15
em bé
anh 🫳🏻🐻
anh xã
ơi anh nghe
em bé
anh về chưa?
anh xã
anh còn ở trụ sở
em bé ở nhà hửm
đã ăn uống gì chưa đó?
em bé
sao lại ở trụ sở...
anh xã
anh phải luyện tập á
đánh tí rank rồi đi ăn sau
em bé
biết ngay mà
hong cho
ra vs em mau !
anh xã
sao ?
em bé đang ở đâu
em bé
cách chồng 1 cánh cửa á
...
park dohyeon giật mình xém rơi điện thoại khi cánh cửa trước mặt đột nhiên mở toang, một bóng người lao ra vồ lấy em.
"sao em lại ở đây?"
hơi thở nặng nề phả lên cổ khiến em rùng mình. cơ thể bị vòng tay rắn chắc siết chặt lấy, eo gầy nhói lên nhưng không đau bằng khi thấy cơ thể run rẩy của hắn.
"gấu ngoan..."
em nhẹ nhàng xoa đầu lee minhyung, những lọn tóc bóng bẩy tràn qua kẽ tay tạo cảm giác mềm mịn. hôn nhẹ lên trán hắn, dùng chính sự dịu dàng thường ngày hắn dành cho em để xoa dịu.
"không sao đâu, buồn một chút rồi thôi. em xem phỏng vấn của gấu rùi, gấu mạnh mẽ lắm đó !"
cảm nhận thân thể căng cứng đang dần thả lỏng, park dohyeon vui vẻ trở lại. em vùng khỏi cái ôm, kéo tay hắn đi về phía thang máy.
"anh tính nhốt mình trên rank suốt hả? đi ăn với em, làm gì làm phải no bụng cái đã. ai chửi mắng thì ta mặc kệ, đã cố gắng hết sức rồi mà. giỏi thì vào mà đánh, toàn bọn sống thất bại nên phải núp phím làm phiền người khác."
lee minhyung bị dắt đi mà không phản ứng, chỉ mỉm cười nhìn cái miệng gia trưởng không kịp hồi chiêu của em.
"ai vừa chọc em bé hả?"
hắn mới là người thua cơ mà? tốc độ chửi của em còn nhanh hơn tốc độ buồn của hắn nữa.
"mấy đứa khùng chọc á, vừa mở mạng lên là thấy tụi nó chửi chồng em. điên mất thôi, lấy tư cách gì mà đòi làm tổn thương gấu béo của em hả."
em nhăn mặt, bĩu môi dựa hẳn vào lòng hắn.
"anh nghe quen rồi mà, thua thì nghe chửi chứ sao. có phải chưa từng nghe đâu, mấy này anh không để ý lắm đâu. em bé kệ đi, nhọc lòng làm gì hửm?"
chớp lấy cơ hội hung hăng cắn một cái lên má xinh của em, lee minhyung liền bị véo tai la oai oái.
"hong cho cắn nữa, lần trước chồng cắn em còn đau lắm."
hôm nay chị staff phải tốn kha khá che khuyết điểm mới che được mớ dấu hôn đỏ rực trên cổ em. tất cả đều là tác phẩm của con gấu béo này, dù em có ngăn cản thế nào thì hắn vẫn ngoan cố cắn bằng được.
"để chồng chuộc lỗi với em bé bằng cách đưa em đi ăn món ngon nha."
bao nhiêu buồn rầu quẳng ra sau đầu hết, hiện tại chiều vợ là quan trọng nhất.
"toàn lấy đồ ngon dỗ em, em sắp có bụng mỡ rùi nè."
tsundere vậy chứ em chưa từng từ chối cuộc hẹn nào, hắn đưa đi đâu em theo đó, tin tưởng tuyệt đối vào sự chủ động này. lee minhyung nắm rõ khẩu vị vợ nhỏ trong lòng bàn tay, quyết tâm vỗ núng nính hải ly hồng.
xuống đến sảnh, lee minhyung phân vân nên quẹo vào tbap hay đi thẳng ra cửa. em khó nuôi với ai chứ dễ nuôi với hắn, chỉ cần vài câu dỗ trẻ con là dỗ được em ăn ngon miệng ngay.
"ăn cơm hay thịt nướng?"
chiếc em bé đang nghịch áo khoác được chồng hỏi nên khựng lại, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cong mắt cười.
"thịt nướng !!"
chỉ có ở bên hắn em mới được tung tăng ra đường nên dại gì mà ăn cơm. hắn biết tỏng ăn xong sẽ có màn mon men đi khắp nơi nhưng hắn vẫn chiều em.
(vì không chiều là em nhõng nhẽo)
xạ thủ người lào danh xứng với thực, lào gì cũng tôn. từ nướng thịt, cắt thịt, trộn cơm cho đến mở lon nước, việc gì cũng tới tay hắn.
"hì, em làm được nhưng em thích chồng làm cho hơn."
hle đâu có thấy cảnh này. vì thấy là có thể há hốc mồm, có thể là lên cơn co giật, có thể là mồm chửi không kịp hồi chiêu luôn.
"chồng làm rồi thì em làm gì?"
lee minhyung chống tay, nhướn mày nhìn vợ nhỏ làm hành vi con nít. park dohyeon tất nhiên không chịu thua, nhào tới hôn liên hoàn vào má hắn. được ngồi phòng riêng nên hải ly nhỏ mới có lá gan này, chứ ở nơi công cộng thì cho tiền em cũng không dám táy máy.
sau khi ăn xong, dù mới ngúng nguẩy bảo em no rồi nhưng ra bên ngoài thấy cửa hàng tiện lợi liền nũng nịu đòi mua kem.
"kem ở nhà nhiều lắm, về nhà anh cho bé ăn, nhé?"
ý đồ rất rõ ràng, đêm nay ở với chồng thì bé sẽ được ăn kem (còn kem gì thì chịu).
"vậy về nhà, nhưng tối nay anh không được lên rank nữa, phải nghỉ ngơi với em."
park dohyeon không thích truyền thống cứ thua là về cắm đầu vào rank quên ăn quên ngủ của t1. em cũng biết xót chồng mà?
"ừ về nhà, chỉ dành thời gian cho em thôi."
buồn phiền gì đó vứt, vứt hết. vạn vật đều thua mĩ nhân trong lòng. em từ bỏ thời gian ở với đội chỉ để đến đây chọc hắn vui thì cớ gì hắn không tận hưởng.
"đi thôi, về nhà của chúng ta go go !!"
park dohyeon vui vẻ nhảy chân sáo đi trước, lee minhyung chậm rãi theo sau. hắn lấy điện thoại quay hết những khoảnh khắc đáng yêu này, cất lại để một ngày ghép lại thành thước phim dài khoe lên cho mọi người xem.
"đi chậm thôi, bị sốc hông là chồng không bế đâu nhé."
nói vậy thôi chứ để em ngồi lên vai còn được chứ bế đã là gì. ở bên nhau lâu hắn học sõi cái nết tsundere của em rồi.
hải ly nhỏ nghe vậy ngoan ngoãn dừng lại, quay đầu dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất cười với hắn.
"gấu cũng đi từ từ, em lúc nào cũng chờ anh mà."
chúng ta lúc nào cũng chờ nhau mà...
lee minhyung cảm thấy xung quanh không quan trọng nữa, trong mắt chỉ có em cùng tình yêu bộc phát nơi ngực trái.
...
viết cđg cũng ko biết, chả thèm beta luôn, coi như bộc phát nỗi buồn đi. tầm này rất cần otp chữa lành nhưng hôm qua 2 đứa còn chẳng thèm liếc nhau lấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com