𝙆 ;; 𝙠
Gã tỉnh giấc lúc trời hửng sớm, thẩn thờ giữa bãi chiến trường đêm qua. Ở một góc đằng xa, Hậu, An rúc vào nhau chặt kít, trên sô pha Hiếu vẫn ngáy ngon lành, gã lại bằng cách nào đó, bị vứt lăn quay dưới sàn, Khang có lẽ đã tự vào phòng ngủ.
Còn trong trạng thái lôi lên lại sự tỉnh táo bị men rựu nhấn chìm, đầu gã đau nhức, cả người uể oải. Giọng Khang vang lên, lại hét, nhưng nhận ra nó đến từ bên trong căn phòng ngủ, gã lật đật đứng dậy, xông cửa vào chỉ để thấy Khang ngơ ngác trước gương. Gã nhìn cậu phản chiếu qua tấm kính, những vết tích vẫn còn đó, ửng đỏ, rõ như ban ngày trên khắp cổ và vai cậu, vết cắn ở bả vai, trên môi. Sửng sốt một lúc, kí ức ùa về nhanh chóng, nó đánh sập đại não gã, gã nghe đầu mình ong ong, hình ảnh của Phạm Bảo Khang thật khác kia lũ lượt hiện lên, lòng ngực gã nhộn nhạo. Thầm chửi thề, gã làm gì bây giờ?
"Con mẹ nó, thằng chó nào?"
Khang lướt qua gã, trở ra phòng khách, lôi cổ mấy con ma men dậy. Kew trố mắt nhìn theo, Nó không ngại à? Câu hỏi hiện lên đầu tiên và đọng lại duy nhất kể cả khi gã đã quay lại phòng khách để chứng kiến cậu xếp ba thằng còn say ke kia ngồi thành hàng và chất vấn. Nhìn bọn kia đần thì thôi, nhìn qua Khang đang phẫn nộ trách cứ rằng đứa nào đã lợi dụng bia rựu đè cậu ra trông còn đần hơn. Gã ngao ngán lắc đầu, phải biết là hung thủ đang đứng nhởn nhơ xem mình quát tháo trong bất lực chứ, Khang cũng có những lúc như thế này sao?
Minh Hiếu có vẻ nghe chửi đến tỉnh, là người phản ứng đầu tiên, hắn trân trân nhìn cái thứ ngại ngùng trên người Khang. Có hơi giật mình rà soát lại bản thân, kiểm tra cái gì chẳng biết chỉ để thở phào vì mọi thứ của hắn còn nguyên. Quay qua nhìn hai người kia vẫn gục gà tựa đầu vào nhau, hắn vỗ mặt thằng An một cái đau điếng buộc nó tỉnh táo lại. Phản ứng của nó không khác Minh Hiếu là bao, có phần cường điệu hơn bởi nó biết tất xấu của nó khi say, dù vậy cũng chẳng rõ nó có khẳng định được điều gì hay không. Phúc Hậu bị cậu loại khỏi diện tình nghi đầu tiên nên Khang quay ngoắt nhìn về phía Đinh Hiếu, gã giật mình buông bàn tay đang mân mê môi xuống, gượng gạo đút nó vào túi quần, giả vờ điềm nhiên đi đến chỗ Khang khoác tay qua vai cậu, cười giả lả
"sự cố thôi, thằng nào cũng bí tỉ ngất trên cành quất hết, sao mà biết mình có làm gì bậy bạ, con trai bị cắn tí cũng không mất miếng da nào, giờ mỗi thằng xin lỗi nó một câu, bỏ qua ha"
Xổ một tràng tỉnh bơ hết sức, bọn nó ngơ ra cả thể, nghiêng đầu nhìn gã như sinh vật lạ. Được một lúc, Khang hất tay gã ra, còn bức bối điều chi mà bỏ một mạch vào phòng.
Gã nhìn theo cậu chằm chằm, có hơi mỉm cười. Mình Hiếu nhận ra lỗ hổng trong từng cử chỉ của gã, hắn thở hắt, chống tay ngồi dậy vươn vai uể oải, giục mấy đứa còn lại mau chóng dọn dẹp tàn cuộc ngổn ngang dưới chân.
;
Chuyện trôi qua không mấy êm đẹp, Khang giận khá lâu, cậu không phải kiểu người sẽ để bụng nhưng loại chuyện này khó mà không suy nghĩ được. Cả đám đực rựa ế chỏng chơ ở với nhau bao năm trời, nảy sinh một số trường hợp bất cập là có khả năng. Trong lòng Khang sợ, lỡ như có gì đó giữa chúng nó thật, thì cái nhóm này tan tành là cái chắc.
Cũng từ dạo ấy, cậu thu mình hẳn, đã từ chối không dưới mười buổi tiệc. Nhưng tính chất công việc và cũng không thể tránh mãi, vậy nên sau khi kết thúc sự kiện ra mắt sản phẩm mới của một nhãn hàng hôm nay, mọi người kéo nhau đi tiệc. Có anh Long, vài người trong chương trình và bao gồm bọn nerd. Khang từ đầu buổi đã luôn cố gắng không uống hoặc có cũng chỉ nhấp môi, đều trốn trong một góc yên phận nhai đồ ngọt.
"chào anh"
Cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, chủ động bắt chuyện và đẩy một ly rựu về phía cậu. Cô tự giới thiệu mình là nhà tài trợ cho sự kiện và bày tỏ cô khá thích cậu, Khang mỉm cười lịch sự gật đầu cảm ơn cô nàng, và chỉ nhấp môi thứ chất lỏng óng ánh sánh đặc kia, chúng tê tê nơi đầu lưỡi, trôi tụt để lại hậu vị ngòn ngọt.
Nhà tài trợ trẻ có vẻ vẫn muốn nấn ná, cô ngồi xuống cạnh cậu, chống tay hờ cằm và mỉm cười nhìn Khang, dấu hiệu để cô bắt đầu cuộc trò chuyện một phía là khi cô đặt câu hỏi.
"em khá thích rap, và cũng thích anh"
"cảm mơn em"
"anh có người yêu chưa?"
Khang nhướn mày nhìn cô, bối rối. Cậu đảo mắt cố tìm một lối thoát, cô nàng phì cười, cậu thấy má mình hơi nóng. Nén nụ cười, cô tiếp tục.
"em xin lỗi, làm khó anh rồi, anh dễ thương đấy"
Cô nàng tỏ ra niềm nở, đặt tay lên đùi anh như lẽ tự nhiên mỗi khi cô bật cười hay muốn tiếp tục nói chuyện. Khang bắt đầu nhận ra vài điều không ổn, cậu nhích xa cô nàng, cơn đau đầu ập đến và tầm mắt cậu mờ dần. Khang đứng dậy, tìm cớ để rời đi, chưa được mấy bước đã choáng váng sắp ngã, cậu nhắm nghiền mắt chấp nhận cơ thể mình đang đổ xuống, nhưng nó chẳng tiếp đất. Ai đấy vừa đỡ được cậu, mùi nước hoa rất quen, cậu cố hé mắt nhìn lên và khi chắc chắn đó là gã producer trong nhóm, mới an tâm ngất luôn trong lòng gã.
Kewttie cúi nhìn Khang, người cậu hơi nóng. Gã liếc nhìn lên cánh tay vẫn níu áo cậu của cô gái lạ trước mặt, cô nhìn gã không mấy thân thiện, thu tay về và chào lịch sự trước khi rời đi.
Gã lay Khang vài lần, cậu không phản ứng. Giữa một nơi náo nhiệt thế này, sẽ rất phiền phức nếu bọn họ bị phát hiện trong tình trạng như này, đặc biệt là cái tên đang lên như Khang, vậy nên gã cẩn thận dìu cậu ra ngoài. Ra khỏi cửa thì xốc hẳn cậu lên vai cõng xuống hầm xe, đặt người yên ổn ngồi vào ghế phụ lái, gã báo một tin cho Minh Hiếu và đánh lái rời bãi đỗ, nhanh chóng đưa cậu về.
Trên xe Khang cứ cựa quậy, mồ hôi đổ đầy trán, lăn dài xuống cổ. Cậu mơ màng mở mắt, định hình khung cảnh phía trước, sau quay sang nhìn Đinh Hiếu đang tập trung lái xe, hơi thở cậu có chút gấp, gã quay lại và chạm mắt cậu. Lại đến, nó đến rồi, Đinh Hiếu cắn môi cố trở về làn xe tấp nập.
Chật vật với cái thây mét tám ấy mất một lúc mới xem như thở phào khi đã thả được nó xuống giường. Khang đã gầy đi kha khá sau khi tham gia chương trình, nhưng như thế khiến cơ thể cậu trông cân đối và đẹp hơn rất nhiều.
Gã không nhận ra mình dán mắt vào người thằng bạn khá lâu, chỉ chợt tỉnh lúc cậu cựa mình để cởi lớp áo ra vì nóng. Gã ho khan, tiến tới muốn giúp cậu, nó nâng mi mắt long lanh và hơi đỏ nhìn gã, Khang bắt lấy cổ tay gã khiến Kew chững lại giây lát. Ngước nhìn để bắt gặp ánh mắt ấy, chính là nó, cái ánh mắt luôn ám ảnh gã mỗi đêm sau lần vượt qua lằn ranh kia.
Nó kéo tay khiến gã mất thăng bằng, vội đưa tay chống xuống đệm và dừng lại khi đầu mũi cả hai chạm hờ vào nhau. Hơi thở nó phả ra nóng hôi hổi, đốt lên gò má gã nghe ấm, hàng mi nó ươn ướt, môi nó mấp máy gì đó nhưng chưa kịp để lời thoát đến tai gã đã mút lấy hai cánh môi nó, lần này gấp gáp hơn, thô bạo hơn, gã vẫn thành thục xen lưỡi vào để dạo quanh khoang miệng và quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của nó. Gã chẳng để người bên dưới có khoảng thở, những thanh âm ướt át vang rõ hơn giữa không gian tĩnh lặng, ở chỗ vết sẹo cũ vừa lành không lâu, gã lại cắn mạnh lúc hai môi vẫn va chạm không có điểm ngừng.
Khang nhíu chặt mày đánh vào vai gã, Kew rời ra một lúc để nó vội vàng thở lấy hơi. Đôi mắt cũng đã ậc nước, trong lúc nó vẫn cố tìm lại không khí, gã không để tay mình rảnh rỗi, gã cởi bỏ áo ngoài của nó, luồn vào bên trong lớp áo mỏng tan vân vê từng thước da săn chắc và cũng vừa đủ mềm mại. Trượt dài lên xương quai xanh, từ dưới cổ áo trườn lên vuốt ve gương mặt nó, những tiếng thở gấp gáp vẫn đều đều vang.
Gã hôn xuống hõm cổ nó, hôn lên sườn mặt, lê từ cằm quay về đôi môi ẩm ướt. Tay gã dạo chơi trên cơ thể nó, vuốt dọc thắt eo, động chạm da thịt làm cổ họng nó phát ra tiếng rên ư ử, gai óc chợt nổi lúc gã rải môi dần thấp xuống ngực, cởi áo siết trên cổ tay nó, giam chúng trên đầu. Có đôi lúc nó ưỡn người, ngửa cổ khi hắn chạm môi vào những nơi nhảy cảm, Kew quỳ thẳng dậy, gã trườn gối lên và nâng chân nó vòng qua đùi mình. Cơ thể trần trụi lộ ra dưới thân gã, không mảnh mai trắng trẻo, thắt eo cũng chẳng thon gọn nhưng nó vừa phải trong mắt gã, từng thớ cơ rắn rỏi phập phồng theo mỗi nhịp thở của nó, gương mặt góc cạnh, đường nét vẫn có chút mềm mại. Trên cơ thể loạn xạ mùi hương từ sự kiện vừa rồi, vẫn thoang thoảng mùi của nó, thân thuộc và xộc thẳng vào tâm trí gã. Từ bao giờ, mặt nó đã lem nhem nước mắt, mím đôi môi sưng tấy nhìn gã, Kew dừng lại một lúc, gã vuốt ngược mái tóc xuề xòa ra sau, vài cọng rũ xuống trán. Vẫn lăn tăn đôi mắt khắp cơ thể người bên dưới, gã rít qua kẽ răng khi biết đã chẳng thể quay đầu được nữa.
Nâng chân nó đặt lên vai, nghiêng đầu hôn xuống đùi nó, cảm thấy nó hơi rùng mình và giọng nó lại vang, rên rỉ tên gã.
Lần này, gã không say!
_________________________
hoi từ bỏ 18+, viết không có hay chời ơi, đọc bị thô nữa😭
nào tui luyện văn phong rồi thử lại😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com