2. Đây là thích
Tiêu Chiến là một nhà đánh giá và thẩm định bút máy cổ.
Một ngày nọ, khi anh đang đánh giá và thẩm định một chiếc bút máy cổ màu đen, chợt một chú lùn nhảy ra trên nắp bút đen trong tay anh.
—— Một người có má sữa như thạch, rõ ràng đáng yêu hết sức, nhưng vừa ngạo vừa kiêu, khí phách nhà vua của chú lùn bốc tận trời xanh.
Đầu tiên, loại bỏ rằng đây là nằm mơ giữa ban ngày.
Một tay Tiêu Chiến chống má, tay kia gõ ngón tay trên bàn, nhìn khuôn mặt chú lùn kích động phồng má vì ăn kẹo chằm chằm.
—— Anh muốn chọc má sữa của cậu lần nữa.
Xúc cảm ấy, anh thực sự muốn thử lần nữa.
Nhưng anh không dám.
Chú lùn nói cậu tên là Vương Nhất Bác.
Ánh mắt của cậu siêu hung dữ, khi nhìn ai đó, nhiệt độ trong bán kính ba mét có thể giảm xuống năm độ.
Tiêu Chiến có lí do để tin, lần trước gan anh to bằng trời chọc má sữa Vương Nhất Bác, nếu chiều cao không hạn chế, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ đánh bay đầu chó của anh.
Ôi.
Tiêu Chiến chán nản nhìn ngón trỏ của mình.
Cần mày làm gì!
Vương Nhất Bác đã ăn xong viên kẹo ngôi sao, chắp tay sau lưng thong thả đi vài vòng trên bàn, sau đó vươn tay về phía Tiêu Chiến.
Cậu nói vô cùng chí phải hào hùng và dĩ nhiên, nói muốn ăn kẹo đến mức như ban niềm vinh hạnh cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lấy một viên kẹo ngôi sao màu xanh lá trong ngăn kéo, cầm giữa ngón cái và ngón trỏ, lắc lắc trước mắt Vương Nhất Bác.
"Muốn ăn không?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác di chuyển theo ngón tay lắc lư của Tiêu Chiến, gắt gao tiếp cận viên kẹo.
Cậu nuốt một ngụm nước miếng, khịt mũi một cái, rất nghiêm nghị nói:
"Anh nên hiểu, kẹo ngọt đổi lấy điều ước, anh sẽ được lợi."
Tiêu Chiến ngừng cười, cố ý bĩu môi nói: "Nhưng anh không có điều ước gì~"
Có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp một con người không có điều ước, nhất thời ngây ra như phỗng.
Tiêu Chiến dùng ngón tay hẩy hẩy người nhỏ của cậu, và cậu lắc lư hai lần theo hướng bị kích thích.
Thật là —— Đáng yêu chết!
Tiêu Chiến luôn luôn hết cách với những thứ nhỏ mà đáng yêu.
Chưa kể đến thứ này nhỏ nhắn đáng yêu nhưng không hề hay biết, mọi hành động hoàn hảo của chú lùn đều làm anh tan chảy.
Thực sự hết cách!
Tiêu Chiến rút một tờ giấy trắng, kéo mạnh ngăn kéo, lấy hũ kẹo ra, đổ một loạt kẹo ngôi sao trong đó lên tờ giấy trắng.
"Ăn đi ăn đi, cho bé hết! Của bé hết!"
Hành động của anh nhanh quá mức, dọa Vương Nhất Bác lần nữa.
Vương Nhất Bác đứng trước một đống kẹo ngôi sao, chờ mong mà nhìn chằm chằm vào núi kẹo biển kẹo, nhưng chậm chạp không dám nâng tay.
"Tôi?"
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.
"Của tôi?"
"Ừ."
"Cho tôi hết?"
"Ừ ừ ừ ừ!" Tiêu Chiến gật đầu lia lịa.
Vương Nhất Bác ngồi xuống đất trong tích tắc.
Trong đôi mắt thật to của cậu còn có sự nghi ngờ to hơn.
"Anh có ý đồ gì?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu cười với cậu, liên tục khoát tay nói: "Anh không có ý gì cả, là anh thích bé thôi!"
Vương Nhất Bác cũng học nghiêng đầu theo anh.
Cậu trăm lối vẫn không có cách lí giải: "Thích, là gì?"
Tiêu Chiến nhíu mày nghĩ nghĩ, đặt bàn tay xòe ra cạnh Vương Nhất Bác.
"Bé lại đây, anh cho bé biết."
Vương Nhất Bác phớt lờ Tiêu Chiến, cậu ngồi cạnh chồng kẹo, kéo mũ áo đen trùm lên đầu, nhếch môi, nhíu lông mày nhỏ chăm chú nghĩ.
Than ôi~
Tiêu Chiến không khỏi tán dương.
Sao lại ngầu như thế! Đẹp trai như thế! Và ngốc như thế!
Anh lắc lắc bàn tay lần nữa: "Đừng nghĩ nhiều, lại đây, bé sẽ biết ngay!"
"Thật ư?" Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ.
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt người lớn đáng tin: "Anh chẳng qua chỉ là người trần, còn dám lừa bé sao?"
Vương Nhất Bác thích khoe khoang nhếch miệng: "Tin rằng anh cũng chẳng dám."
Cậu dùng tay chống lên bàn tay Tiêu Chiến, vốn định nhảy lên một cách hoàn hảo cool ngầu, không ngờ rằng trượt chân, mọi động tác sụp đổ, người cũng ngã dập mông.
Hẳn là ngã rất đau, Tiêu Chiến thì thầm kêu lên.
Mặt Vương Nhất Bác không thay đổi đứng dậy, mặt không thay đổi lặp lại động tác vừa rồi, sau đó nhảy lên lòng bàn tay Tiêu Chiến, động tác gọn gàng đẹp trai, biểu cảm vừa ngạo vừa , chủ động xí xóa lỗi nhỏ lúc trước.
Hoàn hảo diễn giải rằng chỉ cần tôi không xấu hổ, người khác mới xấu hổ.
Tiêu Chiến híp híp mắt, cực kì ghen tị.
Cảnh tượng này, cậu làm mặt không thay đổi thế nào?
Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành.
Thực tình khiến người ta muốn đứng dậy vỗ tay cho cậu.
"Được rồi."
Vương Nhất Bác chống hông đứng trong lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Dù cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, lại khoác lên mình một bộ dáng không ai bì nổi.
"Bây giờ anh có thể nói cho tôi thích là gì."
Tiêu Chiến nín cười, chậm rãi đưa Vương Nhất Bác đến trước mắt mình.
Càng nhìn gần, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện.
Ngắm dáng dấp Vương Nhất Bác thật kĩ.
Loại bỏ khí chất rất đáng yêu tự nhiên của cậu, mặt cậu cũng tinh xảo quá?
Mắt phượng hất thoảng lên, sống mũi cao, môi căng mọng, thêm khí chất lạnh lẽo vốn có, đẹp tới từng chi tiết!
Tiêu Chiến dám đảm bảo, nếu Vương Nhất Bác không phải chú lùn chibi cao ngang bút máy, mà tỉ lệ bình thường của con người với anh, anh chắc chắn sẽ yêu cậu không chần chừ.
—— Dù sao mỗi một chi tiết nhỏ trên tướng mạo của cậu, đều vượt quá thẩm mĩ của anh.
A a a~
Tiếc nuối từng li từng tí là xảy ra chuyện gì?
Nội tâm Tiêu Chiến ngập tràn tiếc nuối nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, mân mê môi, thẳng thừng hôn một cái lên mặt Vương Nhất Bác. Sau đó hết sức chăm chú và đứng đắn nói cho cậu biết:
"Đây là thích."
Hôn xong, anh tự giác nheo mắt, dùng tay kia bảo vệ mặt, chờ bị Vương Nhất Bác đánh bay đầu chó.
Kết quả.
Một giây đồng hồ, hai giây......
Một phút, hai phút......
Không có gì xảy ra.
Tiêu Chiến lén ti hí mắt.
Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng đứng trong lòng bàn tay anh, biểu cảm trên mặt phong phú mười phần. Ngại ngùng, hoang mang, chấn động, và mất hồn mất vía.
Lần đầu tiên cậu nói với giọng không ra lệnh, đồng thời lắp bắp.
"Anh, có thể, làm lại lần nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com