Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Vở kịch


Gã sau đó bị đánh bầm dập, máu me bê bét. Vì nghe được tiếng cảnh sát nên 5 tên kia chạy đi. Người báo cảnh sát là một người đi đường, nhưng thật chất không phải vậy.

Cảnh sát đưa cậu và gã đến bệnh viện, ngồi trên xe cậu không thể nào bình tĩnh được. Gã nằm lên đùi cậu nên cậu có thể cảm nhận được hơi thể gấp gáp của gã.

"Các anh có thể chạy nhanh chút được không ạ?" cậu hối thúc mấy tên cảnh sát

"Chúng tôi đang cố mong cậu bình tĩnh" rất chuyên nghiệp không một lỗi sai, gã nhếch mép thầm tán thưởng bản thân

"Ngốc lắm Jeon Jungkook!"

Cậu sợ lắm may mà có ai đó báo cảnh sát nên cậu với gã mới được an toàn còn không thì không biết sẽ ra sao nữa.

Đường tới bệnh viện đang đến gần hơn. Để gã lên băng ca, cậu cùng các y tá, bác sĩ đẩy hắn vào phòng phẫu thuật

...

Khoảng 3h đồng hồ sau, cuối cùng cũng xong. Bác sĩ mặt mày nhăn nhó bước ra, cậu cảm nhận được từ từ mò mẫm tiến về phía bác sĩ kia.

Vị bác sĩ kia thấy cậu như vậy, liền lên tiếng nói trước khi cậu bước lại

"Anh ta không sao, chỉ bị tét một bên vai và trầy xước ngoài da. Hiện tại đã khâu và băng bó, cậu có thể vào phòng hồi sức thăm" cậu nghe xong thì có một cỗ vui mừng, cậu nhảy cẳng lên cảm ơn tới tấp

"Bác sĩ, anh có phiền nếu dẫn tôi đi đến phòng hồi sức không?" cậu thật đang rất vui nhưng nghĩ đến mình không biết đường và cũng không thấy đường nên lên tiếng nhờ vả mong là bác sĩ kia không quá khắc khe mà từ chối

"Được thôi, đưa tay đây" cậu vui vẻ đưa tay nắm lấy tay bác sĩ cùng nhau bước đến phòng hồi sức của gã.

Bác sĩ ân cần dìu cậu lại chỗ ngồi, còn tận tình đưa tay cậu đặt lên người gã để cậu biết vị trí của gã. Làm một loạt xong hết thì bác sĩ cũng ra ngoài chừa không gian riêng tư lại cho "đại ca" của hắn.

Phải, tất cả là một vở kịch để Kim Taehyung-gã dựng lên để lừa cậu. Gã rất mệt mỏi khi phải theo đuổi con người mù như cậu, không đáng tí nào.

Gã còn trăm công nghìn việc ở Seoul cơ nhưng vì đại sự nên gã buộc phải ở Busan nơi đây chỉ để theo đuổi con người này.

Vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ đến bất ngờ, từ 5 tên côn đồ đến cảnh sát, người đi đường, rồi bệnh viện,bác sĩ,y tá đều được gã dàn dựng tỉ mỉ không bỏ một chi tiết nào. Nếu mà gã mà làm đạo diễn chắc phim của gã sẽ nhận được giải lớn cho mà xem.

Gã giả bộ nheo mắt tỉnh dậy nhìn cậu-con người đang nằm ngủ kế bên giường hắn. Mặt áp vào tay hắn, nhẹ nhàng lấy tay mình ra sau đó xoa nhẹ lên đầu cậu.

Thú thật thì gã chỉ coi cậu như một đứa em trai, một đứa em trai thông thường. Bởi vỉ gã không phải là dạng đồng tính luyến ái nhưng cũng phải giả để lừa con người này lên Seoul và ở bên gã để gã phát triển tập đoàn.

Cậu nghe thấy tiếng động lạ liền tỉnh dậy. Mò mẫm cái giường được gã nằm lên nhưng giờ thì hoàn toàn trống rỗng. Cậu hốt hoảng kêu lên:

"Kim Taehyung? Anh đâu rồi? Tae...ưm" chưa kịp nói hết cậu đã bị chặn miệng bằng một cây kẹo mút

"Ồn quá thỏ con, tôi ra ngoài hóng mát thôi" xoa đầu cậu rồi phóng lên giường nằm

"Taehyung à! Anh không sao chứ? Tôi đã rất lo" cậu nói thật lòng đó không phải vì cậu thích gã đâu

"Ừm, cảm ơn em đã lo" miễn cưỡng cảm ơn cậu một tiếng sau đó chung thủy nhìn ra ngoài ban công

"Vậy anh có cần tôi giúp gì không?" gã chỉ chờ mỗi câu này

"Cần"

"Là gì vậy?"

"Em giúp tôi mang em về Seoul được không?" gã nói rồi chồm lên hôn cái chóc vào má cậu

"Em...em...Tae..." cậu lấy tay xoa một bên má mới được gã hôn mà cười thầm

"Thật ra em cũng thích anh lắm nhưng em sợ mình sẽ phải làm gánh nặng cho anh"

"Xin lỗi" cậu gục mặt xuống

"Sao cơ?" gã đang điên lên, bộ gã làm vậy chưa đủ đáng thương hay sao mà không chịu cùng gã đi lên Seoul

"Tae à! Mặc dù em thích anh là thật nhưng..." gã nghe tới đây không cần nghe vế sau đâu, ngồi dậy ôm chầm lấy cậu

"Được rồi, tôi không cần nghe vế sau, em mau..." cậu cắt ngang lời gã

"Nhưng em sợ mình sẽ làm gánh nặng cho anh" nói đoạn cậu lại gục mặt xuống

"Ngốc quá! Em về với anh là không cần làm gì hết chỉ cần ở bên anh là được ha, ngoan" gã xoa đầu cậu, ôm cậu vỗ về

"Vậy em có đồng ý làm người yêu anh không, thỏ con?"

"Em...em đồng ý" gã vui mừng lấy cây kẹo ra khỏi miệng cậu, nâng mặt cậu lên rồi cùng cậu dây dưa môi lưỡi

Đến lúc cậu hết hơi mới buông ra. Gã vui mừng kêu trợ lý chuẩn bị xe về nhà cậu chuẩn bị hành lý, tối nay về lại Seoul.

"Em cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi có anh, taehyung" cậu vui vẻ cười mãn nguyện

"Sau này sự nghiệp của ta sẽ vang dội đến lúc đó không có một ai dám khinh thường ta hết" gã với một suy nghĩ khác xa cậu

...

















/END CHAP 4./

Hơi ngắn hơn một chút hehe nhưng cho mọi người biết được bộ mặt thật của anh kim xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com