Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐊𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐓𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨

Author : https://www.deviantart.com/wishbloom-hearts

––––––––––––

Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, âm thanh của bàn chân bạn đập vào lá trên mặt đất vang lên bên tai bạn, bạn thở gấp gáp để không khí thoát ra khỏi môi.

Bạn đã phải trốn. Ở đâu đó trong khu rừng này, bạn phải—!

Trong lúc hoảng sợ, bạn nghe thấy tiếng bước chân tiến lại phía sau, chân vướng vào một tảng đá nhô ra khỏi mặt đất. Bạn ngã nghiêng xuống đất, cứa tay vào đá lởm chởm. Bạn từ từ nhấc tay lên trước mắt, một âm thanh phát ra từ cổ họng khi bạn nhìn vết thương đang lành lại.

Bằng chứng rằng bạn không còn là con người.

Bằng chứng rằng bạn là một con quỷ.

Kinh tởm.

Bụng của bạn khuấy lên khi bạn buộc phải đứng lên với đôi chân của mình.

"Đứng lại ngay!"

Bạn cứng người trước giọng nói, tiếng bước chân của kẻ đuổi theo bạn dừng lại sau bạn vài bước chân.

“Ngươi không còn nơi nào để chạy nữa rồi” giọng nói quen thuộc tiếp tục, “mùi hương của ngươi rất mạnh. Ngươi đã giết bao nhiêu người ?! ”

Urk” bạn che miệng lại, cảm giác bị đẩy lùi khiến dịch mật trào ra trong cổ họng.

Sau đó, không còn lựa chọn nào khác, bạn từ từ quay đầu lại, mái tóc màu [h c] xõa qua vai và đôi mắt màu [e / c] của bạn tràn đầy sợ hãi và đau đớn.

Ngay lập tức, khuôn mặt lạnh lùng của tên thợ săn quỷ đang theo đuổi bạn chuyển sang một sự bàng hoàng và hoài nghi.

Những ngón tay của bạn run lên khi bạn nhìn thấy hình dáng của anh ấy. Từ mái tóc đỏ tía đến đôi mắt đỏ sẫm cho đến vết sẹo ở bên trái trán, không thể phủ nhận rằng anh là Kamado Tanjirou.

Kamado Tanjirou của bạn .

Đ-đây phải là một sai lầm. Em đang làm gì ở đây?" anh ta hỏi, giọng căng thẳng, "và tại sao em ...?!"

Anh ấy tiến một bước ngập ngừng về phía trước và bạn sợ hãi nuốt nước bọt, móng tay cắm sâu vào da khi mùi hương của anh ấy bay về phía bạn trong không khí.

Một mùi hương thật hấp dẫn.

Một mùi hương đặc trưng của con người .

Lùi lại” bạn rón rén, lấy tay che nửa dưới khuôn mặt, “Tôi là… một con quỷ”

Tanjirou lắc đầu, tay nắm chặt thanh kiếm nichirin đen của mình. “Em đã biến mất một năm trước không dấu vết! Em không thể ở trước mặt anh, không thể nào! ”

Đôi mắt bạn đẫm lệ khi sự từ chối của anh ấy ngày càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù bạn đang đứng trước mặt anh ta, nhưng không thể phủ nhận được mùi hôi thối của một con quỷ tỏa ra từ cơ thể bạn, anh ta vẫn đặt câu hỏi về những chuyện đang xảy ra trước mắt. Hơn bất cứ điều gì, bạn biết anh ấy muốn tin rằng bạn vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Anh ấy thực sự quá tốt bụng.

Ánh mắt của bạn rơi từ biểu hiện mâu thuẫn xuống đôi tay đang run rẩy của anh ấy. Không giống như bàn tay bạn đã từng nắm lấy tay bạn trước đây.

Đôi mắt của bạn dịu lại.

Anh đã làm tập luyện chăm chỉ để trở thành một thợ săn quỷ. Nếu bây giờ anh để cảm xúc cá nhân lấn át nhiệm vụ của mình với tư cách là một thợ săn quỷ, thì tất cả những nỗ lực của anh sẽ trở nên vô ích.

“Đó là sự thật, Tanjirou” bạn nói, đặt tay lên ngực, “Em là một con quỷ đã lấy đi vô số mạng sống. Ngay cả khi em nói với anh rằng em không thể kiểm soát được sự thôi thúc của mình ... ngay cả khi em nói với anh là em không cố ý, liệu nó có thây đổi? Chỉ cần em còn sống, em rất nguy hiểm ”.

Số phận thật nghiệt ngã, để chúng ta gặp lại nhau với thân phận một con quỷ và thợ săn quỷ. Nếu mọi thứ diễn ra theo cách này, tại sao thế giới lại cho phép chúng ta chia sẻ những nụ cười hạnh phúc cùng nhau?Thật độc ác ... trong số tất cả những thợ săn quỷ sẽ đến để giết tôi, tại sao lại phải là anh ta?

Tanjirou bạn nói, giọng nhẹ nhàng hơn khi một giọt nước mắt rơi trên má, “anh có biết bao nhiêu sinh mạng đã mất vì sự tồn tại của em không?”

Tanjirou cứng người trước lời nói của bạn. Anh nghiến răng, ngẩng đầu lên nhìn bạn bằng đôi mắt dứt khoát, đau đớn và đầy nước mắt.

Không nói nên lời, anh nhấc thanh kiếm nichirin của mình lên. Bạn nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười buồn bã khi nhìn anh ấy sải những bước dài chắc chắn về phía bạn.

“hơi thở của nước,” anh ta nói, giọng anh ta vỡ ra vì xúc động khi cắt lưỡi kiếm của mình qua cổ bạn, “Thức thứ năm: Cơn mưa phước lành sau hạn hán."
( Blessed Rain After the Drought)

Bạn thở ra thật mạnh trước cảm giác êm dịu khi được dội một cơn mưa nhẹ. Nó không đau chút nào, khi đầu của bạn rời khỏi vai của bạn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, ấm áp như ánh sáng lờ mờ của mặt trời đã chiếu vào bạn vào ngày cuối cùng bạn gặp anh ấy như một con người.

~ ♡ ~ • ~ ✿ ~ • ~ ♡ ~

"Tanjirou?" bạn hỏi, phá vỡ sự im lặng đã bị gián đoạn chỉ bởi tiếng chân của bạn trên tuyết.

"Có gì sao?" Tanjirou hỏi, đôi mắt đỏ sẫm của anh ấy bắt gặp ánh mắt của bạn.

Bạn liếc xuống những ngón tay đan vào nhau thật chặt như thể khẳng định tình cảm của cả hai dành cho nhau.

"Anh có tin vào tiền kiếp không?" bạn đã hỏi.

"Tiền kiếp?" Tanjirou lặp lại, "tại sao em hỏi vậy?"

Em tin rằng kiếp trước em đã là vợ anh” bạn vui vẻ nói, nở một nụ cười rạng rỡ với anh.

"Hở?!" Tanjirou hỏi, đôi má ửng đỏ, "T-tại sao em lại nghĩ như vậy?"

Bạn tiến một bước để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tựa đầu vào vai anh ấy khi nói.

“Tình cảm của anh dành cho em mãnh liệt đến nỗi em không tin rằng chúng có thể tồn tại trên cuộc đời này” bạn mãn nguyện thì thầm, “hãy luôn bên nhau, dù chúng ta có sống bao nhiêu kiếp đi chăng nữa nhé”.

Tanjirou ngạc nhiên nhìn xuống bạn trong giây lát, rồi nở một nụ cười nhân hậu.

"Được rồi. Hãy luôn bên nhau ”.

Và với những lời cuối cùng đó, anh ấy nhẹ nhàng thả những ngón tay của bạn ra khỏi tay anh ấy, vẫy tay chào bạn một cái trước khi đi lên ngọn núi phủ đầy tuyết về nhà anh ấy.

~ ♡ ~ • ~ ✿ ~ • ~ ♡ ~

Có lẽ đó là một may mắn.

Trong suốt một năm qua, ẩn mình trong bóng tối của khu rừng, bạn đã lo sợ rằng lần cuối cùng bạn nhìn thấy anh ấy sẽ không còn nữa.

Nhưng Tanjirou đang đứng trước mặt bạn, thanh kiếm vẫn được rút ra và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, rơi xuống mặt đất bên dưới.

Bạn đã yêu anh ấy. Hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới.

Đó là lý do tại sao bạn không thể tiếp tục sống theo cách như vậy, làm tổn thương người khác vì sự sống còn của bạn. Bởi vì bạn không thể làm tổn thương anh ấy nhiều hơn những gì bạn đã làm.

Anh có tin vào tiền kiếp không?

Khi bạn cảm thấy cơ thể mình tan thành tro bụi, bạn mỉm cười với ý nghĩ đó. Nếu có thể sống lại, bạn cũng muốn yêu anh ấy như trước, ngay cả khi điều đó còn khiến bạn đau đớn và khổ sở hơn. Bởi vì lòng tốt của anh ấy cũng rạng rỡ như ánh sáng mặt trời mà bạn từng nghĩ là đẹp nhất, ánh sáng mặt trời mà bạn không còn có thể nhìn thấy vì một con quỷ sẽ không còn tồn tại dưới sự hiện diện của mặt trời.

Tanjirou,” bạn nói, giọng nhẹ nhàng, “chúng ta hãy gặp lại nhau, kiếp sau nhé.”

Là con người. Là những người có thể tự do yêu nhau. Chúng ta hãy gặp lại sau.

Tanjirou khuỵu xuống, thanh kiếm của anh ấy va vào mặt đất khi anh nhìn cơ thể bạn biến mất vào hư vô.

Anh khom người lại, vai rung lên vì nức nở khi trả lời, “được. Hãy gặp lại nhau, (Y / n). Anh hứa… lần sau, anh nhất định sẽ cứu em”.

Cơn mưa nhẹ nhàng cuối cùng cũng đã dứt.

Và cùng với nó, những gì còn lại của bạn trong trái tim Tanjirou.

Tanjirou quay đầu về hướng mặt trời mọc, giọt mưa cuối cùng rơi xuống má anh, như thể hơi ấm của bạn đã chạm vào anh lần cuối.

Anh đứng dậy, vững vàng bước về phía ánh sáng mặt trời.

Hãy luôn bên nhau, ở kiếp sau của chúng ta.

Lời của tác giả:

Những cuộc chia tay thật đau đớn và khó khăn, nhưng những kỷ niệm còn lại thật ấm áp. Hãy luôn trân trọng nó, tận sâu trong trái tim bạn ♥

––––––––––

Vui lòng không mang fic đi nơi khác ❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com