24
Hành lang bệnh viện không bao giờ yên tĩnh. Triệu Gia Hào ngồi trên ghế nhìn lên màn hình trước mặt cuối cùng cũng gọi đến tên mình. Anh đứng dậy, bước đi vẫn còn hơi run. Bác sĩ không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, đẩy kính lên và hỏi: "Tái khám sao?" Triệu Gia Hào lắc đầu, vẻ mặt có chút choáng váng, ánh mắt cụp xuống. Cảm thấy có chút kỳ quái, bác sĩ bấm vào báo cáo xét nghiệm vừa được đồng bộ hóa, vừa nhìn thoáng qua đã há hốc miệng, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Triệu Gia Hào, rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình xem xét lại cẩn thận báo cáo xét nghiệm: "Cậu..," bác sĩ thở ra, "đang mang thai chín tuần."
Triệu Gia Hào cụp mắt xuống, không nói gì.
Bác sĩ cũng im lặng. Triệu Gia Hào đã là bệnh nhân của mình kể từ khi đến Thượng Hải. Nhưng hiện tại, omega hiếm hoi bị chứng thiếu hụt pheromone này đang nói rằng mình hình như có thai rồi. "Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ trầm ngâm một lát, "Có thể nói cho tôi biết không?"
Triệu Gia Hào lắc đầu. "Tôi... uống thuốc rồi," giọng anh có chút khàn khàn, "Tôi đã uống thuốc tránh thai..."
"Thuốc tránh thai không phải là biện pháp tránh thai 100%. Tôi nghĩ đây là chuyện rất bình thường có thể xảy ra ở omega cơ mà," bác sĩ thở dài rồi dịu giọng lại, "Hôm nay cậu đến đây một mình, chẳng phải là cha của đứa bé vẫn chưa biết sao?"
"Đúng vậy." Triệu Gia Hào thấp giọng nói: "Chuyện này hiện tại chỉ có tôi biết." Bác sĩ ngẩng đầu suy nghĩ một lát. "Tôi đã điều trị cho cậu lâu nay, có một vấn đề muốn nói với cậu". Bác sĩ chắp tay ôm cằm. "Triệu chứng thiếu hụt pheromone của cậu đang trong tình trạng rất báo động, báo cáo xét nghiệm cũng cho thấy rõ ràng rằng chỉ số pheromone đang cực kỳ thấp ..."
Triệu Gia Hào cảm nhận được điềm xấu trong lời nói của người đối diện. "Việc này sẽ có ảnh hưởng gì?" Bác sĩ suy nghĩ một lúc. "Cậu có muốn giữ đứa nhỏ này không?". Cổ họng Triệu Gia Hào có chút khô khốc. Câu hỏi này giống như một bàn tay vô hình tóm lấy cổ họng anh. Anh phát hiện mình không thể trả lời câu hỏi này. "Tôi không biết." Gần nửa phút sau, Triệu Gia Hào mới chậm rãi bổ sung: "Tôi thực sự không biết."
Bác sĩ im lặng một lúc rồi in bản báo cáo ra và đặt nó trước mặt Triệu Gia Hào. Chỉ số trong cột "chỉ số pheromone omega" được đánh dấu màu đỏ bằng mũi tên hướng xuống, cho thấy chỉ số này quá thấp so với phạm vi tiêu chuẩn. "Không cần biết cậu nghĩ thế nào, chỉ muốn nói cho cậu biết, có khả năng cao là... đứa trẻ này không thể giữ lại được"
Triệu Gia Hào sửng sốt. Lời của bác sĩ như sấm sét, nổ tung trong đầu anh. "Omega cần có chỉ số pheromone trong phạm vi bình thường từ khi mang thai đến khi sinh con. Đây là điều cơ bản nhất đối với omega bình thường..." Bác sĩ vẫn đang giải thích một cách hăng say nhưng Triệu Gia Hào thật sự không thể nghe lọt vào tai chữ nào nữa. Anh ngước mắt lên chỉ nhìn thấy môi bác sĩ mấp máy nhưng lại cảm thấy đại não không thực sự có thể tiếp nhận những thông tin kia.
"Bất quá vì mắc chứng thiếu hụt pheromone khiến cho chỉ số pheromone cực thấp, điều này dẫn đến việc cậu không có đủ khả năng giữ lại đứa nhỏ này." Bác sĩ cúi đầu. "Thật xin lỗi, tôi biết điều này khó chấp nhận, nhưng phương pháp y học hiện đại vẫn chưa thể khắc phục được khuyết điểm sinh lý này."
Triệu Gia Hào ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn về phía trước. Anh dường như bị đẩy xuống biển, cơ thể bị nước bao quanh từ mọi phía và gần như nuốt chửng anh. Không biết qua bao lâu anh mới phát hiện chính mình vẫn còn đang thở. Cổ họng lạnh buốt khiến Triệu Gia Hào gần như không nói được một lời. Bác sĩ không nói gì, chỉ chờ đợi phản ứng của anh, trong đầu Triệu Gia Hào trống rỗng, thở ra một hơi, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tôi không hiểu..." anh nói, "Vậy tôi phải làm gì bây giờ..."
Bác sĩ cũng thở dài. "Từ góc độ bác sĩ điều trị của cậu, tôi khuyên cậu nên sử dụng sự can thiệp của con người." Sau khi dừng lại vài giây, ông nói thêm: "Bởi vì nếu cậu không sử dụng, nó cư nhiên sẽ chết vào một thời điểm không thể dự đoán trước được". Triệu Gia Hào ồ một tiếng, hỏi lại: " Can thiệp như thế nào?"
"Uống thuốc phong bế," bác sĩ cố gắng bình tĩnh hơn, "Để ngăn chặn hoàn toàn dưỡng chất của mẹ cho bé và, nó sẽ... bong ra trong vòng 6 phút. Biện pháp này có thể thực hiện trong vòng 12 tuần và cũng ít gây hại nhất đến sức khoẻ." Đầu ngón tay của Triệu Gia Hào run rẩy. "Bong ra..." anh nhàn nhạn lặp lại lần nữa "Quả là biện pháp hay." Giọng nói của anh không vui không buồn. "Dù gì thì tôi vẫn đang đánh giải nên không thể sinh con được."
Bác sĩ không nói nữa. Triệu Gia Hào chậm rãi đưa mắt nhìn về phía bệ cửa sổ. Ở đó có một chậu cây mọng nước nhỏ, giống như được sưởi ấm bởi ánh mặt trời thoải mái vươn mình hướng ra cửa sổ. Triệu Gia Hào trong cơn thẫn thờ rùng mình một cái. Anh hít một ngụm khí lạnh. "Bác sĩ vừa nói tôi thiếu pheromone nên gần như không có tin tức tố" Đầu ngón tay trắng nhạt gần như trong suốt chạm vào tờ báo cáo xét nghiệm in ra "Vậy tức là..." Anh miễn cưỡng nở một nụ cười để cảm xúc của mình không có vẻ bị mất kiểm soát: "Sau này cũng không thể có con... phải không?"
Bác sĩ im lặng. "Tôi rất tiếc." rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy gò của Triệu Gia Hào.
Bên cạnh khu nhà điều trị ngoại trú của bệnh viện là khu điều trị nội trú. Ở đây ít người ra vào hơn ở khu ngoại trú. Cạnh đó có một bồn hoa nhỏ và một dãy ghế dài để bệnh nhân thư giãn. Triệu Gia Hào ngồi trên băng ghế bất động một lúc lâu. Trên thực tế, anh đã cảm nhận được điều đó kể từ phản ứng của mình tối qua. - rằng mình đang có thai. Chính là vào đêm sinh nhật của Bành Lập Huân, một đêm đầy hoang đường của anh và Lạc Văn Tuấn.
Tỷ lệ hiếm gặp 0.1% của thuốc tránh thai đụng phải Triệu Gia Hào rồi. Anh cười nhẹ, không biết nên nói mình may mắn hay xui xẻo nữa. Đó là tháng tư thời điểm hơi thở ấm áp của mùa xuân dần tràn về phía nam, nhân gian vào những ngày tháng tư đón những tia nắng từ mặt trời, tuỳ ý chiếu sáng cơ thể Triệu Gia Hào. Nhưng Triệu Gia Hào lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Bàn tay anh vẫn lạnh ngắt, đầu ngón tay xanh xao gần như trong suốt.
Anh có con với Lạc Văn Tuấn. Anh thiếu hụt pheromone và đứa trẻ không thể cứu được. Từ giờ trở đi, mỗi đứa con của anh đều không thể giữ được. Ồ. Anh chậm rãi nghĩ đến một vài điều không quan trọng trước đây. Khi biết mình mắc chứng thiếu hụt pheromone, bác sĩ cho biết sẽ bị ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Anh chỉ không nghĩ sẽ đến mức này. Triệu Gia Hào chậm rãi gấp báo cáo kiểm tra lại, nhét vào túi áo khoác.
Anh cố gắng đứng dậy nhưng sức lực từ đôi chân như suy yếu đi nên lại ngồi xuống ghế. Một bàn tay vô hình lại xuất hiện ấn mạnh lên vai anh, trút toàn bộ sức nặng của nó xuống người anh không thương tiếc. Anh dường như vẫn đang thở, nhưng dường như cũng bị ngạt thở bởi ánh nắng lạnh lẽo.
Điện thoại rung lên. Triệu Gia Hào sững sờ vài giây trước khi chạm vào nó một cách máy móc. Trên màn hình, tên của Lạc Văn Tuấn hiện lên rõ ràng. Triệu Gia Hào mơ hồ nhớ ra rằng khi lần đầu tiên nghe đến tên Lạc Văn Tuấn, anh đã hỏi là chữ Lạc nào. Người đang trò chuyện đã giải đáp cho anh, sau đó không khỏi nhắc lại hai ba lần rồi nhẹ nhàng nói: Tên rất hay. Đối phương không đồng ý, chỉ nói: Là họ nghe hay, chứ mà tên Lý Văn Tuấn hay Vương Văn Tuấn thì làm gì có ai thấy hay đâu.
Triệu Gia Hào không nói gì. Nhưng anh biết Lạc Văn Tuấn chính là Lạc Văn Tuấn. Bớt một chữ, bớt một nét thì đều không phải là cậu. Anh hít sâu vài hơi rồi vỗ nhẹ lên mặt để trạng thái trở lại bình thường, sau đó bắt máy trả lời cuộc gọi. "Alo," giọng anh bình tĩnh, nhưng cuối câu vẫn hơi run rẩy, "Âu Ân."
"Cựu Mộng..." Lạc Văn Tuấn ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng vẫn chưa tỉnh, giọng nói khàn khàn, lẩm bẩm: "Anh đi đâu rồi..."
"Anh đang ở bệnh viện," Triệu Gia Hào nói, "Hình như tối qua ăn xong thấy hơi khó chịu nên hôm nay đến khám xem sao". Lạc Văn Tuấn im lặng vài giây, như thể người bên kia đột nhiên ngồi dậy và giọng nói của cậu trở nên rõ ràng hơn nhiều: "Anh tại sao lại không nói cho em biết?"
"Không sao," Triệu Gia Hào lặng lẽ thở ra, ngữ điệu chầm chậm, "Bác sĩ nói anh chuyện bé xé ra to, căn bản là không có gì nghiêm trọng". Lạc Văn Tuấn nói: "Em đi đón anh". Triệu Gia Hào cười nói: "Không cần, anh chuẩn bị về rồi đây."
Lạc Văn Tuấn nói: "Cảm thấy khó chịu ở đâu thì phải báo ngay cho em "
"Ừm," Triệu Gia Hào kìm nén cơn đau trong cổ họng, "Anh biết rồi." Nói xong, anh cố gắng dùng giọng điệu nhanh nhảu hỏi: "Có muốn anh mua trà sữa về cho em không?" Lạc Văn Tuấn chỉ nói: "Không cần, chỉ muốn anh trở về ngay thôi". Triệu Gia Hào chớp mắt. "Được." anh nhẹ nhàng nói.
"Còn có" Lạc Văn Tuấn ngáp dài, "Em có ý tưởng cho phiên bản đường dưới của MSI. Anh có muốn thử với em không a~?"
"Được thôi~," Triệu Gia Hào nói, "Tháp tùng mọi lúc mọi nơi." Lạc Văn Tuấn lại tiếp tục gọi tên anh: "Này, Cựu Mộng." Gọi xong, cậu trầm giọng nói: "Tự nhiên không có anh bên cạnh, có chút nhàm chán..." Triệu Gia Hào nghẹn giọng, mấy giây sau mới nói: "Thật sao?". "Umm, khó chịu lắm," Lạc Văn Tuấn nói xong đột nhiên cười lớn, "Ngốc chết đi được a Cựu Mộng, nhanh chóng trở về đi".
Điện thoại cúp máy. Triệu Gia Hào cầm điện thoại nhưng vẫn chưa đặt nó xuống. Khoảng một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế dài và đi dọc theo con đường cạnh bồn hoa. Khi đến cổng bệnh viện, anh bắt một chiếc taxi và lên xe. Nhìn thấy anh lên xe, tài xế không khỏi hỏi: "Thiếu niên này có chuyện gì sao? Sắc mặt tệ như vậy?" Triệu Gia Hào sửng sốt một chút: "A, tôi không sao đâu." Tài xế đang định lái xe đi thì bị hai cha con qua đường cắt ngang
Đứa trẻ còn nhỏ, trông như vừa được tiêm thuốc ngủ trong lòng cha, còn có một nam thanh niên nhẹ nhàng che đầu để cô khỏi bị gió thổi bay. Triệu Gia Hào nhìn bọn họ lên xe lái đi, hồi lâu tầm mắt mới trở về thực tại. Tài xế nhìn anh: "Ngưỡng mộ sao?" Triệu Gia Hào định thần lại "A?" Tài xế khởi động lại xe taxi: "Trẻ con lúc nhỏ thì vui đó, nhưng lớn lên là bắt đầu biết chọc tức người rồi." Triệu Gia Hào mở miệng cười có chút gượng ép: "Vậy sao..."
"Con nhà tôi chính là như vậy đó" tài xế lắc đầu, nhưng trên khuôn mặt u ám lạnh lùng không khỏi nở nụ cười, "Bây giờ bắt đầu không nghe lời rồi, cả ngày trong nhà cứ như gà bay chó chạy.." Triệu Gia Hào ồ một tiếng, cúi đầu nhìn xuống, tay nắm chặt lấy kết quả xét nghiệm trong túi áo khoác. Người tài xế không nói gì thêm nữa và chở anh đến nơi cần đến.
Chiếc xe lao đi như bay, gió thổi qua đường phố Thượng Hải, Triệu Gia Hào khẽ hạ cửa kính xe để luồng không khí ùa vào, như thể điều này có thể thổi bay đi sự rối bời trong tâm trí cùng với linh hồn đang rơi tình thế khó xử choáng ngợp như muốn xé toạc mọi thứ của anh..
______
Ừm... dù đã trải qua thất bại lần thứ 2 trước cúp MSI nhưng BLG vẫn là một đội hình trẻ nhất mùa MSI, chúng ta thua đối thủ ở kinh nghiệm, ở bản lĩnh. Nhưng quan trọng là chúng ta học được gì từ những thất bại đó, khoảnh khắc buông xuôi, khoảnh khắc từ bỏ hy vọng mới là thất bại thực sự. Mình tin rằng ban huấn luyện và các thành viên đã làm việc hết sức mình, chặng đường từ LPL mùa xuân đến MSI quả thực không dễ dàng gì, và mình tin rằng ngọn lửa khát vọng chiến thắng sẽ luôn rực cháy tiếp thêm động lực cho họ...
Là một fan dưới góc nhìn thượng đế chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng, hụt hẫng, thậm chí trách móc. Nhưng so với chúng ta ở độ tuổi 20, bọn họ ở độ tuổi 20 đã phải gánh chịu áp lực to lớn không chỉ từ gia đình bạn bè mà còn là cả một khu vực LPL, vì vậy điều duy nhất nên làm không phải phán xét, mà là sự đồng cảm, góp ý tích cực và tin tưởng...
Hãy trở lại thật mạnh mẽ vào CKTG nhé bầy cừu của mình <3
Btw: Mừng ngày 520 cho Onelk !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com