Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

༘⋆ if the world ༘⋆


warn: happy endin'

1.

Lúc nhận được cuộc gọi của Siwoo mời tham dự lễ khai máy "Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa", Wangho đang cuộn mình trên sofa lướt Instagram.

Hai hôm nay, Instagram tràn ngập ảnh định trang của diễn viên hạng A Lee Sanghyeok: nam tử vận giáp bạc áo đen, ngồi trên lưng ngựa trắng, tay trái cầm dây cương, tay phải cầm thương tua đỏ. Lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt đầy tự tin, như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

Nhìn nhan sắc tuyệt mỹ kia, Wangho không nhịn được cảm thán: Sanghyeok đúng là nam chính hoàn hảo do fan nguyên tác bầu chọn. Trong thoáng chốc, Wangho chột dạ nghĩ rằng nhân vật "Faker" Wangho viết ra có lẽ chưa đủ xứng với Sanghyeok.

Wangho trang điểm nhẹ, chọn một bộ sườn xám nền nã và kín đáo, tóc phủ tùy ý chải ngay thẳng bằng lược gỗ.

Khi đến nơi, Wangho phát hiện bảng tên của mình được xếp ở hàng thứ hai. Ngay phía trước là đạo diễn và nhà sản xuất, bên trái là nam chính và nam phụ, bên phải là nữ chính và nữ phụ.

Ngồi cạnh Wangho là biên kịch của đoàn phim Từ Gangnam đến Ilsan - Eunjung. Khi trò chuyện qua Insta, Wangho cảm thấy cô ấy là người nghiêm túc và kỹ lưỡng. Không ngờ ngoài đời lại là một "chị gái dịu dàng" điển hình.

"Em là tác giả nguyên tác, Wangho đúng không? Ngoài đời còn xinh hơn trên ảnh ấy."

Cô ấy chủ động chìa tay ra: "Chị là Eunjung, em cứ gọi chị là chị Eunjung nhé, ai cũng gọi vậy cả."

Wangho khẽ cười, bắt tay cô: "Chào chị Eunjung, em là Wangho. Chị cứ gọi em là đậu đậu, hoặc Wangho đều được."

Đúng lúc hai người bắt tay, đạo diễn và đoàn chủ chốt bước vào.

Wangho nhìn dàn diễn viên chính, trong lòng âm thầm hài lòng. Lần chọn vai này thực sự rất hợp với nhân vật, có khác gì sản phẩm của tập đoàn T1, quả nhiên không tầm thường.

Đạo diễn Park đeo kính gọng vàng, trông rất thư sinh, nhưng nghe Siwoo kể thì ông ấy cực kỳ nghiêm khắc. Chính vì vậy mà phim cổ trang do ông chỉ đạo, từ phục trang, đạo cụ đến nội dung, đều không chê vào đâu được. Có đạo diễn Park bảo đảm chất lượng, "Từ Gangnam đến Ilsan" e là muốn không hot cũng khó.

Nghĩ đến khoản nhuận bút chuyển nhượng bản quyền của mình, Wangho không khỏi chìm đắm trong niềm vui được "bánh từ trên trời rơi trúng đầu".

"Cậu đây là...?"

Đạo diễn đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Wangho.

"Đạo diễn, đây là Wangho, tác giả nguyên tác của Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa ạ, là khách mời bên em mời đến."

Siwoo bước ra từ sau lưng Sanghyeok, khuôn mặt đậm nét thương nghiệp nở nụ cười nhã nhặn.

Wangho nhìn bộ dạng "cún con nhìn thấy chủ" của Siwoo, theo phản xạ sờ nhẹ mũi, cố nén cười.

Nghĩ đến bộ dạng có phần "thiếu thông minh" của cậu ấy khi ở riêng, Wangho thực sự không hiểu sao lại có thể lăn lộn đến mức làm trợ lý cho Sanghyeok được.

"À, thì ra là nhà văn Han, hoan nghênh cậu."

Đạo diễn bất ngờ vươn tay ra. Dù có hơi ngạc nhiên, Wangho vẫn khẽ cười bắt tay lại.

Có lẽ vì đạo diễn làm gương nên dàn diễn viên chính cũng lần lượt đến bắt tay với Wangho.

Dù Wangho không theo đuổi thần tượng, nhưng khi đứng gần và chịu đòn nhan sắc từ những "gương mặt đỉnh cao" này, tim cậu vẫn có chút lệch nhịp.

Thực ra suốt buổi lễ, Wangho chẳng có mấy đất diễn. Đến khi dàn diễn viên chính lên sân khấu trả lời phỏng vấn, Siwoo vòng ra sau lưng Wangho, ghé sát hỏi:

"Sao rồi, đại nhà văn? Hài lòng với dàn diễn viên chính chứ?"

Wangho quay đầu nhìn bộ dạng đắc ý của cậu ấy, như thể bản thân chính là nhà đầu tư.

"Hài lòng chứ, dĩ nhiên là hài lòng rồi. Vừa rồi bị nhan sắc đả kích mạnh quá, giờ tim vẫn chưa ổn định lại."

"Thế nào? Boss nhà tớ ngoài đời còn đẹp trai hơn cả poster đúng không?" Siwoo mặt mày đầy tự hào.

Wangho nhìn lên sân khấu, nơi Sanghyeok đang trả lời phóng viên rất tự nhiên lưu loát, phải công nhận rằng, vẻ ngoài kia đúng là "ông trời ưu ái".

Wangho gật đầu tán thành: "Đúng là gương mặt được ông trời cho ăn cơm bằng nhan sắc."

Siwoo cười gian, ghé tai Wangho thì thầm: "Thực ra dáng người cũng đỉnh lắm, một mét tám hai, tám múi bụng đấy."

Wangho nhướng mày, nhỏ giọng hỏi: "Cao vậy sao? Hồi trước trên mạng toàn nói là 1m78 mà?"

Siwoo ghé tai Wangho, đáp: "Anh ấy nói cao 1m82 nghe như thằng to xác ngốc nghếch, nên ra ngoài toàn nói là 1m78."

Wangho lại nhướng mày, cười híp mắt, hạ thấp giọng nói: "Thế thì với chiều cao 1m78 của cậu, hai người cũng hợp đấy. Nước gần tháp được hưởng trước, cậu không tính tranh thủ à?"

Siwoo dí đầu Wangho một cái, cười "hiền từ": "Tớ thấy cậu cao 1m63, hợp với tớ hơn đấy. Hay là mình thử với nhau nhé?"

"Không được đâu người đẹp siwoo, em thấy kiểu người như chị, sự nghiệp thành công, không nên vướng vào chuyện yêu đương. Làm gương sáng cho hậu bối, em phải học hỏi chị mới đúng."

Siwoo lườm Wangho, rồi bất ngờ rút thước kẻ gõ gõ đầu cậu.

Trong ánh mắt sững sờ của Wangho, cậu ấy nháy mắt tinh nghịch: "Tóc tự nhiên thế này mà không cạo đi thì phí quá~"

Sau đó vung vẩy cây thước của mình, cười đểu bỏ đi, để lại Wangho ngồi ngẩn người như "ông lão trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại".

Quay đầu lại, thấy Eunjung vẫn chưa kịp thu lại nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu, Wangho chỉnh lại mái tóc, cười ngượng: "Em với cậu ấy quen nhau từ cấp ba rồi, còn ngồi cùng bàn cơ."

Eunjung ánh mắt long lanh, nhẹ giọng nói: "Chị thấy cậu ấy nói đúng đấy."

"Hả?" Wangho ngơ ngác.

"Cậu là tóc xoăn tự nhiên à?"

Eunjung đưa tay nhấc một nắm tóc trước trán Wangho lên.

"À... đúng vậy. Hồi đi học hay bị nghi là uốn tóc." Wangho nhớ lại mấy lần bị hiểu nhầm thời học sinh, chỉ biết cười khổ.

"Chị cũng thấy cậu để tóc thẳng đẹp hơn."

Nụ cười chân thành của chị ấy khiến Wangho thoáng chốc có chút ngượng ngùng.

Lễ khai máy kết thúc, đạo diễn gọi cả đoàn đi ăn mừng. Wangho tự giác định rút lui, ai ngờ lại bị giữ lại.

"Nhà văn Han đi cùng nhé, chúng tôi muốn sửa lại một vài phân đoạn kịch bản, muốn nghe thêm ý kiến của cậu." Đạo diễn nói chuyện rất khách sáo.

2.

Trên bàn ăn, Wangho được sắp xếp ngồi bên trái Đạo diễn Park.

Phía bên phải đạo diễn lần lượt là nữ chính và nữ phụ, còn bên trái Wangho là Sanghyeok và nam phụ.
Siwoo và ba trợ lý khác lần lượt ngồi xuống, cuối cùng Eunjung ngồi ở chỗ gần cửa.

Quả nhiên Đạo diễn Park đúng như lời đồn trong giới - nghiêm túc, cẩn trọng.

Về phần điều chỉnh nội dung kịch bản, đạo diễn đưa ra một số ý kiến, Wangho cũng chia sẻ quan điểm của mình.

Bầu không khí cả bữa tiệc không hề gò bó như Wangho tưởng, những minh tinh rực rỡ trên màn ảnh ấy, khi ở ngoài đời cũng chẳng khác gì người thường.

Sau bữa ăn, Đạo diễn Park cười nói đùa: "Thật ra lần đầu gặp Han thiếu gia, tôi còn tưởng cậu là diễn viên cơ đấy, khí chất tốt thật."

"Wangho cảm ơn Đạo diễn Park quá khen, làm diễn viên vất vả lắm, kiểu người sống buông xõa như tôi chắc không theo nổi đâu." Wangho trả lời rất thật lòng.

"Quả thực, tính cách cậu không hợp với giới giải trí."

Chẳng biết từ khi nào, Sanghyeok đã đi đến sau lưng Wangho, cất giọng nói. Siwoo đi theo sau anh ấy, bất lực đưa tay đỡ trán.

"Phải không?" Wangho nhún vai, mỉm cười với Sanghyeok, sau đó chuẩn bị xin phép ra về.

"Ở đây không dễ gọi xe, để tôi bảo người đưa Han thiếu gia về nhé?" Đạo diễn Park lịch sự đề nghị.

"Đạo diễn cứ yên tâm, là người bên tôi mời tới, chắc chắn sẽ đưa về nhà an toàn." Siwoo đáp.

"Vậy thì làm phiền mọi người rồi." Đạo diễn không nài thêm, chỉ chào tạm biệt cả bàn.

Mấy vị minh tinh cũng lần lượt chào hỏi rồi lên xe riêng của mình.

"Đi thôi."

Siwoo ung dung đi trước dẫn đường, Wangho và Sanghyeok sóng bước theo sau.

Wangho đột nhiên nhớ ra một chuyện, lập tức chạy đến bên cạnh Siwoo, hạ giọng hỏi: "Tớ đi cùng xe với Sanghyeok được không? Lỡ bị cánh paparazzi chụp được thì có gây phiền phức cho mọi người không?"

Siwoo khoác vai Wangho, đáp: "Sợ gì chứ, anh Sanghyeok là chủ tịch của tập đoàn T1 đấy, không có sự đồng ý của anh ấy, ai dám đăng tin đồn của ảnh?"

Wangho nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi không hỏi thêm nữa.

Nhìn cách Siwoo và Sanghyeok đối xử với nhau, chẳng giống cấp trên - trợ lý chút nào, mà giống anh em lớn lên cùng nhau hơn.

Trên chiếc xe chuyên dụng, Siwoo ngồi ghế phụ, Wangho và Sanghyeok ngồi ghế sau.

Cả khoang xe chỉ có mình Siwoo luyên thuyên không ngừng, nhưng lại không hề khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.

Cậu ấy nhìn đồng hồ, rồi nói với tấm gương chiếu hậu: "Anh Sanghyeok, Wangho còn ba phút nữa là đến nhà rồi."

"Biết rồi."

Sanghyeok đáp nhàn nhạt, sau đó lấy điện thoại ra, mở Kakao, đưa Wangho một mã QR, nói: "Han thiếu gia, kết bạn nhé. Sau này còn nhiều chuyện liên quan đến kịch bản và nhân vật nam chính, cần phải nhờ cậu chỉ giáo thêm."

"Ồ, được thôi."

Thấy dáng vẻ nghiêm túc như công vụ của anh ấy, Wangho lập tức dùng tài khoản làm việc của mình để kết bạn.

"Insta của cậu là tên wangho luôn à?"

Sanghyeok dường như hơi ngập ngừng.

"À, đúng vậy. Đây là tài khoản chính của tôi, chủ yếu dùng để liên lạc công việc, dùng tên thật để người khác tiện tìm."

Sanghyeok khẽ vuốt cằm suy nghĩ, rồi bất ngờ nói: "Nhưng tôi lại dùng tài khoản cá nhân để kết bạn với cậu."

Wangho chớp mắt, không hiểu ý anh ấy.

Anh ấy xoa nhẹ sống mũi thẳng tắp, nói tiếp: "Vậy... tôi có thể kết bạn với tài khoản cá nhân của cậu không?"

"Ờ... ừ... được thôi."

Có lẽ do khí thế của ngôi sao hạng nhất quá mãnh liệt, Wangho hoàn toàn chưa kịp nghĩ gì đã đưa mã QR của tài khoản phụ ra.

Vừa quét xong, bác tài liền báo đã tới nơi.

Wangho mở cửa định xuống xe, thì bất ngờ bị Sanghyeok giữ lấy cổ tay: "Nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của tôi."

Ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào Wangho.

Khuôn mặt này có tính công kích quá mạnh, khiến tim Wangho đập loạn, gật đầu lia lịa rồi vội vàng chui ra khỏi xe như chạy trốn.

Về đến căn hộ nhỏ rộng 60m² của mình, Wangho lập tức ngã người xuống giường.

Nhà không lớn, nhưng là do chính tay Wangho kiếm tiền mua được, từng ngóc ngách đều được cậu bày biện theo ý mình. Nhìn tổ ấm ấm cúng này dần trở nên giống như mơ ước trong lòng, cảm giác an toàn và mãn nguyện dâng trào trong tim.

Tắm rửa sạch sẽ, skincare một lượt, bật máy chiếu nằm xem phim trên giường, trước khi ngủ còn uống thêm cốc sữa nóng, đúng là một ngày hoàn hảo.

Ánh nắng len qua rèm cửa màu sâm panh, chiếu lên mặt Wangho ấm áp dễ chịu.

Wangho duỗi lưng một cái, cầm điện thoại định xem giờ thì phát hiện có một tin nhắn chưa đọc trên app

Là Sanghyeok gửi: "Dậy rồi thì nhớ đồng ý lời mời kết bạn của tôi."

Trên tin nhắn đó, còn có một cuộc gọi thoại.

Thời gian hiển thị là:

Hôm nay 02:32, thời lượng cuộc gọi 00:12.

Bộ não vốn còn ngái ngủ của Wangho lập tức tỉnh táo.

Wangho bật dậy khỏi giường - Wangho đã nói chuyện thoại với Sanghyeok 12 giây vào lúc hơn hai giờ sáng?!

Nhưng sao Wangho hoàn toàn không nhớ gì cả...

Wangho mở ứng dụng song song, thấy trong tài khoản phụ có rất nhiều lời mời kết bạn.

Tất cả đều đến từ một người, ảnh đại diện là bóng lưng một người đàn ông đứng bên bờ biển, nickname chỉ vỏn vẹn một chữ: "Fkr".

Wangho run rẩy giơ tay, run run nhấn "Chấp nhận kết bạn".

Ngay sau đó, Sanghyeok nhắn tin tới:

- Fkr: Dậy rồi?

- Pnut: Ừm ừm

- Fkr: Ừ, tôi sắp vào cảnh quay rồi, có dịp lại trò chuyện.

- Pnut: [ok]

Không rõ là lạ ở chỗ nào, nhưng Wangho cũng chẳng để tâm.

Dù sao Wangho cũng chỉ là một con người vô cảm đang chạy deadline mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com