Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓛𝓲𝓶𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓮

𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝙼𝚞𝚂𝚊𝚗 ] [𝐀𝐁𝐎/R18] 𝓛𝓲𝓶𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓮

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Limerence (n) : Vì một người mà cả trái tim lẫn lý trí đều điên đảo

𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : MuSan | Muto Yasuhiro x Sanzu (Akashi) Haruchiyo/Mucho x Sanzu. Cameo cả KakuIza và một chút KokoInu

𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken.

𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, lệch nguyên tác, fic chứa cảnh quan hệ xác thịt/18+, có thể gây khó chịu cho người đọc. Cân nhắc thật kĩ trước khi xem.

𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : HE.

𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed.

𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction

𝚃𝚊𝚐𝚜 : Omegaverse/ABO, male lactation, nipple play, anal sex, fluff

𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 3333w

𝙷𝚎𝚊𝚍𝚌𝚊𝚗𝚘𝚗 : Alpha có pheromone cà phê! Mucho x Omega mùi kẹo sữa! Haruchiyo

𝙽𝚘𝚝𝚎 : Lấy timeline Mikey bại dưới tay Thiên Trúc và 2 băng phải sát nhập lại dưới danh nghĩa Touman.

Với sự beta siêu có tâm của mụt người chị giấu tên, thật sự cảm ơn chị rất nhiều ạ 🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Vui lòng không repost!
__________________________________________________

Gió lạnh lùa vào khiến Haruchiyo giật mình tỉnh giấc. Nó nhớ hình như mình đã mơ, mơ về quãng thời gian niên thiếu ngông cuồng, vô âu vô lo ấy. Về một thời nó lẽo đẽo sau lưng người đó gọi "Đội trưởng", "Đội trưởng", khi đó, nó vẫn chỉ là đội phó, mà gã cũng là đội trưởng Ngũ phiên đội, Touman vẫn còn bất bại, tất cả mọi thứ hãy còn chưa diễn ra.

Haruchiyo lắc lắc đầu, cố xua những suy nghĩ uỷ mị tới mức quái đản trong đầu đi. Nó ngán ngẩm nhìn bãi chiến trường 'được' bày ra sau một đêm cuồng nhiệt đến điên dại, rồi thở dài.

Cổ họng đau rát, eo lưng nhức mỏi, đầu nặng như đeo chì và nếu còn gì có thể tệ hơn thế, thì ừ, Haruchiyo đồ rằng chân nó mềm nhũn, bủn rủn đến mức không thể đứng lên nổi.

Cũng là lẽ tất yếu thôi, nó nghĩ, sau gần 3 tháng không gặp thì cũng nên tán dương Mucho vì còn biết mang bao trước khi nhảy bổ vào người nó, nhỉ? Dù xác suất 'trúng thưởng' ngoài kỳ phát tình gần như bằng không, nhưng cũng không phải không có, đặc biệt là với một Alpha đè ngửa nó ra gần 4 tiếng.

Haruchiyo cào cào tóc, phát hiện ở cái tủ đầu giường có để một cốc nước kèm theo tờ giấy. Mở ra xem thì lẫn thế nào được, nét chữ này thì còn ai ngoài Muto Yasuhiro đây?

"Nhớ ăn sáng, bỏ bữa là không tốt đâu.

P/s: Thuốc kia là thuốc đau họng, tao mua vì thấy đêm qua mày kêu hơi nhiều"

Đọc đến dòng cuối, tai Haruchiyo bỗng chốc đỏ bừng.

Tên chết tiệt, nó rủa, lúc nào cũng như vậy.

Sau đó, dù muốn hay không, Haruchiyo vẫn phải tự mình lết vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân, xong xuôi đâu đó rồi thì mặc quần áo vào. Mà người tình của nó cũng chu đáo gớm, chuẩn bị sẵn comple để Haruchiyo thay luôn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đồ của nó gần như không thể mặc được sau đêm qua, cũng do ai kia phát rồ mà xé mất. Ngay lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, nó nhìn chằm chằm mấy viên thuốc mà Mucho để lại, rồi cuối cùng cũng chịu thoả hiệp mà bỏ đống đó vào miệng rồi cầm cốc nước lên uống.

Nó tự an ủi mình rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh, lỡ mà mất tiếng không nói được thì chịu chết. Rồi lỡ sếp hỏi "Mắc gì đau họng?" thì chẳng lẽ kêu "Qua em thác loạn với bồ sau một quý không gặp nên chơi hơi lớn" hay gì?

Không, Haruchiyo có thể là một con chó điên, nhưng nó không ngu đến vậy.
_________________________________________________

Lúc này là 14 giờ 23 phút, hiện tại đang diễn ra một cuộc họp quan trọng giữa các thành viên cốt cán trong băng đảng, còn về phần Haruchiyo, nó đang cảm thấy không ổn lắm. Ngực nó đau nhói, nhức mỏi, hai đầu vú thì cứ ngứa râm ran như bị kiến bò vậy.

Haruchiyo cảm thấy đống băng cá nhân mà nó tự dán lên có lẽ sắp bị chỗ sữa rỉ ra thấm ướt hết rồi.

Nếu phải nói đầu đuôi câu chuyện, rằng tại sao ngực nó lại chảy sữa, do mang thai hay gì, và nếu không phải đang trong thời kỳ mang thai thì sao lại bị thế ? Thật ra nguyên nhân cũng đơn giản lắm. Haruchiyo bị rối loạn phát tình, lý do là bị thiếu hụt pheromone của Alpha-nào-đó, gây ra hậu quả là sữa cứ chảy ròng ròng vậy đây.

Còn Mucho, đang trở về sau khi báo cáo với thủ lĩnh, thì bất ngờ bị Omega nọ kéo vào nhà vệ sinh. Ngay lúc gã còn còn đang treo một dấu hỏi chấm to bự trên đầu thì Haruchiyo bất ngờ vạch áo ra.

Mucho : "..."

Thế là từ cốt cán của Touman, Muto Yasuhiro bỗng chốc tiến hoá thành máy vắt sữa di động của ai kia...

Tính ra thì Haruchiyo bị như vậy lâu rồi, phải cái là cứng đầu, không chịu nói, cứ lấy băng cá nhân dán lại hoặc quấn băng quanh ngực chứ không cho ai biết hết. Hôm nay đã đến giới hạn rồi nên mới kéo Mucho lại thôi. Lúc mà ngồi họp ấy, Haruchiyo cảm nhận chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, nó thật sự sẽ chết vì nwngs, hoặc tệ hơn, trang nhất của tờ báo ngày mai sẽ in chình ình cái mặt nó cùng nguyên nhân tử vong rất ba chấm nọ.

Mucho cúi người, gã cắn nhẹ vào phần ngực đỏ hồng, một tay đỡ eo người tình, còn tay kia thì vân vê đầu vú còn lại. Sữa được hút bớt ra, Haruchiyo thấy sự nhức nhối trong ngực giảm đi phần nào, nhưng tâm trí nó thì vẫn quay cuồng nơi bể dục. Và dường như Mucho có vẻ không hài lòng với thái độ treo ngược cành cây của ai kia, gã tức mình, trở tay véo một cái đau điếng vào đầu ngực nọ. Haruchiyo giật thót, nước mắt sinh lý bỗng trào ra một cách mất kiểm soát, nó thấy cửa sau ươn ướt, ngứa ngáy khó tả, còn hai chân thì mềm oặt, run rẩy như nai con mới sinh.

Khi thấy người trong lòng đang từ từ trượt xuống, Mucho xốc nó lên theo kiểu bế công chúa và hỏi : "Về nhà nhé? Ở đây coi bộ không tiện đâu."

Haruchiyo yếu ớt gật đầu, vục mặt vào cổ gã, móng tay bấu chặt vào bộ comple nọ, khiến cái áo nhăn nhúm lại một cách khó coi, chân thì cứ run lên theo từng nhịp bước của Mucho.

Nó thầm nghĩ, quả này xong thật rồi.

Haruchiyo biết bản thân muốn gì, bản năng của Omega đang không ngừng kêu gào, nó muốn 'thứ kia' của giống đực cày xới bên trong mình, muốn được lấp đầy dạ con với đống tinh dịch trắng đục, nóng hổi của nửa kia, muốn, muốn đến điên cuồng.

Từ trụ sở ra bãi đỗ xe thì cũng không dài đâu, nhưng nó cảm thấy như đã trôi qua vài thế kỉ vậy. Ngứa ngáy, khổ sở, ham muốn, tất cả hoà quyện lại, khiến Haruchiyo cảm thấy muốn phát điên.

"Yo~ Xem ai đây này~"

Giọng nói ngả nghiêng cà chớn này, nó biết.

Là Kurokawa Izana.

Omega mùi trúc non chậm rãi tiến tới, theo sau là người tình trẻ của hắn, Kakucho.

"Hmm? Pheromone kẹo sữa à.. Tao nhớ hình như là-"

"Izana."

Mucho trầm giọng, gạt phắt cánh tay đang táy máy lại gần con mèo nhỏ.

"Keo kiệt vậy~" Izana bị từ chối cũng chẳng lấy gì làm tiếc rẻ, thế nhưng hắn vẫn ra chiều ngả ngớn đáp : "Cho xem tí thì cũng có mòn đi đâu ?"

Nhìn thấy đôi mắt hình viên đạn của Mucho sắp sửa ghim thủng người mình, Izana cuối cùng cũng chịu 'buông tha' cho hai người.

"Chà~ Gặp sau hén~"

Rồi quay phắt đi, không quên gọi Kakucho lại :

"Đi thôi nào, không làm phiền đôi vợ chồng son nữa~"

Kakucho khẽ đảo mắt, rồi quay ra gật với Mucho một cái xem như chào tạm biệt, gã cũng vẫy vẫy theo cho có lệ, miệng lẩm bẩm : "Vợ chồng son à..."

Haruchiyo nghe thấy, khẽ cục cựa : "Không.."

"Vẫn.. Chưa phải mà..."

Nó lí nhí đáp, rồi lại dụi dụi đầu vào vai Mucho, trong khi gã đang cảm thấy.. Thật sự là ngũ vị tạp trần...

Khi đã an vị trên xe, Mucho đang chỉnh lại gương chiếu hậu, bỗng..

"Cái- !?"

"Mày làm cái quái gì vậy Haruch-"

Haruchiyo cúi người xuống, tháo phần thắt lưng và kéo khoá ra, giải phóng cho thứ tượng trưng cho quyền lực của giống đực-giờ đang ngẩng cao đầu

Haruchiyo như chết trân mà nhìn chăm chú vào đó mấy giây, trước khi vục đầu xuống, ngậm nó vào trong miệng

Mucho hít một hơi thật sau, gã đè giọng, nói với người đang chuyên tâm liếm mút gậy thịt của mình : "Tao. Đang. Lái. Xe..."

Haruchiyo dường như chẳng mấy để ý đến lời cảnh báo của Alpha nọ, vẫn rất thích thú chơi đùa với vật ở trong miệng, tay còn lại với ra sau, luồn qua thắt lưng mà tự chơi đùa với lỗ nhỏ của mình

Mucho thở mạnh, gã gầm gừ : "Chết tiệt.."

Cuối cùng thì, bằng một cách thần kỳ nào đó, hai người họ thật sự đã về được đến nhà của Mucho mà hoàn toàn chẳng sứt mẻ gì

Bếch được Haruchiyo lên đến phòng ngủ cũng là cả một quá trình đấy, Mucho đồ rằng gã chưa thấy thứ gì đáng sợ hơn một Omega đang trong kỳ phát tình mà lại thèm muốn đến mức phát điên như thứ đang bám dính lên người gã đâu, thề.

Vừa đặt lưng xuống giường, Haruchiyo đã vội vã nhào lên, cuống quýt gặm lấy môi Mucho, thậm chí có phần áp đảo gã

"... Mày ngoan ngoãn một lần đi xem nào...."

Nghe thấy câu nói đó, lý trí đang vùng vẫy trong bể tình bỗng thức dậy. Haruchiyo nghiêng đầu, rồi như nghĩ ra gì đó, nó quay lưng nằm xuống giường, hai chân mở hình chữ M, một tay bám vào gối, tay còn lại đặt lên bụng, hỏi Mucho với chất giọng đã lạc đi trong cơn hứng tình : "N- Như này á..?"

Mucho vuốt mặt, gã bất lực rồi, thật đấy.

"Mày.."

Nghe thấy tiếng người kia gọi, Haruchiyo ngơ ngác ngẩng đầu lên, "Ơi?" một tiếng

"Tao sẽ phang cho đến khi mày chết ngất."

Gã bồi thêm :

"Đừng. Hòng. Tao. Nhẹ. Nhàng."

Lúc mà Mucho thật sự đút vào, Haruchiyo gần như phát hoảng mà gào khóc.

Cho dù đã làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, cái kích thước này.. Thật sự là quá khủng bố rồi

"Bỏ- Ư hưm..- Bỏ ra-"

Mucho : "...."

Gái mẹ mày cu chứ có phải con chó đâu mà mày bảo xìu là nó xìu hả ?

Haruchiyo cảm thấy nó sắp phát điên rồi. Dạ con liên tục bị gậy thịt chọc ngoáy, hai đầu vú thì hết gặm cắn lại chuyển sang nhéo mút, sữa lại cứ tuôn ra không ngớt, khiến nó nghĩ rằng không cẩn thận thì lát nữa cái drab giường sẽ dính đầy mùi sữa mất thôi.

Haruchiyo ngơ ngẩn, bụng nó thắt lại sau mỗi cú thúc mạnh, nó nghĩ bản thân đã 'ra' một hay hai lần gì đó rồi, nhưng mà ai kia có vẻ vẫn sung sức lắm.

Bằng chứng là việc cái 'thứ' nam tính kia vẫn không ngừng nghỉ mà ra ra vào vào bên dưới nó, khiến đầu nó ong ong, chỉ muốn vỡ tung ra vì khoái cảm

Và lần cao trào đầu tiên cũng tới, tử cung của con chó điên bậc nhất thế giới ngầm - sau nhiều lần cày xới - đã bị lấp đầy bởi tinh dịch

Haruchiyo ưỡn người ra sau, lấy tay che đi gương mặt ướt nhoà vì nước mắt, trong khi cơ thể đang run rẩy vì khoái lạc. Nó thậm chí không dám thở mạnh, bất cứ cử động nào của nó - dù là nhỏ nhất - cũng đang góp phần đẩy thứ chất lỏng nóng hổi tràn ra bên ngoài.

Tay nó bám chặt vào gối, tầm nhìn thì nhoè đi vì nước mắt, Haruchiyo lờ mờ thấy Mucho dùng vẻ mặt sốt sắng nhìn mình.

'Sao vậy nhỉ ?'

Nó nghĩ bụng, pheromone mùi cà phê quen thuộc đang dịu dàng quẩn quanh, khiến Haruchiyo nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn, chẳng có gì đáng lo cả. Khi đón lấy cốc nước từ người tình, tay Haruchiyo nhũn tới nỗi không cầm nổi, khiến Mucho đành phải một tay đỡ nó, tay còn lại cầm cốc nước giúp nó uống.

Thấy Omega đang dựa vào tay mình đang từ từ trượt xuống, Mucho chỉnh lại gối đầu rồi đỡ nó nằm trên đệm, không quên rải những cái hôn vụn vặt xuống cổ nó.

Xong xuôi đâu đấy rồi, ngay lúc Haruchiyo cảm thấy thoả mãn, thì bỗng dưng alpha nọ lật người nó lại.

Haruchiyo : ??????

Haruchiyo : "Ủa cái-"

Mucho : "?"

Harychiyo : "Vcl định làm tiếp đó hả ?"

Mucho : "... Mày nghĩ mọi chuyện xong dễ thế á ?"

Và thế là gã vật nó ra mần công chiện tiếp.

Haruchiyo khóc nấc lên, tiếng rên rỉ nghẹn ở cổ mỗi lần alpha kia thúc lên cổ tử cung nó.

Bản năng của Omega đang dần dần chiếm lấy tâm trí nó, dạ con ngứa ngáy, ham muốn được thụ thai chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

"A- Anh ơi- Ư hức..-"

Haruchiyo sụt sịt, nó đã chẳng còn đủ sức để chống cự ( làm mình làm mẩy ) nữa. Omega mang pheromone mùi kẹo sữa bất ngờ chồm lên, bám vào cổ người tình, nó thút thít :

"An-.. Anh ơi..- T..- Tử cung của em.."

Mucho một tay đỡ lưng nó, một tay bám chặt vào thành giường, miệng lẩm bà lẩm bẩm "Bình tĩnh, bĩnh tĩnh" x N lần

Tinh dịch từ lần cao trào trước vẫn đang đầy ắp trong người nó, mỗi một chuyển động của Mucho đều đang nhằm thẳng vào dạ con, khiến Haruchiyo cứ nghẹn ngào níu gã :

"C-.. Chậm lại mà- A-.."

Đoạn, gã nhẹ nhàng xoa đầu bé nhỏ nọ, khẽ khàng trấn an :

"Được rồi, ngoan. Đừng khóc, ngoan."

Pheromone cà phê nồng đậm toả ra, bao phủ lấy mùi kẹo sữa ngào ngạt, như cố an ủi Omega đang hoảng loạn vì phát dục kia

Haruchiyo cứng người, đón nhận những đợt tinh dịch liên tiếp đổ vào.

Mắt nó nhoè đi, dường như quên cả cách thở, chân nó gác lên vai Alpha nọ, bỗng chới với không biết để đâu, Haruchiyo thấy mình đang chênh vênh giữa hoảng loạn và khoái lạc. Mucho nhận ra sự bất thường của Omega kia, gã cau mày, một tay vẫn ôm eo, đỡ người nó, tay còn lại vỗ vỗ mặt người tình, lay nó dậy :

"Haru? Haru?? Dậy đi, Haru??"

"Có sao không?"

Có lẽ là lần đầu tiên Haruchiyo thấy Alpha kia dùng giọng điệu gấp gáp cùng gương mặt hốt hoảng đó mà hỏi nó.

Nó lắc lắc đầu, cố giấu đi gương mặt đã ướt nhèm vì nước mắt, chẳng rõ do khoái cảm hay chỉ là nước mắt sinh lý. Haruchiyo yếu ớt nỉ non :

"Không.."

"Thế sao lại-"

Haruchiyo vục mặt vào gối, khẽ hé ra con ngươi mang sắc xanh đang sóng sánh trong bể tình, cố đè giọng xuống nhỏ nhất có thể :

"Tại- Nó sướng.."

Alpha kia cứng người. Mucho thấy dường như máu trong người mình đang chảy ngược.

Gã xốc Omega kia lên, mặc cho nó đang ú ớ không hiểu chuyện gì

"Ủa-.. Ơ.."

"Làm cái- ?!"

Ngay khi đụng phải ánh mắt cháy bỏng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, Haruchiyo rất biết thân biết phận mà ngậm miệng lại.

"Tiếp."

"UOAAAAAAAAA-"

Đêm, hãy còn rất dài.

Haruchiyo mở mắt giữa đêm khuya. Nó nghĩ mình đã mơ thấy cái gì đó rất đáng sợ, chỉ là không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, nhìn sang bên cạnh, nó bỗng chú ý tới cánh tay đang vắt vẻo trên người mình.

Nó nghĩ là mình đã ngất đâu đó giữa chừng, còn ai kia có cày xới tiếp không thì-

Haruchiyo vuốt mặt, buông một tiếng thở dài

"Không ngủ được hả ?"

Nó khẽ đảo mắt, đáp :

"Vừa tỉnh dậy."

Người nọ "Ồ." một tiếng.

Ngay lúc Mucho nghĩ cuộc trò chuyện đã lâm vào bế tắc, thì lại nghe con mèo nhỏ kia kêu la.

"Auuu..."

Haruchiyo liếc xéo người tình, bất mãn lầm bầm :

"Không thể tin là đội trưởng vật tao ra làm nhiều như vậy..."

Mucho : (。-_-。)

Haru : ....

Haru : Đừng có (。-_-。) với tao 🙂

Mucho : Thì...

Mucho : Cũng chả biết ai cứ níu tao gọi "Anh ơi" "Anh ơi" nhỉ-

Haru : AMDLAAHDVLAGSJSYSKS-
__________________________________________________

Izana khuấy khuấy cốc cà phê sữa, cười đểu :

"Rằng thì là mà hoài, tóm lại là mày 'dính' mẹ rồi chứ gì ?"

Haruchiyo muốn giãy nảy lên phản bác, mà cuối cùng vẫn phải nhịn xuống :

"Ờ.."

Dường như chỉ chờ có vậy, Izana bật phá lên cười như xé vải.

"M- Mày cười cái gì- ?!"

"VÃI BÌU RỐI LOẠN PHÁT TÌNH MÀ KHÔNG BAO KHÔNG THUỐC THÌ DÍNH LÀ ĐÚNG MẸ RỒI CHỨ CÒN GÌ NỮA ?!!!!"

Mặt nó đỏ gay gắt, lắp bắp :

"T- Thì-"

Thẹn quá hoá giận, Haruchiyo tức mình gầm gừ :

"Thế rốt cuộc mày có đồng ý cho tao nghỉ không ?"

Izana, vẫn đang cười muốn thắt ruột thắt gan, run rẩy đáp lời :

"D- Duyệt- Há há há há há há-"

Lúc ra khỏi phòng, Haruchiyo đã thấy Alpha nọ đã đứng chờ sẵn. Mucho nhìn là đã thấy con mèo nhỏ bị trêu cho xù hết cả lông lên rồi, gã chậc một tiếng.

Lát nữa vuốt lông mèo cực lắm đây...

Ở trong phòng nọ, Izana vẫn đang cười rung cả người, thiếu điều tuột từ trên ghế tuột xuống.

"Chà.."

Biết là 2 đứa nó mần nhau suốt cả chục năm nay rồi, cơ mà hôm nay thấy Haruchiyo đến xin nghỉ thai sản, Mucho thì đứng ngoài đợi người yêu, ngay cả Izana cũng không nhịn được mà phải chẹp miệng cảm thán rằng "Tình cảm tốt thật đấy."

Ngay lúc hai người kia vừa khuất bóng, cửa văn phòng lại bật mở. Tóc đen gảy light trắng, mắt mèo cùng điệu thè lưỡi đặc trưng, không phải Kokonoi Hajime thì còn ai vào đây ? Theo sau kẻ nọ là Inui Seishuu, cũng là cộng sự của hắn, biệt danh là Inupi.

Kokonoi tới để báo cáo với Izana về lô hàng mà hắn phụ trách, cũng đồng thời xin nghỉ 3 ngày để tới Karuizawa nghỉ xả hơi sau gần nửa năm công tác liên tục. Tất nhiên, Izana chẳng có lý do gì để từ chối, huống hồ Kokonoi cùng Seishuu còn là cốt cán của Touman nữa chứ.

Khi cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại, Izana ngoắc ngoắc Kakucho-lúc này vẫn đứng im như tượng sau lưng mình-hỏi :

"Thế.. Mày có muốn đánh cược không ?"

"Koko và Inui á ?"

"Ờ. Xem bọn họ sẽ tiến triển đến đâu."

Kakucho suy nghĩ một lát, đáp :

"Cược xem bọn họ sẽ sinh bao nhiêu con thì tốt hơn chứ ?"

Izana "Hể~" một tiếng :

"Không phải ý tồi đâu, Kakucho."
__________________________________________________

Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109
https://truyen4u.com/tac-gia/Red_Apple_2109

Một chiếc bìa xinh xẻo được tài trợ bởi Thư @Anh Thuwu

3/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com