Tập 10.
Rating: 21+ ⚠⚠❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!
--
"Rintarou, anh sao lại say khướt thế này?"
Cả gian phòng chìm trong sắc tối đen, căn hộ của tên này bất chợt bốc lên thứ mùi khó ngửi, Sugimoto Eri liền bắt gặp thân ảnh ngã quỵ bên cạnh quầy rượu, hương cồn nồng nặc bám trên người hắn khiến cô không khỏi nhăn mặt né tránh. Đưa mắt nhìn xung quanh, lại hốt hoảng hơn khi dưới sàn xuất hiện hơn chục bình rượu đã bị hắn ra sức đập nát. Khiến hắn lâm vào tình trạng thảm hại như thế, thì nỗi buồn của hắn phải dâng tới mức độ nào rồi?
"Rintarou, anh nói cho em biết đi, anh gặp chuyện gì rồi?!"
Đáy mắt của đối phương không những đục ngầu, đâu đó đều được Eri cảm nhận rõ việc hắn chắc rằng phải giữ niềm đau nào rất tuyệt vọng. Hắn khẽ nâng tay lên, miết nhẹ trên đôi gò má hồng hào từ người trước mặt, nụ cười được hắn hằn chứa bao dư vị xúc cảm yêu thương. Hắn cứ nhìn, bóng hình thân thuộc của tình yêu bỗng chốc hiện về, như giấc ám ảnh đã trôi dạt đi mất.
"Em... Bà xã về với anh rồi đấy à? Ôi, Samu về với anh rồi này!"
"Suna Rintarou, anh rốt cuộc đã gặp vấn đề gì?"
Đường nét trên gương mặt tối sầm, cả thân hình cao lớn kia tự ý ngang nhiên ép chặt vào người cô. Hắn vòng tay ôm chặt tấm lưng gầy, rất nhanh đã luồn vào dây kéo từ chiếc đầm. Hắn vung tay khống chế, gấp gáp kéo chúng xuống trong nỗi lo sợ, dù cố gắng chối bỏ, cuối cùng cũng thành thất bại. Sugimoto Eri yêu Suna Rintarou, nhưng cô sẽ không bao giờ chấp nhận được loại chuyện vớ vẩn này được mãi. Hắn gọi tên một người, người đã mang đến cho hắn rất nhiều khoảng hồi ức đáng nhớ nhất, và không may, người tên Osamu đấy, không ai khác lại chính là đứa em trai duy nhất của cô.
"Không... Samu... Em biết rằng anh rất yêu em cơ mà? Không đâu, anh không cho phép em rời bỏ anh đâu... Bà xã ơi... anh yêu em, dù mọi chuyện thế nào, anh cũng sẽ bằng lòng yêu em thật nhiều mà..."
Động tác mạnh bạo bắt buộc người ngã xuống nền nhà, mặt hắn chôn vùi giữa hõm cổ trắng thơm, mùi dịu nhẹ của hoa cúc luôn làm thần trí hắn mất hết phương hướng. Lý trí không ngừng đánh thức con tim ngây dại, đầu óc mơ hồ, nhưng so với em, người này chẳng giống chút nào. Đúng rồi, là Sugimoto Eri đây mà? Và cô ấy sẽ không bao giờ trở thành kẻ khiến hắn mang theo nhiều nỗi đớn đau giày vò như em!
"Thằng khốn kia, anh bệnh rồi đúng không?!"
Chất giọng vang lớn giúp hắn thoát khỏi cơn mộng mị chập chờn, mắt hắn nhìn xuống khung cảnh hình người nằm dưới chẳng phải là Suna Osamu. Chầm chậm lê cả thân xác mỏi nhừ, giữ nguyên tư thế ngồi gục đầu tại vị trí cũ, tay tiện thể cầm thêm bình rượu gần đấy, mặc nhiên trút hết chất cồn gay gắt xuống, cho đến khi chúng trở thành trống không.
"Suna Rintarou! Anh bị điên sao?! Uống như vậy sẽ khiến anh chết đấy!"
"Buông ra! Chết cũng được! Cô buông tôi ra!"
"Anh nhìn anh đi! Anh thảm hại tới mức nào rồi vậy?! Người không ra người, ma cũng chẳng ra ma! Người nổi tiếng như anh nếu để cả thiên hạ biết được tình trạng này, họ nghĩ gì về cuộc sống anh đây? Họ sẽ đến vùi dập cả con đường sự nghiệp sau này của anh rất nhanh đấy!"
"Ha, cô đó... Là cô đó! Cô tốt lắm! Cô giỏi lắm! Chỉ biết lo cho danh tiếng của tôi bị tổn hại thôi? Cô không yêu tôi, và cô cũng biết là tôi cũng chẳng xem cô là gì đúng chưa hả? Thứ mà cô yêu ấy, phải chăng cũng chỉ vì vẻ bề ngoài của tôi... ực... hay cả đống tài sản của tôi vậy hả?!"
"Anh nhảm nhí đủ chưa?! Nếu tôi không yêu anh, tôi cũng chẳng ngu ngốc chấp nhận bước chung đường với kẻ làm chồng tàn nhẫn như anh đâu! Nhìn lại bản thân mình có bao nhiêu sự độc ác đi, Suna Rintarou!"
Gã tồi tệ mặc nhiên ngồi yên giữa đống đổ nát, hắn ra sao cũng chẳng cần cô quan tâm, một chút luyến tiếc cũng không liếc nhìn lần nào. Trong thâm tâm bùng phát thứ gì, Sugimoto Eri hiểu rõ hơn bất cứ ai, nhịp tim đập mạnh vì tội lỗi chẳng thể thứ tha. Cô lập tức rời khỏi căn hộ đầy đủ tầng hoài niệm thương xót, nơi chốn khiến đoạn tình cảm giữa ba người không được giải bày như cách mà cô đã từng mong ước.
"Cô không ở lại với Rintarou sao?"
"Tên khốn ấy cần thời gian để bình tĩnh lại, ông chở cháu đến nơi này được không? Có lẽ là hơi xa một chút ạ."
"Tiểu thư, cô muốn đi đâu?"
"Nếu không phiền, cháu muốn về lại Hyogo."
--
Nhà tài phiệt Sugimoto quả thực rất may mắn khi có được đứa con gái bản lĩnh tài ba như Eri, từ nhỏ đến lớn, chẳng màng việc sống trong nhung lụa, tiểu thư lại chọn cách sống một cuộc đời độc lập nhất. Được săn đón bởi biết bao gã thành đạt xuất chúng, và cũng ít nhiều khiến cho cánh mày râu phải ngậm ngùi đắng cay khi nhận lời từ chối thẳng thừng từ cô. Xinh đẹp và xuất sắc về mọi mặt là thế, nhưng cuối cùng, Sugimoto Eri vẫn là một cô gái, vì hai chữ 'tình yêu', yêu lấy kẻ đã từng là người làm chồng làm cha, cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp Suna Rintarou. Giữa nắng chiều âm ấm, chiếc váy hoa xinh xắn ánh dưới vầng sáng trong lành, vẻ đẹp rạng rỡ xuất hiện trên đường phố khiến mọi ánh nhìn phải đổ dồn vào cô.
"Tiểu thư, cô đi một mình liệu có ổn không ạ?"
"Vâng ạ, cháu sẽ không sao đâu. Mọi người cứ lên xe trước, cháu lên xem đồ một chút rồi sẽ xuống ngay. Yên tâm đi, an ninh cũng rất tốt, với lại nếu các chú cứ đi theo cháu hoài thế này, thì ngại lắm ạ."
"Ah! Xin lỗi, làm ơn cho qua!"
Nụ cười e thẹn hiện trên khóe môi như khóm hoa nở, nhanh chóng đẩy tốp vệ sĩ kia với khoảng cách xa hơn, tự người con gái ấy một mình dạo bước trên dãy tầng lầu tại khu mua sắm xô bồ tấp nập. Không như mong đợi, cả dãy lầu chỉ hiện lên cảnh tượng chật kín, Eri bị xô đẩy và chẳng thể lần được đường đi phía trước dẫn lối cô đến hướng nào. Cố gắng hô to giọng nhưng chẳng ai mảy may để ý, sức lực nào đó vô ý huých nhanh lên vai, đôi giày cao gót cũng từ đó không may lệch sang một bên.
"Có sao không? Lần sau cẩn thận một tí, đông người thì rất dễ xảy ra những trường hợp thế này lắm đấy."
Cánh tay săn chắc may mắn đỡ lấy cô, cả thân người những tưởng sẽ trở thành bộ dáng xấu hổ khác thường, nhưng tuyệt nhiên cơ thể vẫn lành lặn không nơi nào xuất hiện thương tích. Ngước mắt nhìn đến đối phương sở hữu thân hình cao lớn vạm vỡ, gương mặt đẹp đẽ như tượng điêu khắc, cả đường sóng mũi thẳng tắp và cánh môi quyến rũ . Đường nét góc cạnh hệt như một món quà tuyệt hảo đã được Thượng đế ban tặng, chẳng phải đây là cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng khắp cả Nhật Bản luôn được người đời ngưỡng mộ hay sao?
"Cả-cảm ơn anh..."
"Không có gì, lần sau hãy chú ý hơn nhé."
Đó là lần đầu tiên, trái tim mỏng manh của một thiếu nữ có cơ hội cho những lần đập từng nhịp thổn thức, tình cảm dâng trào vì nỗi xúc động đặc biệt đong đầy. Suna Rintarou, lòng chân thành cuối cùng đã trót trao trọn vẹn đến gã đạo mạo băng lãnh ấy mất rồi.
--
Tài xế dừng xe tại khu đất trống, Eri từng bước tiến về con hẻm nhỏ dẫn lối đến từng dãy nhà nhỏ xíu chật hẹp. Mùi hăng hắc của nước cống chưa được xử lí, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cảnh vật xung quanh hệt như bãi tha ma đúng nghĩa. Dừng chân một lúc, ngước nhìn vào góc nhà trên gác lửng tại con đường hẻm chật ních cuối cùng, từng bậc cầu thang rỉ sét vang lên những âm vang chói tai.
"Cái gì thế...?"
Chốt cửa chẳng thèm khóa, cửa ra vào mở toang, đón nhận mỗi làn gió lạnh buốt vào trong, cảnh tượng rối ren trước mắt và mùi tanh nồng của những thứ hỗn tạp tích tụ càng khiến nơi này đáng sợ hơn. Eri chẳng cách nào tiếp nhận chúng, hai hàng mày chau lại nhìn đến viễn cảnh đầy ắp bẩn thỉu xung quanh. Căn phòng khách trống trơn với chiếc ti vi đổ nát, tiến gần hơn về phòng bếp, chén đũa cũng nứt ra và vỡ thành bãi bừa bộn dưới bồn rửa.
"Cái quái gì đây?"
Cảm nhận bầu không khí nơi đây mang theo điều nguy hiểm, cô biết rằng việc lục lọi đồ dùng của người khác là hành vi sai trái. Nhưng mớ vải dính trên cánh cửa tủ bếp càng dấy lên lòng tò mò, màu sắc tươi sáng, thoạt nhìn rất giống với thứ cô đang nghĩ đến ngay lúc này. Nhanh chóng mở ra cánh cửa, lập tức cả chồng vải liền đổ xuống tứ tung khắp sàn nhà trơn trượt, tại sao lại chất quần áo trẻ con ở tủ bếp vậy?!
"Ơ này!"
Con dao cắm lệch qua bên cánh tay liền cảm nhận cơn đau nhức vì vết đâm sâu vào da thịt, Eri nhất thời không kịp đỡ lấy, khiến từng dòng đỏ tươi nhanh chóng hiện hữu trên vùng trắng hồng. Đối phương trợn mắt, chất thêm vài tia máu bặm trợn, mỗi nơi trên gương mặt đều chi chít vết thương bầm lớn nhỏ. Trên tay ôm chặt con búp bê với hình thù biến dạng, phần đầu méo mó với đôi mắt cũng bị văng mất ra. Tay còn lại, dao gọt trái cây dính máu chảy nhỏ giọt, nhịp thở hỗn loạn xuất phát từ khuôn ngực phập phồng.
"Con đàn bà đáng chết! Thằng khốn đó cùng mày đến đây xem tao đã chết chưa đúng không?! Hạng người độc ác như mày lại dám bén mảng đến gần tủ quần áo của con tao... MÀY DÁM ĐỤNG VÀO CON CỦA TAO! TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT! TAO ĐÂM CHO MÀY CHẾT!!"
"Miya Osamu, Bình tĩnh lại đi! Tôi... tôi không có ý định làm hại em!"
"CÂM MIỆNG CHO TAO! TẤT CẢ LÀ DO TỘI ÁC CỦA BỌN MÀY GÂY NÊN!! BỌN MÀY KHIẾN TAO TAN NHÀ NÁT CỬA, CẢ ĐỨA CON BÉ BỎNG CỦA TAO... CON KHỐN KIẾP! MÀY CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!"
Suna Osamu bất chợt lao người đến, cùng vết dao nhọn đã bám dính những dòng máu khô tồn đọng xung quanh, không chần chừ đưa chúng tiến sát vào người cô. Em la hét mọi câu chữ lung tung, nhưng chẳng ai tha thiết đưa tay dẫn lối em bước khỏi vùng đày đọa tăm tối. Vì sao tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy em trong bộ dạng thảm hại nhất? Vì sao người luôn hứng chịu nỗi đau đay nghiến cả quãng đời đầy đủ tội lỗi này, luôn luôn là em?!
"Không muốn... Không muốn đâu mà... Đau đớn cũng chỉ có một mình tao chịu đựng... Tuyệt vọng cũng chỉ có một mình tao nhận lấy... Còn bọn mày, vì sao bọn mày vẫn luôn được sống hạnh phúc vậy?! Con... Con của tao... LÀ DO BỌN MÀY! ĐÁM KHỐN KIẾP BỌN MÀY HẠI CON TAO CHẾT..."
Quần áo trên người em đều xốc xếch tả tơi, vương lại mùi tanh của máu và mùi hôi nồng bốc lên tại cơ thể đã mấy ngày trôi qua. Suna Osamu buông thứ dính đầy máu xuống đất, đôi vai yếu đuối đồng thời run rẩy không ngừng, ngồi bó gối lại một góc, úp mặt vào đôi bàn tay chẳng còn nơi nào lành lặn. Từng tiếng khóc trọn vẹn là bi thảm, âm thanh vang dội cả góc nhà với luồng khí đau thương cố gắng bám víu trong tâm trí đã thành điên dại. Sugimoto Eri chôn chân lặng nhìn đứa em trai đã từng là máu mủ liên kết, lòng cô trĩu nặng, em từ khi nào đã trở lại thành con người nhẫn tâm của ngày xưa?
"Osamu, tôi đến đây không phải muốn chế giễu em. Tôi chỉ muốn giúp em hiểu ra được những kí ức khi xưa của em, của tôi, và cũng như của Rintarou mà thôi."
"Kí ức? Kí ức hả? Kí ức... là cái quái gì nhỉ? Hahaha! Mày và thằng đốn mạt đó, tất cả mọi chuyện đều là do hai đứa mày gây ra! Giúp tao hiểu về chuyện của tao cơ đấy?! Mày nghĩ mày là ai vậy? Một tay hai chúng mày phá vỡ đi hạnh phúc mà tao đã từng mong ước nắm chặt lấy nó, MÀY LẠI GIẢ VỜ ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN TRƯỚC MẶT TAO?! CÒN DÁM ĐỤNG TỚI CON TAO, TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT ĐÓ!"
"Chẳng phải em chính là người đã tự tay giết chết gia đình em sao, Miya Osamu?"
--
"Sao thế, bà xã của anh buồn phiền chuyện gì à?"
Rintarou chỉ mới bước chân đến cửa nhà một chút, không may lại nghe được âm vang thút thít phát ra từ phía phòng khách. Bà xã ngồi cô độc giữa không gian trống vắng, cùng phần bụng đã căng tròn quá cỡ thu người lại úp mặt vào đầu gối, cứ tiếp tục nức nở thật lâu.
"Ông xã ơi... Papa của Nao ơi..."
"Ngoan, anh ở đây với em. Đừng khóc nữa, em xem mặt của em đỏ hết lên rồi này. Em khóc nhiều, mất sức thì bé con sẽ như thế nào đây?"
Suna Rintarou gắng gượng ôm lấy gương mặt thấm lệ hoen trói chặt trong lòng, đặt người làm vợ dựa trên vai hắn, vuốt ve nhẹ nhàng vùng lưng run rẩy chịu đựng điều khó nhọc yếu đuối. Chẩn đoán của bác sĩ lần trước về căn bệnh mà em chẳng may mắc phải, lần này càng khiến hắn thêm lo lắng hơn khi thấy được sự đổi thay đến chóng mặt em chỉ qua thời gian ngắn ngủi như thế đấy.
"Bố mẹ em, anh trai em nữa... họ sẽ chết mất! Họ sẽ chết đó ông xã ơi! Không được đâu... Em không muốn điều đó đâu..."
"Em nói năng điều gì đấy?! Gia đình em làm sao lại giống như điều em nói được?!"
"Em không nói dối ông xã đâu mà! Mọi điều em nói đều là thật mà... Gia đình em sẽ không trụ nổi mất... Họ... họ phá sản rồi..."
Rintarou lắng nghe tin dữ vào tai, hắn biết gia đình em có làm ăn kinh doanh, và đã gom góp được kha khá thành tích trên chiến trường thương mại. Tên tuổi cũng được gọi là nổi tiếng, nhưng chẳng thể nào lâm vào tình thế nguy cấp như điều đấy được cả!
"Em nói lại cho anh nghe."
"Họ phá sản rồi... Họ bị tịch thu công ty bởi tập đoàn Sugimoto... Sẽ chết mất! Chồng ơi... sẽ chết mất! Gia đình là tất cả đối với em, em không muốn... Em không muốn chuyện đó xảy ra chút nào hết!"
"Bà xã, em nghe lời anh, bình tĩnh lại nào. Em đang mang thai, đừng vì chuyện này làm ảnh hưởng đến con mình em nhé."
"Đ-Đúng rồi! Là nhà Sugimoto! Là công ty của con đàn bà khốn kiếp kia đúng không?! Là nó phải không?! Nó đã kêu người hãm hại gia đình em! Là con khốn đó!!"
"Suna Osamu!"
"Anh bênh nó sao?! Nó là đứa con gái dám ve vãn người đã có gia đình là anh, nó còn độc ác đến mức làm hại cả gia đình em ra nông nỗi như vậy, anh còn muốn bênh vực nó à?!"
Hắn nổi lửa giận, ánh mắc sắc lẹm chẳng biểu lộ niềm vui nào đến em, người vẫn luôn giữ vững hơi thở gấp gáp, liên tục buông ra vài lời nói khó nghe. Rintarou cố định hai cánh tay hòng ngăn em giãy giụa kịch liệt, lòng hắn lo sợ hơn gấp bội. Kẻ làm chồng không mong rằng căn bệnh kia sẽ khiến em sa vào những suy nghĩ vớ vẩn tiêu cực như viễn cảnh đang diễn ra ngay lúc này.
"Tất cả điều đó chỉ là do suy nghĩ của em. Anh không muốn em phải nghĩ nhiều đến những lời nói không có chứng cứ xác thực thế nữa, em nghe lời anh nhé? Bà xã ngoan, nghe lời anh, chúng ta..."
"KHÔNG! TẤT CẢ LÀ DO CON KHỐN ĐÊ TIỆN ĐÓ! ANH LẠI DÁM BÊNH VỰC CHO NÓ, ANH CÒN MẮNG VỢ ANH SAO?! Anh... Anh không yêu em cũng được, nhưng còn Nao thì sao đây hả? Anh muốn nhìn thấy bé con sẽ nghĩ về papa là loại đàn ông gì...?"
Em tránh khỏi cái ôm đầy yêu thương từ hắn mang đến, đáy lòng nổi lên từng đoạn xúc cảm rời rạc. Động tác vội vàng đứng dậy trong trạng thái mất hết tỉnh táo, chẳng màng bất kì điều gì cản trở, không cẩn thận lại đập trúng vào vùng bụng với sức lực mạnh mẽ. Ra sức vòng tay lấy bảo bối nhỏ vẫn nằm ngủ yên trong khoang bụng to tròn, tiếng la hét nương theo thanh âm gào khóc càng vang lớn.
"Em làm sao đấy? Samu! Samu à, em nghe anh nói này!"
Suna Rintarou đưa vào tầm mắt từng hành động gấp rút hoảng loạn, nét mặt vợ hắn lại trở nên méo mó và tồi tệ hơn trước rất nhiều lần. Em khác biệt quá, người vợ hiền hòa đẹp đẽ của hắn đã biến đi đâu mất rồi? Và kẻ điên điên dại dại đang ra sức hét toáng mọi lời nói vớ vẩn này là ai?
"Suna Osamu, em bình tĩnh lại nào!"
"Anh kêu em bình tĩnh sao? Anh không yêu em... Anh yêu con khốn đó rồi phải không?! Là anh bênh vực nó và về đây chất vấn em! Con khốn nạn, con hồ ly tinh độc ác đó, anh yêu nó-!!"
"EM CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!"
Tay em chậm chạp chạm đến gò má nóng rát, nơi đó xuất hiện cả năm vết hằn đỏ chót bởi cú vung tay tát mạnh từ Suna Rintarou. Một người chồng và một người cha em đã hằng thương mến, chỉ vì con ả đáng chết kia lại trở thành gã đàn ông tàn nhẫn ác độc như vậy. Hai khoé mắt bắt đầu lăn xuống những giọt nước mắt đáng thương, đôi môi run rẩy mấp máy từng câu chữ lung tung.
"Em nhìn xem em đang làm những điều ngu ngốc gì vậy?! Một người sắp làm mẹ như em có thể nói ra những điều đó, em quá đáng lắm em có biết không? Đừng nghĩ rằng tôi chiều chuộng và cưng chiều em, thì em muốn nói về tôi điều gì cũng được!"
"Ông xã ơi... từ trước đến giờ anh chưa từng như thế cả... Ngay cả những lúc em có bướng bỉnh và không nghe lời, anh cũng chưa bao giờ đánh em mà... Vậy... điều em nói là đúng rồi phải không anh? Anh không yêu em nữa... Nao ơi, papa không có thương Nao nữa đâu... Papa con yêu người khác rồi... không có thương Nao nữa đâu..."
"Về phòng ngay đi."
Khí lạnh dần lan tỏa, kéo dài khoảng đìu hiu khiến hắn rơi vào trầm tư kèm theo nỗi niềm hối hận dai dẳng. Tiếng động từ cầu thang phát lên mang đôi chút khẩn trương, bắt gặp vợ hắn từ khi nào đã cầm trên tay là vài bao đồ chất đầy ắp, khóe mi đỏ ngầu ngập nước gắng gượng giấu nhẹm tiếng uất ức vào trong rất sâu.
"Em còn muốn giở trò gì nữa đây?!"
"Tôi cút cho khuất mắt anh, để anh cùng con đàn bà khốn kiếp đó có thể mặn nồng với nhau đấy! Anh yêu nó rồi, anh bỏ rơi Nao, tôi cũng chẳng muốn làm phiền anh đâu, thằng khốn nạn!"
"EM ĐỨNG LẠI ĐÓ! TÔI CHO PHÉP EM ĐI À?!"
Mặc kệ lực siết mãnh liệt từ nơi cổ tay, hắn kịp thời đặt sải chân nhanh chóng ra ngoài cửa, mọi nỗ lực đều muốn kéo người nhỏ hơn vào vòng ôm ghì chặt chẽ. Trái tim như có ai đó bóp nghẹn, ngước nhìn người làm vợ nổi lên cơn cuồng ngông liên tục gào thét thất thanh trong căn bệnh ác nghiệt này.
"BUÔNG RA! ANH KHÔNG YÊU TÔI, ANH KHÔNG THƯƠNG NAO, ANH CÒN MUỐN TÔI Ở LẠI LÀM GÌ?! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH, TÔI GHÉT ANH! TÔI HẬN ANH! Anh không yêu tôi nữa... Anh cũng không thương Nao nữa... Huhu... anh hết yêu thương mẹ con tôi rồi mà..."
"Không! Samu của anh, bà xã không được đi đâu hết!"
Hắn giành được cổ tay người phía trước, gấp rút buộc chặt lấy thân hình kia chôn chặt dưới vòng bảo bọc từ hai cánh tay chắc chắn. Rintarou chẳng bao giờ để em có cơ hội làm loạn thêm lần nào, liên tiếp đặt từng nụ hôn chiều chuộng trên mái đầu hơi rối, lời giọng đau đớn được hắn cất lên.
"Bà xã... là anh sai. Tất cả là do anh sai, anh không nên mắng em như thế. Anh xin lỗi em, papa xin lỗi Nao, xin lỗi mẹ con em rất nhiều. Em đừng như thế, anh hứa sẽ không làm điều đó với em nữa đâu. Tha lỗi cho anh, vợ nhé? Đừng khóc, ông xã ở đây với em, ông xã sẽ bên cạnh yêu em mà."
"Đồ xấu xa... Tôi ghét anh... Hức... Anh không yêu tôi... Anh không yêu tôi..."
"Bà xã, anh rất yêu em. Ngoan ngoãn một chút, đêm nay anh sẽ ôm em và con ngủ nhé."
--
"Theo như lời ngài nói, giai đoạn bệnh của vợ ngài đã dâng cao lên thêm vài nấc rồi. Ngài vẫn cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ chứ?"
"Ừm... tôi thi thoảng sẽ bảo em ấy rằng đó là thuốc bổ. Nhưng mà... tôi không muốn vợ tôi nghi ngờ, nên không cho Samu uống thường xuyên được."
"Ngài nên cẩn thận một chút, nếu căn bệnh này còn tái phát thêm giai đoạn hiểm ác nào nữa, tôi e là cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất thôi. Đừng để cậu ấy tiếp xúc với những điều tiêu cực, hãy ở bên cạnh và động viên tinh thần cậu ấy nhiều hơn. Nếu có chuyện gì xảy đến, ngài cứ gọi cho tôi bất cứ khi nào cũng được nhé."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Đầu dây điện thoại đã vang lên tín hiệu ngắt máy, hắn ngắm nhìn tình yêu yên giấc trên giường ngủ, càng khiến tâm tình kẻ làm chồng âu lo nhiều phần. Suna Rintarou chạm khẽ khàng từng lọn tóc vương vãi trên vầng trán cao, chiếc hôn dịu dàng được hắn dành tặng.
"Nao, bảo bối nhỏ ơi, con yên tâm nhé, papa sẽ không bao giờ để con xảy ra bất cứ chuyện gì. Papa rất thương con, papa cũng rất yêu mama của con, gia đình nhỏ của chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc mãi mãi. Dù là điều khó khăn ra sao, papa vẫn luôn muốn mái ấm gia đình mình chỉ giữ lại những hồi ức tươi đẹp nhất dành cho con, Nao tin papa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com