay. Hơi thở cô gấp gáp, trước cái nhìn khó hiểu của người lạ, cô cầm nó và đặt sâu vào túi quần. Món đồ vật mà cô không nghĩ sẽ rơi vào tay ai, thậm chí là người không hề quen biết giống với tình cảnh hiện tại. Đó là quá khứ dơ bẩn mà cô từng muốn quên đi, biết vậy cô đã cất chúng ở Hyogo để khỏi rước thêm phiền phức rồi.
"C-Cảm ơn!"
Hanabi dõi theo bóng dáng hấp tấp, bạn ấy hình như đang vội, còn chưa kịp xưng hô tên, thế mà cô đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Nhắc về thứ đồ vật lúc nãy, chính xác thì Hanabi đã nhặt thẻ công dân của người đó. Không phải chữ Kanji, cũng không phải là tiếng Anh, theo trí nhớ thì cô nghĩ đấy là tiếng Việt. Và thứ khiến cô suy nghĩ, vừa vặn là họ tên nằm trong tấm thẻ đó.
"Futakuchi Rumi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com