Tập 5 - Tin sốc | Tỏ tình
Như thường lệ, cặp sinh đôi Miya vào mỗi buổi sáng luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi hai anh chàng bước chân vào cổng trường. Hôm nay vẫn giống mọi ngày, Atsumu dù có mấy giây đi vứt rác cũng phải ăn diện thật bảnh bao, khác với Osamu chỉ muốn tận hưởng một buổi đi học bình thường. Thế nhưng, sáng sớm nay lại không giống mọi ngày, trước bảng thông báo của trường, đám học sinh tụ tập lại một chỗ, bởi tin tức dán lên bảng tin mang tới cú sốc không ngờ.
"Tsumu, vào đấy xem thử."
Osamu tay cầm cơm nắm, tay còn lại kéo cổ thằng anh sinh đôi tham gia vào đám đông. Tiếng xì xầm bàn tán không ngừng, ngoài cái bảng thông báo tẻ nhạt đến từ câu lạc bộ cổ động, thì bọn anh còn thấy một tờ giấy rất đáng chú ý. Không hoa hòe tiểu tiết, chỉ vỏn vẹn vài con chữ cũng đủ làm cả đám chấn động. Học sinh năm Ba ngày trước vừa bị Murasame Mie đánh cho nhập viện, nay lại đột ngột chuyển trường. Dẫn theo tin tức này, việc cô Hiệu phó biến mất không thấy tăm hơi, càng khiến cả trường dâng lên làn sóng tò mò.
"Này, mày có nghĩ ra được gì không?"
Miya em vẫn nhồm nhoàm miếng cơm nắm, liếc mắt sang Miya anh đang bày ra vẻ mặt đăm chiêu. Chân mày nó cau lại, chứng tỏ nó cũng cảm thấy chuyện này gặp nhiều vấn đề khó nói. Cái đứa thường xưng hùng xưng bá như tên tiền bối kia, có gia thế hậu thuẫn, vì sao phải chuyển trường? Anh không phải ngu ngốc mà không biết việc này có liên quan tới ai. Mặc dù thầy Kurosu đã tận tình giúp đỡ, nhưng sức thầy cùng lắm chỉ khiến nhà trường đình chỉ học Mie thôi. Sự kiện này còn hơn cả mong đợi, ngay từ đầu hai người đã biết con bạn đó chẳng phải loại tầm thường gì rồi.
"Con lợn kia, mày đừng suy nghĩ bậy bạ! Mie không có gan làm thế!"
Atsumu lách khỏi đám đông, cùng Osamu hướng về nhà thể chất. Mỗi buổi sáng, câu lạc bộ bóng chuyền thường sẽ không có lịch luyện tập, nhưng anh và nó gần như sẽ chẳng muốn bản thân rảnh rỗi thế này. Anh vào buồng lấy ra quả bóng, nâng tay lên cao và liên tục đẩy nó lên không trung, âm thanh khiến đầu óc anh thư thả.
"Chơi ít thôi, còn phải lên lớp trực nhật nữa."
Osamu không muốn hao sức như thằng náo nhiệt kia, chỉ ngồi im ăn hết bữa sáng thứ nhất. Anh bỏ nó trở về lớp, vẫn là khung cảnh hỗn độn từ đám nam sinh chơi đùa quá trớn, vẫn là đám con gái điệu đà chải chuốt đang chụm đầu vào cười nói hí hửng. Bàn anh và bàn Mie cách nhau không xa, anh thắc mắc, thường Mie sẽ đến lớp khá sớm, bây giờ chỉ hơn năm phút nữa là vào giờ học rồi, thế mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
"Samu!"
Anh dùng sức túm lấy dáng người tròn mềm từ đằng trước chạy xuống, hương kẹo ngọt ngào xộc vào mũi khiến anh ngây ngất. Layla quen thuộc với kiểu cách này, cô không ngại thể hiện tình cảm cùng bạn trai trước cả lớp, mỗi lần ôm là mỗi lần mang đến cô từng cảm xúc khác lạ. Dường như hôm nay bạn trai ăn diện có phần bảnh bao hơn, chắc vì anh không bỏ áo vào quần.
"Em không đi học cùng Mie hả?"
Layla lắc đầu, ừ thì là bạn chơi chung, cô cũng không thể biết rõ Mie đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Từ lúc mới nhập học, nó đã bị chú ý vì có đôi mắt khác thường, sau này còn tệ hơn, bị đám đầu gấu bày trò bắt nạt đủ thứ. Trải qua bao sóng gió, nó vẫn trụ tại đây, tinh thần thép phi thường thật. Hơn một năm quen biết, cô thấy nó hoàn toàn xứng đáng có một cuộc sống đáng sống hơn. Nó không màng chuyện đời, chỉ quan tâm đến những gì nó thích, và những gì nó đam mê đến chết đi sống lại. Nhưng tin sốt dẻo vừa mới nghe lại khiến cô không khỏi nghi ngờ, con bạn luôn trọng điệu bộ bình thường, làm sao lấy gan đối chọi với hai mẹ con cô Hiệu phó tai to mặt lớn ấy được?
"Tối qua nó không online, tới sáng cũng biệt vô âm tính."
Chuông reo báo hiệu giờ học, đám học sinh mau chóng trở về chỗ ngồi ngay ngắn, vì tiết đầu lại trúng vào tiết có giáo viên dữ dằn nhất trường. Anh đẩy Layla về chỗ, bản thân cũng tự thả mình xuống ghế. Môn Văn học hiện đại luôn là thứ kìm hãm điểm số của Miya Osamu, dù anh cố gắng đến cạn hơi thở, dưới trung bình vẫn dậm đều chân mà bước.
"Điểm danh nhé."
Từng cái tên được kêu lên, đồng thời sẽ có một tiếng kêu báo hiệu tiếp sau đó. Murasame Mie, dù ốm đau bệnh tật, thậm chí lết không nổi, nó cũng sẽ gắng gượng mà tới lớp. Osamu thấy lạ, bèn nhấn điện thoại bấm vài con chữ gửi đến, Layla nói không sai, tình trạng offline giữ nguyên như vậy. Anh cất tiếng thở dài, Mie vắng mặt ngay trong buổi kiểm tra lấy điểm, anh sợ sau này nếu nó một thân một mình, khả năng cao sẽ đuối nước giống anh. Điều tất nhiên thôi, đối với một đứa con sống ở vùng đất xa lạ, hán tự Kanji chính xác là cơn ác mộng đã ngang nhiên xâm phạm vào cuộc sống tươi đẹp của nó.
--
"Này! Muốn giết người sao?"
Ba rưỡi chiều, thời điểm tan học, đám học sinh hào hứng đến sinh hoạt ở các câu lạc bộ khác nhau, hành lang vang lên tiếng ồn náo nhiệt. Fukuyoshi Mira vác trên lưng cả đống máy ảnh và dụng cụ chuyên dụng đủ loại, chẳng mấy ai ra tay giúp đỡ, cứ thế một mình cô đem tất cả chúng vào phòng Truyền thông.
Hôm nay có vẻ cô đã bước chân trái ra đường, sáng lên bảng làm bài thì bị giáo viên mắng mình không tập trung, trưa thì hộp bento bị đá đổ bởi đám con trai cùng lớp. Bây giờ còn chưa thoát khỏi chuỗi kiếp nạn, khi cô mới đặt một bước chân vào đấy, từ đằng trước có thứ gì xẹt ngang qua, nếu không né kịp, chắc chắn nó sẽ va trúng đầu. Cuốn từ điển dày cộm, được ném ra ngoài từ tay Takamiya Kisa. Con nhỏ thường ngày hay nói hay cười, nhưng một khi có người nào tới chọc giận nó, tính khí ấy luôn làm cả bọn sợ hãi không thôi.
"Mày yên tâm, tao thương hoa tiếc ngọc, sao nỡ làm cục cưng của Gin tổn thương chứ?"
Sau câu nói thì Kisa cũng lấy lại được chút bình tĩnh, đôi mắt u tối trở nên ôn hòa hơn. Cô chạy tới nhặt lại cuốn từ điển, tiện thể phụ Mira đem đồ chất đống lên bàn. Toàn là mấy vật dụng cũ kỹ, nhà trường từ khi nào lại hà tiện đến mức trao cho phòng bọn cô toàn thứ cần bán phế liệu thế này? Nhắc lại thì càng không muốn nhắc đến làm gì, cũng tại câu lạc bộ Cổ động phiền phức đó. Fujisawa Eri ngoài mặt đoan trang khả ái thế nào, đâu biết nó thuộc dạng thù dai tới vậy.
"Mira, mày nhịn cũng giỏi thật đó. Cái đống này còn thua cái đống ve chai tao lụm ở chợ đồ cũ. Nghe lời mấy ông mấy bà ở trển nhiều quá, coi chừng bị tẩy não nha."
Mira bĩu môi chê cười, dù có bị tẩy não, họ cũng không dám đẩy tới lượt cô. Nhún nhường sẽ khiến người ta cảm thấy mình rộng lượng, định nghĩa sống của cô từ lâu là vậy. Nếu ba cô bạn kia luôn không chấp nhận những thứ tầm thường được gắn lên mình, thì Mira là một ví dụ điển hình cho câu nói 'Tình thương của mẹ như biển rộng bao la'. Dù sao câu lạc bộ Truyền thông cũng đóng vai trò to lớn trong việc duy trì hoạt động của trường, họ quan tâm nên mới để ý và đưa cho cô những thứ đáng đồng tiền bát gạo như vậy.
"Nè, tao nghe Layla nói sáng nay Mie không đi học, nãy giờ mày có thấy nó tới đây không?"
"Tch, mày hiểu rõ nó mà, thoắt ẩn thoắt hiện như ma."
"Cũng phải, chân nó là chân đi mà."
"Ê, vụ hồi sáng của hai mẹ con bà Hiệu phó, mày thấy sao?"
Kisa và Mira đều có chung một suy nghĩ, người có khả năng làm cô Hiệu phó phải dứt áo ra đi, một là cặp chị em nhà Fujisawa, hai thì là Ban Giám hiệu nhà trường. Suy nghĩ một hồi thì đương nhiên cả hai đều nảy ra sáng kiến mới, nếu đã là Hiệu phó, thì người khác chẳng dám lấy gan ra để đối chất cùng bà ta. Fujisawa Eri và đàn anh năm Ba ấy nghe nói có mối quan hệ khá thân thiết, con nhỏ kia chắc chắn sẽ không để mình mất đi một nhân tố quyền lực đến vậy.
Và rồi, hai người bọn cô nghĩ tới Murasame Mie.
Trận đánh nhau nảy lửa làm tên đầu gấu nhập viện khâu sáu mũi trên đầu, Mie theo lời thầy Kurosu nói sẽ bị kiểm điểm nặng. Qua mấy ngày, Mie vẫn không tỏ vẻ hoang mang hay lo sợ gì đến vấn đề ấy, ngược lại nó còn rất tận hưởng. Mới hai ngày trước, nó tự tay khao đám bạn chầu lẩu no nê, thì hỏi sao nó dám suy nghĩ đến chuyện cực đoan được? Theo như các khúc mắc được bày biện ra, hai người dám chắc một điều, việc này dù ít dù nhiều, Mie hẳn phải có cho mình thế lực phía sau vô cùng hùng hậu.
"Thôi, tao nghĩ nó sẽ ổn. Mie biết điều mà, nó sẽ không làm gì khiến bạn bè và gia đình thất vọng đâu."
Mira mở giọng an ủi, hơn ai hết, cô biết Mie luôn là đứa bạn rất thích giữ thể diện cho những người nó yêu quý. Cô thường nghe nó tâm sự về chuyện gia đình, mặc dù không có ảnh chụp cùng nhau, nhưng thông qua lời nói và đôi mắt sâu sắc ấy, cô hiểu Mie hẳn phải nhớ nhung và yêu thương họ nhiều tới nhường nào. Nó đã hai năm không về thăm nhà, suy nghĩ thoáng hơn một chút, chắc nó chỉ muốn quay lại Sendai để gặp mặt họ thôi.
"Hai con quỷ, thầy Kurosu bảo tụi bây tới phòng thể chất của đội bóng chuyền kìa!"
Cửa phòng tự động mở toang, đập vào mắt hai cô nàng là bóng dáng cao kều và có chút láo toét đến từ tên Miya đầu vàng. Thằng quỷ này không thể xuất hiện một cách bình thường như bao người bạn thân khác của nó hay sao? Nói xong liền biến mất dạng, phía sau là cả đống nữ sinh năm Nhất đang hì hục đuổi theo đòi xin chữ ký. Hai người không hẹn mà gặp cùng lúc phụt cười thành tiếng, Atsumu nổi tiếng ghét con gái yêu bóng chuyền, thế mà nó toàn đụng trúng mấy thể loại khó nói. Xem bộ dạng Atsumu cũng đáng thương lắm, bị chính em trai mình đè đầu cưỡi cổ, bị chính đồng đội mình suốt ngày đem ra để bàn luận chọc quê. Bọn cô còn nghĩ sau này Atsumu sẽ không dễ dàng tiến tới cuộc hôn nhân viên mãn được, vì tính tình nó trẻ con và hay dỗi dữ quá.
"Thầy Kurosu kiếm tụi mình chi vậy?"
"Ai biết được, phải đi rồi mới biết."
Kisa nắm tay Mira rời khỏi phòng Truyền thông, vừa vặn trúng phải cặp chị em Fujisawa đi từ hướng ngược lại. Cô ghét cay ghét đắng vẻ giả tạo trên gương mặt xinh đẹp ất, thà rằng nó cứ cư xử như em trai nó, thì sẽ không khiến cô tức giận vậy đâu.
"Kệ nó, mình đi."
Mira hiểu rõ giữa hai đứa đang xảy ra hiềm khích gì, tất cả đều liên quan tới một người, chắn giữa đội bóng chuyền nam Suna Rintarou. Xem ra trái đất tròn, không nhờ đám bạn bên lớp 2-1 tọc mạch, cô cũng không ngờ Eri thế mà được trở thành bạn gái đầu tiên của anh chàng lạnh lùng kia. Chuyện này rất nhanh tới tai Kisa, thân một người yêu mến Rintarou có tiếng trong trường, Kisa gần như đã bị tin tức này làm tức chết. Còn về phía hai người còn lại thì chỉ quen nhau được một tháng rồi cũng nhanh chóng kết thúc mối quan hệ. Đời trớ trêu thay, sau này cô mới biết thêm một chuyện, thực chất thì Rintarou chỉ bị lợi dụng, và cô nàng Fujisawa kia đơn giản là muốn được nổi tiếng mà thôi.
Bây giờ thì đúng như ý nguyện nó rồi còn gì? Cặp kè với thiếu gia đào hoa có tiếng, còn được nằm trong nhóm bạn toàn là trâm anh thế phiệt, chắc nó đang trải qua giai đoạn sung sướng lắm rồi nhỉ?
"Fukuyoshi Mira, mày chỉ thua ông Đường Tăng cái áo cà sa thôi đó!"
"Nó cũng không đả động gì mình, đừng nên gây hấn trước."
--
Miya Atsumu kết thúc buổi học chẳng mấy tốt đẹp gì.
Vốn dĩ từ nhỏ đầu óc anh không thích hợp cho chuyện học hành, lớn lên cùng bóng chuyền, niềm đam mê đã được mài giũa từ đấy. Việc anh trở nên nổi tiếng cũng không khiến anh dao động, tập trung hết mình vào bóng chuyền, đó mới là sự nghiệp nở rộ mà anh hằng mong muốn. Thế nhưng, nếu cuộc đời đã dễ dàng như vậy, anh cần gì phải chịu sự dè bỉu từ một bộ phận xuất hiện trong ngôi trường phức tạp này chứ?
Làm người nổi tiếng tính ra cũng không dễ dàng gì, mỗi sáng ở tủ giày anh đều nhìn thấy cả đống thư tỏ tình. Vào dịp lễ lộc thì còn chất đầy đồ ăn bánh kẹo nhiều hơn. Với những cách giải quyết nhanh gọn nhất, anh toàn đẩy sang cho Osamu giải quyết hết chúng. Anh cảm thấy con gái thật sự rất phiền phức, thích người ta nhưng người ta không thích mình, thì tự đổ đối phương là người nhẫn tâm. Chạm phải điểm nhạy cảm thì luôn dùng nước mắt để đối phó với các sai phạm của mình. Tuy anh được yêu thích, nhưng không tránh khỏi một bè phái căm ghét anh ra mặt, chẳng hạn như đội cổ động rắc rối kia.
"Atsumu hôm nay lại có thêm thư tỏ tình nữa hả?"
Ở phòng thay đồ câu lạc bộ bóng chuyền, tiền bối Akagi đã có mặt và thay đồ ra trước. Atsumu cũng nối gót đàn anh, thay ra bộ quần áo thoải mái. Bỗng dưng từ ngăn giày lại tiếp tục lòi ra bức thư khác, được trang trí khá đẹp mắt. Anh nhăn mày ngán ngẩm, không cần liếc tên anh cũng đoán được đối tượng dám lén lút trốn vào đây và nhét thư trong giày anh là ai.
"Ơ kìa, là cô em hoa khôi khối dưới đấy. Asai Hitomi, con bé nhìn vậy mà sao lại thích em nhỉ?"
"Anh thích không, em cho anh đọc luôn đó."
Tiền bối lắc đầu từ chối, tuy Akagi luôn có phần ganh tị Atsumu vì vẻ ngoài bóng bẩy và ưa nhìn, nhưng thân là đàn anh tốt, anh cần phải ra dáng hơn. Akagi bảo Atsumu lấy ra đọc thử, vốn biết rõ thằng nhóc con này ngoài bóng chuyền ra thì không quan tâm tới ai, thế mà còn cả đống đứa con gái thích đâm đầu vào hố lầy này làm gì chẳng biết.
"Sao hả, trong thư nói gì?"
"Con nhỏ hẹn em ra sân sau trường, không gặp không về."
Tên đầu vàng chán nản vò rối tóc, anh tự nhận mình là kẻ thô lỗ, mà dù có thô lỗ đến mức nào, thâm tâm anh cũng sẽ có chút áy náy nếu để con gái người ta chịu tổn thương trực tiếp từ anh. Theo lời khuyên từ đàn anh để lại, tiền bối Akagi khuyên anh ra ngoài một chuyến. Hoa khôi Asai gì đó anh chưa gặp mặt bao giờ, bắt anh nói chuyện nhẹ nhàng với nó còn khó hơn bắt anh giải đề Toán nâng cao. Thôi thì anh đành nghe lời, không muốn dính dáng tới, tốt nhất là nên gặp thẳng đối phương rồi giải quyết cho xong.
"Atsumu, đừng làm con bé hoảng, người ta chỉ mới vào trường thôi đó!"
Anh đã đi cách xa phòng thay đồ, nhưng thần kỳ một chỗ, anh có thể nghe rõ giọng nói thần thánh từ đàn anh Akagi phát ra. Bật cười thành tiếng, tiền bối nhìn không giống tiền bối chút nào. Nếu xét về độ quậy phá tinh nghịch, đám năm Hai bọn anh đều sẽ nhường hết ánh hào quang cho người tên Akagi Michinari hiếu động ấy toàn bộ.
Đường tới sân sau không xa, do thói quen không thích điều gì thì sẽ kéo dài thời gian, mất tận bảy phút để anh tới được điểm hẹn. Đúng như trong thư, cô bé năm Nhất trong bộ đồng phục học sinh thẳng thớm. Dáng vẻ thông qua ánh mắt và cử chỉ, cho thấy cô bé là một con bánh bèo hường phấn chính hiệu. Anh mím môi không cười, thả hai tay vào túi quần, gương mặt vẫn không đọng chút vẻ hứng khởi gì. Giọng nói anh đậm chất càu nhàu, hướng về đối phương uể oải lên tiếng.
"Tiền bối Miya, cuối cùng anh cũng tới rồi."
"Có gì muốn nói thì nói lẹ đi, tôi còn phải tập bóng."
Cô gái đứng trước mặt, Asai Hitomi nếu nói một cách hoa mỹ, thì cô chính là tiên nữ trong lòng các học sinh nam ở đây. Gia đình cô vì có những chuyến công tác dài hạn, hầu như từ nhỏ tới lớn, vòng tròn bạn bè cô đều không phải thứ quan trọng cô cần nghĩ tới. Cho đến khi vào đầu năm, chuyển tới Hyogo, cô mới biết mình đã chọn đúng nơi để trải nghiệm thanh xuân của mình. Môi trường học tập không quá nghiêm khắc, thầy cô bạn bè ai nấy đều hòa đồng vui vẻ. Đặc biệt hơn, cô đã có một người bạn thân. Tiếp tới thời điểm cô cùng người bạn ấy gia nhập đội cổ động tham gia vào giải bóng chuyền Liên trường, gặp được tiền bối Miya, cô biết chắc rằng tim mình đã rung động.
Theo trí nhớ của cô, tiền bối Miya này có vẻ hà khắc và khó gần hơn tiền bối Miya kia. Hai người là anh em sinh đôi, tuy gương mặt đều y hệt nhau, nhưng với những người tinh ý thì sẽ dễ dàng nhận ra được họ chẳng giống nhau chút nào. Miya Atsumu thường ngày vác lên bộ mặt kiêu ngạo, Miya Osamu lại sở hữu tính cách ôn hòa. Cô là đứa con gái khó hiểu, thay vì thích an phận với tiền bối nhẹ nhàng kia, cô lại thích để mình đâm đầu vào hố sâu nguy hiểm. Giống như bạn thân cô từng nói, phóng lao rồi thì phải theo lao. Biết anh thuộc dạng khó khăn trong chuyện tình cảm, cô quyết định thay anh trở thành người chủ động, bắt đầu thay đổi cho số phận tình đơn phương này.
"Tiền bối Miya, em... em thật sự rất thích anh."
"Ừm, tôi biết, cảm ơn em."
"Ah? Kh-Không phải là thích theo dạng ngưỡng mộ đâu ạ! Em... Em thích anh, là mối quan hệ trên cả tình bạn đấy ạ!"
"Cô nhóc, trước khi vào đây học, không nghe tin đồn về tôi sao?"
Atsumu dựa lưng lên tường, giọng nói chiếm phần lớn cợt nhả, rốt cuộc cũng chỉ có như thế, tốn công anh thật. Đứa con gái bắt đầu dáng vẻ quen thuộc, mí mắt đẫm lệ, hai tay chắp vào nhau, miệng mồm lí nhí câu từ gì đó anh chẳng nghe rõ. Đứng rặn một hồi, không thấy động tĩnh gì đáng nói. Anh gặp qua mấy trường hợp này nhiều đến mức làm anh chán ngấy. Người đẹp như cô bé này thì sao chứ, không bằng một góc cô bé năm xưa của anh!
"Em biết chứ! Em biết, em biết anh là người thô lỗ, nh-nhưng mà... em vẫn chấp nhận được mà! Em thích anh, em muốn trở thành bạn gái của anh!"
Anh nhướng người lên, chợt nhớ lời dặn từ tiền bối Akagi, nhất thời anh đành nhịn xuống. Đôi mắt sắc lẹm tia thẳng vào gương mặt thành thật của cô, bỗng dưng lòng anh lại có chút áy náy. Anh lấy tai vò đầu, bản mặt bắt đầu lộ rõ vẻ chán ngấy khi đề cập tới chuyện tình yêu nam nữa. Cứ coi hai cặp tình nhân xung quanh anh là biết. Từ lúc Gin và Samu biết tới tình yêu, thái độ luyện tập cũng như buột miệng nói mấy lời sến súa ngày càng lợi hại. Anh tức đến nỗi còn cảnh báo Suna, nếu nó dám bỏ rơi anh mà đi theo tiếng gọi của thứ quái quỷ ấy, lập tức anh sẽ từ mặt và rời khỏi đội bóng chuyền ngay.
"Không thích. Từ nay về sau đừng tới làm phiền tôi nữa."
Kết thúc câu nói một cách dứt khoát, lời giọng anh không cao cũng không lớn, nhưng chính vì sự trôi chảy này, như một nhát dao ghim thẳng vào trái tim yếu đuối của thiếu nữ mới lớn. Hitomi nghe xong, buồn rầu lập tức chiếm đóng hết mọi hy vọng cuối cùng còn nhen nhóm. Bóng lưng tiền bối Miya rất nhanh đã khuất sau tán cây xanh, cô òa khóc như đứa con nít bị mất cây kẹo ngọt.
Làm cho con người ta một hố đau, đã vậy còn không nói được câu an ủi đàng hoàng, cứ vậy mà đi luôn á? Miya Atsumu ghê gớm hơn lời đồn, kì này Asai Hitomi thế mà nhận về kết cục ê chề. Nước mắt làm ướt hết cả gương mặt, cơ thể nhỏ nhắn gục xuống, nỗi uất ức trong người ngày một phát tán dữ dội hơn. Và trong lúc Hitomi đang cùng Atsumu bày tỏ tình cảm, cả hai người đều không biết từ bóng râm cách đó không xa, có một người đã luôn âm thầm theo dõi họ, không ngừng bĩu môi phán xét.
"Hừ, biết ngay sẽ như vậy mà! Hitomi, ngốc nghếch không ai chịu nổi!"
Người đó chạy ra ngoài, trước cơn gió lộng không ngừng mang tới tầng khí lạnh, Hasegawa Minnie đã thủ sẵn áo khoác, trực tiếp choàng lên người đứa bạn yếu đuối. Chưa lần nào thấy Hitomi ủy khuất và chịu đựng nhục nhã đến mức này, ông Miya Atsumu có trái tim làm bằng sắt thép hay sao?
"Mình đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, tiền bối Miya có vấn đề, thế mà vẫn không nghe! Bây giờ thì sao, tình mất tật mang, cậu nghĩ mình cứ khóc thì anh ta sẽ chạnh lòng rồi quay lại dỗ cậu nín à?"
Minnie liên tục quở trách, bản thân cô cũng thấy đứa bạn này còn bệnh nặng hơn đàn anh dữ dằn kia. Sinh ra là cành vàng lá ngọc, từ bé đến lớn mười đầu ngón tay không cần động vào bất cứ thứ gì. Xung quanh đều được bạn bè theo đuổi và yêu mến, Asai Hitomi chính xác là vầng sao sáng rực rỡ trong lòng học sinh ở ngôi trường này. Tuổi dậy thì chắc chắn là thời gian khó khăn, nhưng với tình trạng đang ăn giấm chua của Hitomi hiện tại, Minnie thật sự rất muốn đánh tên tiền bối quái gở kia một trận nhừ tử lắm rồi.
"Huhu, mình cứ tưởng... anh ấy sẽ để ý đến mình... Minnie à, mình bị từ chối rồi, có phải là do mình chưa đủ tốt với anh ấy không?"
"Cậu tỉnh táo lại! Cậu nhìn cậu xem, thân phận cậu nếu so ra thì còn cao quý hơn anh ta gấp trăm lần! Tiểu thư như cậu mà phải hạ mình vì tên đàn ông tự kiêu đấy á, so sánh khập khiễng quá đi!"
Hitomi chỉ có mình Minnie là bạn thân, và cũng chỉ có Minnie mới cả gan mắng xối xả vào người cô như lúc này. Cô không cãi được gì, giờ chỉ muốn vùi đầu vào vai đứa bạn rồi xả hết một lượt cho khuây khỏa. Tới khi bình thường trở lại, thì bầu trời cũng đã dần thấy được ánh hoàng hôn đang le lói phía sau chân núi.
"Thế nào, có thoải mái hơn không?"
"Ừm, mình đỡ rồi..."
"Cậu đó, yếu đuối chẳng làm nên chuyện đâu. Cậu nhớ kỹ, cậu có chị Eri bên cạnh làm lá chắn, đã vậy còn có mình luôn bên cạnh giúp đỡ cậu, Miya Atsumu chẳng là cái thá gì để làm cậu ra nông nỗi như ngày hôm nay."
Minnie tuy miệng mồm có chút tiêu cực, nhưng mọi thứ cô dành đến Hitomi, đều xuất phát từ lòng chân thành. Cô xoa đầu nó, nhìn thấy nụ cười trên môi thì mới thấy yên tâm phần nào. Cả hai nắm tay nhau trở về phòng câu lạc bộ Cổ động, vừa vặn nhìn thấy người mà bọn cô cần tìm đến nhất. Chị Eri vẫn xinh đẹp như ngày nào, phong thái kiêu kỳ khác lạ, rất biết cách đánh gục những trái tim yếu đuối phải mê mệt hằng đêm.
"Hai đứa tới trễ."
"Chị Eri thông cảm cho tụi em đi. Chị cũng biết đó, nếu không phải tên Miya đầu vàng gây chuyện, thì em và Hitomi đã tới đúng giờ hơn rồi."
Fujisawa Eri gác chân trái lên đùi phải, dựa lưng vào ghế một cách ưu nhã, đôi mắt đối diện tấm gương trang điểm ngày càng lạnh lùng hơn. Cô không lạ gì niềm đam mê khó hiểu của mấy đứa chân ướt chân ráo mới vào trường. Dù muốn dù không, cô phải công nhận ở tên Atsumu lại sở hữu ánh hào quang chói chang như vậy. Nó là người đàn ông thứ ba mang cho cô thứ cảm giác bản thân mình muốn trở thành kẻ chinh phục.
"Nó nổi tiếng cục súc với con gái, em dại dột như thế để làm gì?"
"Em... Em là thích anh ấy thật lòng ạ."
"Hitomi, con gái ấy mà, yêu nhiều quá thì sẽ khiến bản thân mình chịu giày vò hơn thôi."
"Chị Eri à, không ai sung sướng được như chị đâu. Chị... chị có biết em rất hâm mộ chuyện tình cảm của chị và anh Hondo không?"
Eri sững người lại trong thoáng chốc, nhắc tới Hondo, đồng nghĩa với việc động chạm vào lòng tự tôn cuối cùng của Eri. Nụ cười thoạt nhìn trông rất giả tạo, từ tốn tiến lại gần đứa em gái khờ dại, từng ngón tay khẽ lướt trên gò má Hitomi. Bộ móng sơn màu đỏ chói, độ nhọn từ móng tay cho thấy nếu bấm mạnh vào da thịt, lập tức nơi đó sẽ chảy rất nhiều máu.
"Lý do gì khiến em hâm mộ anh chị?"
"Chị Eri, không chỉ Hitomi, còn có cả em là fan cứng của anh chị nữa này! Lý do hâm mộ ai cũng thấy rõ ràng mà, chị là mỹ nhân, anh Hondo là mỹ nam. Hai người sánh bước bên nhau, còn hơn cả mấy cảnh quay phim điện ảnh Hollywood nữa đó! Phải không, Hitomi?"
Nhìn hai đứa nhóc bàn tán trong bộ mặt vui vẻ, Eri cũng đã lấy lại chút thể diện cho lòng tự tôn cao ngất ngưởng của mình. Cô rút tay về, nụ cười chẳng biết vì sao vẫn giữ lại vẻ gượng gạo khó nói. Hơn ai hết, chỉ người trong cuộc mới biết rõ mà thôi. Cô và Hondo đến với nhau không vì tình yêu, đau đớn hơn, hai người tìm tới nhau chỉ bằng cái lý do tầm thường khác.
"Phải rồi, em nghe nói tuần sau đội bóng chuyền sẽ được tới Shiratorizawa để tham gia trại tập huấn đó chị."
Cô biết tin tức này từ sáng nay, khối luyện tập ấy được cho là nơi khó vào tham gia nhất. Đa phần những đội góp mặt đều có mối quan hệ tốt với các thành viên đội bóng chuyền Shiratorizawa. Đặc biệt phải kể đến như đội Mujinazaka, đội Kamomedai, cuối cùng là có thêm Dateko cũng tham dự. Vì muốn củng cố kỹ năng và sức bền tại các trận đấu lớn, Inarizaki luôn là cái tên được ưu tiên hàng đầu.
"Chị Eri à, chị chắc là sẽ về đó một chuyến đúng không? Hihi, được gặp bạn trai, chắc chị sẽ vui lắm nhỉ?"
"Tất nhiên, Minnie cũng phải trở về một chuyến phải chứ? Gia đình rất muốn gặp lại em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com