1, it's game.
ánh sáng màu hổ phách dịu nhẹ len qua khung cửa sổ lưới mắt cáo, nhuộm căn phòng của minseok trong một sắc vàng ấm áp, tạo cảm giác như một giấc mơ. những khung gỗ mảnh mai và màn che biến không gian này thành một tác phẩm nghệ thuật hơn là một căn phòng đơn thuần, thấm đẫm truyền thống và lịch sử.
khu dinh thự ở hannam-dong trải rộng trên những khu vườn được chăm chút hoàn hảo, với mái ngói và hành lang rì rào, và minseok yêu nơi này như một con cáo yêu bóng tối trong hang của nó, với cảm giác vừa an yên vừa sở hữu.
em đứng trước gương, vuốt phẳng chiếc áo sơ mi trắng, bề mặt bóng loáng phản chiếu đôi mắt sâu trầm mặc dưới mái tóc được chải gọn gàng. không khí đậm hương gỗ tuyết tùng, còn nhang chưa thắp nằm yên lặng trên chiếc bàn cạnh giường.
minseok mặc bộ vest xám đậm của ý—một món quà từ cha em, một cử chỉ đi kèm với thương vụ thành công mới nhất của họ. người trợ lý làm việc điêu luyện, đôi tay chỉnh lại cổ áo và làm phẳng lớp vải.
"xe sẽ sẵn sàng sớm thôi, minseok-nim," joon nói, lùi lại một bước, đôi mắt lướt nhanh qua cậu chủ, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, trước khi quay lại chú ý vào phần cổ tay áo còn dở dang.
một tiếng gõ cửa phá tan nghi thức, người trợ lý khựng lại trước khi bước qua một bên để mở cửa.
"vào đi," minseok nói mà không quay lại, mắt vẫn dán vào hình bóng mình trong gương.
cánh cửa mở ra, hiện lên một dáng người quen thuộc—vệ sĩ của cha em đứng dưới ánh sáng rực rỡ từ hành lang.
ánh mắt của minseok rời khỏi gương, nhìn về phía người đàn ông, đầy tò mò.
chó săn cao lớn, vai rộng. anh ta mặc một chiếc áo cổ lọ đen đơn giản bên dưới bộ vest tối màu được may đo chỉnh tề—sự tối giản trong trang phục dường như khiến sự hiện diện của anh ta trở nên ít phô trương hơn, buộc minseok phải chú ý đến ánh nhìn đầy mãnh liệt của anh ta.
"minseok," anh ta cất giọng chào, giọng nói mềm mại, dịu dàng hơn những gì minseok từng nhớ. "tôi sẽ hộ tống cậu tối nay."
minseok chớp mắt, ngạc nhiên. "tại sao?"
chó săn nghiêng đầu trước câu hỏi, ánh mắt không thể đoán được. "nhện," anh đáp như một lý do đủ thuyết phục.
ngón tay của joon ngừng lại, lơ lửng trên những nút áo còn lại, và anh ta ngước lên nhìn minseok.
trong giây lát, ánh mắt của minseok lưu lại trên người đàn ông kia, những câu hỏi lần lượt dồn về. tuy nhiên, em biết mình không nên nói ra lúc này, nếu không sẽ bị hiểu nhầm là một sự thách thức.
mà nhện là người cuối cùng em muốn đối đầu. minseok không có thời gian, cũng chẳng có sức lực, để tham gia vào những trò chơi như vậy.
joon tiếp tục công việc của mình, cẩn thận chỉnh lại bộ vest trước khi lùi lại, cúi chào chó săn và rời đi, để lại hai người họ ở lại. minseok nhìn gương lần cuối, đeo đồng hồ, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại như một sự an ủi kỳ lạ trên cổ tay, rồi bước qua chó săn về phía cửa, ném lại một ánh nhìn qua vai.
"vậy thì, cha sẽ rất ghét nếu tôi đến muộn."
chuyến xe đến câu lạc bộ quốc gia ngập trong ánh đèn rực rỡ của seoul. chiếc mercedes lướt êm trên đường cao tốc, tiếng động cơ trầm ấm là âm thanh duy nhất lấp đầy sự im lặng kéo dài giữa hai người. ánh mắt của minseok rời khỏi khung cửa sổ phủ kính tối màu, quay lại nhìn về phía chó săn ngồi ở ghế lái, một tay nắm vô lăng, đôi mắt vững chãi tập trung vào con đường phía trước.
minseok đã quen với những người tài xế, trợ lý, vệ sĩ—những người luôn đứng bên lề thế giới của em, hoàn thành nhiệm vụ mà không bao giờ bước vào tầm mắt của em. nhưng chó săn thì khác. có điều gì đó gần như cuốn hút trong sự hiện diện lặng lẽ của anh ta khiến ánh nhìn của minseok liên tục quay lại với người đàn ông này mỗi khi anh ta bước vào phòng, luôn theo sát phía sau cha của em.
"anh thường tự mình lái xe sao?" cuối cùng minseok cũng lên tiếng hỏi.
chó săn liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, biểu cảm không đổi. "khi cần thiết."
minseok khẽ cười, khóe môi hơi cong lên. "cảm giác thật lạ. khi anh ở đây. thường thì anh ở đâu đó... ít lộ diện hơn."
anh ta chỉ gật đầu đáp lại minseok.
chiếc xe dừng lại trước câu lạc bộ — một tòa nhà nổi bật đối lập hoàn toàn với bầu trời đêm, kiến trúc của nó như một nốt lệch tông so với những tòa nhà hiện đại với mặt kính bóng loáng bên kia đường.
minseok bước xuống xe, làn gió mát buổi tối lướt qua mặt em. ngay lập tức, em nhận ra một bóng hình khác đang đợi ở bậc thềm, tay khoanh lại, một chân chống lên thành bê tông.
ngạo mạn, ồn ào, hiệu quả—có quá nhiều tính từ để minseok miêu tả vũ khí ưa thích của nhện, cũng là cánh tay phải của người đó.
em khựng lại, nhìn người đàn ông rời khỏi bức tường, dáng vẻ như đang bung mở, mỗi chuyển động đều mang sự uyển chuyển chết chóc, gần như ngạo nghễ. ánh mắt của họ giao nhau—sắc bén, dò xét.
"tử thần," anh ta lên tiếng, lời chào như có gai, rồi bước lên bậc đá granite.
"cha cậu hôm nay tâm trạng rất tốt," tử thần gọi, khóe môi nhếch lên, gần như một nụ cười khẩy. "đừng làm hỏng nó, nhé?"
minseok đáp lại bằng nụ cười ngọt như mật. "vậy thì để phần phá hỏng cho anh, được chứ?" ưm nói, bước qua mà không thèm nhìn lại. dừng lại ở bậc thềm thứ ba, tay đặt lên lan can, đầu hơi nghiêng về phía chó săn, tỏ vẻ chờ đợi. khoảng khắc kéo dài, nhưng chó săn vẫn không nhúc nhích. minseok nén xuống sự bực bội đang nhen nhóm. thay vào đó, em khẽ thở dài một cách ngán ngẩm.
có điều gì đó ở đó—trong cách ánh mắt của tử thần nấn ná, trong cái siết chặt gần như không đáng kể ở quai hàm của chó săn.
"tôi vào trước," minseok tuyên bố.
em tiếp tục bước lên, nhận thức rõ ràng về hai người đàn ông đang đi theo sau, tưởng rằng em đã ngoài tầm nghe.
"hyeonjun," chó săn lên tiếng.
"không thích nhiệm vụ này sao?" tử thần hỏi, giọng nửa đùa, nửa châm biếm.
chó săn thở dài nhẹ. "tôi không hiểu tại sao lại phải trông chừng cậu ta."
"cậu biết mà, ông ấy không bao giờ quyết định một cách tùy tiện," tử thần đáp, trong lời nói ẩn chứa sự cảnh báo.
chó săn không đáp lại, và minseok không cần nghe thêm để hiểu. em tiếp tục đi tới, băng qua lối vào và rẽ vào phòng tiếp khách lớn bên phải. lẫn vào đám đông khách mời, cảm giác căng thẳng trong lòng ngực em dần tan biến khi em chạm mắt với những khuôn mặt quen thuộc.
em chào hỏi mọi người, nụ cười hoàn hảo, lời nói trơn tru.
câu lạc bộ quốc gia là biểu tượng cho tầng lớp quý tộc lâu đời của seoul—một lịch sử giàu có sâu sắc và kín đáo, giống như gia tộc của em. phòng tiếp khách tràn ngập những nhân vật từ tầng lớp thượng lưu, tiếng cười của họ vang lên dưới ánh đèn vàng ấm áp của những chiếc đèn chùm. đây là những người đàn ông và phụ nữ mà sức ảnh hưởng trải rộng khắp các ngành công nghiệp... công nghệ, tài chính, bất động sản, và thậm chí cả chính phủ. minseok biết rõ họ—các đối tác làm ăn của cha em, cả những đồng minh cũ lẫn mới.
khi em bước qua đám đông, em nghe thấy những đoạn hội thoại ngắt quãng, nhắc đến hợp đồng, thị trường, và những dự án mà gia đình em đều nhúng tay vào. một nhóm đang bàn về phần mềm an ninh mới mà cheongsa bắt đầu cung cấp cho các tập đoàn lớn ở gangnam, một bước đi tinh tế giúp họ có được lợi thế trước những tay chơi lớn nhất thành phố. một nhóm khác nhắc đến dự án phát triển khu nhà sang trọng mới ở itaewon, nơi cheongsa đã giành được mảnh đất đắc địa bằng cách vượt qua naraheon.
minseok mỉm cười lịch sự, tham gia vào những cuộc trò chuyện xã giao, gật đầu trước những lời chúc mừng cho thỏa thuận mà họ đang ăn mừng tối nay—một vụ sáp nhập giữa hai công ty con nhỏ hơn sẽ giúp củng cố sự kiểm soát của họ đối với các chuỗi cung ứng chạy qua vùng ngoại ô của seoul.
nhưng em biết trong phòng tiếp khách này cũng có những lời thì thầm, những điều len lỏi qua các kẽ hở, bên dưới những lời chào hỏi lịch sự và nụ cười chuẩn mực. những lời thì thầm về những liên minh đang thay đổi, những mối thù cũ. gia tộc naraheon đang ngày càng táo bạo hơn, tham vọng của họ đụng chạm với lợi ích của cheongsa group. minseok nhận ra ánh mắt của một số người hướng lại nơi em, như thể đang cân đo giá trị của em, như thể cố gắng đánh giá xem em sẽ trở thành một người chơi lớn đến mức nào trong đế chế của gia tộc mình.
và rồi em thấy cô ta—người chị gái duy nhất và lớn tuổi hơn mình, soojin. cô đứng gần một chiếc bàn, tay khéo léo giữ ly rượu vang, đôi mắt từ xa chăm chú nhìn em. cô mỉm cười, nhưng nụ cười không hề ấm áp. nó sắc lạnh, lạnh lùng. nụ cười duy nhất cô dành cho minseok.
"em trai," cô gọi khi em tiến lại gần, giọng điệu pha chút ấm áp giả tạo, tay sửa lại mái tóc trong một động tác đầy chủ ý. "chị đã tự hỏi không biết bao giờ em mới chịu xuất hiện."
minseok buộc mình nở một nụ cười và nhìn cô, nhận thấy những đường nét sắc sảo của bộ suit, cách cô ta thể hiện—luôn như một kẻ săn mồi hơn là một nhà ngoại giao. "xem ra chị đã trở về từ moscow," em nói. "chắc hẳn chuyến đi thành công."
"rất thành công," cô đáp lại một cách chậm rãi, đôi mắt hơi nheo lại, nụ cười càng thêm rộng. "nhưng tối nay chúng ta không phải đang ăn mừng thành tựu của chị, đúng không? cha hẳn phải rất tự hào về em."
minseok giữ vẻ mặt trung lập đầy chán chường. "ông ấy tự hào," em đáp, dù không hoàn toàn chắc chắn, giọng vẫn giữ được sự ngắn gọn. "và tối nay, sẽ thật tốt nếu chúng ta giữ mọi chuyện hòa nhã."
cô bật cười, nâng ly rượu hướng về phía em. "dĩ nhiên rồi."
em ghét ánh mắt cô ta nhìn em. trên tay cô đã nhuốm nhiều máu hơn cả cha họ, và điều đó khiến em ghê tởm. cô hiện thân cho sự tàn nhẫn mà em luôn căm ghét, vậy mà giờ đây, cô lại đứng bên cạnh cha, trở thành người thừa kế được yêu thích nhất, luôn sẵn sàng làm những việc mà em không bao giờ làm.
"lại đây, cả hai đứa," giọng cha họ vang lên trong căn phòng, và minseok quay lại, thấy ông vẫy tay gọi họ đến gần. "hãy nâng ly chúc mừng cho thành công tối nay."
minseok bước theo chị mình, cha họ đứng thẳng giữa căn phòng, trên tay cầm một ly champagne. khách mời quay lại, tiếng trò chuyện dần lắng xuống khi cha họ bắt đầu cất lời, giọng nói lan tỏa khắp căn salon rộng lớn.
từ bóng tối trong căn phòng, chó săn và tử thần lặng lẽ quan sát. mic gắn trên ve áo của hyeonjun phát ra tiếng rè rè, và thiết bị liên lạc trong tai anh ta bỗng sống lại. nét mặt anh thay đổi, mắt mở lớn khi nghe những lời truyền qua tai nghe.
anh quay phắt đầu về phía chó săn.
"có một—," nhưng câu nói bị cắt ngang bởi tiếng nổ đinh tai nhức óc.
chó săn chỉ kịp phản ứng trong một tích tắc, lao tới theo bản năng để che chắn cho bất kỳ ai có thể, nhưng rồi thế giới xung quanh anh sụp đổ hoàn toàn.
trần nhà phía trên họ nổ tung trong một tiếng động dữ dội, sóng xung kích xé toạc căn phòng khi một tia sáng chói lòa nuốt chửng mọi thứ. mặt đất dưới chân minseok chao đảo, cổ họng em nghẹn đầy bụi, không khí đặc quánh mùi kim loại cháy và thạch cao vụn. tai em ù đi, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn giữa đau đớn và bối rối. em cố gượng đứng dậy, tầm nhìn mờ ảo khi nhìn xung quanh. chiếc đèn chùm đã rơi xuống, mảnh kính vỡ vương vãi khắp sàn. em chỉ lờ mờ thấy bóng dáng những người đang cuống cuồng chạy loạn.
"minseok!"
giọng nói xuyên qua màn sương mờ mịt, và em quay lại, ánh mắt tập trung vào chó săn. anh ta di chuyển không chút do dự, đôi tay mạnh mẽ kéo em ra khỏi đống đổ nát như thể em chẳng nặng chút nào. gương mặt chó săn nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh cắt ngang sự hỗn loạn. "đi. ngay bây giờ."
"nhưng—," giọng minseok vỡ ra, ánh mắt em lướt về phía nơi cha mình vừa đứng vài giây trước. khu vực đó giờ không thể nhận ra, bị chôn vùi dưới lớp thạch cao và kim loại méo mó.
"ngay lập tức!" chó săn quát, siết chặt tay kéo em đi.
giọng của tử thần vang lên trong sự hỗn loạn, hô to chỉ thị khi anh ta di chuyển qua đống đổ nát, đôi mắt sắc bén, tay áp vào tai nghe, thỉnh thoảng thì thầm với ai đó qua thiết bị liên lạc.
minseok loạng choạng, ánh mắt tuyệt vọng tìm kiếm quanh phòng, cố gắng bắt lấy bóng dáng của cha, của chị gái—bất kỳ ai. nhưng chó săn không dừng lại, cánh tay vững chắc của anh ta ôm lấy vai minseok, ép em về phía lối ra.
"ông ấy đâu?" minseok hỏi, giọng đầy căng thẳng. "cha tôi đâu?"
chó săn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tập trung phía trước, quai hàm nghiến chặt. anh ta không trả lời, nhưng sự im lặng của anh ta nói lên tất cả khi anh kéo minseok ra khỏi club, xuống những bậc thang và thô bạo đẩy em vào ghế sau của chiếc mercedes.
cánh cửa đóng sầm lại, và trước khi minseok kịp phản đối, chiếc xe đã lao đi—tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường khi chó săn phóng nhanh khỏi hiện trường.
tim minseok đập loạn nhịp, hơi thở trở nên dồn dập, hoảng loạn. em quay đầu lại, nhìn hình bóng mái ngói của club dần biến mất. khi nó khuất khỏi tầm mắt, em dịch người trên ghế, ánh mắt dán chặt vào góc nghiêng của chó săn.
"minhyeong?" minseok khẽ gọi, giọng em cuối cùng cũng vỡ ra thành lời cầu xin.
nhưng chó săn không hề nao núng, anh tiếp tục giữ sự tập trung, đôi tay siết chặt vô lăng, đưa họ băng qua màn đêm với tốc độ chóng mặt. vậy nên minseok chỉ biết nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, cảm nhận thế giới bên ngoài lướt qua một cách mờ nhạt.
nhà an toàn là một biệt thự hẻo lánh nằm ngoài thành phố, gần gyeonggi-do, ẩn mình trong rừng sâu, được xây dựng để đảm bảo bí mật và an ninh.
khi họ dừng xe bên ngoài, một trong những người của cha em là người chào đón họ ở cửa.
khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông dịu đi khi nhìn thấy cậu trai trẻ—quần áo lấm lem tàn tích của vụ nổ, tóc rối tung, gương mặt nhợt nhạt đáng sợ. cậu gật đầu với chó săn, một cái gật nhẹ đầy ý tứ, trước khi dành lời chào nhẹ nhàng cho minseok.
"vào đi," cậu khẽ gật đầu, ra hiệu cho họ đi theo vào bên trong. minseok đã gặp cậu ta trước đây, và từ một ký ức giờ đây lạnh lẽo, xa lạ, em nhớ ra tên người đàn ông ấy.
wooje. choi wooje.
minseok lặng lẽ đi theo, sự ấm áp trong căn nhà bao quanh em. em gần như không để ý đến những gì xung quanh. đôi chân em nặng trĩu khi theo sau người đàn ông, chó săn bước lặng lẽ phía sau.
"đưa cậu ấy vào phòng chính," wooje nói nhẹ nhàng, chỉ về phía hành lang. "tôi sẽ báo với những người khác rằng cậu ấy đã đến."
minseok không trả lời, và ngay cả khi tiếng bước chân của cậu ta dần xa, sự căng thẳng trong lồng ngực em vẫn không dịu bớt. em nhìn quanh căn phòng—những hình dạng mơ hồ của đồ nội thất, sắc màu trầm lặng của trang trí, tất cả đều quá tĩnh lặng, quá hoàn hảo.
chó săn chỉ tay về phía chiếc ghế sofa dài màu kem, giọng nói trầm thấp. "ngồi đi."
minseok quay lại nhìn anh ta, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt em lóe lên sự giận dữ. em không muốn ngồi, không muốn bị đối xử như thể em quá mong manh, bất lực. "tại sao anh—?" em bắt đầu, nhưng câu hỏi chết lặng trước khi nó thành hình. em không biết phải hỏi gì. tại sao anh kéo tôi ra? tại sao anh không tìm cha tôi? tại sao chúng ta lại ở đây? thay vào đó, em lắc đầu và thở hắt ra một hơi run rẩy, không khí vẫn nghẹn lại trong lồng ngực.
chó săn cũng không định trả lời. anh ta chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi minseok, đầy kiên nhẫn.
cuối cùng, minseok ngồi phịch xuống góc phải của ghế sofa, đôi vai buông thõng. em vùi mặt vào hai bàn tay, hít thở sâu, cố gắng xua đi sự bóp nghẹt trong lồng ngực, nhưng đôi tay em không ngừng run rẩy. mọi thứ. em có thể cảm nhận mọi thứ.
"bây giờ thì sao?" em thì thầm sau những ngón tay, hơn là tự hỏi chính mình chứ không phải chó săn. em cảm thấy một sự trống rỗng—một sự trống rỗng khiến em sợ hãi, nhắc nhở rằng em đang một mình.
chó săn định nói gì đó—bất kỳ điều gì—để trấn an em. nhưng rồi anh ta kìm lại, cảm thấy không thoải mái.
một lúc sau, wooje quay lại. trên tay cậu là một chiếc chăn dày, ánh mắt xen kẽ giữa minseok và chó săn, bầu không khí trong phòng đầy căng thẳng. cậu dừng lại trước mặt người vệ sĩ, đưa chiếc chăn cho anh ta.
chó săn nhận lấy mà không nói một lời, rồi quay sang đối mặt với minseok, người vẫn chưa hề nhúc nhích, đầu tựa vào lưng ghế sofa, mắt nhắm nghiền. có một sự mong manh trong dáng vẻ của em, điều mà chó săn biết mình không nên thấy. điều đó khiến anh ta lưỡng lự, cảm giác chiếc chăn nặng trĩu trên tay. sau đó, anh ta chậm rãi tiến tới, đắp chiếc chăn lên vai minseok.
minseok khẽ động đậy khi cảm nhận được sự chạm vào và từ từ mở mắt, ánh nhìn mơ màng. em chớp mắt, nhìn lên chó săn, như thể không hoàn toàn nhận ra anh ta. sự mệt mỏi hằn sâu trên từng đường nét khuôn mặt, nhưng ánh mắt anh dịu lại với một tia cảm xúc thoáng qua. có thể là sự biết ơn, hoặc đơn giản chỉ là sự cam chịu.
chó săn lùi lại một bước, định nhường em chút không gian, nhưng giọng nói của minseok ngăn anh lại, chỉ là một tiếng thì thầm.
"anh nghĩ ông ấy có tự hào về tôi không?"
câu hỏi lơ lửng giữa họ, trần trụi và không phòng bị. đôi mắt của em, giờ đã mở to, tìm kiếm trên gương mặt của chó săn một câu trả lời, một điều gì đó để em có thể bám víu.
chó săn cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại trong giây lát, bất ngờ không kịp chuẩn bị. anh nuốt khan.
"ông ấy sẽ không giao quá nhiều việc cho cậu nếu ông ấy không nghĩ vậy," cuối cùng anh nói, cố giữ giọng mình thật vững. dù sự thật ẩn sau những lời đó có chút gượng ép, dù anh không chắc đây là câu trả lời em muốn, hay là câu trả lời em cần, nhưng đây là điều gần nhất anh có thể cho mà không phải nói dối.
em giữ ánh mắt anh rất lâu, rồi khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra. khóe mắt em lấp lánh, nhưng em không để nước mắt rơi. em tựa lưng ra sau, kéo chặt tấm chăn quanh mình. em nhắm mắt lại, hơi thở cuối cùng cũng chậm rãi và nhẹ nhõm hơn.
"ngủ đi," chó săn ra lệnh, nhưng lần này trong giọng nói chỉ có sự dịu dàng.
và lần này, em không cãi lại. cơ thể em dần buông lỏng trên ghế, và từ từ, em để mình chìm vào một giấc ngủ bồn chồn, không yên.
chó săn nhìn em, ánh mắt không thể đoán được. anh không rời chỗ mình, kể cả khi hơi thở em trở nên đều đặn, kể cả khi căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề. anh đứng đó, mắt vẫn dán chặt vào dáng hình nhỏ bé đang cuộn mình dưới lớp chăn, câu hỏi cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh, lâu hơn anh muốn.
tử thần đứng giữa sự hoang tàn—tiếng kính vỡ vang lên dưới bước chân anh, không khí đặc quánh khói bụi. ánh mắt anh quét qua đống đổ nát. anh lờ đi tiếng còi báo động vang vọng từ xa đang mỗi lúc một gần.
tai nghe của anh lại rè rè, anh khẽ hắng giọng, giọng nói trầm thấp cất lên sau cùng.
"cáo đang đến."
một khoảng dừng, chỉ có tiếng rè rè của tĩnh điện kéo dài trong một nhịp tim trước khi giọng nói bình tĩnh, đều đặn vang lên.
"tình hình?"
môi anh nhếch nhẹ, ánh mắt liếc về phía vài vị khách đang được các vệ sĩ hối hả dẫn ra ngoài.
"còn sống. hoảng loạn. không chịu rời đi cho đến khi anh hùng của cậu buộc phải can thiệp. nhưng không thấy ông già... hoặc soojin đâu."
một khoảng im lặng ngắn nữa, rồi giọng nói của nhện vang lên lần nữa, có chút khó chịu. dù rất nhẹ, nhưng hyeonjun thừa hiểu sanghyeok. "sự sống của minseok là ưu tiên hàng đầu."
tử thần liếc về phía lối vào, nơi hai nhân viên y tế đang vội vã chạy ngang qua. "vậy còn minhyeong?" anh hỏi, giọng sắc hơn.
"cậu ta hiểu rõ điều cần làm," nhện đáp, giọng lạnh lùng. "cứ ở vị trí của cậu cho đến khi tôi ra hiệu."
đôi mắt của tử thần ánh lên. "tôi luôn thế mà, nhện?"
giọng của nhện lại vang lên, lần này nhỏ hơn, thoáng chút thích thú.
"tập trung, hyeonjun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com