Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, MENTION OF K*LLING/ABORTION!!!

--

"Osamu... Osamu con ơi! Mẹ tìm thấy con trai của mẹ rồi! Osamu của mẹ, con ơi, con phải cứu lấy gia đình chúng ta!"

Tiếng đập cửa inh ỏi phát ra từ trước sân nhà, đáy lòng căng thẳng khi vang bên tai chất giọng gấp gáp quen thuộc về những hạng người đã nhẫn tâm nhấn chìm em vào hố sâu tăm tối. Người trước đây được Suna Osamu gọi là mẹ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt ôm chầm lấy em. Người cha đứng phía sau, ông giương ánh nhìn tỏ vẻ hối lỗi đến đứa con trai út trong gia đình. Khi còn nhỏ, em cứ nghĩ rằng bản thân sẽ luôn được trao ban vô vàn tình thương đặc biệt đến từ ông, và tơ tưởng viễn vông ấy đã bị gạt phăng đi mất, người được ông để tâm, chỉ có anh hai của em mà thôi.

"Con trai... Bố mẹ xin lỗi con rất nhiều... Bây giờ thì mẹ mới hiểu được những nỗi khổ mà con phải chịu đựng, bố mẹ đã hiểu hết rồi... Coi như bố mẹ cầu xin con, giúp bố mẹ... giúp gia đình Miya chúng ta có thể trở về như trước đây, có được không con...? Chỉ cần một lời nói của chồng con, một lời nói của Rintarou để cứu lấy tính mạng của cả nhà mình đấy Osamu à..."

"Tại sao...?"

"Osamu, Osamu! Mẹ mong con sẽ tha lỗi cho mẹ, mẹ rất nhớ con, mẹ rất thương con, và mẹ hiểu được những thứ tồi tệ trước đây con đã trải qua... Osamu... con..."

"Mày thấy không? Tất cả mọi người xung quanh đều coi mày là công cụ để làm hài lòng bọn nó thôi đấy! Osamu, Miya Osamu, mày còn chần chờ gì nữa, sao mày không giết hết bọn chúng đi chứ? Giết hết đám cặn bã, cuộc đời mày sẽ sống trong hạnh phúc mãi mãi!"

"Tại sao? Tại sao các người lại không chịu buông tha cho tôi?!"

Bóng hình quen thuộc lấp ló sau lưng người đàn bà hiểm ác, tên khốn nở điệu cười man rợ, đáy mắt như thể muốn bóp chết hết tất cả mọi thứ sẽ làm cản đường em. Xin hãy một lần, hãy để Suna Osamu có được một cuộc sống không bị trói buộc này, dù chỉ là vài giây phút ngắn ngủi dưới dãy đời cay nghiệt ấy được không?

"Bà đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy bà! Cả hai người, tất cả đều đáng chết! Ông bà cút khuất mắt tôi! Tôi... chịu đựng đủ lắm rồi! Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường... tôi không phải là con rối của các người! Các người mau đi hết đi! ĐI ĐI!"

Sức lực xô đẩy khiến bà ngã quỵ, bóng hình của kẻ đáng chết ngày đêm luôn bám víu dai dẳng, cuối cùng cũng nhìn ra được bộ mặt thật của nó. Chẳng để tâm tới vùng bụng đau quặn vì lực vung mạnh mẽ đến mức khiến thứ sống sót trong bụng dấy lên từng cú đạp hãi hùng. Tên tàn nhẫn vẫn nở nụ cười chết chóc nhưng chứa đầy niềm thỏa mãn khôn xiết, không ai khác ngoài Miya Osamu.

"Giết chúng đi. Giết tất cả những đứa đang làm cuộc sống của mày trở nên thê thảm đi. Mày hãy giết hết bọn chúng! Mày hãy giết hết đám cặn bã! MÀY GIẾT CHÚNG ĐI, MIYA OSAMU!"

"Osamu! Con ơi! Con dù gì cũng là ruột thịt của bố mẹ, con là người của dòng họ Miya! Con ơi, chỉ cần con nói một lời nói với Rintarou, chắc chắn, chắc chắn cả nhà ta sẽ được cứu!"

"Mày điên sao? Mày định giúp chúng thật à? Vì sao mày lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Nếu như mày cứu lấy bọn chúng, ngay lập tức mày cũng sẽ là thứ vô hại khi đã hết giá trị lợi dụng mà thôi! Miya Osamu, mày hãy sống thật với bản chất khốn kiếp mà mày đang cất giấu trong tim nhanh lên nào! Tao sẽ ủng hộ mày, tao sẽ luôn bên cạnh mày. Miya Osamu, giết bọn chúng, giết chết bọn chúng, cho đến khi bọn chúng không thể nào nhìn ra được bộ dạng cuối cùng sau khi lìa đời tàn tạ đến thế nào. Miya Osamu, mày phải giết chết bọn chúng!"

Bên tai chẳng còn nghe được âm vang kêu gào thảm thiết, chẳng còn nghe được âm thanh khẩn cầu khóc than kéo dài dai dẳng. Không gian trước mắt chỉ còn sót viễn cảnh của tên tàn ác, nhân ảnh chẳng biết từ đâu vô cớ bước vào đời em, một khắc biến những chuỗi ngày vui vẻ dần nát tan thành những miền kí ức muôn trùng thảm hại.

"TÔI KHÔNG MUỐN! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CÁC NGƯỜI NỮA! Ông bà là đồ khốn kiếp! Mọi chuyện đều do các người gây ra, nhưng các người lại muốn tôi gánh lấy hậu quả? Các người-!"

Em vội vàng ôm phần má phải, nơi da thịt hằn lên năm dấu tay đỏ lựng đến từ người mẹ đã ra tay giáng xuống cú tát đau điếng. Khóe mi em ngập nước, giương mắt mở to hướng về viễn cảnh ả phụ nữ đáng chết, hệt như ngày đó, vào ngày khi người em gọi là mẹ đã vô tình cướp hết hết mọi lẽ sống tươi đẹp của em biến mất.

"Đứa con chết tiệt! Mày dám kêu người đã sinh ra và nuôi lớn mày là đồ khốn kiếp sao?! Thật uổng phí cho cả bao nhiêu năm trời dạy dỗ, mày dám bạo gan đến mức này à?"

"Tại các người... các người bắt ép tôi..."

"Khốn nạn như thế, chắc hẳn đứa con trong bụng mày cũng là thứ chẳng ra làm sao! Osamu, từ khi nào mày lại biến thành bộ dạng láo xược đáng chê trách như thế kia? Cũng thật may mắn, khi gia đình này đã tống cổ mày ra ngoài, mày đã ngoan cố và lì lợm như vậy, sẽ có một ngày mày phải gánh lấy hậu quả khắc nghiệt sớm thôi!"

"CÚT ĐI! CÚT KHUẤT MẮT TÔI!"

Đầu em đau nhức, cả bầu không khí tắt nghẽn càng khiến nhịp thở chẳng thể bắt kịp bình ổn, bọn chúng rời đi nhưng chẳng hề bồi thêm lời hỏi thăm về đứa cháu trai của họ à? Thai nhi trong bụng gào khóc dữ dội vì cơn dư chấn, mọi chuyện đều do người sắp được làm mẹ cố tình gây nên. Nỗi sợ hãi dường như đã quấn vào người bé con, Nao liên tục tung nhiều cú huých đến vùng xương chậu, và Suna Osamu đang phải hứng chịu mọi cơn đau quặn tột cùng ấy.

"Osamu, mày đã hiểu ra chưa? Bố mẹ của mày cũng mong cho thứ quái thai ma quỷ trong bụng mày chết đi đấy! Mày có nghe được những lời họ vừa nói với mày không? Hahaha, đồ thảm hại! Đến cả thứ quái gở trong bụng mày cũng chẳng cần thiết chào đời nữa đâu, hahaha!"

"Đừng mà... Tôi không muốn làm thế... Tôi không muốn..."

Chất giọng khàn đục lại văng vẳng trong tiềm thức đã mất hết phương hướng, thâm tâm chất chứa bao đắng cay cố gắng chất đầy giữa tâm trí chẳng còn nhận lại chút ít bình tĩnh. Em đưa mắt nhìn vào phần tường bên cạnh, lập tức đập đầu thật mạnh trên vị trí cứng cáp ấy, đến khi trán em tứa ra dòng huyết đỏ chảy xuống hai vầng thái dương mảng màu khó nhìn.

"Biến đi! Hãy biến đi! Tao là tao... từ nay mọi điều tao làm sẽ không cần mày can thiệp! Và điều tao làm, tất cả chỉ vì tao! Tao không cần đứa khốn nạn hèn mọn như mày phải cất công đến đây dạy đời tao đâu, đồ đáng chết! Mày cút ngay!"

Ánh nhìn dè chừng liên tục ngó nhìn chốn phòng khách chứa đựng làn khí lạnh lẽo đáng sợ, kẻ ác độc mất hút sau câu nói chắc nịch từ em. Máu tươi hoà lẫn vào tròng mắt, hơi thở nhiễu loạn nhưng chẳng hề cảm nhận đau đớn gì. Em lia mắt xuống vùng bụng to căng. xuất hiện vài cú đạp nhô lên vì đứa nhỏ bên trong vẫn chưa chịu kết thúc. Đấm tay của em vung mạnh lên nơi sở hữu nhóc tì ngỗ nghịch, mạnh đến mức cơn nhức nhối hiện hữu bên trong tấm thân tiều tuỵ này đều bay rất xa.

"Mày nằm yên cho tao. Mày muốn được nhanh chóng ra đời lắm sao, Nao? Đợi một chút, nếu như mày thích điều đó, tao sẽ chiều theo ý của mày thôi. Nao đợi mama nhé... Mama sẽ hoàn thành tâm nguyện cho bé con thật sớm nha!"

--

"Mày còn đến đây làm gì?"

Trước nơi chốn từng là một mái ấm viên mãn, Suna Osamu đứng yến trước cửa, ánh nhìn đờ đẫn liên tục nhấn đến phần chuông cửa phát lên tiếng động ồn ào. Người đàn bà chỉ vừa chạm mắt vào buổi sáng, nhưng giờ đây lại trở nên già nua xấu xí hơn trước rất nhiều. Mái tóc xoăn nhẹ quý phái thay vào đó là các lọn tóc rối nùi xơ xác, bộ quần áo tả tơi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lời nói yếu ớt cay nghiệt bắt đầu buông lời.

"Cho con vào nhà đi, con... có thể giúp bố mẹ, con... sẽ giúp gia đình chúng ta."

Chỉ cần nghe được câu nói mà đối phương luôn mong muốn được nghe nhất từ đứa con út, bà nhanh chóng đưa em chôn vùi đến cái ôm đầy cưng chiều. Như những ngày trước, khi Suna Osamu vẫn còn là một đứa bé, em luôn được bà dỗ dành, em luôn được bà ru ngủ trong vùng nôi nhỏ nhắn.

Cách bài trí hơi khác ngày xưa, sảnh chính tứ tung mảng thuỷ tinh đã nứt vỡ tan tành, sàn nhà đầy ắp những tờ báo nhàu nát, người làm biến hút khỏi nơi đã từng là khu biệt thự xa hoa. Bữa cơm tối thường ngày đầy đủ những món đồ ăn bắt mắt, nhưng trên tay bố là hộp mì rẻ tiền, bố cứ mặc nhiên húp lấy húp để nước súp nhạt tuếch vào miệng. Họ trực tiếp dẫn em ngồi vào bàn ăn, bàn tay nhăn nheo từ mẹ siết lấy mu bàn tay mềm mại, mắt mẹ ánh lên từng sáng rỡ, nụ cười đẹp đẽ nhưng lại méo mó vô cùng.

"Con muốn ăn tối, mẹ làm đồ ăn cho con ăn được không? Giống như lúc con còn nhỏ, mẹ vẫn hay làm cho con ăn đó..."

Mẹ rất vui vẻ, liền đi nhanh vào phòng bếp, mẹ nói rằng mẹ sẽ làm cơm nắm cho đứa con út dùng bữa tối, món ăn mà em rất thích từ khi vẫn còn là một đứa nhóc tì ngây ngô. Em chờ đợi cho tới khi mẹ đã dần khuất bóng sau cánh cửa, đi đến bên cạnh người vẫn còn cầm chắc ly mỳ trên tay, bố em chắc hẳn đã rất mệt mỏi.

"Bố ơi, con còn nhớ lúc con mười tuổi, con và anh trai rất thích xoa bóp vai giúp bố. Kỉ niệm đó thỉnh thoảng làm con có đôi chút bồi hồi, vì mỗi lần như thế, bố đều tặng cho con một nụ hôn lên trán, con vui lắm bố ơi. Con chỉ mong kiếp sau, con cũng sẽ được đấm vai cho bố như thế này."

Mũi dao nhọn hướng thẳng vào vùng gáy, không ngần ngại đâm một nhát thật mạnh, kéo theo những khoảnh khắc từ ngày còn nhỏ, em rất hay được bố bế trên vai. Nhiều tia máu đỏ bám dính đầy trên gương mặt chẳng đem chút lòng thương hại, em tiếp tục nhấc dao lên và đâm liên tiếp, cho đến khi nơi ấy lồi ra vài mảng thịt đỏ chót. Em ngắm nhìn bố thiếp say, bố của em ấy, khi ngủ mà vẫn còn trợn mắt to lên như thế, phải chăng bố đã gặp ác mộng kinh khủng nào rồi?

Tiếng đổ vỡ lần nữa vang lên, mẹ giương cặp mắt kinh hãi nhìn đến đứa con trai út với gương mặt bám đầy máu tanh ghê rợn. Dĩa cơm nắm nát tươm trông thật xấu xí, nâng mỗi sải chân chậm rãi đến gần mẹ hơn, em nhẹ nhàng chạm lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi môi khô tróc và nụ cười tràn đầy niềm ưu ái trân trọng, mũi dao đậm mùi máu tanh trực tiếp hưởng về cổ họng, tiếng kêu yếu ớt dần dà tắt hẳn mà chẳng cần lời trăn trối kịp thời.

Em vẫn còn nhớ rất rõ, đêm hôm ấy trùng hợp là ngày sinh nhật của cặp sinh đôi đều mang họ Miya, tên anh trai đã bao lâu em không được gặp gỡ, giờ lại đứng chôn chân và run rẩy ngay trước cửa nhà. Hắn gào thét đau khổ khi nhìn thấy hai xác người la liệt giữa vũng máu bẩn thỉu nhớp nháp. Suna Osamu đặt đôi chân trần bước lên vũng máu, lại đưa một nhát dao vào bụng người đang cố gắng chạy trốn trong nỗi sợ hãi bám víu. Lần đầu tiên, em được đón sinh nhật cùng gia đình, khúc kỉ niệm đáng nhớ nhất mà em sẽ chẳng bao giờ quên.

Ngọn lửa ánh lên màn đêm dày đặc hơi sương, em ôn nhu xoa lấy chiếc bụng căng tròn, vuốt ve nơi căng cứng với mỗi giây phút đều là căm thù đay nghiến. Quái thai ma quỷ sẽ cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi mama của nó lại quyết định tặng cho gia đình một món quà quý giá vào ngày trọng đại này nhỉ?

"Nao, bé con có thấy không? Con nhìn kìa, mama tặng cho gia đình chúng ta một món quà rất là đặc biệt đó! Chao ôi, nó khiến mama vui quá đi mất! Sáng mai, Nao của mama sẽ được chào đời, con có nóng lòng không? Papa của Nao cũng sẽ rất vui, nếu như ông xã trở về và thấy đứa con anh luôn yêu thương được sinh ra sớm hơn một chút, anh ấy sẽ nhảy cẫng lên vì xúc động mãi thôi! Bé con, sắp rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, con sẽ được chào đời, con có muốn điều đó giống như mama không?"

--

"Nằm ở đây đi, một lát chúng tôi sẽ tẩy rửa cho cậu."

Cơn đau âm ỉ ray rứt tại vùng bụng chẳng còn nhô cao, quái thai ma quỷ trở thành đống thịt nhầy nhụa, máu me vương vãi đầy ắp trong chiếc khay kim loại lạnh cóng. Suna Osamu nở nụ cười nhàn nhạt về nơi ấy, đứa con bé bỏng sẽ là đứa bé trai kháu khỉnh và xinh đẹp nhất mà em và chồng em từng được ngắm nhìn. Nén lại cơ thể rệu rã, nắm chặt hai bên thành giường là điểm tựa vững chắc, cùng phần đùi giang rộng tràn trề huyết đọng đã khô cứng bám mùi hôi tanh. Em tiến đến gần nó, gom hết mớ bầy nhầy đổ hết vào túi ni lông, nâng chiếc bao lên ngắm nghía mê say, sau đó lại cười phá lên đầy phấn khích.

Vội vàng mặc lại quần áo, em chẳng màng đến cửa mình vẫn còn chịu đựng bao nhiêu thương tổn, khẩn trương lê từng bước chân nặng nhọc về lại mái ấm của cả hai. Chắc là đến giờ ông xã hạ cánh chuyến bay, anh sắp sửa trở về nhà sau chuyến du đấu tại nước ngoài rồi nhỉ?

--

"Bà xã? Em... sao lại đứng trong phòng một mình vậy?"

Suna Rintarou đối diện với thân ảnh của em, người làm vợ đứng lặng yên giữa phòng ngủ, cánh cửa mở toang đón lấy luồng gió lạnh bất thường, dưới đáy quần vương màu sắc khác lạ. Hắn lần nữa chú ý thật kĩ, lại hốt hoảng nhận ra phần hạ thể thấm đẫm cả mảng máu tanh hôi dày đặc cả bầu không khí hiện hữu quanh chốn phòng vắng lặng. Em xoay mặt về chiếc nôi cũi, thứ mà cả hai đã cùng nhau lắp ráp cho bé con, tay em đung đưa nó, khuôn miệng khẽ cất lên vài tiếng ru nho nhỏ.

Hắn khựng lại khi người kia bất chợt quay người về sau, với đôi mắt hằn chứa điều bất thường mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Trái tim mang theo sức lực mạnh mẽ nào đó nghẹn đắng, chẳng cách nào hiểu thông, vùng bụng tròn tròn hắn vẫn thường xuyên ve vuốt nay đã không còn. Rintarou bước gần hơn về vị trí mà em làm cản trở tầm nhìn, viễn cảnh trước mắt cho đến lúc hắn kết thúc quãng đời ra sao, kẻ làm chồng sẽ chẳng bao giờ để chúng rơi vào miền kí ức quên lãng.

"Suna Osamu, em đang làm gì?!"

Trong nôi, xuất hiện từng phần tay chân lớn hơn đầu ngón tay hắn một chút, máu thịt lẫn lộn ướt đẫm chiếc chăn hồng dành cho bé con của hắn với từng mảng màu bẩn thỉu. Suna Rintarou dán chặt đôi mắt đỏ hoe lên phần đầu của thi thể thai nhi đã tan nát thành những mảng thịt vụn, được em đặt trên chiếc gối êm ái, là nơi chỉ dành riêng cho Nao, đứa nhỏ mà hắn luôn mong ngóng từng ngày.

"Suna Osamu, anh hỏi em đang làm gì?"

Người phía trước vịn chặt thành nôi, bờ vai run rẩy một hồi lâu, để khoảng trống giữa hai người biến thành dải lặng yên đáng sợ. Suna Osamu đặt tay xoa nhẹ lên chiếc bụng vừa mất hết cảm giác đau nhói, tưởng chừng như nguồn sống vẫn còn nằm ngủ thật ngoan ngoãn bên trong, ra sức dỗ dành nơi chứa đựng sinh linh nhỏ bé.

"SUNA OSAMU! TÔI HỎI EM ĐANG LÀM GÌ?!"

"Con... ru con ngủ..."

Thẳng thừng vung đến cú đấm mạnh mẽ, giáng xuống gương mặt đã từng là báu vật được hắn bảo bọc suốt quãng thời gian yêu đương đượm nồng. Bên má xuất hiện dấu sưng bầm nhanh chóng, bờ môi tím tái rách nứt đường tứa máu đỏ tươi. Suna Osamu nằm dưới sàn, khoé mi giàn giụa từng giọt lệ nóng hổi, thân thể mềm nhũn cong người chịu đựng cơn thịnh nộ ập lên như cơn sóng thần. Lại thêm lần hành động tàn bạo áp chặt vào bụng, thần trí quay cuồng vì sự hành hạ nhẫn tâm đến từ kẻ làm chồng đã mất đi niềm ao ước được làm cha.

"Em nói lại cho tôi nghe! Em đã làm những gì vào những ngày không có tôi? Hả...? Em đã làm những gì với đứa con trong bụng của tôi? EM RỐT CUỘC LÀ ĐANG SUY NGHĨ ĐẾN ĐIỀU CHẾT TIỆT GÌ?!"

Điều mà Suna Rintarou luôn khát khao từng giây từng phút, điều mà Suna Rintarou luôn muốn nó biến thành điều hạnh phúc nhất trần gian, tiếc thay lại bị hạng người thảm hại gạt bỏ đi mất. Bé con của hắn, Nao của hắn, đừng nói với hắn rằng Suna Osmau đã lấy đi mạng sống nhỏ bé của bảo bối nhỏ rồi?

"Cái thứ trong nôi... nó là gì? Suna Osamu, em phát điên rồi đúng không...? Trả lời tôi ngay, cái đống thịt đó... là Nao... là bé con của tôi... có phải không?"

"Nó... đáng chết... Ưm!"

Em chịu đựng thêm một trận đánh nhừ tử, đầu óc mất hết nhận thức trong những vùng suy tư ngổn ngang không kiếm tìm lối thoát đúng đắn cho bản thân tồi tệ. Kẻ làm chồng quỳ đứng giữa thân thể người làm mẹ có bệnh, ra sức bóp lấy cổ em và siết chặt nó trong hành vi chẳng mang chút tình người, không cho cơ hội để Suna Osamu có thể thốt ra những lời biện minh vớ vẩn nào nữa.

"Đáng chết sao? Em bảo con tôi đáng chết sao? Osamu! Suna Osamu! Em dám giết chết con tôi! Em dám giết chết con tôi! SUNA OSAMU! EM DÁM GIẾT CHẾT CON TÔI!"

Hắn giống hệt với kẻ máu lạnh bệnh hoạn, gấp rút lột bỏ đi mớ quần áo trên người em, Suna Rintarou sẽ tra tấn em bằng cách nào vậy?: Chiếc quần bò vương đầy máu tanh càng khiến lòng hắn rét buốt, cửa mình hở ra vì tác động của dụng cụ nạo thai vào sáng khi nãy được hắn tận mắt nhìn rõ. Kẻ làm chồng la hét cho đến khi cổ họng khàn đau, không ngừng giáng xuống từng cú đá kịch liệt lên vùng bụng ốm yếu đang gánh chịu những thương tổn dày đặc. Hắn liên tục đá vào nơi cấm địa sưng tấy, càng làm cho máu chảy từ cửa huyệt ngày một vương đậm trên nền nhà.

"KHỐN KIẾP! MÀY LÀ THẰNG KHỐN KIẾP! VÌ SAO MÀY LẠI GIẾT CON TAO?! NÓ KHÔNG CÓ TỘI, MÀY DÁM CƯỚP ĐI MỘT SINH MẠNG CHỊU ĐỰNG NỖI OAN ỨC MỘT MÌNH VÌ TÊN LÀM MẸ ĐÁNG CHẾT NHƯ MÀY! VÌ SAO MÀY LẠI NHẪN TÂM NHƯ THẾ?! TRẢ LỜI MAU, VÌ SAO MÀY LẠI ĐỘC ÁC NHƯ THẾ?!"

Ánh đèn vàng ấm áp dần chiếu rọi xuống khúc đường đã bị bóng đêm trên bầu trời đầy các đốm sáng bao phủ, vào những đêm tuyệt đẹp như thế này, sở thích của Rintarou đơn giản đến mức khó hiểu. Hắn thường bắt một chiếc ghế dựa gần ban công, hắn cẩn thận quấn thêm tấm chăn bông mềm mại bao trùm lên người em, vì bà xã rất sợ lạnh. Như những ngày trước, hắn sẽ để em ngồi vào lòng hắn, ôm ấp và vuốt ve cái bụng to to đầy ý cưng chiều. Để em vùi mặt lên bờ vai rộng lớn, hắn sẽ thủ thỉ từng câu ca sến súa, hoặc sẽ kể cho em nghe vài mẩu chuyện hài hước linh tinh, cốt chỉ để tình yêu của hắn cảm thấy vui vẻ và an tâm hơn khi có chồng em vẫn luôn bên cạnh yêu chiều bảo bọc em như thế.

Những trận đòn dồn dập khắp thân thể mỏi nhừ, từng tấc da thịt hằn lên vết trầy đến từ chiếc thắt lưng dày cộm. Đã trải qua hơn cả giờ đồng hồ, nhưng viễn cảnh gần nơi ban công cứ liên tục vang lên âm thanh đau đớn của đòn roi và tiếng la hét căm phẫn phát ra từ người làm cha. Cả cơ thể chẳng thể cử động như đúng ý nguyện, em cũng không hề cầu xin bằng chất giọng đau đớn tội nghiệp nào, Suna Osamu chỉ dám ngước ánh nhìn phờ phạc về nơi ban công gần đó. À, mama của Nao nhớ rồi, tối ngày hôm ấy, vừa vặn cũng là buổi đêm đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com