Nơi những vì sao rơi
Ngày đó, chiến tranh còn chưa chịu ngủ yên.
Gió từ phương bắc thổi xuống từng cơn lạnh ngắt, mang theo tiếng vó ngựa và mùi khét của máu tươi. Trong âm vang chiến trận đó, Quỳnh ra đời, như một vì sao cứng cỏi mọc lên từ tàn tro loạn lạc.
Nàng là con gái duy nhất của vị tướng quân trấn giữ biên cương.
Không ai từng thấy nàng bập bẹ ê a bên những khóm hoa dại, cũng chưa từng nghe nàng cười như những đứa trẻ bình thường.
Khi những đứa trẻ khác còn mải đùa vui dưới chân thành, nàng đã đứng trên tường thành cao lạnh, tay ôm chặt cung tên, ánh mắt xa xăm như sớm biết số mệnh mình sẽ chẳng có chỗ cho dịu dàng.
Mũi tên đầu tiên nàng bắn trúng cũng là lúc tiếng ca trẻ thơ trong lòng nàng tắt lịm.
Chiến tranh không chừa ai.
Bầy chim di cư bay thành đàn tán loạn giữa khói lửa, còn vị tướng quân - cha nàng - gục xuống trên chiến mã.
Không một tiếng kêu than.
Không một lời trăn trối.
Quỳnh, khi ấy mới mười sáu, đứng lặng giữa đống hoang tàn, mang theo thanh kiếm nhuốm máu, đôi mắt khô cạn đến nỗi gió cũng không làm rơi được một giọt lệ.
Nàng cưỡi ngựa băng qua những vùng đất chết, áo choàng nhuốm bụi đỏ, bước đi như một bóng ma cô độc.
Người ta sợ ánh nhìn hoang lạnh của nàng, kính cẩn nép mình khi nàng lướt qua như một cơn gió buốt.
Nhưng có một người không hề sợ hãi.
Yến - người con gái có đôi mắt như ánh sao, ánh mắt lặng lẽ nhưng không bao giờ né tránh, như thể sau lớp áo giáp lạnh buốt kia, nàng vẫn thấy một trái tim đang run rẩy vì cô đơn.
Họ gặp nhau bên bìa rừng, trong một đêm trăng mỏng như sợi tơ, khi chiến tranh tạm ngưng thở để nhường chỗ cho một khoảnh khắc kỳ diệu.
Yến không hỏi Quỳnh từ đâu đến. Không hỏi tại sao trên tay nàng có vết máu chưa khô. Yến chỉ ngồi xuống bên nàng, dưới một gốc cây mục, giữa rừng vắng chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, và khe khẽ đưa tay ra.
Một lần, Yến khẽ nắm lấy tay Quỳnh.
Nắm rất nhẹ, như sợ làm vỡ tan điều gì đó mong manh.
"Nếu một ngày nào đó Quỳnh lạc đường,"
"Hãy nhìn lên bầu trời. Em sẽ là ngôi sao nhỏ nhất, nhưng sẽ không bao giờ tắt."
Câu nói ấy, Quỳnh khắc sâu vào tâm trí.
Bằng cái cách một người chiến binh học thuộc những lối mòn sinh tử trên chiến trường - cẩn thận và tuyệt đối.
Nhưng chiến tranh không cho phép người ta mơ mộng lâu.
Buổi sáng hôm sau, khi sương còn chưa tan, Quỳnh tỉnh dậy chỉ thấy chiếc khăn tay trắng Yến để lại, còn người thì biến mất.
Chiếc khăn thấm nhẹ một vết máu nhỏ chẳng biết là của ai ,không thấm lan, chỉ im lặng như một lời hứa đã lỡ quên.
Quỳnh đi, đi mãi.
Qua những cánh rừng cháy khô.
Qua những đồng cỏ hoang vu.
Mỗi khi đêm về, khi vết thương rỉ máu âm ỉ dưới lớp băng vải bẩn thỉu, nàng lại ngẩng đầu nhìn trời.
Giữa muôn ngàn ánh sao lấp lánh vô tâm, luôn có một đốm sáng nhỏ bé, nhấp nháy kiên nhẫn, như đang cười với nàng từ phía rất xa.
Nhiều lần, Quỳnh tự hỏi:
Có phải mình đã phát điên rồi không?
Có phải ánh sao kia chỉ là ảo ảnh trong một trái tim đã hoá đá?
Nhưng mỗi khi ánh mắt nàng bắt gặp ngôi sao ấy, cơ thể mệt nhoài như được chống đỡ thêm một lần nữa.
Chỉ cần một cái nhìn ấy thôi, Quỳnh lại siết chặt chuôi kiếm, đứng dậy, bước tiếp, dù bước chân nặng như đeo đá.
Dù cho nàng không còn quê hương để trở về.
Dù cho đôi bàn tay lạnh giá này đã quên cảm giác của một bàn tay khác.
Yến chưa bao giờ cần phải thốt ra một lời yêu thương.
Cũng như Quỳnh chưa từng biết cách thốt ra lời hứa.
Trong thế giới đầy gươm đao và nước mắt ấy, chỉ cần một ánh nhìn, một cái siết tay, đã đủ thay cho nghìn vạn hẹn thề.
Người ta kể lại rằng, nhiều năm sau, có những đoàn thương nhân phiêu bạt giữa vùng rừng già, từng nghe tiếng vó ngựa lẻ loi vang vọng giữa đêm sương.
Họ bảo, họ đã thấy một nữ kỵ sĩ cô độc, khoác áo choàng rách nát, phi ngựa xuyên qua sương mù.
Nàng không bao giờ dừng lại.
Không bao giờ hỏi đường.
Ánh mắt nàng không nhìn đất, không nhìn người, chỉ mãi dõi về phía bầu trời.
Và mỗi đêm, trên bầu trời cao thẳm, giữa hàng vạn ngôi sao lạnh lùng, vẫn có một ngôi sao nhỏ nhất, chớp nháy nhịp nhàng- như đang khóc, như đang cười, như đang gọi mãi một cái tên.
Quỳnh không bao giờ đáp lại.
Chỉ lặng lẽ đi, đi mãi, như thể chính nàng cũng không biết đâu là điểm đến cuối cùng.
Dưới bầu trời ấy, tiếng vó ngựa và tiếng thở dài đan thành khúc ca buồn, một khúc ca chưa bao giờ dứt.
"Ngựa ai lạc giữa rừng sâu,
Áo ai rách nát bạc đầu sương bay.
Một ngôi sao nhỏ không lay,
Dõi theo vó ngựa tháng ngày bơ vơ.
Người đi chẳng ngỏ đôi lời,
Chỉ nghe gió hát giữa trời mông lung.
Chiến chinh tàn, khói lửa ngưng,
Còn đâu đó một tiếng thầm gọi tên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com