Chương 9: Em trai mưa (2)
Sau khi bị giáo viên gô cổ cả bọn về phòng giáo vụ ăn bánh uống trà (tất nhiên cũng có cả phần Hanabi), cả bọn lưu manh trường cô thì nhận được một tờ giấy báo đình chỉ và một cái hẹn mời phụ huynh, bọn của thằng nhóc mặt đụt nhận được thư mời hiệu trưởng trường nọ đến họp, còn cô thì không sao cả.
Biết sao không? Vì trong mắt giáo viên hành động xã thân của cô vì đứa "em trai" là một hành động cao cả đáng ghi nhận, mặc kệ trước đó cô có cố gắng thí thằng nhóc để kiếm sự bình an cho mình.
Nhưng thôi kệ, đằng nào cô chả hời.
"Dorayaki đâu, bà chị?"
Hoặc ít nhất là lúc ngồi trong phòng giáo vụ thôi.
"Không có." Cô cáu kỉnh đáp.
Khi vừa tan học thì cô thấy thằng nhóc này đứng ở cổng trường như một vị thần toạ lạc giữa chốn nhân gian, nó ngồi ở chỗ mát mẻ nhất trong lùm cây và xung quanh thì là đám du côn trường cô khi nãy, đã bị đánh bầm dập và quỳ xuống trước mặt thằng nhóc kia.
Đó là khoảnh khắc cô nhận ra thằng công tử bột đó không phải là chân sai vặt hay ô sin công cộng gì cả. Nó là boss.
Ừ tin nổi không? Thằng nhóc nhìn chân yếu tay mềm thế mà là boss.
"Cứ tưởng chị sẽ chuẩn bị thật chu đáo cơ." Nó dài giọng đáp chán nản.
"... Nhóc không nên theo chị về nhà."
"Nhưng tôi tưởng có dorayaki."
Hanabi thở dài. "Không phải lúc nào cũng làm cả. Mà sao tự dưng nhóc nhận 'chị' làm gì?"
Cô không phải chị nó. Chắc chắn.
"Hm? Tôi tưởng hôm qua tôi bảo chị là chị của tôi cơ mà, Hanabini."
"Hanabini?"
Chờ chút, cái tên ngu ngốc kia có vẻ quen.
"Vậy từ giờ chị sẽ làm chị của tôi, Hanabini."
...
Haha, đùa cô chắc?
Cô vậy mà lại làm chị của thằng nhóc trẻ trâu ưa đánh đấm này sao? Ông trời ơi thằng Hùng còn chưa đủ sao mà bồi cho con thêm ông nội này nữa?
"Chị nhớ ra chưa?"
Cô làm bộ mất trí được không?
"... Chưa. Chúng ta chỉ ngồi ăn dorayaki rồi về. Nhóc không nói gì cả."
"Vậy sao? Tôi cứ nhớ đã nói rồi cơ. Không sao để tôi nói lại." Thằng nhóc nở nụ cười trẻ con ra. "Từ bây giờ chị sẽ là chị của tôi, Hanabini."
"Này nhóc, không phải ai cũng có nhu cầu làm người thân của nhóc." Hanabi ngán ngẫm nhìn thằng bé, cảm thấy đang sai quá sai đi. "Và tên chị là Hanabi. Magisaga Hanabi."
"Vậy tôi về đây. Mai tôi lại qua trường chị chơi nhé. Chào chị." Thằng nhóc quay mặt ra cửa và bỏ qua ánh mắt không đồng ý từ cô. "À quên, mai nhớ làm dorayaki nhé. Bái bai."
Thằng bé cứ vậy mà phủi mông bỏ về. Chỉ còn Hanabi ngồi ở trong phòng và đang tự cảm thán về độ nhọ của cuộc đời mình. Chả là từng nghe thằng Hùng bảo, nếu dây vào đám du côn rồi sẽ rất khó rút ra, hơn nữa chúng rất phiền phức.
Mà chưa dây vào thôi là đã thấy cực kì cực kì cực kì phiền phức rồi. Có khi nào mai mốt nó nắm đầu cô đi đánh nhau từ sáng tới tối và bắt cô làm đủ thứ chuyện vặt trên trời dưới đất không?
Dám có đó.
•
...
Nó qua trường cô thật.
Cái thằng mặt đụt tóc vàng mắt cá chết đó kéo cả bọn chạy qua trường cô thật.
Hanabi dựt dựt miệng nhìn thằng nhóc và đám bạn của nó trước mặt, cảm thấy cuộc đời như bãi shit của cô tự dưng lại có thêm một điểm nhấn lạ kì.
Thằng mặt đụt ấy đứng ở giữa sân trường nhìn cô, hoàn toàn phớt lờ mọi ánh mắt mang theo đủ loại đang nhòm ngó xung quanh nó.
"Chị rảnh không?" Nó hướng đôi mắt cá chết lên hỏi, thậm chí cái mặt thộn của nó còn chả có tí gì có thể gọi là một tia cảm xúc. Giống một cái xác biết đi vậy.
"Không. Chị phải học." Và mặt của Hanabi cũng không cảm xúc nốt. Giọng cô đều đều trả lời.
"Cúp đi."
"Hâm à. Nhóc cũng về trường học đi. Trẻ con cúp học là hư, không có thưởng."
"Tôi không hư. Và chị có thể gọi tôi là Mikey-kun thay vì là 'nhóc'."
"Nhóc là nhóc, và về trường lẹ lẹ đi. Chị phải học và không có ý định làm trẻ hư đâu. Xùy xùy."
Màn đối đáp của cả hai rơi vào mắt người ngoài thì thành câu chuyện thế này:
Thằng em bố láo rủ chị nó đi chơi để có gì bị bố mẹ mắng còn có người chịu phạt chung. Nhưng chị nó rất ngoan và không muốn làm trẻ hư nên không đồng ý. Thế là hai chị em dùng cái giọng đều đều và khuôn mặt trống rỗng như xác biết đi để thuyết phục đứa còn lại nghe lời mình.
Một cặp chị em phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com