Chương 5: Chuyện trường chuyện lớp
Kể từ hôm nay, Hanabi sẽ tiếp tục chạy chương trình lớp 7 mà cô từng vỗ ngực tự hào rằng đó là khoảng thời gian hoàng kim của cô.
Nhưng có một vấn đề khác.
Bạn bè.
Hanabi dù được ông trời ưu ái ban cho cuộc sống mới, nhưng có vẻ như ông ấy chả làm gì nhiều ngoài việc đá đít cô khỏi thế giới cũ và nhồi nhét cô vào thế giới này. Vì đằng nào ổng cũng không cho cô tí kiến thức hay kí ức gì tư cơ thể của khổ chủ.
Cho nên hôm nay, ngoài chuyện đi học như một nữ sinh trung học bình thường thì cô còn phải "làm quen lại" với "bạn cũ" của mình.
Mà đó khác nào cực hình đối với một đứa con gái ngại làm quen hay tiếp xúc với người la như cô đâu?
Thôi thì để bọn kia tự lết thân lại nói chuyện với cô trước vậy.
•
"Hanabi-chan ổn không?"
Thấy chưa, "bạn" cô nói chuyện với cô trước nè.
Hanabi mỉm cười, không vội trả lời ngay mà liếc xuống phía bảng tên của cô gái đối diện trước.
Kugisaki Aibara.
"Tớ ổn mà Aibara-chan. Bác sĩ bảo tớ không sao cả."
Aibara nhìn cô bằng vẻ mặt thắc mắc. "Aibara-chan? Bình thường cậu gọi tớ là Ai-chan mà." Cô bạn nọ nở một nụ cười bất đắc dĩ trước sự "mất trí nhớ tạm thời trá hình" của Hanabi.
Khoé môi Hanabi cũng dựt dựt mấy cái. Không phải chị muốn lừa em hay sao đâu, nhưng chị cũng không thể bảo với em là bạn em chết rồi còn chị thì vô tình xuyên không tới đúng không? Làm vậy thất đức dữ lắm.
Aibara: (. ❛ ᴗ ❛.) sao nhìn tớ chằm chằm vậy?
Hanabi: :3 hong gì~
Hanabi ngó nghiêng xung quanh một lần nữa. Không ai đến hỏi thăm nữa, vậy là cô chỉ có một người bạn duy nhất nhỉ. Thế hai đứa này là bạn thân rồi?
Uầy, Thảo Linh có bạn thân nha~
Ở thế giới cũ cô luôn xa lánh mọi người vì chuyện nhà cửa và công việc quá bận rộn, cho nên khi công ty tổ chức tiệc tùng cô đều không đi. Cô không thân thiết với ai cả và những cuộc nói chuyện của cô với mấy vị đồng nghiệp kia còn ngắn hơn cả cuộc đời của một con ruồi.
Cho nên khi biết mình cũng có bạn thân làm Hanabi hơi bất ngờ nha.
"Ai-chan chúng ta là bạn thân đúng không?" Kệ mẹ mấy cái suy nghĩ lạ lùng của con bé này đi, cô chỉ cần biết chính xác mối quan hệ có vẻ "mập mờ" này thôi.
"A uhm, vâng!" Con bé lễ phép trả lời, ánh mắt mang theo chút kì hoặc.
Oa~, vậy là cô có thể sửa chữa cuộc đời bế tắc của cô thật này.
Tuy tối qua cô còn mếu máo và hơi trách ông trời chút xíu, nhưng giờ thì hết trách rồi.
Thế là với cương vị "bạn thân" Hanabi bào mòn tất cả tinh thần của Aibara chỉ để biết thêm về chính mình và ngôi trường này. Lắm lúc Aibara cũng hỏi rằng sao Hanabi không nhớ gì cả, cô chỉ nhẹ nhàng bảo rằng vì hình như não cô văng mẹ ở xó nào khi xảy ra tai nạn rồi. Biết là Aibara không tin, nhưng linh cảm của một phụ nữ 30 tuổi nói với cô rằng con bé sẽ không hỏi thêm gì đâu. Mà đúng là con bé im lặng thật dù gương mặt thì biểu tình cực kỳ khó hiểu.
•
Reng.
Hanabi lờ mờ mở mắt dậy sau một tiết học dài. Cô đây không có hứng thú với việc học lại những kiến thức cũ kĩ từ đời nào rồi nên nằm ngủ luôn cho khoẻ.
"Hanabi-chan ngủ suốt như vậy không sao chứ?" Aibara tất nhiên chỉ là một con nhóc bình thường và gương mẫu, có lẽ nó khá ngạc nhiên khi thấy bạn mình nằm ngủ phè phỡn như vậy trong lớp học.
"Không sao không sao. Đằng nào tớ cũng lên lớp." Hanabi phẩy phẩy tay rồi ngáp một cái.
"Cậu lạ thật đó, chả giống cậu tí nào." Aibara lí nhí nhận xét, tông giọng vẫn đủ để cô nghe rõ từng chữ.
Hanabi chỉ im lặng không trả lời. Cô cũng biết là bản thân lạ, nhưng cô cũng không thể gồng ép bản thân biến thành một con người nào đó mà mình không biết rõ. Cứ gắng gượng quá thì bọn nhóc cũng sẽ nhận ra trong một sớm một chiều thôi, nên cô cần gì phải cố gắng biến đổi mình như thế.
Cứ là chính mình rồi để gió cuốn đi thôi.
...
Đi gần đến đầu một con hẻm, Hanabi hơi sốc khi nghe thấy tiếng hô hào ồn ào và cả tiếng bốp bốp vang rõ trong không gian.
Với kinh nghiệm nuôi thằng em giặc trời hơn năm năm, cô nhanh chóng kết luận: đánh nhau, nhất định là đánh nhau!
Cho nên bỏ mặc Aibara vẫn đang luyên thuyên gì đó, cô chạy nhanh vào trong hẻm.
Cả một đám nhóc tiểu học chụm lại với nhau đạp một thằng nhóc khác.
Khung cảnh này quen kinh khủng.
"Nè, mấy đứa làm gì đó!?" Hanabi chạy nhanh lại phía đám nhóc kia, lớn giọng gọi. Nghe thấy tiếng của cô, bọn nhóc liền dừng lại và nhìn người vừa lao đến.
"Mấy đứa không biết đánh nhau là xấu sao?" Hanabi dõng dạc hỏi. Hình ảnh mấy đứa nhóc này hùa nhau ăn hiếp một thằng nhóc cũng tựa như lúc em cô bị một đám bạn trong trường ăn hiếp vậy, cho nên lòng cô bây giờ nhói lên kinh khủng.
Aibara từ đằng xa đi đến bên cạnh Hanabi, cô nàng bật thốt lên.
"Souichirou-kun!?"
Aibara quỳ xuống bên cạnh cậu nhóc, giọng nói có thập phần lo lắng: "Sao em lại đi đánh nhau nữa rồi!? Đã bảo không được đánh nhau nữa rồi mà!"
A, đúng là hoài niệm ghê...
Hanabi nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi thở dài. Lại là thằng em trẻ trâu đi đánh nhau khiến chị gái lo lắng hả?
"Nè chị. Em chị thách thức bọn tôi thôi, không phải lỗi của bọn tôi."
---------
Nghe nói có trăng máu ra hóng quá trời hóng mà không có gì xảy ra =))
Mấy cô đọc đến đây có nghe được mùi gì hơm?
Mà nói trước là tiến độ yêu nhau của hai đứa này chậm lắm, tại tui thích cho tụi nó vờn nhau nhiều chút. Chứ khi không nhào vô yêu luôn thì hơi cụt hứng mấy cô ơi.
Mấy cô thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com