Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Địa Đạo dưới lòng bàn tay

Đêm trong địa đạo dày như bùn.
Không gian hẹp, ẩm, nghẹt mùi đất và mồ hôi, thi thoảng lại vọng lên tiếng bom nổ xa xa, như một hồi trống trầm khàn từ mặt đất.

Sáu cô gái ngồi co cụm trong căn hầm nhỏ, đèn dầu leo lét. Mặt ai cũng lấm lem bùn, tóc tai bết lại, nhưng mắt thì sáng rực - sáng của những kẻ còn biết mơ.

Quỳnh ngồi tựa lưng vào vách, chiếc áo nâu sòng thấm mồ hôi. My dựa vào Phước, nhai nhóp nhép một cục khoai sùng. Thy, Hậu thì loay hoay chia nhau ống bơ nước.

Yến ngồi sát Quỳnh, mái tóc dài xõa ra, lấm chấm bùn đất nhưng vẫn phảng phất mùi hương lá rừng, thứ hương mộc mạc chỉ chiến trường mới giữ lại được.

"Quỳnh..." - Yến khẽ thì thầm, giọng vỡ vào hơi thở mệt mỏi - "Mình có ra nổi không?"
Quỳnh quay sang, trong ánh đèn leo lắt, đôi mắt cô chạm phải ánh mắt Yến. Mảnh đất trên trán Yến rịn mồ hôi, ánh lửa nhỏ hắt lên những đường nét nhỏ bé, kiên cường ấy.Bàn tay nhỏ của Yến khẽ lần tìm vạt áo Quỳnh, vô thức bấu chặt. Quỳnh không trả lời. Cô nắm lấy bàn tay ấy, siết nhẹ. Ngoài kia, mặt đất đang rùng mình.

Một quả bom nổ gần, đất trút xuống như mưa. Cả địa đạo rung lên, những vết nứt nhỏ rạn khắp tường đất.

My văng tục nho nhỏ, Phước kéo Thy và Hậu nép sát vào nhau. Yến vẫn không buông tay Quỳnh.
Ban ngày, họ đào đất, sửa hầm, chuyển tài liệu. Ban đêm, len lỏi ra cửa hầm cất giấu thương binh, vận chuyển gạo, đôi khi là cả những bức thư nhà chỉ ngắn bằng lòng bàn tay.

Có hôm, Yến mang về một con sóc nhỏ, bị thương nơi chân.
"Giống mình ghê hén" - Yến cười, giọng khàn đặc vì mệt - "Chạy không kịp thì mắc bẫy."
Cả nhóm xúm lại chữa cho con sóc, như một nghi lễ nhỏ níu giữ chút nhân ái mong manh giữa lòng đất tối.

Con sóc được đặt tên là "Bé Mây" - và nó sống dai dẳng y như sáu cô gái ấy.

Một lần hành quân ban đêm, Quỳnh dẫn đầu, gùi trên lưng ba thùng đạn. Yến tụt lại phía sau vì ngã trẹo chân. Quỳnh quay lại, không nói một lời, cúi xuống cõng Yến, mặc cho đất nhão quấn đầy ống quần.

Yến dụi mặt vào lưng Quỳnh, mùi đất, mùi mồ hôi, mùi máu loang thoảng đâu đó.
" Quỳnh... Em mệt quá..."
" Ngủ chút đi, Quỳnh cõng em."
Giọng Quỳnh đều đều, vững chãi, như cái cách cô bước qua chiến tranh từng ngày.

Có một lần, giữa những ngày mưa dầm trong địa đạo, Yến vu vơ thêu một chiếc khăn tay trắng bằng chỉ đỏ lấy từ áo trận cũ.

Một đường thêu ngoằn ngoèo, xiêu vẹo.
My cười:
"Nhỏ này mà thêu khăn cưới chắc người ta bỏ chạy!"

Yến lườm My, bĩu môi. Nhưng đêm ấy, khi mọi người ngủ rồi, Yến vẫn lúi húi thêu tiếp trong ánh đèn dầu vàng ệch.

Trên tấm khăn nhỏ, chỉ có duy nhất một chữ:
"Về."

Ngày Sài Gòn rung chuyển.
Tin chiến thắng lan qua từng miệng hầm như nước vỡ bờ. Quỳnh, Yến, My, Phước, Hậu, Thy - họ bò ra từ lòng đất như những hạt mầm bất tử.Lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh sáng mặt trời đập thẳng vào mắt họ, chói lòa. Cây cối rực rỡ, bầu trời cao rộng đến không tưởng.

Tiếng cười bật ra từ cổ họng khô khốc, bật lên, vỡ òa, vang vọng. Quỳnh kéo Yến chạy trên con đường đất đỏ lấm bùn. Bàn tay nhỏ bé, chai sần, bấu chặt lấy bàn tay thô ráp của Quỳnh. Họ không biết sẽ đi đâu. Không biết ngày mai ra sao.

Chỉ biết, hôm nay, bầu trời này là của họ.
Yến ngửa mặt cười, nước mắt chảy ra không kịp lau.

Quỳnh siết tay Yến chặt hơn.
Bàn tay ấm như ngọn lửa nhỏ, thắp lên trong lòng nhau.

Họ bước tiếp, qua gió, qua bụi, qua cả những gì đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com