Tập 8.
"Hựu, đi ăn chung với tụi tao không?"
Hựu không thèm nghe, Hựu không thèm nhìn, Hựu nằm ườn trên giường lướt chơi điện thoại. Một chút cũng đếch để ý tới lời rủ rê có vẻ là chân thành từ thằng em. Lúc tin hẹn hò của thằng Bảo với thằng Trì nổ ra, trang confession trường mỗi ngày đều làm Hựu nhức mắt.
"Mày đi với nó đi, tự nhiên hai đứa hẹn hò cái tao đi theo, tao không vô duyên tới mức đó."
"Ủa, chứ hồi đó mày vẫn đi chung mà? Hay là... mày có hiềm khích với Bảo đúng không?"
Có rất nhiều mới là đằng khác, mà đâu chỉ mình Hựu, ba mẹ Hựu hay ông bà nội ngoại hai bên đều nói riêng với Hựu rằng thấy thằng Bảo sao sao. Ừ thì đối với bé Heo mà nói, sự xuất hiện của Bảo chính là liều thuốc chữa lành cho vết thương lòng của nó. Mấy ngày đầu hai đứa yêu nhau, Bảo cưng chiều Trì hết mực. Đối xử với bé Heo như ông hoàng, đòi gì được nấy. Nhà hai đứa cách nhau tới hai chục cây số, nhưng Bảo rất siêng năng khi mỗi sáng đều đứng trước cửa nhà anh, với mục đích muốn chở Trì đi học.
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.
"Tch, bộ mày mới biết hay sao? Tao ghét người yêu mày chứ đâu phải ghét người yêu tao mà mày làm quá lên dữ vậy? Nè, mày cũng từng nói tao không nên xen vô chuyện cá nhân của mày, tao đang làm theo lời mày đó thôi."
Hựu thấy trong phòng dần trở nên ngột ngạt, không biết từ lúc nào, mỗi cuộc đối thoại bất chợt giữa hai anh em lại nảy sinh cho anh sự nóng nảy vô cớ. Anh chắt lưỡi, ngồi dậy với tay lên giá cái áo khoác mặc vào.
Hôm nay ngày nghỉ, định rủ anh Tín đi chơi, ngặt nỗi ảnh phải quay về nhà chính chăm sóc mẹ ốm rồi. Nay anh rảnh rỗi, định bụng dành cho mình ngày đi chơi thật ý nghĩa mới được.
"Ô cê, quyết định vậy đi. Sau này mày khỏi cần quan tâm tao càng mừng."
Bé Heo ngoáy mông bỏ đi, tính tình ngày càng hống hách kiêu ngạo. Ngày trước nó có khi nào vậy đâu? Hồi trước quen thằng Luân, mỗi tối đều về nhà đúng giờ, ăn cơm đúng bữa, đi ngủ đúng giấc. Thế mà lúc cặp kè với thằng công tử bột kia, nhiều khi hơn 12 giờ đêm mới về. Nó bỏ câu lạc bộ bóng chuyền Hựu đã nhịn dữ lắm rồi, đằng này nghe tụi lớp nó kêu thành tích học tập nó chểnh mảng, vinh dự xếp cuối lớp mới đau. Ừ thì không ai cấm tuổi dậy thì yêu đương, nhưng làm ơn hãy biết cân bằng cuộc sống mình lại chút đi trời.
"Ủa, hai đứa không ăn cơm trưa hả?"
Chị đại đứng dưới bếp, trước một mâm cơm đủ bốn món mặn một món canh trông bắt mắt quá chừng. Hựu tất nhiên không muốn làm phật ý ba mẹ, anh quẹo vào, lựa ngồi giữa, tay xới chén cơm đầy gắp lấy gắp để đồ ăn. Trái ngược với thái độ ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh trai mình, Trì đứng nép vào một góc, tay nó đưa lên mũi rồi bịt lại, giọng nó mang đầy vẻ giễu cợt.
"Thôi, con đi ăn với Bảo rồi mẹ. Mà con nói mẹ rồi, làm mắm kiểu gì mà vừa tanh vừa thúi ình ra đó. Hèn gì hồi nãy nguyên cái phòng thúi quắc là do mẹ làm đúng không? Ghê quá đi, nhìn là muốn nôn rồi chứ nói chi tới chuyện bỏ miệng?"
"Ê thằng kia, mày đéo ăn thì mày câm miệng lại! Dám nói đồ ăn mẹ làm muốn ói, thì sau này mày há mỏ ra đớp thứ gì trong nhà này nữa!"
Nói đi nói lại thì sức chịu đựng của con người có giới hạn, mà một khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Tay Hựu nắm thành quyền, gân cốt đã lên nòng sẵn sàng, chỉ cần thằng đó dám trả lời lại một câu, Hựu đập nó liền. Thấy ghê không, đồ ăn mà nó chê tanh chê thúi, thế mà mấy ngày trước vẫn còn ăn lấy ăn để như người chết đói, hỏi sao Hựu không tức? Mà này nó mở miệng chê bai mẹ anh, đụng tới ai anh có thể bỏ qua, nhưng nó dám xúc phạm tới người phụ nữ vất vả sinh đẻ rồi nuôi hai đứa khôn lớn, Hựu ăn thua đủ với nó hết hôm nay luôn.
"Thôi thôi, mới sáng sớm mà um sùm lên cái gì? Con không ăn thì nói không ăn, chứ đồ ăn cho cả nhà chê lên chê xuống kiểu này là tội lỗi chết đó."
"Hứ, ai mà quan tâm tới mấy chuyện tầm phào đó! Con đi chơi đây, tối nay không cần chừa cơm, Bảo dẫn con đi tới khuya mới về!"
"Thằng mất dạy!"
Hựu không kịp làm gì, do mẹ nãy giờ bên dưới cứ nắm tay Hựu lại, ngăn Hựu đánh nó. Trì là út ít trong nhà, nên được mẹ với bà nội bà ngoại cưng như cưng trứng. Dù nó quen cái thằng không ra gì, nhưng họ nói thì nói một đằng, cuối cùng chốt hạ một câu, thấy con cháu mình vui họ sẽ mừng lây. Người lớn sai quá sai rồi, nếu đã thấy nó lầm đường lỡ bước, chí ít cũng nên khuyên răn nó để nó tỉnh ngộ ra.
"Mày ngưng cái thói côn đồ nha Hựu, nó là em mày đó!"
"Nó là em con, nhưng mẹ là mẹ của con mà! Mẹ chiều nó riết nên nó hư rồi đó mẹ thấy chưa? Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, mẹ với nội biết nó sai mà vẫn dung túng nó, con cũng bó tay hai người luôn."
Nói xong, Hựu cặm cụi ăn cho xong chén cơm, hôm nay anh thấy gạo khó nuốt hơn, chắc là do cục tức chưa được trôi hẳn xuống. Ông Trời đúng là không phụ lòng người tốt, ngay khi thằng Trì vừa bước ra khỏi cửa, bầu trời bắt đầu chuyển mây xám xịt, một trận mưa như bão tố trút nước ồ ạt xuống thành phố.
"Trì ơi, trời mưa rồi con, hay là để bớt mưa rồi đi cho đỡ bị ướt."
"Mệt quá, đi ngoài mưa thì có áo mưa che rồi, lo mấy cái tào lao."
Hựu cùng lúc bước ra khỏi nhà, trên tay anh cầm theo cây dù bảy màu bự chảng. Liếc nhìn thằng mập địt chồng áo mưa lên người, băng qua đường đối diện, nơi đặt chiếc oto BMW sang xịn mịn màu đỏ đô. Gia Bảo là richkid mới nổi, dân 'new money' thường sẽ khoe khoang đủ thứ như vầy lắm. Ngộ đời, mấy cái tưởng chừng như làm màu quá lố, lại thu hút thằng em trai của anh một cách rất chuyên nghiệp.
"Ù uôi, bồ mới em con coi bộ cũng ra dáng quá chớ."
"Bề nổi thôi chị ơi, 'zĩ zãng zơ záy zễ zì zấu ziếm'."
Đúng vậy, để được gia thế hùng hậu và nắm trong tay cả đống tài sản khổng lồ, Hựu biết rõ gia đình Gia Bảo đang hành thứ nghề dơ bẩn gì từ lâu rồi.
Nghe Quốc Phương nói, bà mẹ Gia Bảo làm chủ quán hát karaoke, ông bố nhà nó thì đang điều hành một công ty bán thực phẩm chức năng, là biểu hiện dễ nhìn thấy nhất ở mấy tập đoàn đa cấp.
Ăn tiền trên đầu trên cổ người ta, lừa đảo gia đình người ta tới mức táng gia bại sản, thất đức như vậy, có ngày bị sét đánh lúc nào không hay.
"Để tao coi, tụi bây duy trì được bao lâu."
--
Rạp chiếu phim CGV, trong khu trung tâm thương mại đông đúc.
Hựu vui vẻ bước ra khỏi rạp, khi hai tay còn cầm hộp bắp rang phô mai và ly nước ngọt. Lần đầu Hựu trải nghiệm đến cái gọi là xem movie Conan nó bá cháy mà nó ngầu lòi thế nào. Lúc đầu chính miệng anh còn chê nó ảo, nhưng cũng vì cái ảo ma Canada đó mới thu hút phần lớn khán giả phải đắm chìm vào nó nhiều hơn như anh.
Giờ Hựu mới hiểu cảm giác của Tín thường nói, Tín thích đi xem phim một mình, vì lúc đó sẽ không ai làm phân tâm.
Tiếp tục bước đi trên sàn gạch men bóng loáng, với vóc dáng bảnh bao, với cái bóp đầy tiền, Hựu rất tự tin khi thẳng thừng tiến vào nhà hàng lẩu Haidilao. Lẩu chỗ nào cũng giống chỗ nào, nhưng chỗ này ăn điểm Hựu nhờ cách phục vụ nhiệt tình mà họ mang đến cho khách. Hựu ăn lẩu thành thói quen, và sự xuất hiện của Hựu trước bao cặp đôi đang ngồi ăn kem chờ tới lượt, khiến mấy thằng con trai phải đưa con mắt ghen tị nổi lửa nhìn ngược lại anh.
"Em ơi em, bạn trai em ngồi đây mà mắt em liếc đi đâu vậy?"
"Bà xã, trai đẹp dù sao chỉ để ngắm thôi, chứ mấy thằng này bề ngoài nhìn bóng bẩy, chứ bên trong chắc cũng bệnh nát bấy người rồi."
"Xía, dòm như thằng trai bao."
Ê nha, ê rất ê nha! Nói thẳng ra thì chê bai Hựu xấu xí Hựu còn nghe lọt tai, chứ mấy cái lời trên được liệt vào vùng đặt điều không bằng không chứng rồi nha trời!
Chính vì mái đầu vàng khè chói lọi, ban đầu anh nhuộm chỉ để bản thân mình nổi bật, với lại không sợ bị người ta nhìn nhầm thành bé Heo thôi. Đâu ngờ mang theo chỉ có một cái đầu, mà bị gán ghép tới hàng trăm thân phận. Không có thằng trai bao nào giờ còn ngồi ăn cùng lúc ba cây kem socola như Hựu đâu mấy ông cố.
"Trời, cỡ này chắc phải tới chiều mới được ăn quá."
Nhân lúc chờ đợi, Hựu vừa múc kem, vừa lấy điện thoại ra tự quay hình mình một lát. Phải công nhận Hựu rất đẹp trai, nhờ sở hữu cái mũi cao của ông nội, cộng thêm đôi mắt sâu hút giống ba, tổng thể gương mặt toát ra khí khái rất giống người đàn ông trưởng thành. Bây giờ nếu thay quần jeans với áo sơ mi thành bộ vest may vừa người, chắc ai cũng nghĩ Hựu là đại thiếu gia nhà tài phiệt liền luôn á.
"Rồi rồi bé cưng, anh biết rồi, mua cho em bộ sưu tập mới đúng không? Ok, tối nay anh ghé. Ừm, giờ... hahaha, anh đang đi bắn game với mấy thằng bạn."
Giọng nói vô cùng quen thuộc, dáng đứng đút tay vào túi quần, rồi khóe miệng cười nói xởi lởi ấy, không ai khác ngoài thằng Gia Bảo. Hựu và nó cách nhau một vòng hành lang, nhưng Hựu có đôi mắt tinh tườm, nhìn một chút đã nhận thấy hết. Dường như nó không để ý tới anh, nhân cơ hội ngàn vàng đó, Hựu đeo khẩu trang vào, rời khỏi ghế chờ bên nhà hàng lẩu, quyết định đi làm chuyện lớn.
Khoan đã, chẳng phải lúc này người nên đi bên cạnh nó là bé Heo nhà anh sao?
"Trời ơi, sao em cứ hay suy diễn quá à. Anh đi chơi với mấy thằng bạn anh thiệt, tối anh hứa thì anh sẽ ghé. Thấy không, anh đang tới shop gần đó mua quà cho em bé nhà anh nè."
Hựu lén nhìn vào màn hình gọi video của nó, hiện lên gương mặt một thằng nhóc đang bày vẻ hờn dỗi, giống như đang làm nũng người yêu. Thằng Bảo tươi cười, lâu lâu còn chu mỏ vô điện thoại hôn hít người bên đó. Da gà da vịt trên người anh nổi từng cục, cái thể loại khốn nạn như vậy, dám cắm em trai anh à?
"Ừa, anh yêu bé nhất. Ngoài bé ra thì anh không còn thèm thuồng đứa nào cả."
Nói ba lời đường mật ớn lạnh đấy xong, Bảo liền tắt điện thoại, mặt nó không lộ ra vẻ vui vẻ gì nữa. Nó tiếp tục bấm phím gọi ai đó, mày nó chau lại hậm hực, thiếu điều giọng nó như hét ra lửa khi nghe tiếng bên kia vừa bắt máy.
"Đi đâu nãy giờ vậy?"
"Ông ơi, nãy giờ con đang ở tầng 3, tự nhiên ngựa ngựa lên tầng 6 chi? Đi lên đây lẹ coi!"
Hựu thề, nếu đó là cách mà nó dùng để nói chuyện với người yêu, nó ngay từ lúc này trở đi sẽ trở thành thùng rác trong mắt Hựu. Lòng Hựu nổi gió điên cuồng, theo dõi nó đi một vòng tầng 5, dừng lại trước cửa hàng Popmart mới khai trương. Nó rất hí hửng, nhào tới khu vực trưng bày bộ sưu tập mới, không ngần ngại vẫy tay với nhân viên, kêu mấy anh chị đóng gói hết chỗ đấy. Nó nói bằng giọng rất tự tin, nó muốn đem một phần quà bất ngờ dành tặng cho ngày sinh nhật người yêu nó.
Gì chứ? Sinh nhật bé Heo là ngày 5 tháng 10, mới đầu tháng 8, nó chuẩn bị kỹ càng còn hơn cả Khải Luân nữa hay sao?
"Bảo ơi, em tới rồi nè! Hộc, x-xin lỗi anh, thang máy đông quá nên em phải đi thang cuốn xuống đây."
"Tch, mai mốt làm ơn đừng tùy tiện bỏ đi giùm cái! Chỗ này mà lạc là mai mốt tui để em tự lội bộ về nhà luôn nha!"
Gia Bảo lớn tiếng trách mắng bé Heo trước toàn dân thiên hạ, có người tò mò quay lại nhìn, có người hiếu kỳ lấy điện thoại ra quay phim. Cảnh tượng mình vì người yêu chạy đôn chạy đáo, chỉ vì muốn để người yêu yên tâm, nhưng không ngờ lại bị thêm màn chửi nặng nề như vậy, thứ gì chịu nổi?
Thằng chó chết, đừng để Cung Minh Hựu thấy nó đi một mình ra đường vào ban đêm. Hựu thề, Hựu gặp nó ở đâu, Hựu đập chết mẹ nó ở đó.
"Em xin lỗi..."
"Xin lỗi thì nhớ lỗi mình rồi mốt rút kinh nghiệm đi. Phiền phức, đợi tui gói xong đồ thì qua bên kia ăn mì cay."
"Ủa, anh cũng chơi blindbox nữa hả?"
"Mua tặng sinh nhật bạn! Sao thấy cái gì cũng hỏi cho tới vậy không biết?"
Hựu cũng không biết tại sao mình lại có thể kiên nhẫn đứng xem lâu như vậy. Một đứa thì ngu hết chỗ nói, một đứa thì diễn xuất đỉnh cao như thể sắp giành giải Oscar. Má ơi má, đúng như những gì Hựu nghĩ, thứ không nên xảy ra nó cuối cùng đã xảy ra rồi. Thằng richkid Gia Bảo, đạp một lúc hai thuyền, cắm cho bé Heo thêm một quả sừng thật to.
--
"Haha, ngay từ đầu tao đã thấy thằng Bảo là thằng dễ ngoại tình rồi. Mày không thấy mặt nó tiểu nhân hả? Ghê thiệt, ai dè nó là người vậy thiệt!"
Quốc Phương ngồi gác chân, tướng ngồi thẳng lưng, như thể nó đang diễn tròn vai thiếu gia nhà tài phiệt đúng chuẩn. Ê mà nó đúng chuẩn thiệt, tại gia đình Quốc Phương làm giàu từ mấy đời xa xưa rồi. Hựu tự nhiên thấy mắc cười, chẳng biết vì duyên phận thế nào, giờ đây cả anh và nó đều đã trở thành bạn thân ngầm với nhau. Mỗi tuần đều đặn 2-4-7, hai đứa luôn có mặt ở quán PL bên đường Trần Quang Khải, ngồi tám chuyện với nhau.
"Mày thấy em tao bị cắm sừng mày vui lắm hả?"
"Vui chứ má, tại em mày ngu mà!"
"Thằng điên, mày có tin mày nói thêm câu nữa là tao dọng đầu mày xuống ly trà lài đác thơm của mày liền không?"
"Hựu à, sự thật mất lòng. Em mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, có không giữ mất khỏi than. Ai đời có một thằng bồ cao to đẹp trai nhà giàu như Khải Luân tự nhiên chia tay, quen thằng xài tiền dơ từ ông bà già khốn nạn nhà nó. Bị một lần cho nó tỉnh, mày không dạy được nó thì để đời dạy nó biết thế nào là đời."
Phương nói quá đúng, nói từng câu trí mạng kiểu đó, Hựu khó lòng kiếm đường cãi cho ra hồn. Phải như vậy, anh thân là anh ruột của nó, khuyên nó khan cổ mà nó có thèm đoái hoài tới đâu. Giờ thì đẹp mặt hết cả hai đứa, ông Trời công bằng lắm, mỗi khi thấy một trong hai có dấu hiệu không ổn, ổng lập tức gửi tín hiệu xuống tới mối quan hệ ấy liền.
"Tại mày không phải anh em gì với nó nên mày mới mạnh miệng thôi."
"Hựu, tao nói thiệt với mày. Thân là bạn mày nên tao mới thẳng thắn trước mặt mày á. Chứ mày nghĩ coi, thằng Trì đó là cái thá gì mà để tao nhúng tay vô chứ? Xấu hơn tao mà được Luân mê như điếu đổ, mẹ nó, ăn gì tốt mạng quá..."
"Đờ mờ, tới nước này rồi mà còn cay cú hả?"
"Không má, tao không có cay em mày, tao cay thằng chó Đặng Khải Luân!"
Nhắc tới tên cúng cơm thằng đó Hựu mới sực nhớ rằng nó còn tồn tại. Hơn ba tuần nay, nó cũng như Trì, biến hút sau giờ ngoại khóa. Trong lớp thì chẳng thèm ra ngoài căn tin hay ngồi ghế đá chơi với ai. Đi học thì tới sát đít mới vô lớp ngồi, giải lao thì gục đầu xuống bàn nằm ngủ. Khải Luân nổi tiếng nói ít làm nhiều, hậu chia tay nó biến thành người bị câm điếc. Điểm số nó vẫn không có gì bàn cãi, chỉ tiếng nói và hành động của nó ngày càng mất dần đi thôi.
"Luân dạo này sao?"
"Nó hết cứu rồi mày."
Phương nói chuyện không kiêng dè, ừ thì qua những gì nó diễn tả, Hựu thấy nó giống người điên lắm. Trên đời ít nhiều gì thì cũng cần có một người bạn bên cạnh tâm sự, nhưng thằng này đùng một cái, chặn hết mạng xã hội, cắt hết liên lạc của cả câu lạc bộ bóng chuyền nhà anh đi luôn. Không ai biết rõ tình hình nó bằng Quốc Phương, do ba mẹ hai bên tụi nó quen biết nhau lâu rồi.
"Nó... có phản ứng gì khi biết tin em tao quen thằng Bảo không?"
"Chả biết, tao tưởng nó phải suy nó phải lụy rồi hẹn tao ra ngoài nhậu xỉn khóc lóc các kiểu. Đằng này nó bình thường vãi, bình thường đến độ bất thường."
Hựu chống cằm suy nghĩ, nhớ lại mấy trang confession đăng rần rần mấy nay, xen lẫn câu chuyện tình cảm 'hot hit' của cặp gà bông Bảo - Trì, thì có rất nhiều câu hỏi liên quan đến Luân. Có đứa hỏi nó sẽ quen bồ mới hay không, có mấy đứa bạo hơn thì đòi xin ìn-tư rồi dụ dỗ làm bồ nó. Ngộ ghê, nó chẳng hề lên tiếng, lẳng lặng như sóng biển vào những ngày nắng trong.
Ờ, người ta thường nói trước khi bão dữ kéo tới, mặt biển thường rất êm đềm.
"Tao mệt vờ lờ luôn á Hựu. Tụi bây anh em sinh đôi mà khác nhau dữ luôn á. Mày nhìn kỹ thì có chút thông minh, nhưng sao thằng mập em mày dễ dụ quá vậy? Thấy xe hơi xe đồ là lóa mắt liền, gu âm trì địa ngục ghê hồn chớ má!"
"Nín đi má! Cái miệng mày nghiệp kiểu này, hổng sợ mốt con cháu gánh còng lưng hả?"
Quốc Phương lúc nào cũng trong bộ dáng tràn đầy tự tin, nó khẳng định chắc nịch, cuộc đời này nó chưa từng phạm trái cấm, nên con cháu đời sau này của nó cứ yên tâm mà hưởng thụ hết đi. Hựu gật gù tại thấy nó nói không sai, mạnh ai nấy sống, miễn đừng khiến gia đình và bạn bè thất vọng về mình là được. Cái sướng nhất trên đời không phải là đồng tiền, mà cái sướng đối với anh thì nó bao la nhiều thứ lắm.
Đói thì có đồ ăn, ngủ thì có nệm ấm, khát thì có nước uống, nhiêu đó thôi cũng được gọi là một loại hạnh phúc rồi. Xã hội ngày càng hiện đại, đồng tiền ngày càng được dân tình ưa chuộng hơn, nhưng ngặt nỗi, lòng người vẫn được xem là thứ xa xỉ nhất. Người xấu thì đầy rẫy, nhưng đâu phải ở đâu cũng toàn là người xấu?
Phá hoại hạnh phúc của người khác, là hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Thằng chó Gia Bảo, anh và Phương hứa sẽ không để yên cho nó dễ dàng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com