Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟗;

Hôm nay, giống như những ngày cuối tuần khác, Junhui vẫn để Wonwoo ngủ vì phòng khám thứ Sáu luôn bận rộn tới tận tối muộn. Chỉ khác là lần này, có lẽ chuyện tình của họ dường như đang đứng trước ngọn sóng dữ dội. Tiếng chuông cửa vang lên, Junhui đang chuẩn bị gọi Wonwoo dậy thì cũng chạy ra phía cửa để đón khách. Phía sau cánh cửa là một cô gái xinh đẹp và đầy kiêu sa. Cô gái đứng phía sau cánh cửa, tóc dài và suôn mượt, được uốn lơi và trang phục thanh lịch khiến cô nổi bật. Áo khoác của cô vừa vặn, màu sắc nhã nhặn, nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Đôi mắt của cô có vẻ sắc sảo và tự tin, cộng với nụ cười nhẹ nhàng mà vẫn đầy bí ẩn. Junhui mở cửa, bất ngờ khi thấy người đứng trước mặt mình. Cô gái nhìn vào trong căn hộ với ánh mắt tò mò, rồi ánh mắt cô dừng lại ở Junhui.

"Chào cậu," cô gái nói, giọng nói của cô vừa dịu dàng vừa tự tin. "Mình là Yuna. Mình muốn tìm gặp Wonwoo. Không biết có đúng địa chỉ không nhỉ?"

Junhui cảm thấy một chút ngạc nhiên và trong lòng em lo lắng rằng không biết cô gái này là ai và tìm gặp Wonwoo để làm gì. Nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười. "Chào Yuna. Wonwoo còn đang ngủ vì hôm qua làm việc muộn. Cậu có muốn vào trong đợi một chút không?"

Yuna gật đầu, bước vào nhà và quan sát xung quanh với vẻ chăm chú. Junhui mời cô ngồi ở phòng khách và đi vào bếp để chuẩn bị một ít trà và đồ ăn nhẹ. Trong lúc đó, Yuna ngồi xuống ghế sofa, lôi ra một chiếc túi xách nhỏ, lấy ra một chiếc hộp và đặt trên bàn, như thể đó là một phần quan trọng của cuộc trò chuyện sắp tới.

Khi Junhui trở lại với khay trà và bánh ngọt, cô cảm thấy có một chút hồi hộp, không biết cuộc gặp gỡ này có liên quan đến chuyện gì mà cần phải gặp Wonwoo. Đặt khay xuống bàn, em mỉm cười với Yuna. "Cảm ơn cậu đã đợi. Wonwoo chắc cũng sắp dậy rồi. Cậu có cần gì thêm không?"

Yuna nhìn Junhui, ánh mắt có phần nghiêm túc nhưng vẫn giữ vẻ lịch thiệp. "Không cần đâu, cảm ơn. Cậu chắc là bạn cùng nhà của Wonwoo nhỉ, trông cậu đẹp lắm đấy."

Junhui ngồi xuống, cách Yuna một đoạn rồi cũng gật đầu cảm ơn. "Không biết cậu đến gặp Wonwoo có việc gì nhỉ? Nếu cần thì để mình gọi anh ấy dậy."

Yuna nở một nụ cười tươi, nhẹ giọng đáp. "Mình với Wonwoo là tình đầu. Nhưng vì một số lí do khiến mình phải ra nước ngoài. Lần này về mình muốn ngỏ lời lại với anh ấy, chúng mình cũng từng hứa hẹn kết hôn mà. Không ngờ anh ấy lại rời Seoul về đây, chắc có uẩn khúc gì đó, mình sẽ làm mọi cách để đưa anh ấy đến vị trí cao trong công việc. Nếu chúng mình thành đôi thì mình cũng muốn mời cậu đến tham dự cho vui luôn."

Yuna nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, "Thời gian qua làm phiền cậu chăm sóc anh ấy rồi, phần còn lại cứ để mình làm hộ cậu. Cậu với Wonwoo chắc thân nhau lắm nhỉ, mình ngưỡng mộ thật đấy. Nhưng dù gì nếu anh ấy còn tình cảm với mình thì mong cậu tránh xa anh ấy một chút kẻo người ta lại hiểu lầm."

Junhui cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và nụ cười trên môi em dần trở nên gượng gạo. Những lời của Yuna như một cơn sóng dữ làm dậy lên những cảm xúc lo lắng trong lòng em. Tình đầu luôn là những gì đẹp đẽ nhất, em hiểu điều đó. Dù chúng ta có đi qua bao nhiêu mối tình thì mối tình đầu luôn là thứ ta nhớ về đầu tiên mỗi khi nhắc đến, là những gì thanh thuần nhất mà ta dành trọn cho đối phương. Cô gái trước mặt em đẹp đến mức em tưởng cô ấy là bức họa, Wonwoo của em cũng vậy, cũng thật đẹp đẽ. Nghĩ lại thì em chỉ là một người bình thường thôi mà nhỉ, Yuna lại càng giống như mặt trời hơn, hoàn hảo và rực rỡ.

Em cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh và hòa nhã. "Cảm ơn lời khen của cậu. Thực ra, Wonwoo và mình đã có một thời gian dài cùng nhau. Anh ấy đã dành rất nhiều công sức để làm việc và chăm sóc cho những người xung quanh."

Yuna nở nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt của cô vẫn chứa đựng sự kiên định. "Mình hiểu mà. Mình chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước mà thôi, và nếu có thể, mình sẽ làm tất cả để điều đó xảy ra."

Junhui cảm thấy như có một sức ép nặng nề đang dâng lên trong lòng. "Mình hiểu rồi," em nói, cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh. "Wonwoo chắc cũng sẽ muốn nói chuyện rõ ràng với cậu."

Chợt, từ phía hành lang, tiếng bước chân của Wonwoo vang lên. Anh ra khỏi phòng ngủ, tóc còn hơi rối và ánh mắt mơ màng. Thấy Yuna, anh dừng lại một chút, vẻ mặt ngạc nhiên và có phần bối rối.

"Yuna," Wonwoo nói, giọng có vẻ lạc lõng và chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Tớ không ngờ rằng cậu lại đến đây. Cậu về nước từ khi nào vậy?"

Yuna đứng dậy, nở nụ cười chào đón anh. "Chào Wonwoo. Tớ mới về hôm qua. Lần này tớ trở về để nói chuyện với cậu về quá khứ và tương lai của chúng ta. Có vẻ như cậu đã có một cuộc sống mới ở đây, và tớ cũng mong muốn có cơ hội để hàn gắn những gì đã bị bỏ lỡ."

Wonwoo nhìn Yuna, rồi quay sang Junhui, ánh mắt có phần lúng túng. "Junhui, em có thể để anh và Yuna nói chuyện riêng một chút không?"

Junhui cảm thấy một chút không thoải mái, nhưng em vẫn gật đầu. "Tất nhiên rồi. Em sẽ làm một số việc. Nếu cần gì, anh cứ gọi em."

Em đứng dậy, cố gắng mỉm cười trong khi trái tim em đang thổn thức. Khi hai người đi ra khỏi nhà để nói chuyện, đóng cửa lại phía sau, em cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời mình. Những suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn về Yuna, về Wonwoo, và về tương lai của mình với anh đang làm em cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Em buộc bản thân phải tin tưởng Wonwoo nhưng em lại không thể thôi lo lắng. Thời gian cứ thế trôi qua, Junhui không ngừng dằn vặt bản thân rằng có lẽ vì em đã cản trở những thành công của Wonwoo. Yuna và Wonwoo có vẻ như có một quá khứ đầy tình cảm, và sự trở lại của Yuna đã tạo ra một xáo trộn lớn trong cuộc sống của họ. Junhui không thể không tự hỏi liệu sự xuất hiện của Yuna có phải là một cơn gió mạnh mẽ có thể xô đẩy mối quan hệ của em và Wonwoo ra khỏi quỹ đạo đã được định sẵn. Mặc dù em cố gắng tin tưởng vào tình cảm của Wonwoo dành cho mình, nhưng sự xuất hiện của Yuna cùng với những lời hứa hẹn và kế hoạch từ quá khứ khiến em cảm thấy hoang mang và thiếu tự tin.

Khi tách trà đã dừng bốc hơi nóng, Junhui nhìn vào ly, nhưng không thể tập trung vào việc thưởng thức nó. Thay vào đó, em chỉ ngồi đó, nhấm nháp từng ngụm nhỏ và nghĩ về những quyết định tiếp theo. Cảm giác về sự không chắc chắn và lo lắng có thể khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng em biết rằng mình cần phải làm rõ mọi điều trước khi đưa ra quyết định. Junhui biết rằng mình phải đối mặt với thực tại và những cảm xúc của mình để có thể tìm ra hướng đi đúng đắn cho cả mình và Wonwoo.

Khi em quay đầu nhìn ra chỗ hai người đang đứng, Yuna đang rơi vào vòng tay của Wonwoo khiến trái tim em đau thắt lại. Cảnh tượng trước mắt Junhui, khi Yuna ôm chầm lấy Wonwoo, quả thực làm trái tim em đau nhói. Dù Junhui cố gắng không để những cảm xúc ấy chi phối quá mức, nhưng hình ảnh ấy vẫn khiến em cảm thấy bất an và tổn thương. Em cố gắng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nhấm nháp tách trà, để sự nguội lạnh của đồ uống có thể làm dịu đi cơn sóng xô của cảm xúc bên trong. Nhưng sự xuất hiện của Yuna, đặc biệt là khi thấy Yuna và Wonwoo có vẻ như rất thân thiết, khiến em không thể không tự hỏi liệu mình có đang đứng ở một ngã rẽ quan trọng không thể quay lại hay không.

Có lẽ đây là lúc để em xem xét lại mối quan hệ của mình với Wonwoo, và xem xét xem liệu tình cảm của họ có thể vượt qua được những thử thách này hay không. Em biết rằng việc giữ vững niềm tin vào Wonwoo và vào tình yêu của mình là quan trọng, nhưng sự tự ti và lo lắng hiện tại khiến em cảm thấy như mọi thứ đang đổ sụp. Một phần trong em muốn tin rằng Wonwoo sẽ chọn em, rằng tình yêu của họ đã là quá khứ và mối quan hệ hiện tại của họ sẽ chiến thắng. Nhưng phần khác lại sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách này và sợ rằng mình có thể làm hỏng những gì mình đã có.

Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, Yuna đã rời đi, chỉ còn Wonwoo bước vào. Anh nhìn em với đôi mắt phức tạp. Điều đó khiến Junhui nghĩ rằng anh đã lựa chọn cô ấy, bỏ lại em một mình ở nơi này. Junhui ngồi im lặng, cảm giác như mọi thứ đang trôi qua một cách chậm chạp và mờ ảo. Đôi tay anh nắm chặt vào nhau, ánh mắt anh không rời khỏi Junhui.

"Junie," Wonwoo bắt đầu, giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa trầm lắng. "Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng anh muốn nói chuyện với em."

Junhui cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn. Em gật đầu, cố gắng giữ sự bình tĩnh. "Em đang sẵn sàng lắng nghe."

Sự bình tĩnh đến gượng gạo của Junhui khiến Wonwoo bỗng chốc cảm thấy khó nói. Anh không biết bắt đầu từ đâu, lúc này Junhui lại lên tiếng, "Nếu anh muốn nói rằng anh còn yêu Yuna thì hãy cứ thẳng thắn với em. Đừng cố gắng tránh né nó."

Wonwoo đứng lặng im một lúc, như bị sốc bởi sự thẳng thắn của Junhui. Đôi mắt anh sáng lên với sự bối rối và thất vọng, nhưng anh cũng hiểu rằng sự thật cần phải được làm rõ ràng.

"Junie, em hiểu lầm rồi," Wonwoo bắt đầu, giọng anh có phần đau đớn. "Yuna là một phần của quá khứ, và dù có bao nhiêu cảm xúc cũ quay lại, điều đó không có nghĩa là anh muốn quay lại với cô ấy. Anh đã chọn em, và em là người mà anh yêu."

"Chọn em?" Junhui cắt lời, giọng em trở nên sắc bén hơn. "Anh đã không làm rõ ràng điều đó. Em thấy anh và Yuna ôm nhau, em thấy sự gắn bó giữa hai người. Làm ơn, đừng nói với em rằng những gì em thấy chỉ là sự nhầm lẫn."

Wonwoo cảm thấy nỗi đau trong lòng mình càng tăng lên. "Đó chỉ là lời tạm biệt cuối cùng mà Yuna muốn anh giúp cô ấy. Anh đã không muốn nói ra vì anh sợ làm tổn thương em, nhưng em không thể cứ mãi nghi ngờ như vậy."

"Thật ra, em không cần phải hiểu đó là lời tạm biệt hay là một lời mong gặp lại!" Junhui hét lên, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Em chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của Yuna là đủ để biết rằng em không có chỗ đứng trong lòng anh. Em đã cố gắng hết sức để tin tưởng anh, để ủng hộ anh, nhưng giờ đây em cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc."

Wonwoo bước gần hơn, đôi tay anh muốn lau những giọt nước mắt của em. "Junie, làm ơn đừng nói như thế. Anh yêu em, và chỉ em. Anh không thể bỏ rơi em vì bất cứ điều gì."

"Vậy thì sao?" Junhui giận dữ đáp lại. "Anh nói em là người anh chọn, nhưng anh không thể cho em một cảm giác an toàn rằng anh sẽ luôn ở đây. Anh luôn thuộc về nơi khác Wonwoo à, đây chỉ là do anh nhất thời chưa suy nghĩ kĩ thôi. Nếu tình cảm của anh dành cho Yuna vẫn còn, thì em không thể tiếp tục đứng đây đợi chờ anh."

"Junie, quá khứ đã qua rồi. Bây giờ anh đang ở hiện tại, và hiện tại của anh là em." Wonwoo trầm giọng xuống, cảm xúc của anh đang dâng trào. "Anh đã chọn con đường này, và anh đã chấp nhận mọi thứ khi ở bên em. Anh đã để lại tất cả mọi thứ sau lưng để bắt đầu một cuộc sống mới với em. Không phải vì suy nghĩ nông nổi, mà vì anh đã quyết định như vậy!"

"Nhưng quyết định đó có thật sự là của anh không?" Junhui đáp, giọng em gần như gào lên. "Hay là anh chỉ làm theo sự áp lực của hiện tại, và chỉ đơn thuần là không muốn mất mát? Em không muốn trở thành một sự lựa chọn thay thế, Wonwoo. Em muốn biết rằng anh yêu em vì chính em, không phải vì những điều khác."

Wonwoo lùi lại một bước, tay anh siết chặt thành nắm đấm. "Em có quyền cảm thấy như vậy, nhưng làm ơn hãy tin rằng anh đang cố gắng hết sức để chứng minh rằng tình yêu của anh dành cho em là thật."

Junhui cảm thấy cơ thể mình run rẩy vì cơn giận dữ và tổn thương. "Em không biết phải tin vào điều gì lúc này. Tất cả những gì em thấy chỉ là sự mơ hồ và đau đớn. Có lẽ, đây không phải là sự kết thúc mà em muốn, nhưng nó lại là những gì em cảm thấy ngay lúc này."

Wonwoo nhìn Junhui với sự đau lòng. "Anh không biết phải làm gì nữa. Anh yêu em và chỉ một mình em, nhưng nếu em không thể tin tưởng anh, anh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi cho đến khi em sẵn sàng."

Junhui quay lưng đi, trái tim em cảm thấy như bị xé nát. Em cần thời gian để suy nghĩ, và em biết rằng dù thế nào đi nữa, đây là một cuộc chiến đấu không chỉ với Wonwoo, mà còn với chính cảm xúc của mình. Cả hai người đều im lặng, bầu không khí nặng nề và đầy sự căng thẳng. Junhui vào phòng, vơ vội vào đồ đạc cần thiết rồi rời đi, để lại Wonwoo một mình trong căn nhà trống trải. Em đi đến tiệm cafe của anh Seungcheol và anh Jeonghan để tá túc nhờ trong lúc xảy ra cãi vã với Wonwoo.

Khi Junhui đến nơi, ánh đèn ấm áp từ quán cafe chiếu ra, như một nguồn sáng le lói trong đêm tối. Em bước vào, cảm giác thân thuộc lập tức xoa dịu phần nào cơn đau đang nhói lên trong tim. Seungcheol và Jeonghan đang đứng sau quầy, cười nói với nhau. Khi thấy Junhui bước vào với vẻ mặt đầy u buồn, họ ngừng lại, đôi mắt lo lắng nhìn em.

"Jun, có chuyện gì vậy?" Seungcheol hỏi, giọng anh trầm ấm đầy quan tâm.

"Em..." Junhui thở dài một tiếng, "Em với Wonwoo đang có mâu thuẫn. Em muốn xin ở nhờ một vài hôm."

Jeonghan vội vã bước đến, vòng tay ôm lấy em. "Em cứ ở lại đây bao lâu cũng được."

Jeonghan nhẹ nhàng dẫn Junhui lên phòng dành cho khách trên tầng hai của quán cafe. Phòng tuy nhỏ, nhưng ấm cúng và được bài trí đơn giản với một chiếc giường êm ái, một chiếc bàn nhỏ cùng một chiếc đèn ngủ dịu dàng. Không gian yên tĩnh ở đây khác hẳn với sự căng thẳng và áp lực mà Junhui vừa trải qua.

Khi Junhui ngồi xuống giường, Jeonghan ngồi cạnh em, ánh mắt đầy lo lắng. "Jun, chuyện gì đã xảy ra giữa em và Wonwoo vậy? Em ổn chứ?"

Junhui nhìn xuống, tay em khẽ vân vê mép áo. "Em... em không biết phải bắt đầu từ đâu. Yuna, tình đầu của Wonwoo, trở về. Cô ấy nói muốn hàn gắn với anh ấy. Em đã cố gắng tin tưởng Wonwoo, nhưng khi nhìn thấy họ bên nhau, em không thể kìm được những suy nghĩ tiêu cực."

Jeonghan gật đầu, đôi mắt trầm ngâm khi lắng nghe. "Anh hiểu. Điều đó chắc chắn rất khó khăn với em. Nhưng em phải biết rằng em có quyền cảm thấy bất an trong tình huống này. Không ai có thể trách em vì điều đó."

"Em biết là Wonwoo đã cố gắng trấn an em, nhưng..." Junhui dừng lại, giọng nói vỡ vụn. "Em sợ rằng tình cảm giữa em và anh ấy không đủ mạnh để vượt qua điều này."

Jeonghan thở dài, ôm lấy Junhui. "Jun à, đôi khi trong tình yêu, những thử thách như thế này là không thể tránh khỏi. Nhưng quan trọng nhất là cách chúng ta đối mặt với chúng. Em có nói chuyện rõ ràng với Wonwoo về cảm xúc của mình không? Anh ấy cần hiểu được những lo lắng của em để hai người có thể tìm ra cách giải quyết."

Junhui lắc đầu nhẹ. "Em có nói, nhưng thay vì giải quyết, chúng em lại cãi vã. Em không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này, nhưng em cũng không biết làm sao để vượt qua sự nghi ngờ và sợ hãi trong lòng mình."

Jeonghan suy nghĩ một lúc rồi nói, "Anh nghĩ rằng em cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình và về mối quan hệ này. Đôi khi, một chút không gian riêng có thể giúp cả hai nhìn nhận rõ hơn về những gì họ thực sự muốn. Và nếu sau tất cả, tình cảm của hai người vẫn còn mạnh mẽ, anh tin rằng Wonwoo sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó."

Junhui gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều ngổn ngang. Em biết rằng đây là thời điểm quan trọng để đối mặt với những cảm xúc của mình, và có lẽ việc rời khỏi Wonwoo một thời gian sẽ giúp em tìm ra câu trả lời.

"Cảm ơn anh, Jeonghan," Junhui nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

Jeonghan mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Junhui. "Em đừng lo, ở đây luôn có anh và Cheol mà."

Junhui cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút khi nghe những lời an ủi của Jeonghan. Junhui quyết định tạm gác lại mọi lo âu, cho bản thân thời gian để suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Ở tiệm cafe của Jeonghan-hyung và Seungcheol-hyung, em cảm thấy an toàn, như thể tạm lánh khỏi cơn bão cảm xúc đang hoành hành trong lòng. Đêm đó, Junhui nằm trên giường, nghe tiếng gió khẽ lùa qua cửa sổ, lòng dần dịu đi.

Những suy nghĩ về mối quan hệ với Wonwoo vẫn lởn vởn trong đầu, nhưng thay vì dằn vặt như trước, em bắt đầu tự hỏi liệu tình yêu này có đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió hay không. Dù tình cảm của em dành cho Wonwoo sâu đậm, nhưng sự xuất hiện của Yuna đã làm lung lay niềm tin mà em đã cố gắng xây dựng. Junhui biết rằng, để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, em cần lắng nghe cảm xúc của chính mình và suy nghĩ về những gì mình thực sự muốn. Em cần thời gian để hiểu rõ hơn về mối quan hệ này, về những gì em có thể chấp nhận và những gì em không thể bỏ qua. Có lẽ, khoảng cách tạm thời này sẽ giúp cả em và Wonwoo có cái nhìn rõ ràng hơn về tình yêu của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com