Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6 - Hội tập huấn Shiratorizawa.

Giờ ra chơi, đám học sinh trong lớp đều ùa ra hành lang sau khi nghe tiếng chuông báo hiệu. Không như Hanabi, dù đã là học sinh ở học viện hơn hai tuần qua, nhưng bầu không khí cũng như mối quan hệ bạn bè nơi đây, chẳng khiến cô muốn níu kéo lại thứ gì hết.

"Hanabi."

Tiếng gọi làm cô giật mình, buông mình khỏi đống bài tập Toán khó nhằn, cô quay sang nhìn người vừa phát lên tiếng gọi ấy. Kawanishi Taichi nằm ườn trên bàn học, đôi mắt anh khép hờ, bộ dạng ngái ngủ dường như còn muốn thu mình vào giấc ngủ kế tiếp. Cô chống cằm nhìn anh một lát, trên môi không giấu nổi nụ cười thú vị. Vị thiếu gia ngậm thìa kim cương nổi tiếng được cả trường tung hô là thánh thần tại thế, hiện tại thì anh chẳng khác gì đứa học sinh cá biệt.

"Bộ mình đẹp trai lắm hay sao?"

"Nói được câu đấy, chứng tỏ cậu cũng tự biết bản thân mình ưa nhìn rồi đúng không?"

Cả hai bật lên tiếng cười, Taichi ngẩng đầu lên, để mặc bộ đồng phục không chỉnh tề cùng cà vạt thắt lệch. Anh kéo ghế ngồi cạnh bàn Hanabi, liếc sang đống sách vở liên quan đến môn Toán nâng cao, anh nhíu mày xem xét. Nếu không may mắn học qua mấy kiến thức này từ năm cấp Hai, chắc anh cũng sẽ giống cô bây giờ. Đầu óc thì rối tung rối mù, miệng dù cười nhưng trong lòng thì đau như cắt. Chương trình đào tạo ở Học viện Shiratorizawa được đánh giá là cao cấp và khắc nghiệt có tiếng trên toàn Nhật Bản. Nhưng nếu cố gắng và chăm chỉ như Hanabi, sau này chắc chắn cũng sẽ gặt hái được thành quả tích cực sớm thôi.

"Bài này áp dụng công thức sai rồi, phải là số 1 chứ không nên để số 2."

Hanabi chăm chú nhìn vào bài toán, Taichi bên cạnh cũng đã cầm bút lên, từng nét chữ in đậm trên giấy như rồng phượng nhảy múa. Chữ viết anh nghiêng về vẻ đẹp trong thơ văn nhiều hơn là sách vở. Cô thậm chí còn nghĩ sau này anh nên trở thành một người lãnh đạo cao cấp, thay vì hoạt động trong các lĩnh vực nghề nghiệp bình dân ngoài kia. Có vẻ cô đã nghĩ nhiều rồi, Kawanishi Taichi sinh ra không chỉ có được hậu thuẫn vững chắc, khí chất đạo mạo của anh đã cho thấy rõ con đường tương lai sau này sẽ rực rỡ đến nhường nào.

"Ồ, đúng rồi này. Taichi, bạn giỏi thật đó!"

"Tất nhiên, mình vốn đã thông minh từ lúc sinh ra rồi! Lúc ở bệnh viện ấy, mẹ nói mình là đứa khóc to nhất dãy hành lang."

Taichi cười nói thoải mái, ở cạnh Hanabi, anh luôn biến mình trở thành hình ảnh của một cậu bạn hài hước. Hanabi mang tới anh rất nhiều cảm xúc đẹp đẽ, thứ mà thậm chí có là người quan trọng nhất với anh như Futakuchi Rika cũng không thể làm được. Đôi khi, anh thường tự bao biện cho mình, nếu anh không quá chú tâm vào đôi mắt đen sẫm ấy, anh nghĩ rằng anh sẽ muốn tiến thêm một bước nữa cùng Hanabi.

"Thiếu gia Kawanishi dẻo miệng quá đó! Ghen tị với Rika thật, chắc ngày nào cũng được nếm trái ngọt từ bạn trai mình."

Hanabi ngừng lại nụ cười khi cùng lúc nhìn thấy nét mặt đối phương có dấu hiệu chùng xuống. Cô lần nữa bất cẩn, từ lúc đầu gặp mặt, mối quan hệ giữa anh và Rika đã báo hiệu cô biết giữa hai người không giống tình yêu thường thấy từ các cặp đôi. Taichi chưa từng cười nói tự nhiên như cách mà anh đùa giỡn với cô. Hay thông qua những buổi ăn trưa mỗi ngày, mặc kệ bạn bè hai bên luôn cố gắng thúc đẩy, Taichi vẫn chẳng muốn liếc mắt tới Rika. Cô chạm phải điều cấm kỵ, may rằng trước mặt cô là Taichi, nếu trúng vào Rika, chắc cô sẽ bị đám bạn thân của người đó xử trí mất.

"Cô ta không có đâu, Hanabi là người bạn hiếm hoi được thấy khía cạnh khác thường này của mình thôi đó."

Taichi dùng bút vẽ vời vài hình thù kỳ lạ trên giấy nháp, chỉ là một hình ảnh tự nhiên như thế, lại khiến Hanabi xuýt xoa. Anh vẽ rất đẹp, tuy không thể biết rõ nội dung anh vẽ là gì, nhưng nếu có ai ưa thích khái niệm trừu tượng, đảm bảo sẽ bất ngờ với tài nghệ này của anh. Cô dạt bỏ đống bài tập khó nhằn qua một bên, chăm chú hướng tới từng động tác mãn nhãn mà Taichi đang phô diễn. Tài hoa hơn mong đợi, đạo mạo hơn người thường, anh đã được Hanabi ấn định rõ, anh chỉ thua thần tiên mỗi chỗ không có phép thuật gì thôi.

"Đây là hoa hồng, còn đây là khẩu súng."

"Trời ạ, cậu mới có 16 tuổi thôi, sao lại có sở thích về mấy thứ này thế?"

Taichi chỉ cười mà không thèm giải thích, anh vốn dĩ luôn có ấn tượng sâu sắc về hình ảnh này từ rất lâu. Hoa hồng đỏ đại diện cho sự quý phái, còn khẩu súng thì đại diện cho tính ác liệt. Một mềm mại, một cứng cáp, khi hòa chung vào nhau, lại tạo ra một thực thể xinh đẹp đến nao lòng. Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất trong tim anh, mười năm đổ lại, đóa hoa hồng ấy cứ như cơn gió cuốn bay đi mất. Dù khẩu súng có chất bên trong cả ngàn tấn đạn, nhưng cũng không thể thắng nổi sắc đẹp mà hoa hồng đặt lên trái tim anh.

"Mình thấy đẹp là được. Thế nào, nói về mình nhiều rồi, giờ nói về bạn đi. Làm quản lý cho đội bóng hơn hai tuần nay, có gì khiến cậu bất cập không?"

Hanabi không biết phải diễn tả thế nào, được thành viên chính thức của đội bóng chiêu mộ, bản thân cô cảm thấy vinh dự hơn bao giờ hết. Đổi lại, về cách mà hai cô bạn Aya và Kobayashi luôn xem cô như là cái gai trong mắt, cô rất lo âu. Khó khăn hơn nữa, mỗi lần đội bóng chuyền luyện tập sau giờ chiều, thì cũng là lần cô trực tiếp đối mặt với Futakuchi Rika. Cô bạn ấy rất nổi tiếng trong trường, không chỉ liên quan đến Taichi, chức Hội trưởng Hội học sinh cũng khiến cho cả bọn phải nghiêng mình kính nể. Cô nghĩ mình là người mang nhiều tội lỗi, vốn dĩ chức Quản lý này, Hanabi nên từ chối ngay từ đầu thì sẽ hợp tình hợp lý hơn.

"Ừm, mình cũng dần quen rồi."

"Hanabi, bạn có biết mình giỏi nhất là điều gì không?"

"Mình... thấy cái gì bạn cũng giỏi hết."

"Mình giỏi nhất là biết được người ta có đang nói thật hay nói dối trước mặt mình đấy. Chẳng hạn như bây giờ này, Hanabi đang nói dối mình một cách trắng trợn luôn."

Anh đoán không sai, làm sao Hanabi có thể quen thuộc với nhiệm vụ quản lý cho một đội bóng nức tiếng nhanh như thế được? Có Trời mới biết, mỗi tối khi kết thúc luyện tập, quãng đường về nhà của cô đều bị vây lắp bởi những ý nghĩ tiêu cực. Cô sợ mấy lời nói sát thương từ Sakura, còn hãi hùng cách hành xử nhẹ nhàng và nhân từ mà Rika đem đến cho cô. Taichi lại khiến cô kinh hãi hơn, có mấy lần cả cô và Taichi xuất hiện trước mắt bạn ấy, anh sẽ không ngần ngại đùa giỡn quá trớn cùng cô. Những tưởng chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng cô đoán nhiều khi Taichi đã ngày càng lấn sâu và ỷ lại vào nó mất rồi.

"Taichi à, bạn..."

"Mình biết cái đám kia không chấp nhận bạn làm quản lý nữ cho đội bóng. Con gái ấy mà, có hiềm khích với nhau thì sẽ đáng sợ như vậy đấy. Yên tâm đi, mình sẽ khiến tụi nó phải im mồm, sau này sẽ không ai dám tới làm phiền bạn nữa."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, hai gò má Hanabi bất giác đỏ lựng, người bên cạnh thì cứ trưng ra bộ mặt tỉnh bơ đáng ghét. Cô không ngần ngại đánh mấy phát vào lưng anh, rồi chợt hối hận vì mình vừa chạm tay vào đống cơ thể sắt thép. Taichi rất biết cách chơi đùa, không chỉ vung tay đánh lại, anh còn cố tình cù vào hai bên hông cô nàng. Tiếng cười khúc khích phát lên, thông qua đôi mắt như mảng đen tối nguy hiểm từ cửa sổ, Futakuchi Rika đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thân mật ấy.

--

"Cả đội, tập hợp đi."

Phòng thể chất số 1 được đặc cách cho đội bóng chuyền nam, sau thời gian giao bóng mệt nhọc, cuối cùng các thành viên cũng được nghỉ ngơi một lát. Thầy Washijo và thầy Saitou đã có mặt tại đây, thường sẽ tới dặn dò, hoặc là như nhân dịp này, thông báo tới kỳ tập huấn vào tuần sau chẳng hạn.

"Các em cũng biết tuần sau sẽ diễn ra sự kiện gì rồi đúng không? Theo thông lệ, khối tập huấn của chúng ta sẽ được tiến hành."

Hanabi đến sau, vừa vặn cũng nghe được tin tức ấy. Cô đã nghe Taichi và các tiền bối nhắc tới sự kiện này. Khối tập huấn riêng biệt dành cho các trường có mối quan hệ khăng khít với Shiratorizawa nói chung, cũng như với Taichi nói riêng. Cô không rành bóng chuyền, nhưng sau hai tuần tiếp xúc, cô cũng tự dặn dò bản thân phải có trách nhiệm. Cô cố gắng đọc hiểu thêm từ các tạp chí thể thao, mua cả đống sách liên quan tới kiến thức bóng chuyền chỉ để hiểu rõ các quy tắc và cách chơi trên sân đấu. Theo như thông tin được cập nhật gần đây, thì sẽ có tới ba đội tới học viện tập huấn. Nếu không phải oanh tạc trong tỉnh thì cũng là những cái tên cộm cán ở các giải bóng chuyền Toàn quốc.

"Khà khà, kỳ này phải cho đám Kamomedai nếm thử lợi hại từ dàn chắn đã được nâng cấp của tụi mình mới được."

"Shirabu, có cơ hội thì hơn thua với Usuri một ván xem sao!"

Nhắc tới bóng chuyền, các thành viên ngày càng được khích lệ nhiều hơn. Cô ấn tượng với khả năng đập bóng bằng tay trái của chủ công Ushiwaka, khá bất ngờ khi tận mắt chứng kiến màn đoán chặn từ đàn anh Tendou tài tình. Mọi thứ vẫn diễn ra khá ổn, cô được đàn anh nâng đỡ, đàn em thì hết lòng trợ giúp cô. Hanabi chỉ còn quan ngại một điều, ngoài Taichi là bạn cùng trang lứa, Shirabu Kenjirou qua nhiều ngày gặp mặt, dường như cậu bạn này vẫn chưa muốn kết bạn với cô.

"Haha, tinh thần tốt lắm. Thêm một tin nữa mà thầy đoán chắc sẽ làm cả đám bọn mày hăng hái hơn đây."

"Chuyện gì thế ạ? Gia đình Taichi lại tài trợ bữa buffet năm sao cho khối tập huấn chúng ta à?"

"Uầy, cái đó là thường lệ rồi, có gì ngạc nhiên nữa? Nè Taichi, kỳ này bảo ba mẹ em đãi buffet hải sản được không vậy?"

Hanabi nhìn thấy Taichi cười nhẹ rồi nhún vai, không ngờ ngay cả bố mẹ anh cũng chịu đầu tư cho con cái nhiều đến vậy. Cô tiếp tục công đoạn rót nước, xếp ghế vào vị trí hẳn hoi, cùng lúc đứng nghe thử tin tức mà thầy Saitou muốn nói đến là gì.

"Lần này, sẽ có thêm Inarizaki tham dự cùng chúng ta."

Bầu không khí tự dưng lắng xuống, không chút tiếng hò reo nào, cũng chẳng ai có thể cười nổi. Hanabi thấy lạ, với người mới tìm hiểu về bóng chuyền cấp Ba như cô mà nói, Inarizaki là cái tên nổi tiếng nhất mà ai cũng đều phải nghe qua một lần. Giải Liên trường vừa kết thúc, họ đã vinh dự đứng hạng Nhì toàn quốc, mang đến giới thể thao từng bài báo thu về cả ngàn lượt đọc. Được thi đấu với đội hạt giống, đáng lý họ nên vui mừng và cho đó là một cơ hội quý báu mới phải nhỉ?

"Thầy có lộn không, cái đám đấy mà đấu được với ai?"

"Hừm, nội hai thằng sinh đôi đã đủ chướng mắt, bây giờ còn vác mặt cả đội tới đây."

Dù không thích và muốn cự tuyệt, nhưng thông tin đã được ban bố, và được sự chấp thuận từ các huấn luyện viên, không dễ dàng gì để họ từ chối. Tin tức không mang chút thành quả tích cực nào, đổi lại mặt mũi ai nấy đều đen ngòm, chỉ trừ tiền bối Ushiwaka vẫn tỉnh bơ như thường ngày mà thôi.

"Taichi nè."

Giờ nghỉ giải lao tiếp tục, Hanabi theo bước chân Taichi ra ngoài cửa. Anh ngồi xuống hớp nước lạnh, cô cũng lựa chỗ thích hợp để ngồi cạnh bên. Anh nhướng mày như lời chào hỏi, còn cô thì mím môi như cách đáp trả đối phương.

"Có chuyện gì hả?"

"À, ừ... là về chuyện của hội tập huấn."

"Làm sao vậy?"

Hanabi lấy tay ra khỏi túi quần, dúi vào lòng bàn tay người kia thanh rau câu mát lạnh. Không cần nói cũng biết phản ứng của Taichi ngạc nhiên và vui mừng đến cỡ nào, cô chỉ nghĩ đơn giản người chơi thể thao như anh sẽ không ham mê gì đồ ngọt, nhưng sự thật lại lần nữa phá bỏ định kiến cũ rích của cô. Taichi thưởng thức chúng như món tráng miệng ngon lành, mắt anh cười tít lên, hành động đánh vào đùi cô mấy cái như biểu hiện cho sự hứng thú được tăng cao.

"Mình muốn hỏi về trại tập huấn ấy, nó... sẽ diễn ra như thế nào vậy?"

Taichi quất sạch thanh rau câu, mùi trái cây ngọt lịm thành công làm đầu óc anh sảng khoái. Anh đứng dậy, kéo tay Hanabi đến mái hiên cách phòng thể chất không xa, để cô ngồi xuống ghế đá, mắt anh ngước nhìn mây trời, như là đang tận hưởng làn gió mát mẻ từ giấc chiều thanh.

"Toàn là những thành phần cá biệt, cũng là những đứa bạn thân của mình."

Nói rồi, Taichi lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt Hanabi một tấm hình chụp. Thời điểm ấy rơi vào năm ngoái, trước phòng thể chất số 1, bốn đội trong khối tập luyện đã có buổi liên hoan và chụp hình kỷ niệm như vậy. Dân đam mê bóng chuyền có khác, mặt mũi ai nấy đều nhiệt huyết và năng lượng tràn trề. Cô tìm kiếm hình dáng anh trong bức ảnh đó, dẫn cô tới một bất ngờ khác. Người tài năng như anh, xung quanh cũng toàn chơi với những con người tỏa khí chất chói lọi.

"Nó là Sachirou, thằng đứng kế là Gao, còn thằng đang được mình cõng trên lưng, là Subaru."

Hanabi há hốc mồm, vì cô biết rõ danh tiếng những người bạn này tầm cỡ ra sao. Hirugami Sachirou và Hakuba Gao gây chú ý bằng chiều cao khủng, xuất thân từ đội bóng có dàn chắn đỉnh nhất giải Toàn quốc, tất nhiên độ nổi tiếng cũng sẽ tỷ lệ thuận với điều đó. Hondo Subaru còn hơn cả như thế, ngoài việc đến từ đội bóng đứng thứ 3 giải Liên trường vừa rồi, bản thân chàng trai này ghi dấu ấn mạnh mẽ với cô, do gia thế gia đình cậu bạn quá khủng.

"Còn đây là Gấu, đứa này là Sóc, một đứa em mình, một đứa cháu mình."

"Cháu?"

Cô tiếp tục lia mắt theo hướng chỉ tay của anh, thanh niên tóc nâu có gương mặt đẹp hơn con gái, thanh niên còn lại thì có gương mặt non nớt nhưng vẫn không giấu được vẻ điển trai thông qua đôi mắt điềm đạm. Cô biết người thứ nhất, Futakuchi Kenji, chủ công của đội bóng chuyền Dateko nổi tiếng trong tỉnh. Nếu không thua Shiratorizawa ở trận 2 giải Liên trường, có lẽ họ sẽ dư khả năng tiến vào giải Toàn quốc.

"Ừm, nó năm nay nhập học ở Kamomedai. Nó là con trai của anh mình, nên nó dĩ nhiên phải gọi mình bằng cậu rồi."

Tấm hình không chỉ có các nam sinh quây quần, còn xuất hiện các cô gái xinh đẹp theo kiểu cách riêng biệt khác nhau. Ngoài Rika, Yumiko và Sakura, cô thấy còn một người lạ mặt nữa. Người đó đứng kế Subaru, gương mặt xinh đẹp không chút tì vết, nhưng nếu nhìn rõ ràng hơn, Hanabi đoán rằng, sắc mặt cô ấy hình như không được vui.

"Mọi người chắc là thân nhau lắm hả?"

"Cũng có thể nói như vậy."

Hanabi không suy nghĩ nhiều về câu nói ấy, trả điện thoại về tay Taichi, dự định sẽ vào lại phòng thể chất dọn dẹp một chút. Chưa kịp đứng lên, anh đã nhanh hơn cô, bắt lấy tay cô trở về chỗ cũ. Trong ánh nhìn mang chút hoang mang và khó hiểu, anh chỉ buông ra một câu nói nhẹ nhàng.

"Nếu bạn chạm mặt Subaru vào lúc hội tập huấn diễn ra, đừng nên nán lại và trò chuyện cùng nó."

--

"Rika, mình về trước nhé."

"Các bạn về nhà cẩn thận."

Vẫn là cái vẫy tay thân thiện, vẫn là nụ cười cong trên khóe môi nét xinh xắn khó cưỡng, Futakuchi Rika luôn thể hiện bản thân mình là nữ thần. Cô đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng cách đây không lâu, đi kèm theo danh tiếng nổi trội, công việc cũng gần như đè nặng lên vai cô hết. Ban đầu còn nghĩ mình sẽ được ưu ái do thân phận đặc biệt, nhưng đời chẳng giống như mơ.

"Hey, hôm nay sang nhà mày chơi bời một bữa được không?"

Trước cửa phòng là Yumiko và Sakura, hai đứa bạn hiếm hoi mà Rika trân trọng cho đến thời điểm hiện tại. Cô mau chóng thu xếp lại mọi thứ, gật đầu đồng ý và cùng bọn nó ra về. Trời đã tối đen như mực, học sinh tan trường gần hết, chỉ còn lại đèn đuốc ở các phòng thể chất vẫn sáng trưng. Đội bóng chuyền nam do có thành tích tốt từ giải Liên trường, nên việc bị ép phải tăng cường chế độ tập luyện cũng là lẽ tự nhiên. Gần tới cổng, thay vì đi thẳng ra ngoài, Rika quyết định rẽ về hướng cần muốn đến nhất, mặc cho lời kêu vang í ới từ hai người bạn đang đợi mình đằng kia.

"Í, tiền bối tới xem anh Kawanishi hả?"

Chào đón cô là cậu em Goshiki, đứa nhóc rất hào hứng khi gặp mặt cô. Rika biết rõ điều đó, hơn ai hết, nó luôn đinh ninh chức quản lý đội bóng chuyền sẽ thuộc về cô. Buồn cười thật, danh phận bạn gái của thiếu gia Kawanishi đình đám, nhưng hiện tại thì cô bị đối xử chẳng khác nào là người dưng.

Từ bên kia, Rika thấy được vóc dáng cao lớn của anh đang tập trung vào những cú đập bóng qua sân. Đàn ông đẹp trai và chững chạc nhất đối với phụ nữ chính là những lúc thế này. Anh sở hữu thân hình săn chắc, do đã đi vào lịch trình tập tành đều đặn, chúng càng được đà nảy nở và cường tráng hơn. Anh không dặm bất kỳ thứ gì lên mặt, nhưng khí chất nam tính và quyến rũ đều được chất đầy qua đường nét góc cạnh ấy. Cô cởi giày, lén lút đi từ phía sau anh, một cái ôm bất chợt, chắc sẽ không làm anh giận dữ đâu nhỉ?

"Này!"

Khác với tưởng tượng, Kawanishi Taichi trái lại là người rất nhạy cảm về âm thanh. Tuy cô đã cố gắng hết sức giấu mình, vẫn không hề hấn gì với bộ não thông minh nhanh nhạy ấy. Anh lập tức né tránh vòng tay đang mở rộng của cô, thái độ không hài lòng biểu lộ rõ trên đôi mắt hằn đầy tơ máu. Ngày nào cũng vậy, đối diện với bạn gái bằng chút sự dịu dàng thoáng qua, cũng là thử thách quá khắc nghiệt cho anh à?

"Anh à, em... không cố tình làm anh giận đâu."

Cô đưa tay về, mái đầu cúi thấp, ngay cả người sau này chắc chắn sẽ trở thành bạn đời của mình, cô vẫn không có quyền chạm tới dù chỉ một chút. Cả hai giữ khoảng cách vừa đủ, Taichi giữ nguyên ánh nhìn sắc lạnh, sự im lặng đến từ anh khiến cô căng thẳng hơn. Rika bao biện bằng lời nói nhẹ bẫng như không, âm thanh nếu để người khác nghe, họ sẽ xiêu lòng ngay lập tức. Cô cứ nghĩ mình qua nhiều tháng ngày tiếp xúc cùng nhau, cô sẽ có cơ hội sửa đổi tính cách khô cứng của anh được mềm mại trở lại. Cô đánh giá thấp anh rồi, con sói hoang dã đã quen với tập tính vốn có trong nơi rừng sâu, Taichi từ đó đến nay vẫn luôn kiên định bức tường chắn giữa chuyện tình cảm giữa hai người.

"Sao còn chưa về nhà?"

"Em muốn đợi anh về chung."

"Hai đứa kia hình như đang đợi Mèo, về trước đi. Nếu không cảm thấy an tâm thì kêu tài xế ở nhà tới rước."

Anh mở lời lạnh lùng, chẳng giống như lúc anh nói chuyện cùng cô bạn mới tên Hanabi. Rika cảm thấy mình thua cuộc trong tuyệt vọng, không muốn làm trò cười cho thiên hạ, tốt nhất cô nên rời khỏi đây. Bỏ qua cái nhìn đầy nghi vấn từ Goshiki, hay đôi mắt trách cứ cô xuất phát từ cậu bạn Kenjirou cộc cằn. Cô chạy ra cổng cùng hai đứa bạn thân, làm đúng theo lời anh nói, con gái đi bộ về nhà thế này, xác suất gặp côn đồ cũng rất cao.

"Tao nói thật với mày nhé Rika, nếu không bàn về gia thế hay cái hôn ước vớ vẩn từ hai bên gia đình, mày có muốn tiếp tục yêu đương cùng nó không?"

Chiếc Rolls-Royce chạy dọc trên đường, băng qua từng ánh đèn chớp nháy, Rika ngồi giữa hai người bạn thân, miệng lưỡi đều nghẹn cứng lại. Cô không nói gì, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi sau buổi học dài dẳng. Câu hỏi không khó trả lời, nhưng bằng cách nào đó, cô lại không biết diễn tả thế nào để tụi bạn hiểu thông.

"Tao biết chuyện tình cảm của hai đứa thì không cần quá nhiều người chen vào giải quyết. Nhưng mày thấy đó, hiện tại Taichi có xem mày là bạn gái của nó không, hay nó công khai cắm sừng mày vì con học sinh mới lẳng lơ đó?"

Sakura giấu cơn lửa giận không được bùng cháy hết cỡ, cô đã có cái nhìn khó ưa đến đứa con gái Tekki Hanabi ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Bây giờ chỉ cần xinh đẹp được một chút thì liền kiếm cách dụ dỗ đàn ông. Cô công nhận Hanabi có sức hút rất khó cưỡng, thay vì đụng chạm người khác thì cô không nói làm gì, đụng phải người đã có bạn gái, nó đang chính thức trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của Rika đấy.

"Thôi, đừng nói người ta như vậy. Hanabi là người tốt lắm đó."

"Tốt đến nỗi giật bồ mày mà mày vẫn để yên sao hả? Rika, mày là con người, không phải thần thánh! Mày cứ thế này thì sau này sẽ mất hết tất cả đó!"

Chẳng mấy chốc xe đã đậu trước cửa nhà, dù đã tới đây rất nhiều lần, Yumiko và Sakura vẫn không thể giữ lại khuôn mặt điềm tĩnh khi ngước mắt tới tòa lâu đài tráng lệ đến thế. Khuôn viên rộng lớn khi trời tối đều được thắp lên từng ngọn đèn vàng chiếu rọi long lanh. Sân vườn rộng bằng dãy hành lang lớp học, đều xuất hiện các loài thực vật và loài hoa quý hiếm. Ba người đi trên con đường lót gạch men cách điệu, nơi mà họ đi tới chính xác là đường vào phòng khách chính.

"Tiểu thư Rika, mừng cô trở về nhà."

Yumiko lo lắng xách tay Sakura đứng nép gần vào nhau, người làm trong nhà đứng thành hai hàng thẳng tắp, đồng loạt cúi chào Rika. Cảnh tượng chỉ nghĩ nó ở trong phim, được chứng kiến ngoài đời thực, hào môn thế gia thật sự hào nhoáng hết cỡ. Hai người phía trước chỉ biết ao ước, sống trong nhung lụa và được đối xử như bà hoàng giống Futakuchi Rika, phúc cô bạn này quả nhiên rất lớn.

"Mọi người đã ăn cơm hết chưa vậy?"

"Vẫn chưa, họ đang đợi cô và thiếu gia Taichi trở về."

"Ừm... nói với mọi người là tôi đã về, mau dọn cơm ra đi. Anh ấy sẽ không về lại đây, chuẩn bị thêm hai phần bát đũa thêm cho bạn tôi là được."

Rika bây giờ mới ngoảnh mặt về phía sau, nhìn cảnh tượng hai cô bạn thường ngày mồm miệng phách lối, giờ đây cứ như hai chú thỏ nhỏ rụt rè, thật ấn tượng làm sao. Nụ cười trên môi kéo gò má lên cao, cô nắm tay hai đứa nó đi tới phòng ăn gia đình. Đèn đóm trang hoàng, mùi vị thức ăn thơm lừng lan tỏa xung quanh. Chủ vị như thường lệ sẽ là ông nội, và hai bên ghế đã có mặt đầy đủ các thành viên trong nhà Futakuchi.

"Chào ông nội, bác hai, ba mẹ."

"Mèo về rồi đó hả con? Chà, Yumiko và Sakura phải không, lâu lắm ông nội mới được gặp hai đứa!"

Lão gia Kenju khi về già thì rất thích nhìn thấy cháu nhà mình dẫn bạn về chơi, lớp trẻ thường sẽ có năng lượng tốt hơn người lớn mà. Ngoài cậu út Kenji mỗi cuối tuần đều đưa đội bóng chuyền ở nhà tụ tập ăn uống, thì ông rất có cảm tình với hai đứa nhỏ hiểu chuyện này. Ông chào đón niềm nở, kêu người làm bày biện chén đũa cho hai cô nàng đáng yêu. Những món ăn bắt mắt  được gia nhân trong nhà đặt trên bàn, Yumiko và Sakura đồng thời mở to mắt, còn tưởng bản thân mình đang được ăn một bữa buffet thượng hạng.

"Hai đứa cứ ăn tự nhiên nha, nhà bếp của ông nội tối nay nấu nhiều món ngon lắm!"

"Haha, ông nội dễ thương quá à, vậy tụi con không khách sáo đâu à nha!"

Thoạt nhìn, ban đầu bọn cô cứ nghĩ những gia tộc giàu có như gia đình Futakuchi rất trọng thể diện. Như là để Rika hoặc Kenji phải theo học các trường tư thục có tiếng, hay sẽ ngăn cấm con cháu nhà mình giao du với thường dân bên ngoài. Ngược lại thì họ có lối sống khá đặc biệt, không những để Rika và Kenji tự do học hành theo đúng sở thích, lão gia Kenju còn khuyến khích hai đứa nhỏ được ra đời và trải nghiệm nhiều thứ hơn. Vì lẽ đó, Futakuchi Kenji thường bị rất nhiều người hiểu lầm. Không nghĩ thằng thiếu niên ăn diện xuề xòa, miệng lưỡi láo toét lại sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ từ lão gia Kenju nhiều tới vậy.

"Ủa, sao hôm nay anh Ba không về nhà ăn cơm hả chị Mèo?"

"Nó mê bóng chuyền hơn mê chị mày đó Gấu!"

"Yumiko, đừng nói thế mà. Vì sắp tới kỳ tập huấn, anh ấy chuyên tâm luyện tập cũng là điều hiển nhiên thôi."

"Rika à, Kenji cũng trong khối tập huấn, nó còn thảnh thơi ngồi ăn cơm hơn thằng bồ khó ưa của mày."

Lời qua tiếng lại làm bữa ăn có dịp sôi nổi hơn, người lớn thì chả hiểu con nít đang bàn luận chuyện gì, nhưng con nít thì đang trong tình thế căng thẳng. Rika dành hết tâm tư cho bạn trai mình, đương nhiên cô sẽ không thể nào ngồi yên khi nghe bạn bè nói xấu anh như vậy. Với lại còn trước mặt ông nội, cô chưa từng muốn để ông nội phải nhọc tâm vì mối quan hệ ngày càng xa cách giữa hai người thêm nữa.

"Hừ, thằng nhóc đó, về nhà này ông nội sẽ đích thân xử lý nó cho ra ngô ra khoai!"

Chỉ chờ có nhiêu đó, hai người bạn kia mới thở ra một hơi thỏa mãn rồi mau chóng kết thúc bữa ăn. Nhà hào môn có khác, chỉ cần ngồi mà chẳng cần di chuyển hay động tay vào đống chén bát bẩn ấy. Mọi người ai đều đã về phòng hết, chỉ còn Rika và hai người bọn cô còn nán lại trong vườn hoa. Tản bộ cho tiêu hóa hết thức ăn, ý kiến không tồi.

"Vườn hoa nhà mày đẹp quá, ai có mắt thẩm mỹ tốt dữ vậy mày?"

"Là ba mẹ tao đó."

Rika ánh lên vẻ tự hào thông qua đôi mắt lấp lánh, sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ còn là những nhân vật cộm cán trên chiến trường kinh doanh. Ba cô rất tài giỏi, một mình xây dựng cả đế chế năng lượng bậc nhất cả nước. Mẹ cô đơn giản chỉ nép thân vào chồng, trở thành người vợ hiền ngoan bên cạnh người đàn ông thành đạt ấy. Tình yêu giữa hai người có thể dệt nên câu chuyện khó quên, Futakuchi Rika bởi vì tin vào điều đó, nên cô mới nhận về kết cục đắng cay đến vậy.

"Tao có thể lên phòng mày không? Đi bộ nãy giờ mỏi giò quá."

Rika mỉm cười gật đầu, theo đường đi quen thuộc, Sakura tiến thẳng vào dãy hành lang tầng 1 không chút do dự. Mặc dù đã tới đây khám phá nhiều lần, nhưng lần nào cũng đem đến cô từng trải nghiệm mới lạ. Hôm nay cô lại nảy sinh ý định khác, ngóc ngách trong nhà hầu như cô đã xem qua gần hết. Duy chỉ còn một dãy lầu cô chưa có cơ hội chạm chân đến, đó là lầu ba, nơi được cho là bí ẩn và tuyệt mật nhất trong tòa lâu đài khổng lồ này.

Cô lén bấm thang máy, qua hai tầng lầu thì thanh báo hiệu dừng lại trên lầu ba. Khác với cách bài trí điệu nghệ bên dưới, nơi đây dường như là khoảng không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới thượng lưu bao bọc trong tòa dinh thự cao sang. Hành lang hiện lên màu trắng tinh khiết, cửa sổ là hình mái vòm sát đất trước mặt, từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy khung cảnh thơ mộng về đêm. Trên tầng lầu chỉ có hai căn phòng duy nhất và đối diện vào nhau. Sự tò mò dấy lên đỉnh điểm, Sakura dòm ngó xung quanh, chắc nịch rằng không ai xuất hiện thì mới chạm tay lên chốt cửa phòng thứ nhất.

"Cái quái gì thế này?"

Trái ngược với vẻ bí ẩn bên ngoài, bên trong hiện ra hình ảnh như một khu rừng thần tiên. Ánh vàng nhạt từ ngọn đèn trần làm toàn bộ bằng pha lê làm cô lóa mắt, cả bầu trời đêm đang không ngừng vỡ ra từng tia lấp lánh của bụi sao rọi xuống nền đá cẩm thạch. Trên tường toàn treo những bức tranh khung cảnh được vẽ bằng bút sáp dầu và màu nước, viền khung còn được mạ lớp vàng óng ánh. Ngoài ban công, xuất hiện vườn hoa thu nhỏ. Từng chậu hoa hồng phủ từng sắc màu tươi rói, hương thơm lan tỏa khiến lòng cô ngất ngây.

Giường ngủ rất lớn, chỉ cần chạm tay một chút, cô cũng biết chất liệu bên trong phải đắt đỏ cỡ nào. Sang tới cánh cửa nhỏ trong phòng, cô rất nhanh đã vặn nắm đi vào trong. Lần này còn độc đáo hơn lần trước, suýt chút khiến cô ngã ngửa vì khung cảnh choáng ngợp đang hiện lên. Một không gian rộng bằng diện tích phòng phía trước, nhưng chỉ để những bộ trang phục như áo quần được sắp xếp một cách vô cùng đẹp mắt. Giày cao gót đều đến từ các thương hiệu đắt đỏ, tủ trang sức chất đầy cả đống dây chuyền và bông tai quý giá.

"Kìa, sao con lại tự tiện vào đây mà không xin phép ai hết vậy?"

Tiếng gọi từ ngoài vọng vào làm cô giật thót, suýt chút làm rơi chiếc giày đính kim cương trên tay xuống đất. Dì Mary đột ngột xuất hiện, giọng nói chưa thể hiện lòng phẫn nộ, nhưng thông qua bước chân hậm hực và đôi mắt như muốn cấu xé cô, cô cũng biết kết cục sắp tới của mình là gì rồi.

"Dì Mary, con xin lỗi, chỉ là con..."

"Sau này đừng tùy tiện bước lên đây nữa. Chỗ này thậm chí tới lão gia còn không dám tới,. May cho con là dì phát hiện ra sớm, nếu để ông bà Hai nhà này phát hiện ra, con sẽ bị mắng đó nha."

Cô được dì kéo ra ngoài, dì còn cẩn thận đem theo ổ khóa cho cả hai phòng. Lúc này sắc mặt dì đã giản hơn được chút, tiếng thở dài khe khẽ trong miệng. Sakura chứng kiến mấy cảnh vật vừa rồi, chắc chắn là không đủ để khiến tâm tình cô thỏa mãn hơn.

"Dì Mary à, con thấy bên trong rất đẹp, chỗ này là dành cho người nhà mình ở hay phòng dành cho khách vậy dì?"

"Phòng cho khách chẳng phải con đã nhìn qua rồi sao? Đây là phòng của cô Ba, cô Ba rất ghét ai tự ý vào phòng mà không xin phép lắm."

"Cô Ba? Khoan đã, cô Ba... là tam tiểu thư mà? Nếu vậy thì phòng này thuộc quyền sở hữu của Rika không phải sao ạ?"

Dì Mary thay đổi biểu cảm, thái độ chột dạ lẫn hành vi trốn tránh bằng cách vội vã đưa cô quay xuống lầu 1 đã cho thấy khá nhiều uẩn khúc xoay quanh. Cô được dì hộ tống tới phòng cô Ba, cũng là Futakuchi Rika. So với nội thất phòng này, thì chẳng bằng một góc nền cẩm thạch bóng loáng tại căn phòng mà cô vừa mới tham quan lúc nãy. Quái lạ, Rika nó vốn không thích màu trắng, tại sao nó lại làm riêng cho mình một không gian bí mật trên tầng ba như thế kia?

"Con quỷ, nãy giờ mày đi đâu mà giờ này mới vác mặt về?"

Yumiko chặn đứng ở cửa phòng, mặt mũi hậm hực khi cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Sakura lượn lờ tại đây. Rika đã vào phòng và tắm rửa lên giường nằm từ lâu, cô cũng có cùng thắc mắc với đứa bạn còn lại. Sakura ít khi nói dối, nhưng lần này thật sự cô rất tò mò về hành tung của nó trong mười mấy phút vừa trôi qua.

"Vào trong đi rồi tao nói."

Sakura nhảy tọt lên giường, giật máy sấy tóc từ tay Rika, đôi mắt cô toát ra vẻ nghi hoặc mà chẳng thể lý giải nổi. Vừa nãy câu giải thích của dì Mary khiến cô đem theo lòng trắc ẩn khó giải quyết. Nhân tiện có mặt cô Ba, cô phải hỏi nàng tiểu thư xinh đẹp này vài vấn đề cho ra mọi chuyện mới được.

"Rika, lúc nãy tao lên tầng ba đó."

"Mày lên làm gì?"

"Tao lên đó xem thử ở đó có gì hay không thôi."

"Momo, mày gan thật, tầng 3 ngay cả Rika còn không được lên, mày lên đó bằng cách nào vậy?"

"Dì Mary nói rằng tầng 3 là dành cho cô Ba, và cô Ba rất ghét có người tự ý vào phòng mà không xin phép lắm. Rika nè, từ khi nào mày lại giấu bọn tao khu bí mật của mày kỹ quá vậy?"

Mắt cô bạn sáng lên, Rika ngay từ đầu cũng đã hiểu rõ tường tận những gì Sakura vừa chứng kiến. Dì Mary nói không sai, khách ghé thăm có thể tự do tham quan mọi ngóc ngách, nhưng gia đình chưa bao giờ để ai lên được lầu ba. Cô không biết chuyện này được quy định từ lúc nào, cô cũng chỉ nghe theo mà làm đúng theo lời ông nội dặn mà thôi.

Nhưng có một hôm, vì lòng tò mò nên cô đã tự tiện bước chân vào đó. Hơn cả sự mong đợi, cô tận mắt thấy được tất cả mọi thứ trong tầm mắt, đẹp đẽ và tráng lệ đến nhường nào. Giống Sakura, cô bị dì Mary bắt gặp khi đang chôn niềm đam mê vào phòng quần áo. Vẫn là câu nói y hệt, nhưng với cô thì bà ta cáu gắt hơn, dì Mary nói rằng đấy là phòng của tam tiểu thư nên không ai được phép bén mảng vào. Người mà dì ta nhắc đến dĩ nhiên không phải là cô, bởi bản thân cô ngay từ đầu cũng đã biết rõ, mình chỉ là kẻ thay thế cho đứa cháu gái chính thống trong căn nhà này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com