Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐓𝐨𝐤𝐢𝐭𝐨 𝐌𝐮𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐨

Author : https://xorify.tumblr.com/

------------

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc.

Kibutsuji Muzan đã bị đánh bại, và con người chiến thắng. Đa số các Thợ săn quỷ đã không qua khỏi, tuy nhiên Tokito Muichiro vẫn may mắn sống sót.

Tất cả những người vẫn còn sống đang khóc hạnh phúc vì cuối cùng họ đã trả thù được những con quỷ đã lấy đi mọi thứ của họ...

tất cả mọi người, trừ Hà trụ.

Thế giới dường như chỉ còn 1 màu đen và trắng đối với anh. Tầm nhìn của anh mờ đi vì nước mắt và giọng nói vang lên trong đầu anh không dừng lại. Mọi thứ dường như vô ích, trống rỗng.

Vậy nếu họ thắng trận thì sao?

Hà trụ run rẩy và môi anh run lên vì sợ hãi... thế giới đơn sắc của anh lúc này chỉ có một thứ duy nhất có màu sắc.

(L / N) (Y / N) -

Cụ thể là vũng máu đỏ ngầu bao quanh cái xác vô hồn của cô.

Nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô ấy là Shinazugawa Genya cũng vô hồn. Một cánh tay vòng qua eo cô khi cánh tay còn lại nhẹ nhàng nhưng giữ chặt tay cô gái.

Hà trụ cảm thấy trái tim mình tan nát khi tầm nhìn của anh tối sầm lại với một màu đỏ tươi. Thế giới của anh dường như sụp đổ, và trái tim anh vỡ tan thành từng mảnh như thủy tinh.

Anh biết anh không có quyền cảm thấy như vậy, nhìn vào cách anh đối xử với cô ấy. Tuy nhiên, anh không thể không rơi nước mắt khi nắm chặt tay mình.

"(Y / N)... quay lại... làm ơn."

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"MUI-KUUUUN!"

Một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp rừng trúc.

Hà trụ, hay còn gọi là Mui-kun , không thể không thở dài khi nghe thấy giọng nói nữ tính một lần nữa.

"MUI-KUN ?? CẬU Ở ĐÂU?"

Quyết định phớt lờ chủ nhân của giọng nói như mọi lần, Tokito Muichiro tiếp tục luyện tập như không có chuyện gì xảy ra.

Anh biết rằng việc bảo cô biến đi sẽ không có tác dụng, vì cô sẽ luôn liên tục làm phiền anh - cả gián tiếp và trực tiếp.

Ví dụ, cô gái trẻ với mái tóc màu (H / C) đã từng ngồi dưới mưa hơn tám tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi anh... và chỉ để anh hoàn toàn phớt lờ chai nước mà cô đưa cho anh cùng với những lời khen ngợi.

Ngày hôm đó Hà trụ chỉ thở dài và đảo mắt khi đi ngang qua cô, không thể nhận thấy biểu hiện thất vọng trên khuôn mặt cô.

Tuy nhiên, là một cô gái sôi nổi, tích cực, (L / N) (Y / N) quyết định tiếp tục theo đuổi Hà trụ có trái tim lạnh lùng - một ngày nào đó anh ấy sẽ yêu tôi trở lại. Đó là điều cô tin tưởng.

Nếu tôi cố gắng đủ và nỗ lực đủ, tôi sẽ nhận được thứ xứng đáng thuộc về mình.

Đó là những lời động viên bản thân nhỏ của cô khi cô cảm thấy buồn bã - và cô ấy luôn cố gắng làm việc khi nhớ lại tất cả những cảm giác đau đớn mà cô ấy đã phải chịu đựng và so sánh nó với cuộc sống may mắn mà cô ấy đang có bây giờ.

Dù Mui-kun có nói gì đi nữa, tôi sẽ quay lại! Tôi sẽ ở đó khi anh ấy vấp ngã và tôi sẽ yêu anh ấy vì tất cả những sai sót của anh ấy!

Tôi đã luyện tập trong nhiều năm để học cách độc lập, được đào tạo trong nhiều năm để trở thành một Thợ săn quỷ, và chứng kiến ​​nhiều cái chết đau đớn của của những người thân thiết... nhưng tôi là Trụ cột, tôi độc lập và mạnh mẽ, tôi có thể làm bất cứ điều gì!

Cô ấy làm Minh trụ là có lý do. Luôn tích cực và động viên, cô ấy đã ở đó để cổ vũ mọi người.

Cô gái đã vượt qua được tấm khiên mỏng manh của Phong trụ và có thể khiến cho Thủy trụ nở một nụ cười.

Cô ấy đã có thể thuyết phục Xà trụ tự nguyện cởi băng cho mình, và cô ấy đã thuyết phục Trùng trụ nói ra hết nhưng tổn thương mà cô đã giấu trong tim.

Cô ấy đã có thể khiến Luyến trụ thú nhận tất cả những bí mật và nỗi bất an đen tối nhất của mình, và cô ấy có thể khiến Nham trụ nói về quá khứ của anh ấy.

Cô ấy đã cố gắng khiến Viêm trụ bộc lộ những cảm xúc mà anh đã giấu, và cô ấy có thể nhìn thấy nụ cười thực sự của Âm trụ- không phải nụ cười tự mãn, quá tự tin của anh ấy... mà là nụ cười chân thật, chân thật.

Cô ấy đã có thể lấy được lòng tin của mọi người... tất cả mọi người trừ Hà trụ.

Tôi có đã điều gì sai?

Cô gái không khỏi thắc mắc.

Bất chấp mọi nỗi sợ hãi và cảm xúc mà cô phải trải qua vì anh, cô luôn ghé qua dinh thự của anh khi cô không có bất kỳ nhiệm vụ nào phải - và hôm nay là một trong số đó.

"Mui-kun!"

Cô gái có đôi mắt màu (E / C) chú ý đến Hà trụ và ngay lập tức bắt đầu chạy về phía anh, người đang quay lưng lại với cô.

Trên khuôn mặt anh ta thoáng vẻ cau có khi anh ta vung kiếm về phía cây tre mạnh hơn một chút so với dự định.

"MUI-KUN! Tớ mang cho cậu một ít thức ăn! Không kém phần quan trọng trong việc tập luyện, cậu cần phải ăn uống hợp lý và duy trì một lịch trình lành mạnh! Cậu cũng nên ở lại- "

(Y / N) bắt đầu lan man khi cô ấy đưa giỏ đầy thức ăn mà cô ấy đang mang theo - những thứ bên trong là thứ cô ấy đã dành hàng giờ để làm vào đêm qua, vì nghĩ anh sẽ thích nhưng món cô ấy nấu.

"Đi chỗ khác."

Đó là tất cả những gì anh nói.

Cô im lặng trong một giây, nhưng một lần nữa cô gái chỉ mỉm cười khi tiếp tục lan man.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Muichiro thẳng thừng hỏi, tuy nhiên một lần nữa anh ta chỉ gặp một câu chuyện vô bổ khi câu hỏi của anh ta bị phớt lờ.

Cô gái tiếp tục nói như thể anh là bạn của cô. Cô biết rằng Hà trụ thực sự rất khó chịu và mất kiên nhẫn với sự hiện diện của cô, tuy nhiên cô dự định sẽ tiếp tục và thực hiện những bước nhỏ để trở thành bạn của anh ta một lần nữa.

Hôm nay là ngày quan trọng, cô gái tự nhủ.

Chỉ một chút nữa thôi, một cú hích cuối cùng...

Tuy nhiên trước sự ngạc nhiên của cô, anh chàng lạnh lùng, trầm lặng thường ngày cất giọng-

"DỪNG NÓI VỚI TÔI NHƯ TÔI LÀ BẠN CỦA CẬU. NGỪNG GỌI TÔI MUI-KUN, TÔI LÀ TOKITO. "

(Y / N) tròn mắt trước sự thấy đổi đột ngột của anh ấy.

"cậu luôn làm phiền tôi và xâm phạm không gian cá nhân của tôi. Tại sao cậu không thể chỉ bận tâm đến nhiệm vụ của riêng mình? Tôi đã cho cậu một số manh mối để biến mất nhưng cô vẫn tiếp tục quay trở lại. Những người khác có thể thích nó nhưng tôi thì không, vì vậy hãy im lặng đi và đừng trở thành một gánh nặng vô ích như vậy nữa. Nó thật thảm hại, kinh tởm và chỉ đơn giản là gây khó chịu ".

Đó là những gì Hà trụ đã nói, khiến cô gái có đôi mắt (E / C) nhìn xuống vì xấu hổ và tức giận. Hai bàn tay của cô ấy siết chặt vào nhau, khi cô ấy cắn chặt môi để cố ngăn mình không khóc,

"Tôi-"

cô gái nói, tuy nhiên cô không biết phải trả lời như thế nào.

Cô ấy đã thử mọi cách để khiến Hà trụ thích cô ấy, theo đúng nghĩa đen là tất cả mọi thứ.

Cô mua cho anh những món quà, tặng anh những lời khen ngợi, làm theo mọi mệnh lệnh anh đưa cho cô, cô dọn dẹp cơ phủ của anh và chào đón anh trở về sau mỗi nhiệm vụ... cô có thể làm gì hơn nữa?

Cô gái luôn vắt óc suy nghĩ để nghĩ ra những thứ mà anh muốn. Cô ấy đã trải qua những đêm mất ngủ, trằn trọc để tìm ra một ý tưởng. Mức độ căng thẳng, áp lực và lo lắng về việc bị ghét bỏ gần như không thể tưởng tượng được.

Vậy mà cô ấy vẫn tiếp tục theo đuổi anh.

Bất cứ điều gì để làm cho Mui-kun hạnh phúc... bất cứ điều gì để bắt đầu lại ngày hôm đó.

"Mu- Tokito."

Cô cuối cùng cũng lên tiếng, khiến anh nhướn mày trước sự thay đổi cách xưng hô đột ngột. Anh không thực sự mong đợi cô bắt đầu gọi bằng họ của anh.

"Tokito-san... cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

Câu hỏi có nghĩa là gì? Có phải cô ấy đang hỏi ngày? Cuối tuần? Tháng?

Anh không biết gì chỉ chớp mắt khi nhướng mày phán xét.

"Ý cậu là gì, (L / N)?"

Anh đáp, khiến hơi thở của cô gái trở nên khó khăn. Tuy nhiên, một nụ cười chậm rãi thoát ra khỏi môi cô khi cô nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của chàng trai.

Hà trụ rất ngạc nhiên, đôi mắt của cô gái thường hay cười, vui vẻ đang phồng lên đỏ hoe khi những giọt nước mắt chảy ra từ đó.

"Hôm nay là ngày cha mẹ chúng ta qua đời, Tokito."

Cô gái nghiến răng.

"Đó là ngày mà cậu ngừng nói chuyện với tôi... ngày mà cậu mất đi ký ức của mình. Nhưng đó cũng là ngày cậu lấy lại ký ức, tôi nói đúng chứ? "

Cô gái ngước khuôn mặt vô cảm khiến chàng trai tròn mắt.

"Ý-ý cậu là gì?"

Anh khẽ cười, cố gắng lảng tránh chủ đề này.

"Tôi biết sự thật là hôm nay cậu đã có lại những ký ức của mình cách đây 6 tháng. Cậu chưa bao giờ buồn nói với tôi, người bạn thân thời thơ ấu của cậu. Tôi biết cậu nhớ tôi, Tokito. Tôi biết cậu nhớ sự thật về ngày hôm đó. Vậy mà tại sao cậu vẫn luôn né tránh tôi? Tôi đã làm gì? "

Cô vẫn bình tĩnh, nhưng trong sâu thẳm cô ấy muốn hét lên và bộc lộ hết cảm xúc của mình.

14 năm trước vào ngày này, gia đình (L / N) và Tokito đã tổ chức sinh nhật cho ba đứa trẻ - vì chúng đều tình cờ được sinh ra vào cùng một ngày. Cách đây 2 năm 6 tháng vào ngày này, bố và mẹ của (Y / N) đã qua đời trong một vụ tai nạn tàu hỏa. 2 năm trước, cha của anh đã rơi xuống vách đá khi cố gắng tìm thuốc cho người mẹ ốm yếu của anh - người mẹ chết cùng ngày. 1 năm 7 tháng trước ngày, người anh song sinh của anh đã bị sát hại dã man. 6 tháng trước, Hà trụ cuối cùng đã lấy lại ký ức của mình.

Trong tâm trí của Muichiro, hôm nay là ngày bị nguyền rủa. Anh ta từ chối thừa nhận gia đình mình đã chết, vì vậy anh ta xử lý nó theo cách duy nhất có thể - đó là đổ lỗi cho (Y / N).

Có thể nếu chúng ta không sinh ra vào ngày này, có thể nếu chúng ta không biết nhau, có thể nếu ngày này không đặc biệt... thì có lẽ gia đình tôi vẫn còn sống.

Đó là cái cớ ngu ngốc của Hà trụ, khiến anh ấy phớt lờ (Y / N) trong suốt gần 2 năm qua.

"Tôi đã nghĩ hôm nay sẽ là ngày..."

Cô gái bắt đầu.

"Để gắn kết lại tình bạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể biến ngày bị nguyền rủa trở thành một ngày tích cực, gắn kết chúng ta với nhau... nhưng có lẽ tôi đã ảo tưởng vì tin rằng điều đó thậm chí có thể xảy ra. "

Cô gái cười khúc khích.

"Tôi xin lỗi, Tokito. Nhưng tôi sẽ không theo đuổi cậu nữa. Điều này là vô nghĩa , và hoàn toàn lãng phí thời gian. Tôi đã làm mọi thứ, Tokito... nhưng cậu thậm chí còn không cho tôi cơ hội. "

Hà trụ nhướng mày trước sự thay đổi đột ngột về khí chất của cô gái.

"Tôi xin lỗi, nhưng đây là lời tạm biệt. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa, tôi thậm chí sẽ không liếc nhìn cậu một cái. Tôi đang tiếp tục, cả về lý trí lẫn tình cảm... Tôi xứng đáng với một người tốt hơn, cậu có nghĩ vậy không? "

Cô cúi xuống nhặt chiếc giỏ dã ngoại bị rơi xuống nền nhà.

"Tôi hy vọng cậu vui sống trong quá khứ, tôi hy vọng cậu vui vẻ trong cuộc sống cô đơn, đau khổ này. Tạm biệt, Tokito Muichiro. "

Nói xong, cô gái bỏ đi.

Anh chỉ tròn mắt nhìn Minh trụ đang nghiêm túc thế nào.

Cô ấy không thể nghiêm túc được phải không?

Đó là điều mà Hà trụ muốn tin tưởng.

Nhưng ngày tháng trôi qua, (Y / N) vẫn giữ lời.

Bất cứ khi nào họ đi cùng đường, cô sẽ tránh xa anh nhất có thể, thậm chí không thèm liếc nhìn anh ta một cái. Họ sẽ không bao giờ nói chuyện, ngay cả trong các nhiệm vụ phải đi cùng nhau.

Ngày tháng trôi qua, (Y / N) vẫn tiếp tục.

Cô ấy ngày càng thân thiết với Shinazugawa Genya. Tiếng cười như thiên thần của cô vang vọng sẽ làm trái tim của Hà trụ rung động - tuy nhiên anh thỉnh thoảng lại thấy tức giận kỳ lạ dâng lên trong phổi khi nhận ra rằng Genya mới là người khiến cho cô cười, không phải anh.

Những ngày trôi qua, mọi thứ đã thay đổi.

Ban đầu Hà trụ thích sự yên lặng, nhưng bây giờ nó quá yên tĩnh. Ngày cuối cùng anh nhận ra lỗi của mình cũng là ngày bị nguyền rủa. Tuy nhiên, nó cũng xảy ra vào ngày chú quạ của anh ta lao vào phủ của anh ta để thông báo một điều gì đó khủng khiếp-

trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

"(Y / N)... quay lại... làm ơn."

"Tôi xin lỗi... (Y / N)... quay lại, tôi sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy nữa."

Đây có phải là cảm giác của cô? Cô đơn, bất lực và yếu đuối?

"(Y / N)! HÃY CHO TÔI MỘT CƠ HỘI KHÁC! "

Vậy nếu họ không thắng trận thì sao?
Hà trụ không khỏi ích kỷ nghĩ.

Tại sao tôi lại đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao tôi lại nói những điều đó? Tại sao tôi ghét điều này?

Những giọt nước mắt không ngừng rơi khi Hà trụ hối hận về tất cả những gì mình đã làm.

Anh đã đánh mất một người mà anh ấy thực sự yêu thương để nhận ra rằng anh đã coi mọi thứ là điều hiển nhiên.

Ôi làm sao anh ấy ước mình có thể quay ngược thời gian.

"Hãy để tôi chủ động lại, làm ơn..."

------------
❌Vui lòng không mang fic đi nơi khác ❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com