Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tháng sáu"

Tháng 6, đầu hè...

Ngày thi đại học cuối cùng cũng đến.

Cả thành phố như khoác lên mình một lớp áo mùa hè rực rỡ, bầu trời xanh trong không một gợn mây, nắng sớm nhẹ nhàng phủ xuống những con đường tấp nập. Không khí buổi sáng có chút oi bức, nhưng lòng người còn nóng hơn cả thời tiết. Hôm nay là ngày thi quan trọng nhất trong cuộc đời Chính Quốc.

Từ sáng sớm, Thái Hanh đã có mặt trước nhà cậu, mang theo bữa sáng và chai nước lạnh. Khi Chính Quốc mở cửa, anh lập tức nhíu mày.

"Sao mặt em tái vậy?"

Chính Quốc mím môi, ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó. - "Em... em thấy hơi đau bụng."

Thái Hanh lập tức lo lắng, đặt tay lên trán cậu kiểm tra. - "Em bị sốt hả? Hay tối qua ăn gì lạ?"

Chính Quốc lắc đầu, cố gắng trấn an anh. - "Chắc do hồi hộp quá thôi. Em ổn mà."

Thái Hanh không tin, ánh mắt lo lắng hơn. - "Hay anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút rồi hẵng đi thi?"

"Không!" - Chính Quốc vội vàng từ chối, lắc đầu lia lịa. "Giờ mà đi bệnh viện là trễ mất! Em uống nước một lát là ổn thôi."

Thái Hanh nhìn cậu, rõ ràng không yên tâm chút nào, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ. Anh xoa lưng Chính Quốc, giọng dịu dàng.

"Vậy uống nước, ăn miếng bánh cho đỡ đói. Nếu còn đau, mình sẽ đến phòng y tế ở điểm thi."

Chính Quốc gật đầu, uống nước theo lời anh. Một lát sau, cơn đau bụng dần dịu đi. Hai người nhanh chóng lên xe, hướng thẳng đến điểm thi.

Trước cổng trường, không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sĩ tử ra vào đông đúc, ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng. Người thân đứng chờ bên ngoài, gương mặt lo âu không kém.

Thái Hanh kéo nhẹ tay Chính Quốc, ánh mắt nghiêm túc.

"Bình tĩnh nha. Anh đợi em ở đây."

Chính Quốc ngước nhìn anh, hít một hơi sâu, rồi mỉm cười.

"Dạ. Em sẽ cố gắng hết sức!"

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Chính Quốc bước vào trường thi, trái tim Thái Hanh thắt lại. Anh đứng ngoài cổng, dõi theo đến khi cậu hoàn toàn khuất bóng.

Trong phòng thi...

Chính Quốc ngồi xuống, tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ. Tay cậu lạnh toát, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khi giám thị phát đề, tim cậu như muốn rớt ra ngoài.

Đầu óc trống rỗng.

Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, nhưng chữ nghĩa như nhảy múa. Hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt cây bút đến mức trắng bệch.

"Bình tĩnh... mình phải bình tĩnh..."

Chính Quốc nhắm mắt, cố gắng điều hòa nhịp tim. Khi mở mắt ra, cậu vô thức nhớ đến những ngày tháng ôn thi cùng Thái Hanh-

Những buổi tối hai người ngồi bên nhau, anh nghiêm túc giảng bài, thỉnh thoảng xoa đầu cậu khi cậu làm đúng.

Những buổi sáng chạy bộ trong công viên, Thái Hanh vừa chạy vừa động viên.

"Cố lên, tinh thần mạnh mẽ mới làm được mọi thứ!"

Cái nắm tay ấm áp mỗi lần cậu hoang mang, ánh mắt kiên định của anh khi nói.

"Anh tin em sẽ làm được."

Niềm tin của Thái Hanh, sự ủng hộ của anh...

Chính Quốc siết chặt bút, hít sâu một hơi, rồi cúi xuống bắt đầu làm bài.

Câu chữ dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu bình tĩnh suy nghĩ, vận dụng tất cả những gì đã học. Đầu óc trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết.

Thời gian trôi qua, phòng thi dần yên ắng. Khi tiếng báo hết giờ vang lên, Chính Quốc thở phào, đặt bút xuống.

Cậu đã làm được.

Dù kết quả thế nào, cậu biết mình đã cố gắng hết sức. Và khi bước ra khỏi phòng thi, điều đầu tiên cậu muốn làm-là chạy thật nhanh đến chỗ Thái Hanh.

---

Mặt trời đã lên cao, nắng hè rực rỡ trải dài trên những con đường đông đúc. Chính Quốc bước ra khỏi cổng trường thi, đôi chân có chút mỏi nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn.

Từ xa, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi-Thái Hanh vẫn giữ đúng lời hứa, chờ cậu từ sáng đến giờ. Khi nhìn thấy cậu, anh lập tức bước nhanh đến.

"Em sao rồi? Ổn chứ?"

Chính Quốc chớp mắt, rồi bất giác nhoẻn miệng cười. - "Ổn mà!"

Nhìn nụ cười tươi tắn của cậu, Thái Hanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Tốt lắm. Giờ thì đi ăn mừng nào!"

Thái Hanh dẫn Chính Quốc đến một quán ăn quen thuộc gần trường. Cậu đã vất vả suốt thời gian qua, hôm nay nhất định phải ăn thật no, chơi thật vui!

"Muốn ăn gì cũng được hả anh?" - Chính Quốc hào hứng hỏi.

Thái Hanh mỉm cười, gật đầu. - "Hôm nay em là nhân vật chính, cứ chọn đi."

Chính Quốc nhanh chóng gọi một bàn đầy món ăn yêu thích, từ thịt nướng, cơm chiên đến kem tráng miệng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về bài thi, cậu kể lại những khoảnh khắc hồi hộp trong phòng thi, còn Thái Hanh thì trêu đùa rằng nếu căng thẳng quá, lẽ ra cậu nên viết tên anh vào bài thi cho đỡ run.

Không khí vui vẻ kéo dài đến tận chiều. Khi bước ra khỏi quán, Chính Quốc vươn vai đầy khoan khoái.

"Cảm giác thi xong thật tuyệt quá!"

Thái Hanh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. - "Vậy còn muốn anh kèm em học nữa không?"

Chính Quốc chớp mắt nhìn anh, tim bỗng nhiên đập chậm lại một nhịp. Cậu khẽ gật đầu.

"Muốn anh kèm em cả đời luôn!"

---

Những ngày chờ kết quả

Sau kỳ thi, Chính Quốc bắt đầu lo lắng về điểm số. Ban đầu cậu rất thoải mái, nhưng càng gần ngày công bố kết quả, tâm trạng càng trở nên bất an.

Có những lúc nửa đêm, cậu chợt nghĩ về những câu trả lời của mình, rồi lại cảm thấy hoang mang.

Thái Hanh nhận ra điều đó. Một ngày nọ, khi Chính Quốc đang ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại, anh kéo cậu ra khỏi nhà.

"Đi đâu vậy anh?"

"Đi chơi. Không nghĩ ngợi gì nữa!"

Thế là hai người cùng đi dạo, ghé vào tiệm game cho cậu chơi vài ván, rồi lại chạy bộ quanh công viên. Chính Quốc dần quên đi nỗi lo lắng, chỉ tập trung vào khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh anh.

Trước khi về nhà, Thái Hanh vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Dù kết quả thế nào, anh vẫn ở bên em. Nên đừng lo lắng nữa, được không?"

Chính Quốc nhìn anh, ánh mắt dao động. Một lát sau, cậu khẽ nói.

"Dạ, em biết rồi."

---

Ngày công bố kết quả

Sáng sớm hôm đó, Chính Quốc bật dậy từ rất sớm. Tim cậu đập thình thịch khi mở điện thoại, tay run run nhập số báo danh vào trang tra cứu điểm.

Thời gian chờ đợi chưa đầy một giây, nhưng với cậu, nó dài như cả thế kỷ.

Rồi kết quả hiện ra-

Cậu ĐẬU!

Chính Quốc tròn mắt, chưa kịp tin vào điều mình đang thấy. Cậu kiểm tra lại lần nữa, đọc kỹ từng con số. Đúng là cậu đã đậu đại học!

"Aaaa! Em đậu rồi!"

Chính Quốc hét lên, lao ngay ra ngoài cửa. Cậu cầm điện thoại, gọi ngay cho Thái Hanh. Chỉ ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Anh đây" - Giọng Thái Hanh có chút lo lắng.

"Em đậu rồi! Em đậu đại học rồi, anh ơi!"

Bên kia điện thoại, một khoảng lặng ngắn vang lên, rồi là tiếng cười khẽ của Thái Hanh. - "Tốt lắm, anh biết mà."

"Anh không vui hả?" - Chính Quốc chu môi, có chút ấm ức.

"Sao lại không? Vui chứ." - Giọng Thái Hanh trầm thấp nhưng đầy ấm áp.

"Anh đến đón em nhé? Hôm nay mình đi ăn mừng thật lớn!"

Chính Quốc gật đầu liên tục, dù biết rằng anh không thể nhìn thấy. - "Dạ! Em đợi anh!"

Vài phút sau, một chiếc xe máy quen thuộc dừng lại trước cửa. Chính Quốc vừa bước ra, ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm siết chặt.

"Anh biết em sẽ làm được." - Thái Hanh khẽ thì thầm.

Chính Quốc sững người, rồi dần dần mỉm cười. Cậu cũng nhẹ nhàng ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Hôm nay, bầu trời mùa hè dường như trong xanh hơn bao giờ hết.

*

Những ngày sau khi biết kết quả, Chính Quốc bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ nhập học. Cậu phải lên trường làm thủ tục, mua sách vở, và thậm chí còn dành thời gian để suy nghĩ xem mình sẽ ăn mặc thế nào vào ngày đầu tiên đi học.

Dĩ nhiên, bên cạnh cậu lúc nào cũng có Thái Hanh. Anh là người giúp cậu kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn cách làm các thủ tục cần thiết. Không những thế, anh còn tranh thủ dẫn cậu đi mua sắm vài món đồ cần thiết cho đời sống sinh viên.

"Anh thấy cái balo này hợp với em nè." - Thái Hanh cầm lên một chiếc balo thể thao màu đen.

Chính Quốc lắc đầu. - "Em muốn màu xanh, nhìn nó năng động hơn."

Thái Hanh bật cười, xoa đầu cậu. - "Được rồi, tùy em chọn."

Họ dành cả buổi chiều trong trung tâm thương mại, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, Chính Quốc lúc thì háo hức, lúc thì phân vân. Mỗi khi cậu chần chừ, Thái Hanh đều kiên nhẫn đợi cậu quyết định.

Thái Hanh lúc nào cũng đối xử với cậu thật tốt, quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt nhất.

Cậu không cần nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ siết chặt túi đồ trong tay, ánh mắt khi nhìn anh lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

---

Từ khi chính thức yêu nhau, Thái Hanh thường xuyên qua nhà Chính Quốc. Vì công việc mang tính chất bận rộn, cho nên anh luôn có những lý do chính đáng mỗi khi vắng nhà.

Ban đầu, Giao Hạ không để ý, nhưng càng về sau, bà càng nhận ra con trai mình đi sớm về khuya với tần suất bất thường. Hơn nữa, những ngày anh nói là "trực đêm" ở bệnh viện, bà lại nghe hàng xóm nói rằng anh thường xuyên xuất hiện ở khu nhà Chính Quốc.

Càng suy nghĩ, Giao Hạ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Một buổi tối, bà quyết định tự mình kiểm chứng.

Hôm đó, Thái Hanh nói với mẹ rằng anh phải trực ở bệnh viện đến sáng. Nhưng ngay khi anh vừa rời khỏi nhà, Giao Hạ lập tức theo sau.

Bà lái xe chầm chậm, giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Khi thấy Thái Hanh rẽ vào con đường dẫn đến nhà Chính Quốc, tim bà đập mạnh. Dừng xe ở một góc khuất, bà lặng lẽ quan sát.

Chỉ một lát sau, cổng nhà Chính Quốc mở ra. Chính Quốc đứng ở cửa, trên tay còn cầm theo một ly nước, trông như đã quen thuộc với sự xuất hiện của Thái Hanh.

Bà thấy con trai mình bước vào, thái độ tự nhiên như thể đây là nhà mình. Hai người họ nói gì đó, rồi Chính Quốc bật cười, nhẹ nhàng kéo tay Thái Hanh vào trong.

Giao Hạ ngồi trong xe, bàn tay siết chặt vô-lăng. Bà không cần nghe họ nói gì cũng có thể đoán được, mối quan hệ giữa họ không còn đơn thuần chỉ là bạn bè.

"Thái Hanh..."

Bà khẽ thì thầm, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, bắt đầu lên kế hoạch theo dõi.

Một cơn bão sắp đến, và cả hai hoàn toàn không hay biết gì.

*

Sau đêm đó, Giao Hạ không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đã vượt quá xa giới hạn. Bà không thể chấp nhận được sự thật ấy.

Bà đã nuôi dạy con trai mình với bao kỳ vọng, mong anh có một sự nghiệp vững chắc, một gia đình đúng nghĩa. Vậy mà bây giờ, anh lại giấu bà, lừa dối bà, để đi theo một mối quan hệ mà bà chưa bao giờ nghĩ tới.

Bà cần có bằng chứng.

Từ hôm đó, Giao Hạ bắt đầu theo dõi Thái Hanh chặt chẽ hơn. Bà thuê một người quen làm thám tử tư, yêu cầu ông ta chụp lại mọi khoảnh khắc giữa Thái Hanh và Chính Quốc.

Những bức ảnh đầu tiên chỉ là cảnh hai người cùng đi mua sắm, cùng ăn uống, đôi khi là Thái Hanh lái xe đưa Chính Quốc đi đâu đó. Nhưng càng theo dõi lâu, bà càng nhận ra tình cảm giữa họ không hề đơn thuần.

Rồi đến một đêm...

Trời mưa lất phất, chiếc xe của bà đậu cách nhà Chính Quốc không xa. Trong màn đêm, bà nhìn thấy con trai mình bước đến trước cửa nhà cậu.

Chính Quốc đứng đợi sẵn, vừa thấy Thái Hanh, cậu đã cười rạng rỡ, chạy đến ôm lấy anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Thái Hanh cúi xuống, đặt lên môi Chính Quốc một nụ hôn.

Ngón tay Giao Hạ khẽ run rẩy khi bấm máy ảnh.

Bà đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, trái tim bà vẫn đau đớn đến nghẹt thở. Con trai bà, người mà bà luôn tự hào, luôn nghĩ rằng hiểu rõ nhất, đã lừa dối bà suốt thời gian qua.

Và tệ hơn nữa...

Chính Quốc không hề có ý định rời xa Thái Hanh.

Bà nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu, nhìn cách cậu dựa vào Thái Hanh, tin tưởng và ỷ lại. Đối với bà, Chính Quốc bây giờ không còn là một cậu trai đơn thuần nữa.

Cậu ta đang bám lấy con bà.

Sự tức giận dâng lên trong lòng Giao Hạ, bàn tay bà siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.

"Chính Quốc...con không hiểu chuyện đến mức này sao?"

Bà đã cố nghĩ rằng cậu chỉ là một cậu bé ngây thơ, nhưng bây giờ, bà không còn tin như vậy nữa. Cậu không ngây thơ, cậu ngoan cố. Cậu biết rõ mối quan hệ này có thể gây tổn thương đến Thái Hanh, biết rõ nó sẽ phá hủy tương lai của anh, nhưng vẫn cố chấp níu kéo.

Bà không thể để điều này tiếp diễn.

Bà sẽ làm mọi cách để kéo Thái Hanh ra khỏi Chính Quốc, trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com